Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 101: Sóng gọi bầy

Chương 101: Sóng gọi bầy

Tiếng gõ thứ ba không vang từ một điểm cố định. Nó đi qua nền, qua khung cửa 3B, qua những đường ống cũ dưới kho dự phòng rồi dội ngược lên xương người sống như một nhịp tim bị đặt sai chỗ. Hứa Mạn cảm thấy đầu gối mình mềm đi. Không phải vì sợ. Cơ thể cô đã quá mệt để dành sức cho sợ hãi nguyên vẹn. Nhưng HM/03 trong máu cô nghe được tiếng gõ ấy trước tai cô, và nó đáp lại bằng một cơn đói sắc như kim. Cô bấu vào tay Tần Mặc, cố không nhìn về phía ống H-R/Last đã được kéo vào trong N-17. Chuông đã không còn trong tầm quét của áo xám, nhưng tiếng chuông vừa vang hai lần vẫn để lại một đường sóng, và đường sóng ấy đang tìm thứ có thể lặp lại nó.

HM/02 quay phắt lại sau cái tên A Trạch vừa thì thầm. Hứa Mạn chỉ bắt được một âm rất mờ, giống họ Hứa bị kéo qua cổ họng đầy máu, phần sau bị tiếng cảnh báo nuốt mất. Nhưng phản ứng của HM/02 quá rõ. Người đó không nhìn A Trạch như nhìn một vật chủ mất kiểm soát nữa, mà như nhìn một hồ sơ đáng lẽ đã bị đốt sạch bỗng tự đọc tên mình giữa phòng xử án. “Cắt âm tầng sâu,” HM/02 ra lệnh. “Cô lập Hồi Nhân 000 khỏi khu nhi đồng. Kích hoạt tiêu chuẩn mất kiểm soát.” Hai bóng áo xám lập tức tách ra, một người nhắm về khe N-17, một người nhắm về Xích Vương đang quỳ một gối trên nền. Lần này họ không cần hộp thu hồi phát sáng. Sóng dưới đất đã sáng thay họ.

Trên màn hình cửa 3B, các điểm ngủ dưới bản đồ đại dịch nở ra từng vòng. Trạm nước Nam Thành, Bệnh viện Dã chiến số 4, Khu cách ly Bắc Môn, Ga hàng hóa Đông tuyến. Bốn cái tên cũ vừa mới chứng minh S-99 không phải tai nạn, giờ lại hiện lên như bốn cái miệng tối. Từ mỗi điểm, một đường mảnh chạy về kho dự phòng. Lưu Triết nói qua kênh, giọng khô đến mức như cọ qua giấy nhám: “Không phải phát sóng đơn. Nó đang dựng mạng lặp. Nếu một người sống bị bắt làm nút chuyển tiếp, sóng gọi bầy sẽ không cần chuông lần ba.” H-M/01 ho sặc, tiếng phím vẫn dồn dập sau lưng câu nói: “Đừng để ai nói cùng một nhịp. Đừng để cư dân tầng C gõ theo nó. Nhịp đều là đường cho lệnh đói.”

Như để chứng minh lời ấy, tiếng gõ rời rạc của cư dân tầng C bắt đầu bị kéo vào một khuôn. Cộc. Cộc. Cộc. Ban đầu chỉ là vài người đau quá nên mất nhịp. Sau đó cả nền quảng trường bắt đầu đáp theo, những cổ tay có ba ký hiệu sáng đỏ co giật từng đợt. Người phụ nữ tóc cắt sát gáy cắn môi đến bật máu, hai tay ghì cổ tay mình xuống đầu gối. Thiếu niên gầy đứng bên cạnh bà mở miệng, môi run lên thành một chữ không phải tên mình. Đói. Hứa Mạn nghe thấy chữ đó trước khi nó thành tiếng, và lạnh chạy dọc sống lưng. Nếu một người sống tự nói ra lệnh ấy bằng miệng mình, hệ thống sẽ có bằng chứng rằng “bầy” tự nguyện đáp lời.

“Tên,” Hứa Mạn nói. Giọng cô nhỏ đến mức Tần Mặc phải nghiêng sát mới nghe. Anh không hỏi lại. Anh lập tức nâng giọng, nhịp H-0 ép xuống như một quả neo thả vào nước xiết. “Đừng gõ đều. Nói tên mình. Mỗi người một nhịp. Không đọc theo màn hình.” Hứa Mạn chống tay lên mép khay cơ khí, máu từ mũi nhỏ xuống thép nóng. “Lập ghi nhận mới,” cô nói với cửa 3B. “Sóng gọi bầy đang cưỡng ép người sống làm nút lặp. Tất cả phản ứng của cư dân tầng C được phân loại là dấu hiệu bị ép tín hiệu, không phải đồng thuận.” Màn hình nháy đỏ, cố từ chối thuật ngữ “người sống”. Cô gõ tiếp, từng chữ như kéo qua xương: “Nhân chứng người sống có quyền nói tên trước mọi phân loại nhiễm.”

T-M/00 cười khàn trong kênh sau, nghe như ai đó cố châm một que diêm dưới mưa. “Tôi chưa từng nghĩ có ngày điểm danh sẽ cứu thế giới. Hồi đi học mà biết vậy tôi đã nghiêm túc hơn.” Không ai cười nổi, nhưng câu ấy làm nhịp gõ của vài người lệch đi nửa phách. Chính nửa phách ấy cứu họ. Người phụ nữ tóc cắt sát gáy bật ra tên mình, không rõ chữ đầu vì đau, nhưng đủ để phá khuôn. Thiếu niên gầy nghẹn lại, hai mắt trắng dã, miệng vẫn cố trượt về chữ đói. Hứa Mạn định lao xuống, nhưng chân cô không nghe lệnh. Tần Mặc giữ cô lại. Một bóng lớn đã đến trước.

A Trạch lao qua không bằng tốc độ săn mồi, mà bằng sự tuyệt vọng của một người sợ chính mình chậm hơn cơn đói. Móng tay nó cắm xuống nền cách cổ thiếu niên chỉ một gang, kéo tóe tia lửa và máu đen, nhưng không chạm vào người cậu. Thân thể nó chắn giữa thiếu niên và đường sóng dưới đất. Các vết thương trên ngực nó nứt ra, từng vệt đen tím sáng như rễ cây bị đốt. Nó cúi đầu, hàm run lên vì lệnh bầy đàn đang bắt nó hoàn tất điều mà nó đã dừng lại. Cắn. Biến nút lặp thành đàn thật. Hứa Mạn nghe tiếng xương trong tay nó kêu răng rắc khi nó tự ghì mình xuống nền. “Không nghe tao,” A Trạch nói, từng chữ méo mó và đau đớn. “Nghe… tên mày.”

Thiếu niên gầy bật khóc. Tiếng khóc làm chữ đói vỡ ra trước khi kịp thành lệnh. “Tôi… tôi tên Lâm Du,” cậu nói, giọng lạc đi. “Tôi không muốn đói.” Màn hình cửa 3B nhấp nháy dữ dội. Dòng SÓNG LẶP THIẾU ĐỒNG BỘ hiện lên rồi bị xóa. H-M/01 gần như hét: “Có hiệu quả! Nhưng chỉ làm nhiễu, không cắt được. Sóng chính vẫn tìm vương miện.” HM/02 lạnh giọng: “Hồi Nhân 000 đã tiếp cận cư dân tầng C. Xác nhận nguy cơ tấn công. Cho phép tiêu hủy.” Hứa Mạn ngẩng phắt đầu. Cơn giận giúp cô đứng thẳng hơn nửa tấc. “Phản đối phân loại. Hồi Nhân 000 tự khống chế, không cắn người sống, đang chặn sóng cưỡng ép. Ghi nhận hành vi bảo vệ trẻ vị thành niên và cư dân bị ép tín hiệu.”

Cửa 3B chậm một nhịp. Một nhịp thôi, nhưng ở nơi mọi thứ đang bị kéo vào khuôn, chậm là đủ thành khe hở. Tần Mặc đặt tay lên dây bạc, mắt không rời A Trạch. Anh nói rất rõ: “Tần Mặc từ chối quỳ trước cơn đói. Tần Mặc làm chứng: A Trạch đã dừng lại.” Câu ấy làm Xích Vương run lên dữ dội hơn cả lệnh tiêu hủy. Nó ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt đỏ có một vệt người mỏng đến đáng thương. “H-0…” nó gọi, rồi tự cắn đứt âm còn lại, như sợ cái tên cũ của Tần Mặc chính là thứ vương miện đang tìm. Hứa Mạn bỗng hiểu vì sao lệnh gốc không chọn ngay A Trạch. Vua có thể thức dậy trong nó, nhưng vương miện cần một kẻ đồng ý đội lên. Còn A Trạch, giữa cơn đói gần như xé nát cơ thể, vẫn đang nói không.

Trong khe N-17, giọng đứa trẻ vang ra yếu hơn trước rất nhiều. “Em đã đặt chuông vào hộp không tiếng,” nó nói. “Nhưng sóng đã ra ngoài rồi. Chị HM/03, đừng để họ làm nó đều.” Hứa Mạn cúi xuống khe, thấy trong bóng tối có ánh kim loại bị vải và một lớp nước đục che lại. Đứa trẻ không cứu được thành phố, nhưng nó đang làm điều duy nhất một đứa trẻ mắc kẹt có thể làm: giữ cho chuông không vang lần nữa. “Tốt lắm,” Hứa Mạn đáp, cổ họng nghẹn vì đau và vì một thứ mềm hơn đau. “Em giữ chuông. Bọn chị giữ nhịp.” T-M/00 yếu ớt chen vào: “Tôi xin ghi nhận, kế hoạch hiện tại nghe như một ban nhạc thảm họa, nhưng ít nhất có phân công.”

Sóng dưới nền đột ngột đổi hướng. Không còn ép cư dân tầng C gõ đều nữa, nó trườn qua các rãnh kỹ thuật, tìm xuống sâu hơn. Các đốm sáng trên bản đồ khựng lại, rồi đồng loạt chúc đầu về một điểm chưa từng hiện trong bất kỳ sơ đồ nào: dưới N-17, thấp hơn kho dự phòng một tầng. Màn hình chính tối sầm trong nửa giây. Khi sáng lại, dòng chữ mới hiện ra không thuộc giao thức cứu hộ, cũng không thuộc hồ sơ đại dịch mà Hứa Mạn từng thấy: PHÒNG ĐỘI VƯƠNG MIỆN – NIÊM PHONG CƠ KHÍ ĐANG BỊ GỌI. YÊU CẦU XÁC NHẬN NGƯỜI ĐỘI.

HM/02 bước lùi một bước rất nhỏ. Đủ để Hứa Mạn nhìn thấy người đó biết căn phòng ấy tồn tại. A Trạch cũng nhìn xuống nền. Toàn thân nó run bần bật, nhưng lần này không chỉ vì đói. Nó thì thầm lại cái tên lạ kia, rõ hơn một chút, vẫn thiếu phần cuối, như một mảnh hồ sơ bị xé: “Hứa… Ân…” Trong N-17, đứa trẻ nín thở. Còn dưới lớp thép sâu hơn, thứ vừa đáp lời tiếng gõ thứ ba bắt đầu gõ lại, không phải ba tiếng nữa, mà là một ngắn, hai dài, một ngắn. Lưu Triết im lặng suốt hai giây rồi nói bằng giọng chưa từng nặng đến vậy: “Đó không phải bầy. Đó là mã mở cửa từ bên trong.”