Chương 113 - Chương 113: Huyền Thạch Ẩn Cư: Cánh Cửa Sang Ván Mới
Giọng Lục Sùng khàn khàn từ dưới bài vị thứ bảy truyền lên, chỉ một câu mà làm cả từ đường giống như bị ai rút mất lửa. Đừng để Thừa Viễn ghép khóa. Ta nghe rõ từng chữ, cũng nghe rõ tiếng đạo bia dưới chân mình vẫn đang nuốt nốt phần máu cũ còn kẹt trong khe nứt. Cơn đau ở cổ tay không còn bùng lên từng đợt, mà chuyển thành một thứ tê lạnh dai dẳng, như có sợi chỉ băng chui từ lòng bàn tay lên tận khuỷu. Vân Chi ném cho ta một đoạn chỉ thuốc, ta quấn vội quanh vết thương, siết đến mức đầu ngón tay mất cảm giác. Không phải vì sợ đau. Ta sợ thêm một giọt máu nữa rơi xuống, bẫy sẽ không còn hỏi ta có đồng ý hay không.
Lục Thừa Viễn là người tỉnh lại nhanh nhất. Hắn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa đau xót, giống một đứa con nghe phụ thân mê sảng dưới đất mà không nỡ trách. “Lão gia chủ bị khế dưới Cửa Câm giam lâu, thần trí đã bị huyền văn ăn mòn. Một câu vọng lên trong lúc đạo bia thức dậy, không thể lấy làm chuẩn.” Hắn nhìn sang các tộc lão, giọng trầm xuống. “Nhưng nếu mọi người đều muốn nghe, vậy mở cửa. Để ông ấy lên đây, trước bài vị tổ tiên, nói rõ ai đang bất hiếu, ai đang giấu tội.”
Mấy tộc lão vốn đã dao động vì tiếng Lục Sùng, nghe đến hai chữ mở cửa lại bất giác nhìn nhau. Người già nhất bên trái vừa rồi còn yêu cầu hắn đưa nửa khóa còn lại ra, lúc này môi mấp máy nhưng không nói được nữa. Ai cũng muốn chân tướng, nhưng chân tướng nếu bị đặt dưới lưỡi dao lễ pháp, người đầu tiên bị cắt chưa chắc là kẻ có tội. Ta chống mảnh đồng bài xuống nền, ép lưng thẳng lên từng chút. “Nhị thúc nghe rất giỏi. Lão gia chủ nói đừng để nhị thúc ghép khóa, nhị thúc liền bảo mở cửa cho ông ấy tự nói. Vậy sao không nghe nửa câu trước trước đã? Khóa ở đâu?”
Ánh mắt Lục Thừa Viễn dừng trên tay ta. Nửa chiếc khóa bạc khắc chữ Diên vẫn nằm trong lòng bàn tay đã được chỉ thuốc quấn kín, chỉ lộ ra mép gãy sắc mỏng. Hắn không nhìn lâu, nhưng đủ để ta biết thứ hắn cần không chỉ là khóa. Hắn cần khóa nằm trong tay ta, cần máu của ta đã chạm đạo bia, cần Cửa Câm mở đúng lúc Lục Sùng yếu nhất, rồi dùng tất cả viết thành một lời nhận. Một khi lời nhận được đóng vào Lục phả, dù người sống hay người chết, dù cốt thật hay cốt giả, cái tên Lục Hoài Tranh sẽ bị biến thành dây buộc tất cả.
Vân Chi ngồi bên người áo tang, sắc mặt trắng đến trong suốt. Nàng không còn sức đứng dậy, nhưng ngón tay vẫn đặt ở huyệt dưới tai hắn, giữ cho dây thuốc trong cổ họng không siết ngược. “Không được kéo hắn tới gần đạo bia.” Nàng nói rất nhỏ, nhưng đủ để ta nghe. “Trong cổ hắn có phong thanh đới, dưới bậc có huyền khế. Hai thứ này gặp nhau sẽ biến lời chứng thành lời nhận tội. Ai ép hắn chỉ cửa, hắn sẽ chết trước khi nói xong.” Người áo tang nghe thấy, mí mắt run lên. Hắn gắng gõ một cái xuống nền, rồi dùng móng tay đã bật máu cào lại dấu nửa vầng trăng ban nãy. Lần này ta nhìn kỹ hơn. Đó không phải hình trăng, mà là một cửa khuyết, một cánh cửa bị thiếu nửa then.
“Cửa nam cũ.” Ta nói. Ba chữ ấy làm khóe mắt người áo tang ướt thêm. Hắn gõ hai cái, chậm nhưng rõ. Lục Thừa Viễn cũng nghe thấy. Lần đầu tiên trong đêm nay, vẻ ôn hòa trên mặt hắn có một vết nứt rất nhỏ. “Một kẻ không rõ thân phận, cổ họng bị độc dây, cào bậy vài nét dưới đất, con liền muốn bỏ lão gia chủ dưới Cửa Câm để chạy theo một cánh cửa cũ?” “Không.” Ta đáp. “Ta muốn đi theo thứ đạo bia tự viết ra, trước khi nhị thúc kịp viết hộ nó.”
A Mộc dịch lên nửa bước, sống dao nằm ngang trước mép án. Lục Thanh Hành cũng chống tay vào cột, vết thương trên cánh tay đã thấm qua vải, nhưng giọng hắn vẫn giữ được độ lạnh của trưởng tử trưởng phòng. “Theo gia quy, khi chứng vật chưa đủ hai nửa, chủ lễ không được mở khế nhận cốt. Nhị thúc muốn phá quy củ thì nói thẳng là phá, đừng mượn danh lão gia chủ.” Câu ấy không mạnh bằng đao, nhưng đánh trúng chỗ các tộc lão còn sợ: quy củ. Lục Thừa Viễn có thể ép người trẻ, có thể đè Tạ gia, có thể dùng hiếu đạo trói ta, nhưng hắn không thể trước mặt cả tộc tự nhận mình đang bỏ qua gia quy mà vẫn làm chủ lễ trong sạch.
Không khí giằng lại trong một hơi thở. Chính một hơi thở ấy đủ cho hắn đổi ván. Lục Thừa Viễn đưa tay vào tay áo, lấy ra một hộp sơn đen nhỏ bằng lòng bàn tay. Trên nắp hộp không có hoa văn, chỉ dán một mảnh giấy vàng đã cũ, chữ trên đó bị dầu hương thấm đến nhòe đi. Mấy tộc lão vừa thấy hộp, sắc mặt lập tức biến đổi. Ta chưa biết trong đó là gì, nhưng đạo bia dưới chân đã phản ứng trước ta. Khe nứt trên mặt huyền thạch rung lên, nửa ô lõm hình khóa phát ra tiếng rít rất khẽ, giống kim chạm răng.
Lục Sùng ở dưới Cửa Câm đột nhiên ho dữ dội. Tiếng ho bị đá nuốt mất phân nửa, chỉ còn vọng lên từng đoạn đứt gãy. “Đừng… mở hộp…” Lục Thừa Viễn cúi mắt, giọng thấp đến gần như thương xót. “Phụ thân, người mệt rồi.” Hắn vừa nói vừa búng ngón tay. Hai gia đinh nhánh nhị phòng lập tức xông về phía A Mộc, không phải để thắng, mà để buộc A Mộc rời khỏi mép án. Cùng lúc, một người hầu già từ sau án phụ lao tới, tay áo rũ xuống rất dài. Vân Chi hét khẽ: “Trong tay áo có dây!”
Ta không kịp nghĩ lâu. Nếu hộp kia chứa nửa khóa còn lại, chỉ cần dây kéo nó chạm vào ô lõm, đạo bia có thể tự hoàn tất đoạn thiếu bằng phần máu đã hút của ta. Ta vung mảnh đồng bài trong tay, không chém người hầu già mà đập thẳng xuống bát nước rửa cốt bên cạnh. Bát sứ vỡ toang, nước lạnh tràn qua nền, cuốn theo tro hương và máu loãng. Ta dùng mũi đồng bài kéo một đường qua vết máu đang nối từ ô khóa về phía bài vị thứ bảy, miệng nói từng chữ để chính mình không run: “Không mở người. Mở đường.”
Đạo bia im bặt một nhịp. Rồi toàn bộ hoa văn chìm dưới nền chuyển hướng. Đường máu vốn đang bò về bài vị thứ bảy bị nước tro cắt ngang, không còn đủ lực nối xuống Cửa Câm. Thay vào đó, nó men theo vệt cào hình cửa khuyết của người áo tang, kéo thành một nét mảnh hướng về vách nam từ đường. Ta biết mình không thắng cơ quan. Ta chỉ ép nó chọn phần điều kiện đã hiện ra trước: cửa nam cũ. Cái giá là vết thương trong lòng bàn tay lại bị hút rỗng thêm một tầng, khiến trước mắt ta tối đi. Nếu A Mộc không dùng vai đỡ sau lưng, có lẽ ta đã quỳ xuống đúng thứ mình vừa tránh.
Lục Thừa Viễn cuối cùng biến sắc. Hộp sơn đen trong tay hắn đã mở hé một khe. Từ trong khe ấy lóe ra màu bạc cũ, không sáng mà âm lạnh như xương ngâm dưới giếng. Vân Chi phóng một cây kim ngắn, không nhằm vào hắn mà nhằm vào sợi dây mảnh buộc dưới đáy hộp. Kim cắm vào gỗ án, sợi dây đứt phựt. Hộp rơi xuống nền, nắp bật ra một nửa. Mọi người đều nín thở. Bên trong không phải nửa chiếc khóa còn lại, mà là một mảnh vỏ khóa rỗng, chỉ đủ hình để lừa đạo bia nhận rằng hai nửa đã gặp nhau.
Ta lạnh sống lưng. Lục Thừa Viễn không cần khóa thật. Hắn cần một cái bóng của khóa, cộng với máu của ta, cộng với Lục Sùng bị kéo lên làm con dấu sống. Vậy nửa khóa thật càng không thể ở trong tay hắn lúc này. Nó hoặc đang theo bộ cốt trên án, hoặc đã nằm phía sau cửa nam cũ từ rất lâu. Ta nhìn sang người áo tang. Hắn dường như cũng hiểu ta đã nhìn thấy vỏ khóa giả, môi run lên nhưng không phát ra tiếng. Móng tay hắn gõ xuống nền ba cái, lần này không phải cầu cứu, mà là thúc giục.
Vách nam từ đường phát ra một tiếng nứt khô. Lớp gỗ cũ sau tấm màn tang trắng tách ra một đường chỉ đen. Gió lạnh từ bên trong thổi ra, mang theo mùi đá ẩm và mùi mực cổ đã khô. Huyền Thạch Ẩn Cư không ở xa như ta từng nghĩ. Một phần của nó, hoặc một lối dẫn tới nó, vẫn luôn bị giấu ngay sau từ đường Lục gia, sau những bài vị mà họ dùng để dạy con cháu cúi đầu. Lục Thanh Hành nhìn khe cửa ấy, sắc mặt khó coi hơn cả khi bị thương. “Trong phả phòng… chưa từng ghi có cửa này.” Ta đáp: “Vì người ghi phả không muốn người sau biết có đường khác ngoài quỳ.”
Lục Thừa Viễn đứng yên giữa từ đường. Hắn không còn vội cười, cũng không vội giận. Chính sự yên lặng ấy làm ta càng chắc hắn chưa thua. Hắn chỉ mất một nước giả khóa, còn ván thật vừa bị ta kéo sang nơi hắn chưa muốn mở trước mặt mọi người. “Hoài Tranh,” hắn gọi tên ta, giọng ôn hòa trở lại, “con bước qua cánh cửa đó, sẽ không còn đường nói mình chỉ muốn hỏi vài câu trong từ đường nữa.” Ta nhìn hắn. “Từ lúc nhị thúc đặt bộ cốt lên án chính, ta đã không còn đường quay về làm một đứa cháu ngoan rồi.”
A Mộc muốn đi trước, nhưng ta lắc đầu. Cửa này nhận dấu cửa khuyết của người áo tang, nhận máu ta đã bị cắt khỏi Cửa Câm, cũng nhận nửa khóa Diên đang nằm trong tay ta. Nếu để người khác bước trước, cơ quan có thể đổi điều kiện lần nữa. Ta không có nhiều sức, nhưng còn đủ tỉnh táo để biết sợ đúng chỗ. Ta dùng mép đồng bài nâng màn tang trắng lên. Sau khe cửa không phải hành lang dài, mà là một khoang đá hẹp. Trên vách khoang treo một tấm phả mộc trẻ con, nhỏ bằng bàn tay, dây đỏ đã mục gần đứt. Bụi phủ kín mặt thẻ, nhưng hai hàng chữ bị dao khắc sâu vẫn hiện rõ dưới ánh đèn run rẩy từ từ đường hắt vào.
Hàng thứ nhất viết: Lục Hoài Tranh, nhận cốt dưới bài vị thứ bảy. Hàng thứ hai cũng viết: Lục Hoài Tranh, xuất môn qua cửa nam cũ. Cùng một cái tên, hai nét chữ, hai mệnh khác nhau. Ta chưa kịp chạm vào tấm thẻ, phía sau khoang đá bỗng vang lên tiếng then cửa tự rút. Một giọng người rất già, rất nhẹ, không phải Lục Sùng cũng không phải người áo tang, từ bóng tối bên trong hỏi vọng ra: “Đứa nào trong hai đứa… đã trở về?”
