Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 100 - Chương 100: Vua zombie thức dậy

Chương 100: Vua zombie thức dậy

Yêu cầu thu hồi vật chứng H-R/Last vừa hiện lên, ánh đỏ trên màn hình cửa 3B đã quét thẳng qua bàn tay nhỏ trong khe. Đứa trẻ bên trong N-17 không rụt lại ngay. Nó vẫn nắm ngón tay Hứa Mạn, lạnh đến mức như đang chạm vào một mảnh kim loại ngâm trong nước đá, nhưng lực siết rất rõ. Đừng hấp thụ. Bốn chữ đó còn nằm trong tai cô, nặng hơn mọi dòng cảnh báo của hệ thống. Hứa Mạn nhìn ống kim loại nhỏ bằng ngón tay út nằm trên lòng bàn tay mình. Sáp đỏ ở đầu ống đã nứt, nhưng chưa vỡ. Dòng khắc H-R/Last – không dùng để hồi sinh mòn gần hết, như từng bị ai đó cố cạo đi rồi lại không nỡ cạo sạch.

HM/02 bước ra khỏi vùng quyền vừa được khôi phục. Hai bóng áo xám phía sau cũng động theo, lần này không vội vã như trước, mà chắc chắn đến đáng ghét. Khi hệ thống đứng về phía họ, họ luôn giống người đang đi trong hành lang nhà mình. “Giao vật chứng,” HM/02 nói. Giọng qua bộ lọc đã lấy lại vẻ sạch sẽ ban đầu, chỉ còn vết nứt rất mảnh ở cuối câu. “H-R/Last thuộc nhóm mẫu nguy cơ cấp cao. Theo quyền cứu hộ, tôi có trách nhiệm thu hồi trước khi HM/03 làm hỏng nó.”

Tần Mặc quỳ bên cạnh Hứa Mạn, một tay giữ túi giữ nhiệt ở khe cửa, tay kia đặt hờ trước cổ tay cô. Anh không giật ống khỏi tay cô, cũng không bảo cô ném đi. Nhịp H-0 của anh ổn đến lạnh người, như một đường thẳng căng giữa quảng trường đang run. “Nhìn tôi trước,” anh nói rất thấp. “Cô không cần trả lời nó bằng máu.” Hứa Mạn mím môi. Máu trong mũi cô vẫn nhỏ xuống, từng giọt rơi vào găng tay đã rách. HM/03 trong cơ thể cô đang đói dữ liệu đến mức mỗi nét khắc trên ống đều giống một cái móc. Tên đầu tiên. Phòng Trắng sẽ nhớ. Hai câu của đứa trẻ đặt cạnh nhau, mở ra một cánh cửa mà phần người yếu nhất trong cô rất muốn nhìn vào.

“Không thu hồi trực tiếp,” Hứa Mạn nói. Cô không nói to, nhưng màn hình cửa 3B vẫn bắt được giọng. “Người giao vật chứng là trẻ vị thành niên mắc kẹt trong N-17. Vật chứng có cảnh báo nguy hại ghi trên thân ống. Trước khi bàn giao, phải lập chuỗi bảo quản có nhân chứng người sống và xác nhận cơ khí, không quét bằng quyền áo xám.” HM/02 bật cười khẽ. “Cô nghĩ vài câu thủ tục có thể chặn quyền cứu hộ cấp cao sao?” Hứa Mạn ngẩng mắt, nhìn qua lớp sáng đỏ. “Tôi nghĩ quyền cứu hộ cấp cao vừa bị đóng băng chín mươi bảy giây vì từ chối để lại tên trước khu nhi đồng. Nên lần này chúng ta làm đúng ngay từ đầu.”

H-M/01 ho sặc trong kênh, rồi kéo giọng về được đúng nhịp kỹ thuật. “Ống đó có niêm phong cơ khí, không thấy cổng dữ liệu ngoài. Đừng để bất kỳ sợi kim loại nào chạm sáp đỏ. Tôi nhắc lại, đừng quét quyền, đừng thử đọc lớp lưu bằng HM/03.” Lưu Triết nối ngay sau, giọng khô và gấp: “S-99V đang dựng phản hồi quanh mã H-R. Nếu áo xám dùng quyền thu hồi để ping mẫu, nó có thể biến thao tác thu hồi thành lệnh đánh thức.” T-M/00 thở ra một tiếng rất nhỏ, nghe như cười nhưng thiếu hơi. “Tuyệt. Hôm nay chúng ta học thêm một điều: chữ ‘Last’ trên đồ của Phòng Trắng hiếm khi mang nghĩa lãng mạn.”

Cư dân tầng C bắt đầu gõ trở lại. Không ai bảo ai. Người phụ nữ tóc cắt sát gáy nói tên mình lần nữa, rồi nói rõ: “Tôi làm chứng, đứa trẻ đưa ống ra trước.” Thiếu niên gầy run đến mức phải bám vào cột đèn, vẫn gõ ba tiếng và lặp lại tên. Một người đàn ông ở xa cũng khai tên, giọng khàn đặc vì đau cổ tay. Những nhân chứng ấy không đủ mạnh để hạ HM/02, nhưng đủ để cửa 3B không còn là một cỗ máy nói một mình. Hứa Mạn dùng chính tiếng gõ đó mở một dòng ghi nhận mới: VẬT CHỨNG DO NGƯỜI SỐNG N-17 GIAO RA. CẤM THU HỒI KHÔNG ĐIỂM DANH. CẤM QUÉT QUYỀN TRỰC TIẾP.

HM/02 không đợi hệ thống cãi xong. Một bóng áo xám bên trái thả sợi kim loại từ tay áo xuống thấp, bò sát nền như một con rắn bạc. Bóng bên phải giơ hộp thu hồi lên, ánh trắng trong hộp vừa bật đã khiến ống H-R/Last nóng rực trong tay Hứa Mạn. Cô cắn răng, gần như nghe được tiếng gì đó gõ từ bên trong niêm phong. Không phải tiếng trẻ con. Không phải tiếng máy. Là một nhịp rất chậm, rất sâu, giống tim của một thứ khổng lồ vừa được ai đó nhắc tên dưới đất.

Xích Vương/A Trạch phản ứng trước tất cả. Nó đang tựa vào khung kim loại đổ, cơ thể nát đến mức đáng lẽ không thể đứng lên nữa, vậy mà khi ánh trắng quét qua ống H-R/Last, đầu nó giật phắt. Đôi mắt đỏ đục co lại. Những đường gân tối trên cổ nó sáng từng đoạn, không phải đỏ của cơn đói đơn thuần, mà là màu đen tím của một lệnh cũ được bơm trở lại. Nó há miệng, nhưng tiếng bật ra không phải tiếng gầm. “Không… gọi…” Nó chậm chạp quay về phía ống, rồi về phía khe N-17. “Không dùng để hồi sinh.”

“Đúng,” giọng trẻ con trong khe run lên. “Không phải thuốc. Là chuông.”

Hai chữ đó làm H-M/01 im bặt nửa giây. Lưu Triết chửi rất nhỏ qua kênh, lần đầu mất kiểm soát đến vậy. Trên màn hình phụ, những đường phản hồi của S-99V bỗng dựng đứng như gai. Hộp thu hồi trong tay áo xám vẫn đang phát ánh trắng, dù Tần Mặc đã giật dây bạc cắt lệch một nửa trường quét. HM/02 nói nhanh hơn: “Tiếp tục thu hồi.” Người đó biết. Hứa Mạn hiểu ngay trong khoảnh khắc ấy. HM/02 biết H-R/Last không phải thuốc hồi sinh. Người đó cần hệ thống gọi nó là vật chứng để hợp thức hóa việc đánh chuông.

Hứa Mạn không có đủ sức chạy, cũng không đủ quyền khóa tay áo xám. Cô chỉ còn một thứ Phòng Trắng luôn xem nhẹ: thứ tự của sự thật. Cô đặt ống H-R/Last lên miếng vải cách nhiệt Tần Mặc đưa tới, không chạm trực tiếp nữa, rồi đẩy nó sát khe cửa, nơi bàn tay đứa trẻ vẫn còn bên trong. “Lập ghi nhận,” cô nói, từng chữ kéo qua đau đớn. “H-R/Last không phải mẫu hồi sinh. N-17 xác nhận nó là chuông đánh thức. Áo xám đang kích hoạt vật chứng bằng hộp thu hồi.”

Cửa 3B chớp vàng, rồi đỏ. Dòng chữ mới xuất hiện, bị hệ thống cố xóa ngay khi vừa hiện: PHÂN LOẠI XUNG ĐỘT – VẬT CHỨNG CÓ CẢNH BÁO CHỐNG KÍCH HOẠT. CẦN NGỪNG QUÉT. HM/02 giơ tay. Bóng áo xám bên phải lập tức tăng sáng hộp thu hồi. Tiếng gõ sâu trong ống H-R/Last vang lên lần thứ hai. Lần này, cả quảng trường tầng C nghe thấy. Cư dân ôm cổ tay ngã khuỵu. Những tín hiệu ngủ dưới bản đồ đại dịch bật sáng từng đốm, không theo thứ tự cứu hộ, mà theo một vòng tròn mở rộng từ N-17 ra các tuyến cũ của Nam Thành.

Tần Mặc kéo Hứa Mạn lùi nửa bước, dùng thân chắn giữa cô và ống. Nhịp H-0 của anh bị kéo méo đi trong một khoảnh khắc, như có ai từ dưới đất nắm lấy xương sườn anh. Hứa Mạn nghe anh hít vào, rất nặng. “Nó đang gọi Hồi Nhân 000,” anh nói. Không cần ai giải thích Hồi Nhân 000 là ai. Xích Vương đã đứng thẳng lên. Không còn là thế đứng của một con thú bị thương chống đỡ bằng bản năng. Lưng nó thẳng một cách đáng sợ, đầu hơi cúi, như một người bị bắt đội vương miện quá lâu cuối cùng tỉnh dậy dưới sức nặng của nó.

Màn hình chính chuyển đen trong một giây. Khi sáng lại, toàn bộ chữ trên đó không còn là giao thức cứu hộ, mà là một dòng lệnh lạnh đến trống rỗng: S-99V KÍCH HOẠT NGHI THỨC GỌI VẬT CHỦ SƠ CẤP. HỒI NHÂN 000 – TRẠNG THÁI THỨC TỈNH. DANH XƯNG TÁC CHIẾN: VUA. Dưới quảng trường, một số cư dân tầng C bật tiếng khóc nghẹn. Không ai cần học thêm từ “vua” nghĩa là gì trong miệng Phòng Trắng. Nó không phải danh hiệu. Nó là cách gọi một trung tâm điều khiển cơn đói.

Xích Vương/A Trạch quay đầu về phía Tần Mặc. Trong đôi mắt đỏ của nó có hai thứ cùng tồn tại: một mệnh lệnh muốn kéo H-0 quỳ xuống, và một ký ức rất nhỏ về đứa trẻ trong N-17 từng gọi nó bằng tên. Cánh tay nó nâng lên. Tần Mặc không lùi, nhưng Hứa Mạn cảm nhận được nhịp H-0 của anh đang bị ép xuống từng chút. “A Trạch,” cô gọi. Cổ họng cô rách đến mức tên ấy gần như vỡ ra. “Người lớn vào cửa phải để lại tên. Anh nhớ mà.”

Cánh tay Xích Vương dừng giữa không trung. S-99V đẩy lệnh qua nó, làm các vết thương trên ngực nó nứt thêm. Nó gầm lên, lần này tiếng gầm thật sự làm nền rung. Nhưng giữa tiếng gầm ấy, có một âm người bị kéo ra như móng tay cào lên thép. “A… Trạch.” Nó tự nói tên mình, không trơn tru, không đẹp, nhưng đủ khiến dòng lệnh trên màn hình nháy lỗi. Tần Mặc lập tức đặt tay lên dây bạc, không chống lại bằng lực, mà bằng câu đã cứu anh nhiều lần: “Tần Mặc từ chối quỳ trước cơn đói.” Hứa Mạn đặt bàn tay dính máu lên miếng vải cách nhiệt, không chạm ống, chỉ chặn nó khỏi lăn về phía hộp thu hồi. “Hứa Mạn từ chối hấp thụ chuông.”

Trong khe cửa N-17, bàn tay nhỏ đập ba cái vào mặt trong lớp thép. Cộc. Cộc. Cộc. Cư dân tầng C lập tức gõ theo, rời rạc mà bướng bỉnh. H-M/01 dùng nhịp đó khóa hộp thu hồi của áo xám trong một khoảng cực ngắn. Lưu Triết hô: “Ba giây!” T-M/00 khàn giọng: “Ba giây đủ để làm điều gì đó ngu nhưng có ích!” Tần Mặc không cần nghe lần thứ hai. Anh giật dây bạc, kéo hộp thu hồi lệch khỏi ống đúng lúc Hứa Mạn đá miếng vải cách nhiệt trượt vào khay cơ khí của đường thở phụ. Đứa trẻ bên trong kéo mạnh. Ống H-R/Last biến mất khỏi tầm quét của áo xám, không vào tay Hứa Mạn, cũng không vào tay HM/02.

Ánh trắng tắt phụt. Nhưng chuông đã vang hai lần. Ở sâu dưới kho dự phòng, những tín hiệu ngủ vừa được đánh thức không tắt lại. Chúng chuyển thành một vòng sáng nhợt quanh N-17, rồi lan đến ba cụm lớn trên bản đồ đại dịch. Xích Vương khuỵu một gối xuống, hai tay chống nền, toàn thân run như đang giữ một cánh cửa khổng lồ không cho nó mở hết. Nó không nhìn HM/02. Nó nhìn khe N-17, nhìn bàn tay trẻ con đã kéo ống vào trong, rồi nói bằng giọng méo mó nhưng rõ hơn bất kỳ lần nào trước đó: “Đừng… động… trẻ con.”

HM/02 đứng im. Lần đầu tiên, người đó không ra lệnh ngay. Vì trên màn hình cửa 3B, dưới dòng HỒI NHÂN 000 – TRẠNG THÁI THỨC TỈNH, một dòng phụ vừa hiện lên từ lớp hồ sơ bị khóa sâu hơn cả bản đồ đại dịch: VUA ĐÃ THỨC DẬY. LỆNH GỐC ĐANG TÌM NGƯỜI ĐỘI VƯƠNG MIỆN. Hứa Mạn nhìn dòng chữ ấy, cảm giác lạnh chạy từ gáy xuống lưng. Cô tưởng “vua” là A Trạch. Nhưng hệ thống không viết: vật chủ đã thức dậy. Nó viết: lệnh gốc đang tìm người đội vương miện.

Từ trong N-17, giọng trẻ con vang lên rất nhỏ, gần như bị tiếng cảnh báo nuốt mất. “Chị HM/03,” nó nói. “Nếu Vua tìm được vương miện, cả thành phố sẽ nghe lệnh đói.” Hứa Mạn chưa kịp hỏi vương miện là gì, Xích Vương/A Trạch đã ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ của nó nhìn thẳng qua cô, qua Tần Mặc, về phía tầng sâu hơn của kho dự phòng. Nó thì thầm một cái tên không ai trong nhóm từng nghe, nhưng HM/02 lập tức quay phắt lại như bị tát. Và bên dưới nền, có thứ gì đó đáp lời bằng tiếng gõ thứ ba.