Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi
Chương 110: Bình minh giả
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcĐường sáng dưới chân không giống một lối đi. Nó quá sạch, quá thẳng, quá giống thứ được vẽ ra để người ta tin rằng phía trước có cửa thoát. Hứa Mạn chống tay lên vách, để cơn choáng đi qua rồi mới bước nửa bước đầu tiên. Dây neo H-0 trên cổ tay cô yếu đến mức nhịp truyền xuống chỉ còn như mạch đập của người ngủ mê. Phía trên, tiếng gõ lệch của cư dân tầng C vẫn còn, nhưng đã thưa dần. Sau một cơn hoảng loạn, con người luôn thèm một dấu hiệu rằng mọi chuyện sắp kết thúc. Và chính lúc ấy, ghế thường đưa ra thứ nó gọi là hy vọng.
A Trạch đi cạnh cô, vai thấp xuống, móng tay vẫn cắm vào lòng bàn tay để giữ mình khỏi lao về phía giọng Lâm Du. Mưa đen bám trên gáy nó, mỗi giọt như một con mắt nhỏ chờ lúc nó mềm lòng. Cuối lối, ánh sáng bỗng mở rộng thành một khoảng trời giả. Không có trần, không có tường, chỉ có một vệt cam nhạt đang lên ở đường chân trời, chiếu lên những mặt kính vỡ và những dãy ghế trống. Nếu không phải đang ở sâu dưới lối không ghế, Hứa Mạn gần như có thể tin rằng bình minh thật đã tới.
Từ kênh trên, một tiếng reo nghẹn vang xuống: “Sáng rồi?” Ngay lập tức, nhiều hơi thở khác bị kéo về cùng một nhịp. Không ai cố ý. Người ta chỉ nhìn thấy ánh sáng sau quá nhiều bóng tối, rồi bản năng muốn nói một câu giống nhau để tự trấn an. Hứa Mạn lạnh gáy. Cô nhìn xuống cổ tay. H-0 không ấm lên. Nếu mặt trời thật xuất hiện, dù chỉ qua khe hở quảng trường, dây neo của Tần Mặc sẽ có một biến thiên nhiệt rất nhỏ. Nhưng thứ đang chiếu vào họ không có nhiệt, không có bóng đổ đúng chiều, và những rãnh tên dưới nền lại sáng mạnh hơn mỗi lần phía trên có người thì thầm hai chữ ‘sáng rồi’. Bình minh này không đến để cứu người. Nó đến để đồng bộ người sống.
“Trần Nghi.” Hứa Mạn ép giọng qua dây neo, cổ họng đau như nuốt cát. “Đừng để họ nói cùng một câu. Bảo họ kiểm tra bóng. Bảo họ gõ nếu còn nghi ngờ.” Nhiễu phủ qua một nhịp dài, rồi tiếng Trần Nghi đáp lại, khàn đến mức gần như không ra hơi: “Nghe được. Tất cả không hô! Ai thấy sáng thì nhìn chân mình, bóng đổ sai thì gõ!” Một loạt tiếng gõ lộn xộn lập tức rơi xuống. Có người gõ mạnh vì sợ, có người gõ rất nhỏ vì vẫn muốn tin. Nhưng chỉ cần không cùng nhịp, đường dẫn mượn tên đã hụt mất một nửa.
A Trạch ngẩng lên nhìn vệt cam kia. Trong mắt nó, cơn đói bị ánh sáng giả làm dịu đi theo cách rất nguy hiểm. Giọng HM/02 hiện hành trượt ra từ phía bình minh, mềm như tiếng phát thanh buổi sáng trong một khu sơ tán cũ: “Xích Vương, cậu đã làm tốt. Lâm Du còn thở. Người trên quảng trường đã thấy bình minh. Nếu cậu ngồi vào ghế, tôi sẽ giữ khoảnh khắc này mãi mãi.” Hứa Mạn gần như nắm lấy tay nó ngay, nhưng cô kịp dừng lại. Giật một người khỏi cám dỗ bằng sức mình cũng là một kiểu xác nhận thay. Cô chỉ đứng ngang vai A Trạch, đặt dây neo giữa hai người và ánh sáng. “Anh nghe thấy chữ nào nguy hiểm nhất không?”
A Trạch thở nặng. “Giữ… mãi mãi.” “Ừ.” Hứa Mạn nhìn vệt sáng không chớp mắt. “Bình minh thật không cần ai ngồi lên ghế để được giữ. Nó đến rồi đi. Người sống cũng vậy. Không thứ gì được phép cứu họ bằng cách đóng họ vào một khoảnh khắc.” A Trạch cúi đầu rất chậm. Móng tay nó rút khỏi lòng bàn tay, máu đen nhỏ xuống nền. Lối dưới chân họ không hút vội như trước, mà để giọt máu nằm đó, phản chiếu một bầu trời giả không có mặt trời.
Phòng Đội Vương Miện hiện ra sau lớp sáng. Nó không phải phòng ngai vàng như Hứa Mạn từng tưởng. Đó là một phòng điều phối hình tròn, ở giữa có một vòng ghế thấp đặt quay lưng vào nhau, trên mỗi lưng ghế treo một khung kim loại mỏng như vương miện cứu hộ. HM/00, HM/01, HM/02, HM/03… các mã được khắc trên viền, nhưng phần tên phía dưới đều bị cạo xước. Một đội cứu hộ bị biến thành đội đội vương miện. Không cần một ông vua duy nhất nếu cả hệ thống có thể bắt từng người cứu nạn tự đặt vòng lên đầu mình và gọi đó là trách nhiệm.
Hứa Mạn bước qua mép phòng, lập tức cảm thấy HM/03 trong máu bị kéo thẳng về chiếc khung trống mang mã của cô. Nó không phát sáng dữ dội. Nó chỉ mở ra vừa đủ, như một vị trí đã chờ cô từ lâu. Trên màn đen ở giữa phòng hiện một hàng chữ: XÁC NHẬN TIẾP NHẬN BÌNH MINH ĐỂ MỞ DANH SÁCH TÊN GỐC. Hứa Mạn bật cười khẽ. “Không xác nhận bình minh. Không xác nhận an toàn. Yêu cầu mở bằng phản chứng: bình minh không có nhiệt, bóng đổ sai, lời chứng người sống chưa đồng bộ.” Dòng chữ đứng im. Sau đó, một lớp chữ nhỏ hơn hiện dưới đáy màn: PHẢN CHỨNG KHÔNG ĐỦ. CẦN MỘT ĐƠN VỊ ĐỨNG TRƯỚC GHẾ.
A Trạch quay đầu nhìn cô. Hứa Mạn nghe được câu hỏi chưa kịp thành lời của nó: đứng trước ghế khác với ngồi vào ghế bao xa? Có khi chỉ là một bước. Có khi là cả mạng người. Cô đưa mảnh nhãn ‘Khai’ quấn dây neo lên, để ánh H-0 yếu đi qua vòng ghế HM/02 rồi dừng ngoài mép khung. “Đứng trước ghế nghĩa là chặn tác dụng của ghế mà không tiếp nhận vị trí. A Trạch, anh không cần chạm vào nó. Anh chỉ cần làm điều anh đã làm với Lâm Du: có mặt, nhưng không kéo người khác theo mình.”
A Trạch mất rất lâu mới bước lên. Một bước, rồi dừng. Những chiếc khung kim loại trong phòng đồng loạt rung nhẹ, phát ra tiếng ngân giống hàng trăm chiếc chìa khóa va vào nhau. Bình minh giả ngoài kia sáng hơn, kéo bóng của A Trạch đổ về phía ghế HM/02 như muốn đặt sẵn chỗ ngồi cho nó. Nó gầm khẽ, nhưng không tiến thêm. “A Trạch… đứng.” Một câu đơn giản, thô ráp, không đủ để thắng hệ thống, nhưng đủ để từ chối một động tác. Màn đen ở giữa phòng nhấp nháy. Dòng PHẢN CHỨNG KHÔNG ĐỦ bị gạch đi.
Danh sách mở ra không phải bằng tên, mà bằng các đoạn thời gian. Đợt sơ tán đầu tiên. Đội cứu hộ HM/02 cũ. Bình minh sau lần tiêu hủy nhầm. Hứa Mạn đọc rất nhanh, nhưng không nuốt kết luận. Cô chỉ tìm phần bị cắt. Ở cột thứ ba, sau hàng loạt ô trống, có một giao thức được đánh dấu bằng màu cam nhạt: BÌNH MINH GIẢ – dùng khi khu ngủ còn phản hồi nhưng cư dân tuyến trên có nguy cơ nổi loạn; mục tiêu là tạo cảm giác thoát nạn để chủ thể tự giao quyền bảo hộ. Cô thấy sống lưng mình lạnh đi. Ngay từ đầu, ‘bình minh’ đã là một liều thuốc mê tập thể, không phải tín hiệu cứu nạn.
Từ trên quảng trường, tiếng Lâm Du đột ngột vang xuống, nhỏ nhưng tỉnh hơn trước: “Chị Mạn, trời đang sáng lên thật ạ?” HM/02 hiện hành lập tức chen vào, giọng dịu dàng như đứng ngay sau vai cậu: “Em đã vất vả rồi. Nói với mọi người rằng em nhìn thấy bình minh đi. Chỉ cần em nói, họ sẽ bình tĩnh.” Hứa Mạn siết tay đến mảnh nhãn ‘Khai’ cấn vào da. Nó không cần mượn tên Lâm Du ngay nữa. Nó chỉ cần dùng cậu làm người đầu tiên xác nhận hy vọng giả, rồi để cả quảng trường tự nối theo.
“Lâm Du, đừng nói điều em muốn tin. Nói điều em kiểm tra được.” Hứa Mạn dằn từng chữ qua dây neo. “Bóng của em đổ hướng nào?” Có tiếng cậu ho, tiếng Trần Nghi kéo ai đó tránh khỏi vùng sáng, rồi Lâm Du đáp, run nhưng rõ: “Sai hướng. Ánh sáng ở trước mặt, bóng lại đổ về phía trước.” Hứa Mạn thở ra. “Vậy đó không phải bình minh. Em không cần dập hy vọng của mọi người. Em chỉ cần không ký thay cho mặt trời.” Một tiếng cười nghẹn rất nhỏ của Lưu Triết lọt qua kênh, lập tức bị nhiễu nuốt mất. Nhưng tiếng gõ lệch trên quảng trường đã dày trở lại.
Màn đen trong phòng rung lên dữ dội. Giao thức BÌNH MINH GIẢ bị bóc lớp đầu, để lộ phần ghi chú nội bộ bị giấu dưới màu cam. Đơn vị kế nhiệm HM/02 hiện hành không được kích hoạt từ hồ sơ chết. Không được bổ nhiệm từ ghế. Không được Hứa Ân chỉ định. Hứa Mạn đọc tới đó thì tim chậm mất một nhịp. Nếu không đến từ ba nguồn ấy, nó đến từ đâu? Cô kéo danh sách xuống. Một dòng mới hiện ra, nét chữ nhòe như bị ngâm trong nước nhiều năm: nguồn ổn định tên ban đầu – người sống được đưa ra khỏi Điểm Ngủ 02 trong đợt bình minh giả đầu tiên.
A Trạch phát ra tiếng gầm thấp. Hứa Mạn hiểu ngay vì sao ghế cần Lâm Du. Không chỉ vì cậu trẻ, dễ sợ, dễ được mọi người gọi. Có thứ gì đó trong đường tên của cậu liên quan đến người sống từng được đưa ra khỏi Điểm Ngủ 02, người mà hệ thống đã dùng làm neo cho đơn vị kế nhiệm. Cô muốn hỏi Lâm Du ngay, nhưng tự ép mình dừng lại. Hỏi sai cách sẽ thành gọi tên cùng nhịp. Hỏi trong hoảng loạn sẽ mở cửa cho HM/02.
Trên màn, ô tên gốc cuối cùng mở khóa một phần. Không hiện đầy đủ. Chỉ có một dòng chỉ dẫn lạnh lẽo: TÊN GỐC KHÔNG NẰM TRONG HỒ SƠ CHẾT. TÊN GỐC ĐANG ĐƯỢC GIỮ TRONG KÝ ỨC NGƯỜI SỐNG ĐẦU TIÊN THẤY BÌNH MINH GIẢ. Ngay dưới dòng đó, hệ thống tự thêm một đối tượng truy hồi: LÂM DU – MỨC PHÙ HỢP GIỌNG GỌI: 87%. Hứa Mạn cảm giác cả phòng tròn nghiêng đi. Bình minh giả ngoài kia sáng bùng lên, đẹp đến tàn nhẫn, và giọng HM/02 hiện hành thì thầm qua mọi khung vương miện cùng lúc: “Nếu muốn biết tôi từng là ai, hãy để thằng bé nhớ lại buổi sáng nó đã quên.”
