Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 109: Công thức hoàn chỉnh

Chương 109: Công thức hoàn chỉnh

Tiếng Lâm Du bị kéo mỏng qua dây neo, đứt ở giữa một âm gọi Trần Nghi. Hứa Mạn chưa kịp đứng thẳng thì mảnh nhãn ‘Khai’ trong vòng H-0 đã nóng đến mức lớp da dưới cổ tay cô rát lên. Phía trên có tiếng vật nặng va vào nền, rồi rất nhiều tiếng người cùng hoảng loạn gọi một cái tên. Chính sự cùng nhịp ấy làm cô lạnh sống lưng. Ghế không cần kéo Lâm Du xuống ngay. Nó chỉ cần khiến mọi người gọi cậu cùng một nhịp, biến tình thương thành đường dẫn. Một khi tên Lâm Du bị đóng vào vòng vận hành thứ hai, phần còn lại của Trần Khai sẽ không còn là điểm duy nhất giữ Điểm Ngủ 02 mở. HM/02 hiện hành sẽ có thêm một tay cầm để xoay cổ cả quảng trường.

A Trạch gầm khẽ, thân hình chúi về phía khe hồ sơ như bản năng muốn đập nát dòng cảnh báo. Hứa Mạn chụp lấy cổ tay nó trước khi móng tay kịp cắm xuống vách. Máu đen trên tay nó làm tay cô lạnh buốt, nhưng cô không buông. “Không phá. Nó đang muốn anh phá.” A Trạch quay sang nhìn cô, mắt đỏ sẫm, môi run lên quanh mấy âm khó nhọc. “Lâm… Du.” Chỉ hai chữ ấy thôi mà cơn đói trong lối đã rung theo, như rất nhiều miệng vô hình cùng nhận ra một tên sống, trẻ, sáng và dễ bị xé. Hứa Mạn siết dây neo H-0, nói qua đau: “Lâm Du không phải mảnh thay thế. Lâm Du là người làm chứng.”

Không có tiếng Tần Mặc đáp lại. Chỉ có những nhịp nhiễu dày, như ai đang dùng tay không giữ một cánh cửa bị đẩy từ hai phía. Hứa Mạn cắn răng, cúi mắt xuống nền rãnh. Nếu tuyến trên mất nhịp, dưới này phải đưa công thức lên. Cô nhìn mảnh nhãn ‘Khai’ còn được dây neo quấn quanh, nhìn hồ sơ lời cuối HM/02 cũ, rồi nhìn A Trạch đang tự ghì móng tay vào cánh tay để không lao đi. Tất cả những thứ rời rạc từ nãy đến giờ bỗng ghép vào nhau thành một hình thù không dễ chịu: một tên bị mượn, một người làm chứng, một vật chủ sơ cấp tự nguyện, một khóa từ chối, và ba nhịp lệch không để bất cứ ai trở thành tài sản.

Khe hồ sơ đen phun ra một dòng chữ mới: MƯỢN TÊN THỨ HAI ĐANG THIẾT LẬP. ĐIỀU KIỆN: NGƯỜI SỐNG GỌI LIÊN TỤC, CHỦ THỂ HOẢNG LOẠN, ĐƠN VỊ KẾ NHIỆM XÁC NHẬN BẢO HỘ. Hứa Mạn gần như bật cười, nhưng cổ họng cô quá khô nên tiếng cười chỉ thành một hơi thở sắc. “Bảo hộ,” cô lặp lại. “Đúng là thứ gì bẩn nhất cũng thích khoác áo cứu người.” Cô đặt mảnh nhãn ‘Khai’ lên mép hồ sơ, không trả vào, cũng không kéo ra. “Ghi nhận phản đề: mọi hành vi mượn tên dưới danh nghĩa bảo hộ phải có quyền từ chối của chủ thể, lời chứng không đồng bộ của ít nhất hai người sống, và một khóa chặn không hưởng lợi từ tên được cứu.”

Vách lối rung mạnh. Dòng chữ BẢO HỘ bị kéo dài thành một vệt đen, rồi một giọng xa lạ chen vào, lịch sự đến lạnh người: “Lâm Du không đủ năng lực từ chối. Đề nghị HM/03 xác nhận thay.” Hứa Mạn thấy HM/03 trong máu mình lập tức bị kéo lên, như hệ thống cuối cùng cũng tìm được cái cớ đẹp đẽ nhất để biến cô thành bàn tay ký hộ. Cứu một đứa trẻ, xác nhận thay một giây thôi, sau đó tất cả sẽ rơi vào đường ghế. Cô nhắm mắt, để cơn đau ở cổ tay và máu trong miệng cùng đánh thức mình. “Từ chối. Tôi không xác nhận thay Lâm Du. Tôi chỉ xác nhận cậu ấy có quyền không bị xác nhận thay.”

Phía trên, tiếng Trần Nghi vang xuống trong một đoạn méo mó: “Lâm Du, nhìn tôi! Đừng trả lời người áo xám!” Rồi một âm thanh rất nhỏ, như đầu gối ai đó trượt trên nền ướt. Lâm Du thở dốc. “Em… không…” Chữ cuối bị bóp nghẹt. Ngay sau đó, giọng HM/02 hiện hành lọt qua kênh, mềm và đều: “Em chỉ cần cho phép tôi giữ tên em một lúc. Tôi sẽ giữ A Trạch. Tôi sẽ giữ Trần Khai. Tôi sẽ giữ mọi người.” Hứa Mạn cảm giác A Trạch bên cạnh mình run lên dữ dội. Cái bẫy này không nhắm vào Lâm Du đơn độc. Nó nhắm vào tất cả những người đã quá mệt để phân biệt giữa được giữ lại và bị cất vào hộp.

“A Trạch.” Hứa Mạn không nhìn ghế, chỉ nhìn bàn tay đang run của nó. “Anh gọi Lâm Du như cách anh vừa gọi đường về nhà. Không gọi để kéo cậu ấy. Gọi để cậu ấy tự đứng.” A Trạch hé miệng, răng dính máu đen. Tiếng đầu tiên mắc trong cổ nó như một mảnh xương. Rồi nó cúi thấp người, áp trán gần nền rãnh, nơi dây neo còn truyền được chút nhịp lên trên. “Lâm… Du… không… cho.” Không tròn câu, không đẹp. Nhưng mỗi chữ đều bị nó kéo ra khỏi cơn đói của chính mình, vì vậy lối phải ghi nhận đó không phải lệnh của Vua.

Mảnh nhãn ‘Khai’ sáng lên rất yếu. Từ trên vọng xuống một tiếng gõ của Trần Khai, rồi tiếng thứ hai đến muộn, tiếng thứ ba lệch hẳn. Ông không còn đủ tên để nói dài, nhưng phần ‘đường về nhà’ vừa được trả đã biết quay đầu. Hứa Mạn lập tức bắt nhịp. “Một cho người còn sống: Lâm Du tự nói không. Một cho người chưa được chết yên: Trần Khai làm chứng không chuyển tên. Một cho người đã sai và không xin được tha: HM/02 cũ để lại điều kiện cấm mượn tên người sống.” Cô đặt lòng bàn tay lên hồ sơ, mặc cho da đau như chạm vào băng cháy. “Công thức hoàn chỉnh: tên không được cứu bằng cách bị mượn; người không được bảo hộ bằng cách bị thay quyền; cửa chỉ được đóng bằng phần chức năng không mang quyền gọi người.”

Lối không ghế im phăng phắc. Sự im lặng ấy đáng sợ hơn tiếng gầm, vì Hứa Mạn biết nó đang tính. Rồi vách bên trái bật ra hàng trăm ký tự nhỏ, tự sắp thành một sơ đồ vận hành: TRẦN KHAI – ĐƯỜNG B – ĐIỂM NGỦ 02 – KHÓA THU HỒI; LÂM DU – NHÂN CHỨNG SỐNG – CẦU GỌI XÍCH VƯƠNG; HM/03 – KHÓA TỪ CHỐI; XÍCH VƯƠNG – KHÓA CHẶN GHẾ. Những mảnh rời cuối cùng đúng là một công thức, nhưng không phải công thức cứu tất cả. Nó chỉ là một công thức đủ nhỏ để không giết thêm người trong bước tiếp theo. Hứa Mạn nuốt vị máu. Đến giờ cô đã học được rằng trong thành phố này, ‘đủ nhỏ’ đôi khi là dạng nhân từ duy nhất còn dùng được.

Giọng Lưu Triết chen vào, đứt quãng nhưng rõ hơn trước: “Cô vừa buộc nó ghi điều kiện nghịch. Nếu Lâm Du nói được một chữ từ chối, HM/02 không thể mượn tên cậu ấy làm khóa bảo hộ.” H-M/01 gần như hét lên sau đó: “Nhưng phải có người trên đó không gọi cùng nhịp. Bảo họ ngừng gọi tên liên tục!” Hứa Mạn nhìn A Trạch. A Trạch hiểu rất chậm, rồi đập tay xuống nền ba lần lệch nhau. Tiếng đập truyền qua dây neo như một cơn đau có hình. Nó gằn từng chữ: “Không… gọi… cùng.”

Từ phía trên, Trần Nghi bắt được trước. Tiếng cô vang lên, khàn nhưng sắc: “Tất cả im! Không gọi đồng thanh! Ai còn thở thì gõ lệch!” Quảng trường vỡ ra thành một thứ hỗn loạn mới: tiếng gõ lên panel, lên tay vịn, lên nền, không ai giống ai. Có người vẫn khóc, có người chửi đứt quãng, có người chỉ đập một nhịp rồi quên mất nhịp sau. Chính sự không hoàn hảo đó làm đường mượn tên của HM/02 hiện hành hụt một đoạn. Lâm Du ho sặc, rồi giọng cậu bật ra, nhỏ đến đáng thương nhưng đủ sắc để cắt vào hồ sơ: “Tên em… không cho mượn.”

Dòng MƯỢN TÊN THỨ HAI ĐANG THIẾT LẬP chớp tắt. Hứa Mạn không cho mình mừng. Cô biết ghế thích nhất khoảnh khắc con người tưởng đã qua nạn. “Ghi nhận chủ thể Lâm Du từ chối. Ghi nhận lời chứng lệch nhịp của Trần Nghi, Trần Khai, A Trạch và cư dân tầng C. Ghi nhận HM/03 không xác nhận thay.” Cô kéo mảnh nhãn ‘Khai’ lùi khỏi hồ sơ đúng một đốt ngón tay. “Yêu cầu khóa đường mượn tên thứ hai, không khóa miệng nhân chứng, không cắt cầu gọi Xích Vương.”

Hình chiếu ghế phía trước bỗng xoay mạnh. Hứa Mạn lập tức cúi đầu, nhưng ánh sáng từ lưng ghế vẫn quét qua nền như lưỡi dao xanh xám. Khe hồ sơ phun ra một luồng mưa đen, không đánh vào cô mà đánh thẳng vào A Trạch. Nó khuỵu một gối, hai tay chống xuống rãnh, cổ họng phát ra tiếng gầm bị đè sâu. Trên vách hiện dòng chữ mới: CẦU GỌI XÍCH VƯƠNG KHÔNG THỂ BỊ CẮT. ĐỀ XUẤT THAY THẾ: ĐƯA XÍCH VƯƠNG VÀO GHẾ ĐỂ BẢO TOÀN NHÂN CHỨNG LÂM DU. Hứa Mạn lạnh cả người. Vậy ra đường mượn tên Lâm Du chỉ là cửa phụ. Cửa chính vẫn là biến A Trạch thành khóa ngồi vào ghế.

“Không.” Cô nói ngay, trước khi A Trạch kịp nghe chữ ‘bảo toàn’ thành một lý do hiến mình. Nhưng A Trạch đã ngẩng đầu. Trong mắt nó có cơn đói, có đau, có Lâm Du vừa giành lại được tên, và một thứ nguy hiểm hơn tất cả: ý muốn dùng bản thân để đổi lấy người khác. Hứa Mạn nắm lấy dây neo, ép nhịp H-0 chạy qua mảnh ‘Khai’ rồi vòng sang cổ tay A Trạch. “Công thức chưa xong nếu còn cần một người bị đặt lên ghế. Điều kiện cuối: khóa chặn chỉ đứng trước ghế, không ngồi vào ghế.”

Lối dưới chân họ nứt ra một đường sáng rất mảnh. Không phải cửa thoát. Là hướng đi tiếp, sâu hơn, nơi các rãnh tên đổ về một vòng tròn tối không còn hình chiếu. Phía trên, Lâm Du vẫn thở, Trần Nghi vẫn gõ lệch, Tần Mặc cuối cùng truyền xuống một nhịp H-0 yếu đến gần như tắt. Trong khe hồ sơ, các chữ đỏ chậm rãi hiện lên, lần này không còn là cảnh báo mà là chỉ dẫn cưỡng chế: MUỐN HỦY QUYỀN MƯỢN TÊN, PHẢI VÀO PHÒNG ĐỘI VƯƠNG MIỆN VÀ TÌM TÊN GỐC CỦA ĐƠN VỊ KẾ NHIỆM. Hứa Mạn nhìn đường sáng dưới chân, rồi nhìn A Trạch đang run bên cạnh. Công thức đã đầy đủ. Chỉ còn thiếu thứ khó nhất: cái tên của kẻ đang đứng trên quảng trường mà không ai còn nhớ đã từng là ai.