Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 95 - Chương 95: Người sống hay vũ khí

Giọng trẻ con từ loa vận chuyển mẫu không biến mất sau câu hỏi ấy. Nó treo trong hơi lạnh bốc lên từ khe thang, nhỏ đến mức gần như bị tiếng thở hỗn loạn của tầng C nghiền nát. “S-99 xin xác nhận. A Trạch, anh có còn ở đó không?” Dưới quảng trường, Xích Vương đứng khựng lại. Cánh tay rách của nó vẫn nhỏ máu xuống nền gạch, hơi trắng bám quanh vết thương như một lớp muối lạnh, nhưng đôi mắt đỏ đục không còn nhìn HM/02 nữa. Nó nhìn hố thang đen ngòm, cổ họng phát ra tiếng rung rất thấp, không giống gầm, cũng không giống đau. Giống một người nghe thấy tên mình trong một căn phòng đã cháy từ nhiều năm trước.

Hứa Mạn tựa vào vai Tần Mặc, trước mắt vẫn còn lốm đốm đen vì HM/03 phản chấn, nhưng cô không dám nhắm mắt. Nếu nhắm mắt, cô sợ mình sẽ chỉ còn nghe tiếng trẻ con đó mà quên dưới quảng trường vẫn có những người vừa giành lại nhịp thở riêng. Ba ký hiệu trên cổ tay họ vẫn chưa tắt. Tầng C chỉ tạm thời thoát khóa, giống một cánh cửa đang được chèn bằng ngón tay chứ chưa hề đóng lại. H-M/01 nói qua bộ đàm, giọng khàn đến mức mỗi câu đều như kéo qua dây điện cháy: “Đừng để Xích Vương trả lời theo mẫu. Loa đó không phải hỏi thăm. Nó đang xin vật chủ sơ cấp xác nhận.”

“Nếu nó xác nhận thì sao?” Tần Mặc hỏi. Anh vẫn đỡ Hứa Mạn, nhưng mắt đã chuyển xuống cầu thang, nơi HM/02 đứng sau màn hơi trắng, bình tĩnh như người vừa mở thêm một ngăn hồ sơ. Lưu Triết chen vào rất nhanh: “S-99V sẽ lấy phản ứng của Hồi Nhân 000 làm khung đầu tiên cho kho dưới. Không chỉ đói. Còn cả phản xạ bảo vệ, phản xạ tấn công, phản xạ nghe tiếng gọi quen. Nếu kho dự phòng toàn người đang ngủ nửa chừng, họ sẽ thức bằng thứ nó đang cảm thấy.”

HM/02 cuối cùng cũng cười. Nụ cười ấy không lớn, nhưng đủ khiến mấy cư dân gần thang lùi lại theo bản năng. “Các người vẫn thích dùng từ xấu,” giọng người đó vang qua radio bàn ăn. “Vật chủ sơ cấp không phải vũ khí. Đó là người đủ mạnh để chịu thay hỗn loạn ban đầu cho cả cộng đồng. A Trạch từng làm rất tốt việc ấy. Anh ấy nghe tiếng trẻ con nhanh hơn nghe tiếng đói.” Xích Vương run lên. Hai chữ “trẻ con” như móc vào phần nào đó sâu hơn bản năng. Nó bước một bước về phía hố thang, bàn chân cào qua nền gạch để lại vệt máu loãng.

Tần Mặc siết vai Hứa Mạn. Chỉ một cái siết rất nhẹ, nhưng cô hiểu ý anh trước khi anh nói. Nếu để Xích Vương xuống trước, nó có thể phá đường, kéo chú ý của S-99V khỏi cư dân tầng C, thậm chí thành lá chắn cho họ thêm thời gian. Hợp lý đến tàn nhẫn. Nhưng họ đã sống quá lâu trong những nơi bắt con người chứng minh giá trị bằng khả năng chịu đau. Hứa Mạn nuốt vị máu trong miệng, nói nhỏ: “Đừng.” Tần Mặc nhìn cô. Anh không cãi. Anh chỉ hỏi: “Cô có cách khác?”

“Có thể không đủ tốt,” Hứa Mạn đáp, “nhưng ít nhất nó không bắt anh ấy làm vũ khí trước khi hỏi anh ấy còn muốn sống kiểu gì.” Cô đẩy nhẹ tay Tần Mặc để đứng thẳng hơn. Bảng điều khiển trong phòng bảo trì vẫn còn mở, vòng lặp điểm danh sơ tán vẫn chưa chết hẳn. Trên màn hình nứt, thang vận chuyển mẫu hiện là một tuyến riêng, không thuộc sơ tán dân cư, không thuộc cứu hộ, chỉ có một cái tên lạnh tanh: CHUYỂN MẪU S-99. Hứa Mạn nhìn ba chữ ấy, nhớ rằng Phòng Trắng luôn biết cách đổi tên sinh hoạt thành thí nghiệm.

“H-M/01, thang vận chuyển mẫu có chế độ bảo trì tai nạn không?” cô hỏi. Đầu kia im một nhịp rất ngắn, rồi vang lên tiếng gõ phím hỗn loạn. “Có. Chỉ dùng khi mẫu rơi, rò rỉ hoặc có nhân viên mắc kẹt trong giếng thang. Cô muốn đổi mẫu thành người sống?” Hứa Mạn cười khẽ, đau đến mức nụ cười biến thành một tiếng thở. “Tôi muốn hệ thống nhớ rằng nếu trong giếng thang có tiếng trẻ con hỏi người còn ở đó không, thì ít nhất phải có khả năng đó không phải tiếng của một lọ thuốc.” Lưu Triết rít lên: “Cô lại định dùng HM/03 ép giao thức à?” “Không ép,” cô nói. “Chỉ khiếu nại phân loại.” T-M/00 thều thào: “Tôi thích cụm đó. Văn minh mà vẫn đủ gây phiền.”

HM/02 bước tới trước Xích Vương. Người đó không chạm vào nó, chỉ đưa tay về phía hố thang như trao lại một con đường cũ. “A Trạch, trả lời đi. Dưới đó còn người chờ anh. Anh không xuống, họ sẽ tiếp tục ngủ trong lạnh. Anh xuống, họ sẽ có một nhịp để theo.” Xích Vương cúi đầu. Cánh tay lành của nó co lại, móng cắm vào lòng bàn tay. Hứa Mạn thấy rõ sự dao động đó: một nỗi muốn cứu người bị bẻ thành lưỡi câu. Đau nhất không phải bị biến thành quái vật, mà là có người cầm phần người còn sót lại của mình, mài nó thành dao rồi gọi đó là lòng tốt.

Cô đặt tay lên bảng điều khiển lần nữa. HM/03 lập tức đáp bằng một cơn đau trắng xóa, như hàng nghìn kim nhỏ đồng loạt đâm từ cổ tay lên sau gáy. Tần Mặc đứng sát sau lưng cô, giữ dây bạc để nhịp H-0 thật không bị kéo vào hệ thống. Hứa Mạn mở kênh bảo trì thang, không phát lệnh xuống kho, mà phát một câu hỏi lên toàn bộ tuyến vận chuyển: “Có người mắc kẹt trong giếng thang hoặc kho dưới không? Nếu có, tự xác nhận trạng thái người sống. Không xác nhận mẫu. Không xác nhận vật chủ.”

Loa im bặt. Màn hình hiện một dòng đỏ: SAI ĐỊNH DANH. MẪU S-99 KHÔNG THUỘC DIỆN CỨU HỘ. HM/02 nghiêng đầu, giọng rất dịu: “Cô thấy chưa? Hệ thống hiểu rõ hơn cô.” Hứa Mạn nhìn xuống quảng trường. Người phụ nữ tóc cắt sát gáy vẫn quỳ trên nền gạch, môi tím vì lạnh, nhưng khi nghe câu “không thuộc diện cứu hộ”, bà bỗng ngẩng đầu. Bà nói khàn: “Tôi… thuộc.” Thiếu niên gầy phía sau bà cũng bám vào cột đèn, run rẩy: “Tôi cũng thuộc.” Những câu trả lời nhỏ lại tách nhau ra, không đều, không đẹp, nhưng đủ làm vòng lặp điểm danh cũ sáng lên như than dưới tro. Hứa Mạn lập tức kéo chúng vào giao thức khiếu nại: cư dân tầng C đã được ghi là người sống tạm thời; kho dưới có tín hiệu cổ tay cùng nhóm; hệ thống phải mở kiểm tra cứu hộ trước khi chuyển mẫu.

S-99V phản ứng bằng cách siết ba ký hiệu trên cổ tay họ. Một loạt tiếng rên bật lên dưới quảng trường. Xích Vương gầm thấp, bản năng bảo vệ bị kích đến mức nó gần như lao xuống. HM/02 chỉ chờ khoảnh khắc ấy. Nhưng Tần Mặc đã bước xuống một bậc cầu thang, đặt mình giữa Xích Vương và hố thang, giọng khàn nhưng rõ: “A Trạch, nếu anh xuống vì muốn cứu, hãy nói anh là ai trước. Nếu anh xuống vì nó gọi, anh sẽ chỉ mở cửa bằng máu.” Xích Vương nhìn anh. Hai kẻ từng bị hệ thống kéo vào hai vai trò đối nghịch nhìn nhau qua hơi lạnh: một người bị bắt làm tim, một người bị bắt làm đói. Lần này không ai đòi ai trả gì. Chỉ có câu hỏi trần trụi: còn là người sống, hay đã bị dùng như vũ khí?

Loa vận chuyển mẫu bật rè rè. Giọng trẻ con kia lại vang lên, lần này méo hơn, như bị kéo qua lớp nước đá: “A Trạch, anh có còn ở đó không? Em lạnh.” Xích Vương bỗng khuỵu một gối. Cú khuỵu ấy làm máu từ tay nó văng xuống mép thang, chỉ cách rãnh nhận mẫu vài phân. HM/02 lập tức cúi người, nhanh như bóng xám trượt qua hơi lạnh, định đẩy vệt máu ấy vào khe xác nhận. Hứa Mạn không kịp hét. Tần Mặc ném dây bạc xuống, móc vào cổ tay Xích Vương kéo lệch nửa tấc; đồng thời người phụ nữ tóc cắt sát gáy lao tới bằng tất cả sức còn lại, dùng thân mình chắn trước rãnh mẫu. Máu không rơi vào khe. Nó rơi lên tay bà. Bà đau đến bật khóc, nhưng vẫn nói từng chữ: “Đây là người bị thương. Không phải mẫu.”

Màn hình trong phòng bảo trì chớp trắng. Giao thức khiếu nại bắt được câu đó như bắt được một mảnh chìa khóa gỉ. Hứa Mạn dồn chút tỉnh táo cuối cùng vào HM/03, chuyển trạng thái thang từ CHUYỂN MẪU sang TAI NẠN CỨU HỘ TẠM THỜI. Không phải mở cửa kho, chỉ khóa quyền xác nhận vật chủ trong một chu kỳ. Thế cũng đủ để Xích Vương ngẩng đầu. Nó thở hổn hển, môi dính máu, từng âm bật ra vụng về như đá rơi: “A Trạch… còn. Sống.” Ba chữ ấy không hề đẹp. Nhưng hệ thống vốn quen nhận mẫu bỗng bị buộc phải xử lý một câu tự xác nhận người sống. Dòng VẬT CHỦ SƠ CẤP ĐANG CHỜ XÁC NHẬN nhòe đi, rồi chuyển vàng: XÁC NHẬN VẬT CHỦ BỊ TẠM KHÓA.

HM/02 nhìn người phụ nữ, nhìn Tần Mặc, rồi nhìn Hứa Mạn. Trong lần im lặng đó, người áo xám không còn giống bác sĩ nữa. Giống một vết nứt trong lớp kính vô trùng. “Các người vừa lãng phí phương án nhanh nhất,” HM/02 nói. Hứa Mạn chống tay lên bảng điều khiển, mồ hôi lạnh rơi xuống màn hình. “Nhanh nhất để làm gì? Cứu người, hay có một đàn biết cắn đúng hướng?” Người đó đáp rất nhẹ: “Trong mạt thế, khác biệt đó xa xỉ hơn cô tưởng.” Tần Mặc đỡ Xích Vương đứng lên, còn người phụ nữ tóc cắt sát gáy được thiếu niên kéo lùi khỏi rãnh mẫu. Không ai trông giống người thắng. Nhưng ít nhất, trong vài phút tới, không ai bị gọi là vật chủ.

Thang vận chuyển mẫu rung lên. Cửa kim loại dưới nền không mở rộng hơn, mà trượt ra một bảng điều khiển phụ phủ sương. Trên đó hiện hai lựa chọn bằng chữ trắng lạnh: CHẾ ĐỘ CỨU HỘ NGƯỜI SỐNG – XUỐNG TỪNG KHOANG, KIỂM ĐẾM TỪNG CÁ THỂ. CHẾ ĐỘ TRIỂN KHAI VŨ KHÍ – MỞ TOÀN TUYẾN, ƯU TIÊN VẬT CHỦ HỒI NHÂN 000. Bên dưới, hàng ngàn tín hiệu cổ tay trong kho dự phòng lại sáng lên, không đồng nhịp nhưng cũng chưa thật sự riêng rẽ. Giọng trẻ con thì thầm lần thứ ba, nhỏ đến mức như phát ra từ chính vết nứt của thành phố: “Nếu đi chậm, sẽ có người tắt trước. Nếu đi nhanh, sẽ có người không còn là người. A Trạch, chị HM/03, chọn đi.”