Chương 111 - Chương 111: Không Quỳ Trước Số Mệnh - Huyền Thạch Ẩn Cư
Chương 111: Không Quỳ Trước Số Mệnh – Huyền Thạch Ẩn Cư
Người áo tang gõ tiếng cuối cùng xuống nền, âm thanh rất nhẹ, nhưng trong từ đường đang nghẹt thở ấy, nó giống một nhát kim đâm thẳng vào màng tai tất cả mọi người. Ta không đọc tiếp dòng chữ trên đồng bài. Không phải vì sợ, mà vì chính câu “đừng đọc tiếp” đã chứng minh Lục Thừa Viễn muốn ta đọc. Một nửa chứng cứ đặt trong tay người đang bị kéo vào cục diện, đọc ra trước mặt tộc lão sẽ không còn là kiểm chứng, mà là nhận mệnh. Ta khép ngón tay lại, để lớp tro nóng nứt trên lòng bàn tay ép sát vào mảnh đồng. Đau đớn làm cổ họng ta khô rát, nhưng nó cũng giữ đầu óc ta tỉnh hơn bất cứ chén thuốc nào.
Vân Chi đứng bên cạnh ta, sắc mặt trắng đến mức gần như không còn huyết sắc. Ta nghe hơi thở nàng rối đúng một nhịp, rồi bị nàng tự ép xuống. Người biết chữa bệnh thường hiểu hơn ai hết rằng có những vết thương không thể để máu chảy trước mặt kẻ cầm dao. Nàng không hỏi ta đã nhìn thấy gì, cũng không giành lấy đồng bài. Chỉ có đầu sợi chỉ thuốc buộc ở cổ tay ta khẽ căng, như đang nhắc rằng lửa trong lòng bàn tay sắp tắt, khế dưới bài vị thứ bảy sẽ rất nhanh nhận ra ta vẫn là người sống. Ta nhìn Lục Thừa Viễn. Hắn cũng đang nhìn mảnh đồng bài trong tay ta, ánh mắt ôn hòa đã rút đi một lớp, để lộ phần sắc lạnh nằm dưới lễ phục trắng.
“Vì sao không đọc?” Lục Thừa Viễn hỏi, giọng vẫn đủ thấp để nghe như một lời khuyên của bậc trưởng bối. “Hoài Tranh, con đã tìm chứng cứ. Chứng cứ ở trong tay con. Nếu tên trên đó trong sạch, Tạ cô nương không cần sợ; nếu không trong sạch, Lục gia càng không thể để một y quán ngoài tộc động vào hài cốt Tô Diên.” Hắn chỉ cần nói đến đây, hàng tộc lão đã bắt đầu dao động. Bọn họ không cần biết sự thật đầy đủ, chỉ cần một cái tên đủ nặng để đẩy trách nhiệm khỏi từ đường Lục gia. Tạ Hành Chu là cái tên như vậy. Một người ngoài tộc, một y giả từng qua lại với Lục gia, một người có thể bị nói thành kẻ giao cốt, đổi cốt, giấu cốt, thậm chí hại cốt.
Ta cười khẽ. Tiếng cười ấy không lớn, nhưng làm mấy tộc lão ở gần án phụ nhíu mày. “Nhị thúc vội quá.” Ta nói. “Một mảnh đồng bài bị chẻ đôi, một dòng chữ bị cháy mất đầu đuôi, một người áo tang bị ép quỳ đến giọng nói cũng biến dạng. Nhị thúc lại muốn ta đứng giữa từ đường, đọc nửa câu ấy như đọc án thư. Đây là hiếu đạo, hay là trò dùng nửa lưỡi dao bắt người ta tự cắt cổ mình?” Lục Thừa Viễn nhìn ta lâu hơn một hơi. “Con sợ Tạ gia bị liên lụy?” “Ta sợ Lục gia đến mức chỉ còn biết quỳ trước nửa câu người khác đặt sẵn.” Ta đáp. “Sổ kho mất một dòng cũng phải đối chứng. Mạng người, hài cốt, bài vị mẫu thân ta, tên của một y giả sống chết chưa rõ, nhị thúc lại muốn kết bằng một nửa đồng bài. Nếu đó là luật nhà của nhị phòng, hôm nay ta không nhận.”
Hai chữ “không nhận” vừa rơi xuống, chân đế bài vị thứ bảy phát ra tiếng kêu rất khẽ. Lớp tro trên tay ta vỡ thêm một đường. Một luồng lạnh từ khe gỗ bò lên cổ tay, giống có thứ gì đó đang thò ngón tay vô hình vào mạch máu, muốn buộc ta trả lời bằng thân thể thay vì bằng miệng. Đầu gối trái của ta bỗng nặng xuống. Khế đang kéo. Nó không cần ta tự nguyện; chỉ cần kéo được hình dáng quỳ trước án, người ngoài sẽ có lời để ghi: Lục Hoài Tranh trước linh vị Tô Diên đã quỳ, đã nhận, đã phục. A Mộc ở sau lưng lập tức động, nhưng ta nhớ lời mình từng dặn hắn, liền quát thấp: “Án hương.”
A Mộc đổi hướng trong khoảnh khắc. Hắn không kéo ta, cũng không chém người. Sống dao của hắn đập mạnh vào chân án hương bên cạnh, khiến ba nén hương đang cháy xiêu đi, tro hương rơi xuống khăn trắng như một vệt xám xấu xí. Mấy tộc lão kinh hãi la lên, có người mắng “đại nghịch”, có người định xông tới giữ án, nhưng chính tiếng động ấy đã cắt nhịp tụng lễ còn sót lại trong từ đường. Khế dưới chân ta khựng nửa hơi, như con thú đang cắn được mồi bỗng bị người đập vào sống lưng. Ta nhân lúc ấy dồn lực vào gót chân, không để đầu gối chạm đất. Xương chân đau nhói, lòng bàn tay bỏng rát đến mất cảm giác, nhưng ta vẫn đứng thẳng.
“Nhìn cho rõ.” Ta giơ bàn tay đang cầm đồng bài lên, không để ai thấy hết chữ, chỉ để bọn họ thấy nó là nửa mảnh. “Ta không quỳ trước số mệnh của một kẻ khác viết sẵn. Cũng không để tên của Tạ Hành Chu bị đọc thành tội trước khi người áo tang này có thể nói một câu trọn vẹn.” Lục Thừa Viễn lạnh mặt. “Người áo tang là người giữ cốt. Hắn đã vào lễ, không còn tư cách nói ngoài lễ.” “Vậy càng phải hỏi.” Ta xoay mắt nhìn người đang quỳ trước án chính. “Người bị bịt miệng bằng lễ thường là người còn giữ một lời thật.”
Vân Chi đã bước qua trước khi Lục Thừa Viễn kịp ra lệnh lần nữa. Hai gia đinh nhánh nhị phòng định chặn nàng, A Mộc chỉ nghiêng vai tiến lên nửa bước, sống dao còn nhuốm tro hương đặt ngang giữa họ. Hắn không cười, không nói, nhưng khoảng cách ấy đủ khiến hai người kia không dám thử. Vân Chi ngồi xuống trước người áo tang, không vén mũ trùm ngay. Nàng đưa hai ngón tay đặt lên mạch cổ tay lộ ra ngoài tay áo, rồi sắc mặt trầm xuống. “Bị phong thanh đới.” Nàng nói. “Dây thuốc buộc trong cổ họng, ép giọng, ép hơi. Nếu kéo mũ mạnh, dây sẽ thắt.” Một câu ấy khiến từ đường lại xôn xao. Lục Thừa Viễn nói: “Tạ cô nương, đây là từ đường Lục gia.” Vân Chi không nhìn hắn. “Người bệnh ở trước mặt ta thì trước hết là mạng người.”
Ta nghe trong câu đó có run, nhưng không có lùi. Nàng vẫn là Tạ Vân Chi, dù tên cha nàng vừa bị ném vào bẫy, tay nàng vẫn chọn cứu người trước. Nàng lấy một cây kim mỏng, châm vào huyệt dưới tai người áo tang, rồi dùng móng tay cắt rất nhẹ sợi dây thuốc giấu dưới mép vải. Người áo tang co giật một cái, cổ họng phát ra tiếng khàn đục như bị cát kéo qua. Cùng lúc đó, nén hương bị A Mộc đánh xiêu bỗng cháy bùng lên, ngọn lửa đỏ sẫm liếm đến gần khăn trắng bọc bộ cốt trên án chính. Một tộc lão hoảng hốt muốn dập lửa, Lục Thừa Viễn lại giơ tay ngăn, mắt hắn khóa chặt ta. Hắn đang chờ ta phân tâm. Nếu khăn trắng cháy, cốt trên án sẽ thành “bị ta làm nhục”; nếu ta buông đồng bài cứu lửa, hắn sẽ đoạt chứng; nếu ta mặc kệ, bảy nén hương tàn trong hỗn loạn, nghi thức vẫn có thể hoàn.
Ta cúi mắt nhìn bát nước rửa cốt bên cạnh án. Bát nước ấy không phải để cứu lửa, mà là để làm lễ, nhưng lễ đã bị dùng làm bẫy thì vật trong lễ cũng không còn sạch. Ta bước lên một bước, dùng mu bàn tay còn lại hất cả bát nước vào khăn trắng. Nước đổ xuống, lửa tắt phụt, tro đen loang trên lụa trắng thành một mảng bẩn khó coi. Tiếng mắng chửi lập tức nổi lên. Lục Thừa Viễn cuối cùng quát: “Lục Hoài Tranh!” Ta nhìn hắn. “Nếu là cốt thật của mẫu thân ta, bà sẽ không cần một tấm khăn sạch hơn mạng người. Nếu là cốt giả, nhị thúc đau lòng làm gì?”
Không khí trong từ đường bị câu ấy đè xuống. Người áo tang sau mấy lần co giật cuối cùng thở được một hơi dài. Vân Chi giữ vai hắn, giọng rất thấp: “Đừng gắng quá. Gõ nếu không nói được.” Người kia lại gõ xuống nền, hai tiếng ngắn, rồi cố ngẩng đầu. Mũ trùm vẫn che nửa mặt, nhưng dưới mép vải lộ ra một vết bầm tím kéo dài từ cằm xuống cổ. Hắn nhìn đồng bài trong tay ta, rồi nhìn Vân Chi. Ánh mắt ấy làm nàng khựng lại, không phải ánh mắt của người xa lạ nhìn đại phu, mà là ánh mắt của người từng gặp nàng khi nàng còn nhỏ, hoặc từng nghe ai đó dặn phải nhận ra nàng.
“Không… phải…” Người áo tang rít ra từng chữ. Vân Chi lập tức ấn nhẹ vào huyệt, không cho hắn xé cổ họng mình. Hắn vẫn cố nói, môi run dữ dội. “Tạ Hành Chu… không giao cốt.” Lục Thừa Viễn bước xuống một bậc. “Bịt miệng hắn.” Lần này hắn không còn gọi là lễ, không còn giữ vẻ ôn hòa. Hai gia đinh lao tới nhanh hơn trước, một người nhắm vào Vân Chi, một người nhắm vào cổ người áo tang. A Mộc chặn được người thứ nhất, nhưng người thứ hai đã luồn qua mép án. Ta không kịp rút dao, cũng không thể buông đồng bài. Trong khoảnh khắc ấy, ta dùng chính bàn tay bị bỏng nắm lấy cổ tay hắn.
Lửa đã tắt. Tro đã nứt hết. Khế dưới bài vị thứ bảy lập tức cắn ngược vào lòng bàn tay ta. Đau đớn không còn giống lửa, mà giống cả bàn tay bị nhúng vào nước đá chứa kim vụn. Ta nghe trong đầu có tiếng bút gỗ cào lên nền đá, rất xa, rất sâu, từ Cửa Câm vọng lên: Lễ. Nhận. Quỳ. Ba chữ ấy không hiện trước mắt, nhưng ép vào xương như có người muốn viết chúng bằng máu của ta. Ta nghiến răng, bẻ cổ tay gia đinh ra khỏi cổ người áo tang, rồi đẩy hắn ngã vào chân án. Đầu gối ta lại trĩu xuống. Lần này khế kéo mạnh hơn, kéo cả vai, cả lưng, cả một phần hơi thở trong ngực. Ta nghe có người kêu tên mình, không biết là Vân Chi hay Lục Thanh Hành từ phía cửa phụ.
Ta chống mảnh đồng bài xuống nền. Nửa mảnh cháy đen cắm vào khe gạch, phát ra tiếng keng sắc lạnh. “Ta nói không nhận.” Ta gằn từng chữ. “Người sống chưa nói hết, người chết chưa được chứng, một kẻ chủ lễ chưa dám đưa đủ hai nửa đồng bài ra ánh sáng. Lục gia có thể viết số mệnh lên đá, lên khế, lên bài vị, nhưng không viết được đầu gối của ta.” Câu cuối cùng vừa dứt, người áo tang đột nhiên dùng hết sức kéo tay áo Vân Chi. Một vật nhỏ rơi từ trong ống tay hắn ra, lăn đến bên chân ta. Đó là nửa chiếc khóa bạc trẻ con, bị bẻ gãy, bên trong khắc một chữ Diên rất nhỏ.
Cả từ đường im chết. Ta cúi xuống nhặt nửa chiếc khóa bạc, lòng bàn tay run vì đau, nhưng tim lại lạnh hơn đau. Người áo tang nhìn ta, mắt đỏ ngầu, giọng khàn đến gần như không còn là tiếng người. “Tạ Hành Chu… giao người sống cho ta giữ.” Hắn nuốt một ngụm máu, từng chữ tiếp theo rơi xuống như đá vỡ khỏi mái từ đường. “Đứa trẻ của Tô Diên… năm đó chưa chết.”
