Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 88 - Chương 88: Xích Vương tới

Chương 88: Xích Vương tới

Ba trăm giây trên màn hình không chạy như thời gian bình thường. Nó rơi từng nhịp một, nặng và lạnh, như có ai đứng sau lưng dùng dao gõ vào xương. Hứa Mạn nghe rõ tiếng gõ từ cuối nhánh tối, nghe cả giọng bị nhiễu kia vừa gọi Tần Mặc bằng cái tên mất nửa đầu, nhưng điều đầu tiên cô làm không phải nhìn về phía kho. Cô nhìn xuống bộ đếm. Hai trăm chín mươi sáu giây. Mẫu số 13 ở tầng trên vẫn phải sống. T-M/00 bên cạnh vẫn đang mất máu. Tần Mặc trước mặt cô thì đứng im đến mức giống như chỉ cần một chữ sai, toàn bộ thân thể anh sẽ bị kéo về phía bóng tối kia.

“Đừng trả lời,” Hứa Mạn nói rất thấp. Không phải ra lệnh, mà như đặt một sợi chỉ mỏng giữa anh và âm thanh vừa vươn tới. Tần Mặc không quay đầu, nhưng vai anh khẽ động. H-M/01 lập tức hiểu, giật dây dẫn khỏi hộp khóa rồi cắm vào một khe phụ dưới bản đồ B-7. “Đúng. Không ai xác nhận tên qua loa cũ. Kho lưu người đã thử hồi nhân có quyền ghi nhận phản hồi của H-0 như tự nhận diện. Nếu anh đáp một chữ, nó có thể biến chữ đó thành chìa khóa mở kho.” T-M/00 ngồi dựa vách, mặt trắng bệch nhưng vẫn cố kéo khóe môi. “Tôi xin bổ sung vào quy tắc sinh tồn: ai gọi tên mình từ kho tối thì đừng vội lịch sự.”

Giọng trong kho lại vang lên, lần này rõ hơn một chút, nhưng vẫn bị nhiễu cắn nát ở đầu câu. “…Mặc. Không, không phải… đó là tên bà ấy cho cậu. Cậu không được đứng ở đây.” Tần Mặc chậm rãi siết bàn tay. Neo bạc dưới cổ áo anh sáng lên một vệt trắng mỏng, giống vết sẹo vừa bị ai dùng móng tay cạy ra. Hứa Mạn biết anh muốn hỏi. Mẫu số 13 biết tên anh, người trong kho cũng có vẻ biết điều gì đó, còn họ chỉ có ba trăm giây giả mượn từ nhịp phản lệnh và máu của T-M/00. Nhưng Phòng Trắng luôn thích đặt sự thật ngay sau một cánh cửa có răng. Càng giống cứu rỗi, càng phải kiểm tra xem dây xích buộc ở đâu.

Bộ đàm rè lên. Giọng Lưu Triết từ tầng trên khàn đến gần như mất âm: “Mạch mẫu 13 yếu, nhưng còn. Tôi có thể cho bà ấy nghe đường truyền nếu các cô nối được. Đừng bắt bà ấy nói nhiều.” H-M/01 cắn môi, tay di chuyển nhanh trên màn hình phụ. “Có thể mở kênh nghe một chiều, không mở cửa kho. Nhưng phải dùng liên kết H-0/HM/03 vừa được hồi nhân hai phần ba làm khóa giới hạn. Chỉ nghe, không xác nhận, không giao trả.” Cô ta liếc Hứa Mạn. “Chị phải đọc câu từ chối. Không dùng máu. Chỉ dùng giọng.”

Hứa Mạn bước tới trước hộp khóa. Cô không đặt tay lên màn hình, cũng không nhìn thẳng vào nhánh tối quá lâu. “HM/03 xác nhận nghe để cứu người sống,” cô nói chậm rãi. “Không xác nhận quyền sở hữu. Không giao trả H-0. Không mở kho.” Mỗi câu rơi xuống, đường viền bản đồ lại sáng lên một nét trắng. Ở cuối nhánh, tiếng móng tay gõ kính bỗng dừng trong chớp mắt, rồi nhiều tiếng thở bật ra cùng lúc, mỏng, khàn, không đều, như một phòng bệnh bị bỏ quên dưới đất vừa nhớ ra mình từng có phổi.

Màn hình phụ mở kênh âm thanh. Bên kia không chỉ có một người. Có tiếng ai đó lẩm bẩm số hiệu, có tiếng một phụ nữ gọi tên mình rồi quên mất âm cuối, có tiếng trẻ con cười khô như giấy. Hứa Mạn cảm thấy lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng cô không lùi. Những người đó từng được đưa vào Giao thức Hồi Nhân. Có lẽ từng có người suýt trở lại làm người. Có lẽ cũng có người bị công thức dừng giữa đường, kẹt vĩnh viễn ở nơi biết đau nhưng không được gọi là sống. Giọng ban đầu chen qua đám nhiễu, lần này hướng về bộ đàm đã được nối lên tầng trên. “Số 13 còn nghe không? Đừng để H-0 xuống. Xích Vương nghe thấy nhịp của cậu ấy rồi.”

H-M/01 ngẩng phắt đầu. “Xích Vương?” T-M/00 cũng thôi cười. Trong tiếng báo động xa, giọng kia run lên, và chính sự run rẩy ấy khiến nó giống người hơn mọi hồ sơ Phòng Trắng từng viết. “Mẫu đỏ đầu tiên sống sót sau hồi nhân thất bại. Không còn tên, nhưng còn biết gom đói. Nó học được cách ra lệnh cho những chủ thể bị bỏ giữa người và xác sống. Phòng Trắng nhốt nó dưới tầng C để canh kho. Nếu H-0 tới gần, nó sẽ tưởng lệnh cũ mở đàn đã trở lại.”

Như để chứng minh câu đó không phải lời dọa, bản đồ B-7 đột ngột chuyển màu. Một vệt đỏ xuất hiện ở mép dưới, rất xa, rồi bò lên từng đoạn như máu loãng chảy ngược trong mạch kim loại. Bộ đàm phía trên vang lên tiếng Đội viên trẻ nghẹn lại: “Có tín hiệu nhiệt từ trục thang hàng! Không, không giống người. Nó đang trèo lên bằng tay trần.” Lưu Triết chửi khẽ, rồi lập tức quát: “Đừng để nó tới phòng cấp cứu! Mẫu 13 vừa nghe thấy tên Xích Vương là nhịp tụt!”

Tần Mặc cuối cùng lên tiếng. Anh không hỏi tên mình. Anh hỏi điều cần sống trước. “Nó cách đây bao lâu?” H-M/01 nhìn số liệu, sắc mặt trắng hơn ánh màn hình. “Nếu nó đi theo trục chính, hai phút. Nếu biết dùng lối B-7, ít hơn.” T-M/00 cố chống dao đứng dậy, nhưng vừa nhấc người đã ho sặc một tiếng, máu thấm qua băng vai thành vệt mới. Hứa Mạn đỡ anh ta bằng khuỷu tay, không cho anh ta ngã vào dây dẫn. Anh ta cười khàn: “Tôi có thể tiếp tục làm pin dự phòng. Nhưng nếu phải đánh một ông vua đỏ nào đó, tôi xin ứng trước một phút nằm xuống.”

“Không ai đánh nó ở đây,” Hứa Mạn nói. Cô nhìn H-M/01. “Có khóa được nhánh kho không?” H-M/01 hiểu ngay cái giá phía sau câu hỏi ấy. Khóa nhánh kho nghĩa là cắt nguồn âm thanh duy nhất có thể dẫn họ tới người biết quá khứ H-0. Cắt nhánh kho cũng có thể chôn lại những chủ thể vừa tỉnh. Nhưng nếu để nhánh mở, Xích Vương có thể lần theo tiếng gọi và dùng cả kho làm đàn. H-M/01 nuốt khan. “Khóa kín thì mất kênh nhân chứng. Khóa giả thì còn nghe được, nhưng cần H-0 tự từ chối nhập đàn. Lần này không phải lệnh thu hồi HM/03. Là lệnh bầy đàn của mẫu đỏ. Nó sẽ đau hơn.”

Hứa Mạn nhìn Tần Mặc. Cô muốn nói không, nhưng chữ không ấy nếu nói thay anh cũng là một kiểu lấy mất quyền từ chối của anh. Tần Mặc quay lại, ánh mắt rất tối nhưng tỉnh. “Tôi làm.” Hứa Mạn đáp ngay: “Anh chỉ làm phần của anh. Không nhận thêm phần của ai khác.” Một thoáng rất nhỏ, khóe môi anh như muốn động, không phải cười, chỉ là nhận ra cô đang học cách giữ anh sống mà không biến anh thành vật phải được cô cứu. “Được,” anh nói. “Tôi chỉ làm phần của tôi.”

H-M/01 nối lại dây bạc vào neo của anh, nhưng lần này không chạm vào lớp ký ức. Cô ta chỉ mở một rãnh nhịp. Vệt đỏ trên bản đồ bò nhanh hơn. Từ cuối nhánh kho, những tiếng gõ lại dồn dập, có người khóc, có người hét “đừng mở”, cũng có người van xin “cho tôi ra”. Giọng ban đầu cố vượt lên: “Số 13, nếu bà còn nghe, nói với cậu ấy đừng nhớ tiếng gọi. Xích Vương không gọi tên. Nó gọi phần từng đói.” Bộ đàm phía trên chỉ còn tiếng thở oxy và tiếng Lưu Triết ép nhịp, nhưng giữa những âm thanh ấy, mẫu số 13 vẫn bật ra được một chữ rất nhỏ: “Không.”

Chữ ấy yếu đến mức gần như không qua nổi đường truyền, vậy mà Tần Mặc nghe thấy. Khi vệt đỏ chạm vào nút giao B-7, cả đường hầm rung lên. Một tiếng gầm không lớn, nhưng rất sâu, dội qua kim loại, qua dây dẫn, qua cả neo bạc trên cổ Tần Mặc. Hứa Mạn thấy đồng tử anh co lại. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu thứ được gọi là Xích Vương không cần nói bằng ngôn ngữ. Nó kéo vào bản năng đói, vào những ngày bị nhốt, vào phần cơ thể từng bị ép học rằng sống là cắn trước khi bị cắn. Tần Mặc khuỵu một gối, bàn tay chống xuống sàn, nhưng anh không cúi đầu về phía vệt đỏ. Anh nghiến răng, từng chữ như được kéo ra khỏi máu: “H-0 từ chối nhập đàn.”

Màn hình nổ trắng. H-M/01 gần như đập cả hai tay xuống hộp khóa. “Lặp lại!” Tần Mặc thở dốc, cổ nổi gân, nhưng giọng lần thứ hai rõ hơn: “H-0 từ chối nhập đàn. Tần Mặc cũng từ chối.” Hứa Mạn nghe ngực mình đau buốt. Anh dùng cả mã bị cướp lẫn tên được trao để nói không, không phải để mở khóa, mà để giữ ranh giới giữa mình và thứ đang tới. T-M/00 dùng chút sức còn lại kéo dây đồng khỏi vai mình rồi cắm sang điểm tiếp đất, máu nhỏ xuống nền thành những chấm tối. “Khóa đi,” anh ta khàn giọng. “Trước khi tôi thật sự biến thành vật trang trí.”

H-M/01 đóng nhánh kho bằng khóa giả. Cánh cửa không sập lại hoàn toàn; kênh âm thanh thu thành một sợi rất mảnh nối lên bộ đàm tầng trên, đủ để mẫu số 13 nghe, không đủ để Xích Vương dùng làm đường kéo đàn. Những tiếng gõ trong kho bị đẩy xa đi, nhưng giọng ban đầu vẫn kịp để lại một câu, đứt quãng và tuyệt vọng: “Nó không tới vì kho. Nó tới vì HM/03 cũng thức rồi. Mã của cô ấy… là mùi mở cửa.”

Hứa Mạn chưa kịp đáp, bản đồ B-7 đã đổi cảnh báo. Vệt đỏ không còn bò theo trục thang chính nữa. Nó rẽ. Nó biết lối B-7. Từ phía cuối hành lang sau lưng họ, nơi cửa nghiền vừa dừng chưa đầy vài phút trước, vang lên một tiếng kim loại bị bẻ cong. Không phải tiếng móng tay gõ kính. Là tiếng một bàn tay rất lớn đặt lên cửa thép rồi xé nó ra như xé một lớp băng mục. Ánh đỏ tràn qua khe hở, soi rõ bụi trắng trên vách và những dòng chữ khắc tay: Đừng gọi họ là mẫu. Đừng để họ quên cách nói không.

Trong luồng sáng ấy, Hứa Mạn nhìn thấy một bóng người quá cao để còn hoàn toàn là người. Da trên cánh tay nó nứt thành những đường đỏ sẫm, dưới xương cổ có một vòng kim loại gãy, trên đó treo mảnh thẻ cháy đen ghi nửa dòng: HỒI NHÂN 000. Nó dừng ở cuối hành lang, nghiêng đầu như đang nghe nhịp tim của từng người. Rồi loa cũ trên trần bật lên, phát ra một giọng gồm nhiều giọng chồng vào nhau, khàn, đói, và bình tĩnh đến rợn người: “Trả H-0 cho ta.” Màn hình trong tay H-M/01 nhảy sang dòng cảnh báo cuối cùng: XÍCH VƯƠNG ĐÃ VÀO B-7. THỜI GIAN TIẾP XÚC: 47 GIÂY.