Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 89 - Chương 89: Người từng là đồng loại
Bốn mươi bảy giây không đủ để giết một thứ đã bò từ tầng C lên bằng tay trần. Nhưng đủ để một người phạm sai lầm. Hứa Mạn nhìn con số trên màn hình H-M/01 nhảy xuống bốn mươi sáu, rồi bốn mươi lăm, trong khi bóng đỏ ở cuối hành lang đứng yên như thể nó mới là thứ đang chờ họ chạy về phía mình. Cửa thép phía sau nó bị xé cong, mép kim loại quặp ra ngoài, bụi trắng rơi từng lớp trên vách. Dưới ánh đỏ, vòng kim loại gãy dưới cổ nó va vào xương quai xanh phát ra tiếng rất nhỏ. HỒI NHÂN 000. Một dãy chữ cháy đen, không đủ thành tên, lại đủ khiến Tần Mặc khựng lại nửa nhịp.
“Đừng nhìn thẳng quá lâu,” Hứa Mạn nói, giọng thấp nhưng rõ. Cô không biết câu đó đúng hay sai theo hồ sơ nào, chỉ biết thứ trước mặt không tấn công ngay vì nó đang nghe. Nó nghe nhịp H-0, nghe mã HM/03 trong máu cô, nghe cả hơi thở đứt quãng của T-M/00 bên cạnh. Nếu họ hoảng loạn, nó sẽ có một đàn. Nếu họ gọi nó là mẫu, Phòng Trắng sẽ có thêm một cái cớ để biến tất cả thành số hiệu. Hứa Mạn siết tay trên dây dẫn lạnh. “Không ai gọi nó là quái vật. Không ai gọi nó là mẫu.”
T-M/00 đang tựa vào tường, môi đã tái nhợt, vẫn cố nhấc mắt nhìn cô. “Vậy gọi là bệ hạ có bị tính là lịch sự quá mức không?” H-M/01 suýt mắng, nhưng tiếng từ loa cũ đã đè lên mọi âm thanh. “Trả H-0 cho ta.” Lần này giọng không chỉ phát ra từ trần. Nó cũng rung trong ngực, như có một bàn tay vô hình gõ vào chỗ đói nhất của cơ thể. Tần Mặc đứng chắn nửa bước trước Hứa Mạn, cổ tay anh hơi run, nhưng bàn chân không lùi. Anh đáp từng chữ một: “Tôi không thuộc về anh.”
Xích Vương nghiêng đầu. Trên cánh tay nứt đỏ của nó, những đường gân tối co lại như nhận được tín hiệu. “Thuộc về đói. Thuộc về đêm. Thuộc về lồng.” Mỗi câu ngắn, khàn, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Hứa Mạn thấy Tần Mặc cắn chặt răng. Lệnh bầy đàn không còn kéo bằng tiếng gầm nữa; nó kéo bằng ký ức thân thể, bằng những ngày người ta chỉ còn biết mình còn sống vì vẫn muốn cắn thứ trước mặt. H-M/01 quỳ xuống hộp khóa, tay run nhưng vẫn tìm đúng rãnh. “Tôi có thể dựng vách im lặng ở nút giao, nhưng cần mười tám giây không bị nó chạm vào đường dẫn. Nếu nó chạm, toàn bộ khóa giả kho lưu sẽ bị đảo ngược.”
“Mười tám giây thì nghe rất hợp lý,” T-M/00 thở ra, rồi trượt người thấp xuống để với sợi cáp tiếp đất vừa bị anh ta rút khỏi vai. Máu thấm qua lớp băng, để lại một vệt sẫm trên nền. Hứa Mạn lập tức giữ cổ tay anh ta. “Anh không được làm pin nữa.” T-M/00 nhìn cô, lần đầu không cười nổi. “Tôi không làm pin. Tôi làm vật cản có ý thức. Khác nhau một chút, ít nhất trên giấy tờ nhân quyền.” Anh ta dùng khuỷu tay móc sợi cáp qua chân một giá kim loại đổ, kéo nó chắn ngang lối đi. Một cách chậm chạp, đau đớn, nhưng không vô ích. Xích Vương bước một bước. Giá kim loại rung lên trước khi nó chạm tới, như đã sợ trước.
Hứa Mạn nhìn dòng chữ khắc tay trên vách: Đừng gọi họ là mẫu. Đừng để họ quên cách nói không. Câu đó không phải khẩu hiệu. Nó là hướng dẫn sống sót do ai đó để lại bằng móng tay hoặc mảnh kim loại cùn. Cô hít vào một hơi, để cơn đau từ mã HM/03 đang nóng lên trong mạch không kéo mình về phía khe đỏ. “Người từng là đồng loại,” cô nói với Xích Vương. “Nghe tôi.” H-M/01 ngẩng phắt đầu, sắc mặt như muốn hét cô im đi, nhưng đã muộn. Xích Vương dừng lại. Không phải bị cảm hóa. Chỉ là hai chữ “đồng loại” đã chạm đúng một đoạn mạch cũ mà Phòng Trắng chưa kịp đốt sạch.
“Đồng loại bỏ ta dưới tầng C,” nó nói. Trong câu đó có nhiều giọng chồng lên, nhưng có một giọng rất thấp nằm dưới cùng, khàn và mỏi hơn tất cả. “Đồng loại đóng cửa. Đồng loại gọi ta là thất bại.” Tần Mặc chậm rãi quay nửa mặt. Hứa Mạn thấy ánh mắt anh thay đổi. Không mềm đi, cũng không căm hơn, mà là nhận ra một thứ còn tệ hơn kẻ thù: một người đã đi trước anh xuống đáy hố, rồi bị bỏ lại đến mức chỉ còn biết đội chiếc vương miện của cơn đói. “Anh từng được hồi nhân,” Tần Mặc nói. “Anh từng biết nói không.”
Xích Vương lao tới ở chữ cuối. Không nhanh như máy, mà nhanh như một thân thể đã bị dạy rằng do dự nghĩa là bị mổ ra. Giá kim loại bị hất văng, cáp tiếp đất tóe tia trắng. T-M/00 nghiến răng kéo đầu cáp còn lại đập xuống rãnh dẫn, làm cả hành lang giật lên một nhịp. H-M/01 hét: “Mười hai giây!” Hứa Mạn bị sức hút từ mã HM/03 kéo nghiêng về phía trước, như máu cô bỗng có một cái móc. Tần Mặc bắt lấy cánh tay cô, nhưng anh cũng đang chịu lệnh kéo ngược về phía Xích Vương. Hai người đứng giữa hai lực, không ai đủ sức cứu người kia nếu người kia buông trước.
“HM/03 không mở cửa,” Hứa Mạn nói, từng chữ bật qua kẽ răng. Cô không đọc theo mã. Cô đọc như đọc tên mình. “Hứa Mạn từ chối làm mùi mở cửa.” Cơn đau trong ngực cô bùng lên, sắc đến mức mắt tối đi. Xích Vương khựng lại nửa nhịp, cánh tay đã vươn tới chỉ còn cách neo bạc của Tần Mặc một khoảng tay. Tần Mặc dùng chính nửa nhịp ấy bước lên, không đánh, không lao vào chết thay. Anh đặt bàn tay mình lên dây bạc, ép nhịp H-0 ổn định, rồi nói: “Tần Mặc từ chối giao người sống cho cơn đói.”
Từ kênh kho lưu rất mảnh, giọng ban đầu bỗng chen qua, méo mó như bị kéo từ dưới nước. “Đừng đấu với nó bằng đói. Nhắc nó có người từng gọi nó là anh.” Hứa Mạn không kịp hỏi là ai. Trên bộ đàm tầng trên, Lưu Triết quát lẫn trong tiếng máy thở: “Mẫu 13 tỉnh một đoạn! Bà ấy bảo đừng giết Hồi Nhân 000. Bà ấy nói… nó từng là người đầu tiên dạy H-0 nói không.” Câu đó rơi xuống B-7 như một mảnh thủy tinh. Tần Mặc sững lại, rất ngắn, nhưng Xích Vương nghe được. Trong đôi mắt đỏ đục của nó, một điểm đen co lại, giống phần người bị chôn quá sâu vừa cựa mình.
“H-0,” Xích Vương nói. Lần này không phải đòi. Gần như gọi. H-M/01 đập mạnh vào hộp khóa. “Ba giây!” Hứa Mạn không để Tần Mặc quay hẳn về phía tiếng gọi ấy. Cô giữ cánh tay anh, không kéo lùi, chỉ giữ đủ để anh nhớ có người đang đứng ở hiện tại. “Anh nghe được, nhưng không phải trả lời ngay.” Tần Mặc thở ra, khó khăn như vừa nhấc một tảng đá khỏi phổi. “Tôi nghe,” anh nói với Xích Vương. “Nhưng tôi không đi theo anh.”
Vách im lặng bật lên ở nút giao. Nó không có hình dạng thật, chỉ là một lớp nhiễu trắng quét qua hành lang, nuốt mất tiếng gầm, tiếng máy, cả tiếng thở trong một khoảnh khắc. Xích Vương đâm vào lớp nhiễu ấy, cánh tay đỏ lún qua rồi bị đẩy bật lại bởi hàng chục rãnh khóa giả chồng lên nhau. H-M/01 ngã ngồi xuống, mũi chảy máu. T-M/00 cũng mất lực, nhưng lần này Hứa Mạn kịp đỡ vai anh ta trước khi anh ta đập đầu xuống nền. “Ba phút,” H-M/01 khàn giọng. “Nhiều nhất ba phút. Nó đang học cấu trúc khóa.”
“Đủ để lên tầng trên?” Hứa Mạn hỏi. “Đủ để không chết ngay tại đây,” H-M/01 đáp, rất thật thà và rất đáng ghét. Đội trưởng từ bộ đàm xen vào, giọng bị nhiễu nhưng dứt khoát: “Lối bảo trì bên trái còn mở nửa thân người. Đưa T-M/00 lên trước. Lưu Triết cần người giữ mẫu 13 tỉnh thêm hai phút nữa, bà ấy đang cố nhớ đoạn cuối công thức.” Hứa Mạn nhìn Tần Mặc. Anh vẫn nhìn qua vách im lặng, nơi Xích Vương đang đứng bất động sau lớp nhiễu, bàn tay đặt lên ranh giới như một người đứng ngoài cửa nhà mình quá lâu. Trên gương mặt biến dạng ấy không có cầu xin. Chỉ có một sự đói khủng khiếp và một nỗi giận đã bị nuôi đến thành bản năng.
“Đi,” Tần Mặc nói. Lần này là anh nói trước. Hứa Mạn gật đầu, khoác tay T-M/00 qua vai mình dù anh ta lẩm bẩm phản đối vì lòng tự trọng còn khỏe hơn lượng máu còn lại. H-M/01 ôm hộp khóa chạy sát phía sau, vừa chạy vừa giữ kênh kho lưu không tắt hẳn. Khi họ rẽ vào lối bảo trì hẹp, loa cũ trên trần lại bật lên. Vách im lặng đáng lẽ phải nuốt mọi âm thanh, vậy mà giọng Xích Vương vẫn lọt qua, nhỏ hơn, sâu hơn, gần giống một người đang cố nhớ cách nói bằng miệng chứ không bằng cơn đói. “H-0… nếu ngươi nhớ ra tên ta trước tên mình, ngươi sẽ quay lại.”
Tần Mặc dừng đúng một nhịp. Hứa Mạn cũng dừng theo, không thúc, không hỏi. Từ tầng trên, Lưu Triết thở gấp vào bộ đàm: “Mẫu 13 vừa nói được một âm. Không phải tên Tần Mặc. Không phải mã H-0.” Tiếng máy đo nhịp vang dồn dập, rồi giọng ông thấp xuống như sợ chính bức tường nghe thấy. “Bà ấy nói: ‘A Trạch còn sống.’” Sau lưng họ, vách im lặng nứt ra một đường đỏ rất mảnh. Xích Vương áp trán vào đường nứt ấy, và lần đầu tiên, nó không ra lệnh. Nó chỉ lặp lại bằng một giọng gần như xa lạ với chính mình: “A… Trạch.”
