Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 115 - Chương 115: Dấu Vết Dưới Tro - Đứa Trẻ Biết Nhìn Linh Khí

Câu nói của đứa trẻ rơi xuống rất nhẹ, nhưng bên ngoài khoang đá lại lập tức nổi lên một lớp sóng ngầm. Hai luồng linh khí cùng mang một cái tên. Nếu đổi thành lời của tộc lão, đó chính là hai mệnh tranh một thân, một sống một chết, một thật một giả; nếu rơi vào miệng Lục Thừa Viễn, nó sẽ biến thành bằng chứng để kéo ta quỳ xuống trước bài vị thứ bảy. Ta không nhìn Lục Thừa Viễn, cũng không nhìn những người đang thở dồn sau lưng. Ta chỉ nhìn ngón tay nhỏ gầy của đứa trẻ. Nó chỉ thẳng vào ta, nhưng cổ tay lại bị một sợi chỉ xám buộc vào tay ghế đá. Sợi chỉ rất mảnh, gần như lẫn trong bóng tối, trên đó dính tro hương cũ và chút sáp đen giống hốc đèn bên trái.

Người áo tang nằm sát ngưỡng cửa nam cũ còn muốn gõ xuống nền, nhưng phong thanh đới vừa lỏng lại lập tức siết nhẹ, ép tiếng hắn vỡ trong cổ. Tạ Vân Chi chống một tay xuống đất, tay còn lại giữ kim bạc giữa hai ngón, ánh mắt không rời cổ hắn. Nàng khàn giọng nói: “Đừng để nó nói tiếp theo ý người khác.” Ta hiểu ý nàng. Đứa trẻ này có thể nhìn thấy linh khí, nhưng nó chưa chắc được phép nhìn thấy sự thật.

Lục Thừa Viễn cuối cùng cũng bước lên một bước. Hắn không vào khoang đá, chỉ đứng ở nơi ánh đèn từ từ đường vừa đủ chiếu đến nửa mặt. “Các vị đều nghe rồi. Hắn có hai luồng linh khí cùng tên, tức là thân phận chưa rõ. Theo gia quy, người như vậy không được chạm phả mộc, càng không được quyết định sinh tử của lão gia chủ.” Hắn nói đến đây, cố ý dừng một nhịp, để tiếng ho yếu ớt của Lục Sùng dưới Cửa Câm chen vào giữa câu. “Muốn chứng minh mình không phải tà mệnh, Hoài Tranh, con chỉ còn cách quỳ trước bài vị nhận cốt. Nếu tổ phả nhận con, nhị thúc tuyệt không nói thêm nửa chữ.”

Ta suýt bật cười, nhưng cổ họng khô đến mức chỉ còn vị máu. Chỉ cần ta quỳ xuống, cửa bên trái sẽ thắp đèn cho người chết, hốc đèn bên phải sẽ khép, còn chứng cứ dưới tro sẽ bị giẫm nát trong nghi thức mang tên chính quy. Ta đặt mu bàn tay bị thương sát vào vạt áo, không cho máu nhỏ thêm xuống nền. Những sợi linh khí trong đá còn hiện rất mờ; mỗi lần tim ta đập mạnh, chúng lại rung lên, kéo cơn choáng chạy dọc thái dương. Ta không có nhiều thời gian để nhìn, nhưng cũng chính vì thế mà càng không thể dùng máu đổi lấy một đáp án người khác chuẩn bị sẵn.

“Ngươi nhìn thấy hai luồng linh khí trong người ta.” Ta hỏi đứa trẻ, giọng giữ rất thấp. “Vậy ngươi có nhìn thấy chúng đi về đâu không?” Đứa trẻ nghiêng đầu. Dải vải trắng che mắt nó không động, nhưng khóe môi lại run nhẹ, như một người lâu ngày không được phép tự chọn lời. Giọng già phía sau nó lập tức vang lên: “Nó chỉ cần nói trong người ngươi có hai mệnh là đủ.” Ta không quay đầu, chỉ lấy đầu kim trong tay Vân Chi vừa ném tới gõ nhẹ xuống nền đá. “Không đủ. Nếu nó là mắt, hãy để mắt nhìn. Nếu nó chỉ là miệng, vậy người nói không phải nó.” Không khí trong khoang bỗng lạnh đi. A Mộc đặt tay lên chuôi dao, còn Lục Thanh Hành ở phía sau khẽ ho một tiếng, như dùng chút sức cuối để nhắc các tộc lão rằng câu này không sai quy củ.

Đứa trẻ im lặng rất lâu. Rồi nó chậm chạp hạ ngón tay, chuyển sang chỉ bên trái ta. “Một luồng… có mùi đèn tắt. Đi xuống dưới bài vị. Bị tro che, nhưng vẫn lạnh.” Nó lại chỉ sang bên phải, đầu ngón tay run hơn. “Một luồng có gió. Không quỳ. Nó muốn ra cửa, nhưng bị ai đó buộc ngược vào tên cũ.” Câu sau vừa dứt, dây xám trên cổ tay nó bỗng căng lên. Đứa trẻ đau đến vai co lại, nhưng không khóc. Tiếng già trong bóng tối thấp xuống: “Đủ rồi.” Chính hai chữ đó làm lòng ta chắc thêm. Thứ hắn sợ không phải đứa trẻ nói dối, mà là nó nói quá nhiều phần thật.

Ta nhìn xuống nền dưới chân ghế đá. Tro hương phủ một lớp rất mỏng, đều đến mức không giống bụi tự nhiên, mà giống có người cố ý rắc lên để che thứ gì đó. Dấu vết dưới tro. Bốn chữ ấy lướt qua đầu ta, kéo theo lời người áo tang vừa viết: đừng tin. Không phải đừng tin mắt, mà là đừng tin thứ mắt được dẫn tới nhìn. Ta cúi người, dùng mảnh đồng bài gạt tro từ mép ghế ra ngoài. Không có lưỡi dao bật ra, cũng không có độc khí. Chỉ có từng đường khắc mảnh hiện lên dưới tro: một vòng trận nhỏ nối từ chân ghế đến hốc đèn trái, rồi từ hốc đèn trái vòng về bài vị thứ bảy. Đứa trẻ không chỉ bị bịt mắt. Nó bị đặt trong một cái vòng khiến mắt nó luôn nhìn về đường chết trước tiên.

Tạ Vân Chi nhìn thấy vòng trận, sắc mặt càng trắng. “Đây không phải trận nuôi người. Đây là trận giữ một hơi thở.” Nàng cắn răng bò gần hơn nửa thước, ném một viên thuốc nhỏ về phía A Mộc. “Đưa cho nó ngậm dưới lưỡi, đừng tháo vải che mắt, cũng đừng cắt dây bằng dao.” A Mộc nhận thuốc, động tác hiếm khi do dự. Đứa trẻ không né. Khi thuốc chạm môi, nó khẽ ngậm lại, lồng ngực vốn phập phồng rất yếu bỗng có thêm một nhịp rõ ràng. Sợi dây xám trên cổ tay nó cũng rung lên, như có thứ gì ở đầu kia phát hiện con mồi chưa chịu chết theo ý mình.

Lục Thừa Viễn lập tức quát: “Các ngươi dám động vào chứng linh!” Hắn vừa nói vừa muốn sai người xông vào, nhưng Lục Thanh Hành chống kiếm gỗ chắn ngang. “Chứng linh của tổ cấm nếu là người sống, trước hết phải giữ mạng. Ai ép nó chết lúc này, người đó mới là kẻ sợ chứng.” Mấy tộc lão vốn nghiêng theo Lục Thừa Viễn nhất thời không dám nhúc nhích. Ta tiếp tục gạt tro dưới chân ghế. Dưới vòng trận còn có một vệt kéo dài rất nhạt, giống dấu giày bị xóa vội: một dấu chân người lớn hướng về cửa nam cũ, bên cạnh là một dấu chân trẻ con. Nhưng hai chân đứa trẻ trước mặt bị khóa bằng vòng đá từ dưới mắt cá, lớp bụi trên mu bàn chân dày đến mức không có dấu từng rời ghế.

Ta ngẩng đầu. Năm đó trong khoang này từng có ít nhất một đứa trẻ rời đi qua cửa nam cũ. Đứa trẻ bị bịt mắt ở lại làm mắt cho đường chết, còn đứa kia bị đưa ra ngoài, mang theo cái tên Lục Hoài Tranh và một mệnh không được nhận cốt. Vậy người áo tang liều mạng viết ‘đừng tin’ là muốn ta đừng tin rằng hai luồng linh khí đều thuộc về ta, hay đừng tin rằng đứa trẻ trước mặt là đứa duy nhất biết sự thật? Người áo tang đang nhìn dấu chân dưới tro, mắt đỏ đến đáng sợ. Hắn dùng móng tay cào xuống nền lần nữa, lần này không viết chữ, chỉ cố vẽ một nửa vầng trăng.

Nửa vầng trăng. Dấu cửa khuyết. Dấu lõm trong hốc đèn phải. Ta quay phắt lại nhìn hốc đèn trống. Những sợi linh khí ở đó đang co thành một nút nhỏ, giống bị thiếu một mảnh khóa để mở tiếp. Nửa khóa Diên trong tay Vân Chi chỉ đủ làm hiện chữ, không đủ cắt dây buộc mệnh. Còn nửa khóa kia không nằm ở vỏ giả Lục Thừa Viễn mang đến, cũng không ở trên người áo tang. Ta vừa nghĩ đến đây, đứa trẻ bỗng tự cất tiếng, rất nhỏ nhưng rõ hơn mọi lần: “Người giữ nửa trăng còn lại… đang ở dưới chỗ không có tiếng.” Toàn bộ từ đường như bị ai bóp nghẹt. Dưới chỗ không có tiếng, chỉ có Cửa Câm.

Lục Thừa Viễn biến sắc trong thoáng chốc. Rất nhanh, hắn lấy lại vẻ đau xót giả tạo, quay về phía các tộc lão: “Nó đã bị tà khí của Hoài Tranh dẫn loạn! Lão gia chủ ở dưới Cửa Câm, các ngươi còn muốn nghe một đứa trẻ bị bịt mắt nói nhảm đến bao giờ?” Nhưng lần này, sự vội vàng của hắn đến quá sớm. Ta nhìn thấy rồi. Không cần linh khí, không cần đạo bia, chỉ cần nhìn một người vốn luôn ung dung bỗng quên mất cách giấu tay áo. Tay phải Lục Thừa Viễn đang siết chặt, đầu ngón cái cọ vào nhẫn ngọc như muốn bóp nát nó. Hắn biết nửa khóa kia ở dưới Cửa Câm, hoặc ít nhất biết Lục Sùng không chỉ là con tin để ép ta quỳ.

Ta chống tay xuống nền, cơn choáng khiến mọi thứ trước mắt tối đi một nhịp. Vân Chi gọi tên ta, A Mộc đưa tay đỡ, nhưng ta đã kịp giữ mình đứng thẳng. Ta nhìn Lục Thừa Viễn, rồi nhìn các tộc lão đang dao động, cuối cùng nhìn xuống dấu chân dưới tro dẫn về cửa nam cũ. Mẹ ta từng để lại câu ‘mắt mở trước mệnh, không quỳ sau mệnh’. Đêm nay, nếu muốn biết ai đã trở về, trước hết phải kéo người còn sống ra khỏi chỗ không có tiếng. Ta đặt mảnh đồng bài vào hốc đèn phải, để nó chặn lại dòng linh khí đang muốn vòng về bài vị, rồi nói từng chữ: “Mở Cửa Câm. Không phải để ta nhận cốt, mà để hỏi Lục Sùng nửa khóa còn lại đang ở đâu.”

Không ai kịp đáp. Từ dưới bài vị thứ bảy, một tiếng gõ vang lên, chậm, nặng, và có nhịp như người đang dùng chút sức cuối cùng để báo hiệu. Một lần. Hai lần. Đến lần thứ ba, nền đá dưới chân ta hiện ra một khe sáng mảnh như sợi tóc. Trong khe sáng ấy, có một giọng già khác, yếu hơn, khàn hơn, nhưng hoàn toàn không giống giọng trong khoang đá, từ dưới Cửa Câm bò lên từng chữ: “Đừng… để Thừa Viễn… chạm vào khóa.”