Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 110 - Chương 110: Lửa Trong Lòng Bàn Tay - Huyền Thạch Ẩn Cư

“Mẫu thân con đã về nhà.”

Câu ấy từ trên từ đường vọng xuống, đi qua khe đá hẹp, qua mùi máu đen và đăng tâm thảo trong Cửa Câm, cuối cùng rơi đúng vào chỗ mềm nhất mà Lục Thừa Viễn muốn ta phải đau. Ta không lập tức bước lên. Người đang thắng thật sự sẽ không cần vội gọi người khác đến chứng kiến. Hắn nói ta chậm, nghĩa là hắn cần ta tin mình đã chậm; hắn nói mẫu thân ta đã về nhà, nghĩa là cái gọi là nhà ấy còn thiếu một cái quỳ của ta mới thành lễ. Ta nhìn hàng chữ đen còn nứt giữa không trung, nhìn nửa nét Hoài trên cột huyền thạch vẫn chưa tắt, rồi nhặt mảnh giấy dầu đã áp tàn ảnh lên. Giấy dầu nóng đến lạ, giống vừa ôm một đốm lửa không chịu cháy ra ngoài.

Vân Chi kéo sợi chỉ thuốc trên cổ tay ta, không mạnh, nhưng đủ để nhắc ta đừng để một câu “mẫu thân” kéo mình đi như kẻ mất trí. Nàng cúi xuống kiểm tra người gia nô. Người kia đã gục nghiêng bên hộp gỗ, vết sẹo hoa đăng trên cổ tay cháy đỏ một vòng, hơi thở mỏng nhưng chưa đứt. Nàng nhét một viên thuốc dưới lưỡi hắn, lại dùng kim bạc khóa hai huyệt gần cổ tay để ép phản phệ chậm xuống. “Hắn không chịu nổi thêm một lần dùng khóa.” Nàng nói. “Ta biết.” Ta đáp. A Mộc đã buộc lại túi vải, dùng phần dây mực chưa bị đứt quấn quanh mép hốc đá thành ba vòng hở, không phong kín hộp nhưng cũng không để nắp bật ra quá khe cũ. Hắn làm rất nhanh, gần như không hỏi, chỉ nói: “Ta giữ phía sau hay đi cùng?”

Ta nhìn Lục Sùng sau cột huyền thạch. Ông vẫn bị ghim ở đó, bóng người bị đá nuốt mất một nửa, nhưng đôi mắt trong khoảng tối còn tỉnh. Ông khẽ lắc đầu trước khi ta kịp mở miệng, như biết ta sẽ hỏi có thể kéo ông ra trong lúc này không. “Lên.” Giọng ông khàn đến mức gần như tan vào đá. “Nếu nó hoàn lễ, ta sống cũng chỉ còn là một cái ấn cũ.” Một câu ấy nặng hơn mọi tiếng cầu cứu. Ta không thích bỏ người lại sau lưng, nhưng càng không thể giả vờ rằng cứu một người đang bị khóa bằng cách để cả cục diện bị khóa theo là lựa chọn nhân nghĩa. Ta nói với A Mộc: “Đi cùng. Nếu bút động hộp, chém chữ, không chém vật. Nếu trên từ đường có người ép ta quỳ, ngươi đừng kéo ta, kéo án hương.” A Mộc nhìn ta một cái, khóe môi hơi giật như muốn nói trong Lục gia quả nhiên không có việc nào nghe giống việc người thường nên làm, nhưng hắn chỉ gật đầu.

Cửa đá mở rộng thêm đúng một gang tay khi chúng ta đến gần, rồi dừng lại, giống có người phía trên đang dùng thân mình chặn cơ quan. Ta nghiêng người lách qua trước. Đá lạnh cắt vào vai, vạt áo bị móc rách một đường, nhưng ta không dừng. Vân Chi đi sát sau lưng ta, tay nàng vẫn giữ đầu sợi chỉ thuốc, đầu kia buộc vào cổ tay ta. A Mộc qua cuối cùng, lúc hắn rút dao khỏi khe đá, cây bút gỗ trong Cửa Câm bỗng cào một nét lên nền. Không phải chữ Chứng. Lần này nó viết một chữ Lễ. Ta không quay lại. Lễ của Lục Thừa Viễn càng đầy đủ, càng cần có người lên đó hỏi xem lễ ấy dựa trên sổ nào, tên nào, người chết nào đồng ý.

Nửa đoạn thang tối hơn ta tưởng. Mùi hương từ đường len xuống từng lớp, trộn với mùi giấy tiền mới đốt, làm người ta có cảm giác cứ bước thêm một bậc là bước sâu hơn vào một cái miệng đã mở sẵn. Ở khúc ngoặt thứ hai, chúng ta tìm thấy Lục Thanh Hành. Hắn ngồi dựa vào tường, một bàn tay đặt trong rãnh cơ quan, máu từ kẽ ngón chảy xuống đá thành vệt dài. Mặt hắn trắng bệch, nhưng khi thấy ta, câu đầu tiên vẫn là cười lạnh: “Ngươi đúng là biết chọn lúc khiến người khác khó coi.” Ta ngồi xổm xuống, không rút tay hắn ra ngay. “Ngươi giữ cửa?” “Nếu không giữ, khe đá khép lại, nhị thúc sẽ nói ngươi sợ tội nên không dám lên.” Hắn thở gấp, mắt đảo về phía trên. “Bảy nén hương. Ông ta bảo hương tàn thì cốt nhập vị. Người áo tang quỳ trước án chính, không lộ mặt. Các tộc lão đều ở đó. Ta chỉ nghe được một câu… dưới bài vị thứ bảy có thứ ông ta không muốn ai chạm vào.”

“Không được chạm bằng tay sống.” Vân Chi nói rất khẽ. Lục Thanh Hành khựng lại. “Ngươi cũng biết?” Ta không đáp. Ta dùng vạt áo quấn quanh cổ tay hắn, bảo A Mộc thay hắn đè rãnh cơ quan bằng sống dao. Khi tay Lục Thanh Hành rút ra, rãnh đá lập tức muốn khép, nhưng sống dao của A Mộc kẹt vừa đủ. Cái giá là lưỡi dao phát ra tiếng rạn nhỏ. A Mộc không đổi sắc. Vân Chi nhìn tay Lục Thanh Hành rồi nhíu mày, rắc bột thuốc lên vết thương. Lục Thanh Hành muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cắn răng hỏi: “Nếu trên đó thật sự là cốt của Tô phu nhân thì sao?” Ta đứng dậy. “Vậy ta càng phải hỏi bà có muốn bị người khác dùng làm xiềng hay không.”

Khi chúng ta đẩy tấm cửa phụ sau bình phong, tiếng tụng lễ trong từ đường vừa dứt một nhịp. Án chính phủ khăn trắng, bài vị Tô Diên được đặt ở giữa, cao hơn hàng cũ nửa tấc. Trước án là một bộ cốt bọc lụa trắng, bên cạnh đặt chậu than nhỏ và bát nước rửa cốt. Người mặc áo tang quỳ ở đó, đầu cúi thấp, mũ trùm che kín mặt. Hai bên từ đường, tộc lão, quản sự và vài người nhánh phụ đứng thành hàng, không ai nói, nhưng ánh mắt của họ đều dồn về phía cửa chính như đang chờ kẻ đáng lẽ phải đến từ lâu. Lục Thừa Viễn đứng trước án hương, áo tang chỉnh tề, tay đeo nhẫn ngọc đen vân mây gãy. Hắn quay lại nhìn ta, thần sắc ôn hòa như một người chú cuối cùng cũng đợi được đứa cháu lạc đường.

“Hoài Tranh.” Hắn gọi ta bằng giọng gần như thương xót. “Con đã nhận lời khai của mẫu thân dưới Cửa Câm, lại còn không chịu lên bái bà một lạy sao?” Một tiếng xôn xao rất nhẹ nổi lên giữa hàng tộc lão. Cây bút không có ở đây, nhưng chữ nó viết đã đi trước ta. Ta nhìn bài vị Tô Diên, rồi nhìn bộ cốt bọc lụa. Đầu gối ta không cong. “Nhị thúc nói sai rồi.” Ta nói. “Ta nhận lời khai của Tô Diên, không nhận bộ cốt trên án. Lời khai là lời của người chết, còn cốt này là do người sống đưa lên. Người sống làm việc thì phải có sổ, có chứng, có tên người giao nhận. Lục gia mở kho còn phải đối số, huống chi là nhận một người về từ đường.”

Mặt vài tộc lão khẽ đổi. Lục Thừa Viễn không giận. Hắn càng không giận, ta càng biết câu vừa rồi chạm đúng chỗ hắn đã chuẩn bị. “Hiếu đạo không phải sổ kho.” Hắn nói. “Đứa con để mẫu thân nằm ngoài mười hai năm, nay còn muốn tính toán từng dòng trước linh vị sao?” Ta cười rất nhạt. “Hiếu đạo càng không phải tấm lụa trắng che thứ gì cũng thành mẹ ta. Nếu nhị thúc thật lòng đưa bà về nhà, xin đọc tên người tìm cốt, nơi tìm cốt, giờ nhập từ, người chứng kiến, và lý do bài vị thứ bảy bị đổi mười hai năm trước.” Câu cuối cùng rơi xuống, cả từ đường im hẳn. Không phải im lặng có răng như Cửa Câm, mà là im lặng của những người đột nhiên nhớ ra dưới chân mình cũng có đất có thể sụp.

Mắt Lục Thừa Viễn hơi hẹp lại. Hắn nhìn ta, rồi nhìn Tạ Vân Chi sau lưng ta. “Tạ cô nương cũng lên đây. Xem ra Tạ gia y quán thật sự giữ không ít chuyện của Lục gia.” Vân Chi không lùi. Nàng thậm chí còn tiến nửa bước, đặt hộp kim nhỏ lên lòng bàn tay. “Y quán giữ bệnh án, không giữ cốt giả.” Nói xong, nàng quay sang ta, giọng thấp đến mức chỉ ta nghe được: “Bài vị thứ bảy ở hàng bên trái, dưới án phụ. Chân đế có vết khói mới. Nhưng nếu chạm trực tiếp, khế sẽ kéo người chạm thành người nhận vị.” Ta nhìn theo ánh mắt nàng. Hàng bài vị bên trái có một tấm không tên, cũ hơn các tấm còn lại, nhưng chân đế sạch quá mức. Sạch trong từ đường thường không phải vì được lau kỹ, mà vì có thứ vừa bị đặt lên che dấu vết.

Lục Thừa Viễn giơ tay. Hai gia đinh nhánh nhị phòng lập tức chắn trước án phụ. “Bài vị vô danh là vật trấn từ của Lục gia. Người sống không được chạm.” Hắn nói rất nhẹ. “Hoài Tranh, con muốn tìm chứng cứ thì tìm trong sổ. Đừng mạo phạm người chết.” Ta gần như bật cười. Hắn đã tự nói ra nửa câu còn lại. Người sống không được chạm, vậy chỉ cần bàn tay ta trong khoảnh khắc chạm vào nó không còn là tay sống theo nghĩa của khế. Ta đưa mảnh giấy dầu cho Vân Chi. “Có thể làm được không?” Nàng nhìn lòng bàn tay ta, sắc mặt khó coi. “Được, nhưng sẽ đau. Và chỉ giữ được một hơi hương.” “Một hơi là đủ.”

Nàng không hỏi lần thứ hai. Vân Chi đổ bột đăng tâm thảo lên giấy dầu, cắt thêm một mảnh giấy thuốc cũ đã giữ tàn ảnh của Tạ Hành Chu, rồi dùng kim rạch rất nhẹ trên lòng bàn tay ta. Máu vừa thấm ra, nàng lập tức châm lửa. Ngọn lửa không bùng cao. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay ta, xanh nhạt, lạnh ở rìa nhưng nóng đến tận xương ở giữa. Đau đớn khiến mắt ta tối đi một nhịp, nhưng ta không rút tay. Lửa đốt giấy thuốc thành một lớp tro mỏng phủ lên da, tro ấy mang mùi dược liệu cũ, mùi mưa trong tàn ảnh và mùi của thứ từng chết qua lời khai. Vân Chi nắm cổ tay ta, đầu ngón tay nàng lạnh hơn lửa. “Đừng nắm. Đừng nhận. Chỉ đẩy chân đế.”

Lục Thừa Viễn cuối cùng biến sắc. “Ngăn hắn.” Hai gia đinh lao đến, nhưng A Mộc đã đến trước họ. Hắn không chém người, chỉ dùng sống dao đánh vào cổ tay, một người rơi gậy, một người lùi nửa bước va vào chậu than. Than đỏ bắn lên, tiếng kêu kinh hãi nổi khắp từ đường. Ta bước qua khoảng trống ấy, đặt lòng bàn tay đang cháy lên chân đế bài vị không tên. Khế dưới án phụ lập tức sống dậy. Một luồng lạnh kéo ngược từ lòng bàn tay lên cánh tay, như muốn hỏi ta là người sống hay người chết, là con hay chứng, là kẻ bái hay kẻ nhận. Ta nghiến răng, không trả lời bằng lời. Ta chỉ đẩy.

Bài vị thứ bảy lệch khỏi chân đế nửa tấc. Bên dưới không có tro cốt, cũng không có tên người chết. Chỉ có một khe gỗ mảnh, trong khe kẹp nửa mảnh đồng bài cháy đen. Tim ta trầm xuống. Nửa mảnh trong Cửa Câm thuộc kho quan Thanh Châu. Nửa mảnh này ở trên từ đường, dưới bài vị không tên. Hai nơi, một chứng. Ta dùng đầu ngón tay phủ tro móc mảnh đồng bài ra, nhưng chưa kịp nhìn rõ chữ khắc, người mặc áo tang quỳ trước án chính bỗng ngẩng đầu. Mũ trùm vẫn che mặt, nhưng một bàn tay gầy thò ra khỏi tay áo, gõ lên nền ba tiếng ngắn, một tiếng dài. Đó là ám hiệu cấp cứu của Tạ gia y quán mà Vân Chi từng dùng khi chúng ta mắc kẹt trong kho thuốc.

Vân Chi hít mạnh một hơi. Lục Thừa Viễn nhìn người áo tang, nụ cười trên mặt biến mất trong khoảnh khắc ngắn đến mức gần như không ai kịp bắt. Mảnh đồng bài nóng rực trong lòng bàn tay ta. Lớp tro đang nứt, lửa sắp tắt, còn trên mặt đồng cháy đen vừa lộ ra một hàng chữ nhỏ: người giao cốt – Tạ Hành Chu. Ngay lúc ấy, người áo tang dùng giọng khàn bị thuốc ép đến biến dạng nói rất thấp: “Đừng đọc tiếp.” Cả từ đường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Ta nhìn Vân Chi, thấy sắc mặt nàng trắng đi từng chút. Người kia lại gõ xuống nền một tiếng cuối cùng, lần này không còn là ám hiệu cấp cứu, mà là cầu cứu.