Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 98: Trả thù lần đầu
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 98: Trả thù lần đầu
HM/02 mất bình tĩnh chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng ở nơi mọi nhịp thở đều bị hệ thống học thuộc, một cái chớp mắt cũng đủ thành bằng chứng. Hứa Mạn thấy vai áo xám dưới màn hơi lạnh khựng lại, ngón tay vốn đang buông lỏng chợt co vào như muốn bóp nát thứ gì đó vô hình. Trên màn hình, dòng cảnh báo của người vẽ bản đồ vẫn treo ở góc dưới: nếu HM/03 đến, đừng để áo xám chạm vào cửa. Cửa 3B mới mở từng phần, khe tối phía dưới hẹp như một vết thương chưa kịp khép miệng. Từ trong khe ấy, tín hiệu N-17 sáng lên từng chấm nhỏ, yếu, rời rạc, nhưng thật. Người ở trong còn sống. Chính vì còn sống nên áo xám mới sợ.
Tần Mặc đỡ Hứa Mạn dịch về sau nửa bước. Anh không cần hỏi cô có hiểu không; bàn tay giữ khuỷu tay cô đã tự chuyển từ đỡ sang chắn. Dưới quảng trường, người phụ nữ tóc cắt sát gáy cũng nhìn thấy phản ứng ấy. Bà vừa đau đến gần không đứng nổi, cổ tay vẫn cháy ba ký hiệu đỏ, nhưng vẫn khàn giọng hô: “Đừng để người áo xám xuống cửa!” Tiếng hô của bà làm cả tầng C run lên. Không phải vì nó lớn. Vì đó là lần đầu một cư dân ở đây gọi thẳng kẻ mặc áo xám là nguy cơ, không phải bác sĩ, không phải nhân viên, không phải người có quyền giải thích mọi cái chết thành quy trình.
HM/02 ngẩng đầu. Sự mềm mỏng trên giọng người đó rơi đi rất ít, chỉ đủ để lộ phần kim loại bên dưới. “Các người định chặn cứu hộ vì một dòng ghi chú không rõ tác giả?” người đó nói. “N-17 đang mở. Bản sao bản đồ có thể giúp mở toàn bộ kho dự phòng. Nếu trì hoãn vì nghi ngờ, người tắt tiếp theo sẽ tính vào lựa chọn của cô, HM/03.” Hứa Mạn nghe rõ cái bẫy trong câu ấy. Lại là lựa chọn cũ: hoặc để áo xám chạm cửa, hoặc mang tội bỏ mặc trẻ con. Phòng Trắng rất thích ép người khác cầm dao rồi đứng bên cạnh đọc luật đạo đức. Cô muốn đáp ngay, nhưng máu trong cổ họng trào lên vị tanh, khiến chữ đầu tiên chỉ thành một tiếng thở vỡ.
T-M/00 ở kênh sau lập tức chen vào, giọng yếu như giấy ướt mà vẫn còn gai: “Tôi đề nghị sửa biên bản: trì hoãn cứu hộ do áo xám có biểu hiện quá nhiệt tình với cửa trẻ em. Nghe rất hợp tình hợp lý.” H-M/01 ho sặc ở đầu bên kia, nhưng tiếng gõ phím không dừng. “Cảnh báo này không phải ghi chú thường,” anh nói nhanh. “Nó nằm trong lớp biên bản điều chỉnh, quyền truy cập ngang với người từng sửa nhãn tai nạn phòng dịch. Nếu người đó bảo đừng cho áo xám chạm cửa, nghĩa là cửa có cơ chế nhận thứ gì đó trên áo xám. Mã tay, mùi thuốc, sợi dẫn, hoặc khóa quyền.” Lưu Triết tiếp lời, sắc lạnh: “Nói cách khác, họ không muốn mở cửa. Họ muốn lấy thứ bên trong cửa trước khi người bên trong được ghi là người sống.”
HM/02 không chờ họ phân tích xong. Người đó bước về phía khe cửa bằng một nhịp rất đều, không chạy, không lao, vì kẻ quen ra lệnh hiếm khi cần tỏ ra vội. Hai bóng áo xám phía sau cũng trườn khỏi màn hơi lạnh, tay áo thả thấp, trong lòng bàn tay có những sợi kim loại mảnh đến mức nếu không có ánh bản đồ hắt xuống, chúng sẽ giống chỉ khâu. Tần Mặc kéo dây bạc ngang trước bậc thang. Xích Vương/A Trạch, vốn đang khuỵu bên rìa hố, bỗng ngẩng đầu. Mắt nó vẫn đỏ đục, vết thương trên cánh tay rỉ máu, nhưng khi nhìn thấy những sợi kim loại kia, cổ họng nó phát ra một âm ngắn, gần như tiếng trẻ con nghẹn khóc bị nuốt ngược. “Tay áo,” nó nói. “Ngày đó… cũng tay áo.”
Hứa Mạn thấy trong đầu mình có một mảnh ký ức không thuộc về cô lướt qua lớp HM/03: hành lang thấp, đèn vàng, một đứa trẻ bám chặt mép áo xám vì tưởng đó là người đến cứu; rồi cánh cửa đếm sai. Cơn đau khiến cô suýt ngã, nhưng cũng chính cơn đau ấy kéo mọi chi tiết vào đúng vị trí. Không được để áo xám chạm cửa, không chỉ vì họ sẽ lấy bản đồ. Vì cửa từng học nhầm rằng tay áo xám là quyền cứu hộ. Một lần chạm có thể viết lại trạng thái của N-17 thành “đã bàn giao”, biến người bên trong thành thứ đã được xử lý xong trên giấy. Cô bấu vào cổ tay Tần Mặc, nói rất khẽ: “Không đánh họ. Điểm danh họ.”
Tần Mặc hiểu trước cả khi cô nói hết. Anh nâng giọng, nhịp H-0 trong người đè xuống khoảng nhiễu của cửa 3B như một mốc đo không cho phép bị kéo lệch. “Tất cả người còn tỉnh, gõ nhịp riêng. Ai thấy áo xám tiếp cận cửa, làm chứng.” Người phụ nữ tóc cắt sát gáy là người gõ đầu tiên. Thiếu niên gầy gõ theo, ba tiếng lệch nhịp vì run. Rồi cả tầng C nối vào, không đều, không đẹp, nhưng mỗi tiếng là một con người tự tách mình khỏi bảng mẫu. Hứa Mạn mở giao thức khiếu nại mới ngay trên lớp biên bản điều chỉnh. Các dòng lỗi bắn ra như mưa: KHÔNG CÓ PHÂN LOẠI. KHÔNG CÓ QUYỀN GIỮ NHÂN VIÊN CỨU HỘ. Cô nuốt máu xuống, gõ từng chữ bằng đầu ngón tay gần như mất cảm giác: NGHI PHẠM TRIỂN KHAI TRÁI PHÉP TIẾP CẬN KHU NHI ĐỒNG CÓ NGƯỜI SỐNG. YÊU CẦU ĐIỂM DANH NGƯỜI CHẠM CỬA.
HM/02 dừng lại. Lần này không phải vì sợ, mà vì giận. “Cô đang dùng thủ tục chống lại cứu hộ.” Hứa Mạn ngẩng lên nhìn người đó. Trước mắt cô có nhiều bóng chồng lên nhau, nhưng bóng áo xám là rõ nhất. “Không,” cô nói. “Tôi đang dùng thủ tục chống lại người từng dùng thủ tục để giết họ lần thứ hai.” Ngay khi chữ cuối rơi xuống, giọng trẻ con từ N-17 vang lên. Nó rất nhỏ, nhưng lần đầu không còn chỉ run vì lạnh. “Điểm danh người lớn vào cửa,” giọng ấy nói. “Ngày trước… cô giáo bảo nếu sợ thì bắt người lớn để lại tên.” Cả quảng trường im phăng phắc trong nửa giây. Rồi màn hình cửa 3B bật sáng một lớp giao thức cũ kỹ đến buồn cười: QUY TẮC KHU NHI ĐỒNG – NGƯỜI LỚN VÀO CỬA PHẢI ĐỂ LẠI TÊN.
Đó là cú trả thù đầu tiên của N-17. Không phải một nhát cắn, không phải một vụ nổ, cũng không phải máu đòi máu. Chỉ là một quy tắc trẻ con từng được dạy để bớt sợ người lạ, bị chôn dưới hàng nghìn lớp hồ sơ thí nghiệm, giờ bật dậy đúng lúc kẻ mặc áo xám muốn chạm tay vào cửa. Hai sợi kim loại từ tay áo phía sau HM/02 đã vươn đến mép khe. Tần Mặc không kéo Hứa Mạn lùi nữa. Anh quấn dây bạc vào một thanh lan can gãy, giật ngang để sợi kim loại lệch khỏi rãnh nhận quyền. Xích Vương lao lên bằng nửa thân thể còn lại, không dùng máu chặn cửa mà dùng vai húc đổ một giá kim loại chắn giữa bậc thang. Nó đau đến gầm lên, nhưng tiếng gầm lần này không gọi bầy đàn. Nó giống một người cuối cùng cũng đập lại cái bàn mổ từng giữ mình nằm im.
Cửa 3B bắt đầu đếm. Không đếm trẻ. Không đếm mẫu. Nó đếm người tiếp cận cửa. Một. Hai. Ba. Mỗi con số kéo theo một khung hình mờ hiện trên màn: tay áo xám, sợi kim loại, dấu thuốc khử khuẩn cũ, mã quyền bị che. HM/02 lùi một bước, nhưng Hứa Mạn đã giữ giao thức mở bằng toàn bộ nhịp gõ của tầng C. “Đừng xóa,” cô nói, giọng gần như không còn là giọng. “Ghi lệch. Ghi người. Ghi áo xám.” H-M/01 hét qua kênh: “Tôi khóa được dấu tiếp xúc! Chỉ chín mươi bảy giây thôi!” T-M/00 thở ra một tiếng cười khô: “Chín mươi bảy giây trả thù bằng hành chính. Tôi xúc động thật sự.”
Màn hình chính đột ngột chuyển từ vàng sang trắng. Cảnh báo mới hiện ra, lạnh và sạch đến mức làm người ta buồn nôn: HM/02 – QUYỀN CỨU HỘ TẠM ĐÓNG BĂNG. LÝ DO: TỪ CHỐI ĐỂ LẠI TÊN KHI TIẾP CẬN KHU NHI ĐỒNG CÓ NGƯỜI SỐNG. Ba bóng áo xám phía sau lập tức tản ra, nhưng cư dân tầng C đã học quá nhanh cách làm chứng. Tiếng gõ đổi hướng, đuổi theo từng bóng. Người phụ nữ tóc cắt sát gáy gằn từng chữ: “Tôi thấy một người bên trái.” Thiếu niên gầy run lẩy bẩy: “Một người bên phải có dây trong tay áo.” Những câu nói ấy nhỏ thôi, thô thôi, nhưng chúng đâm vào hệ thống chính xác hơn bất kỳ viên đạn nào. Vì lần này người bị phân loại không phải cư dân tầng C. Là áo xám.
HM/02 đứng yên trong ánh trắng. Hứa Mạn không nhìn rõ mặt người đó, nhưng cô nghe thấy tiếng thở qua bộ lọc thay đổi. Không còn bình tĩnh như bác sĩ đọc bệnh án, cũng không còn dịu dàng như người khuyên bệnh nhân chấp nhận số phận. Trong âm thanh ấy có một vết nứt rất thật. Hứa Mạn biết họ chưa thắng. Chín mươi bảy giây không đủ cứu N-17, không đủ đánh bại S-99V, càng không đủ lột mặt toàn bộ Phòng Trắng. Nhưng đủ để những người từng bị ép ký tên bằng máu nhìn thấy kẻ mặc áo xám lần đầu bị hệ thống hỏi lại: anh là ai. Và đôi khi, trả thù bắt đầu từ việc bắt kẻ giết người không được đứng ngoài hồ sơ của chính mình.
Cửa 3B nhân lúc quyền HM/02 bị đóng băng lại mở thêm một khe nhỏ. Không đủ cho người lớn chui qua, nhưng đủ để một vật mỏng trượt ra. Tần Mặc cúi xuống nhặt lên trước khi Hứa Mạn kịp ngăn. Đó không phải bản đồ điện tử, cũng không phải thẻ quyền. Chỉ là một mảnh nhựa trong suốt, mép cháy đen, bên trong kẹp một tờ giấy trẻ con đã ố vàng. Trên giấy có những đường màu run rẩy vẽ bốn điểm phát tán của Nam Thành, một vòng tròn N-17, và một dòng chữ non nớt: nếu áo xám hỏi bản đồ ở đâu, đừng nói. Hứa Mạn vừa chạm mắt vào dòng cuối, toàn bộ máu trong người cô như lạnh đi. Bên dưới nét chữ trẻ con ấy có một chữ ký người lớn rất mờ, nhưng vẫn đủ nhận ra ba ký tự đầu: Hứa.
Giọng trẻ con trong khe cửa lại vang lên, lần này gần hơn một chút, như đang áp trán vào mặt bên kia của cánh cửa. “Chị HM/03,” nó nói. “Người vẽ bản đồ… cũng họ Hứa.”
