Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 87 - Chương 87: Công thức hồi nhân

Chương 87: Công thức hồi nhân

Tám mươi chín giây không đủ dài để người ta tha thứ cho nhau, càng không đủ để hiểu hết một đời bị xóa tên. Nhưng nó đủ để chết. Khi con số trên màn hình cháy đen nhảy xuống 88, Hứa Mạn nhận ra Phòng Trắng lại đẩy họ vào loại lựa chọn quen thuộc nhất của nó: chạy, cứu người, hoặc tìm sự thật. Nó luôn giả vờ ba việc ấy không thể cùng tồn tại, rồi dùng khoảnh khắc do dự của con người để đóng cửa.

H-M/01 là người tỉnh trước. Cô ta giật thiết bị phụ khỏi khe nối đã bốc khói, vơ lấy dây dẫn còn dùng được rồi lao về phía khe bảo trì B-7. “Đi! Tuyến này chỉ nhận nhịp sống mẫu 13 làm khóa giữ cửa. Nếu bà ấy mất nhịp quá sáu giây liên tục, cửa phụ sẽ tự nghiền đoạn giữa.” T-M/00 nhếch môi, cố chống tay vào vách đứng dậy nhưng đầu gối khuỵu xuống ngay. Máu trên vai anh ta thấm qua lớp băng thành mảng đen. “Tôi góp ý rất nghiêm túc,” anh ta thở dốc, “lần sau chúng ta chọn tuyến thoát nào không có điều khoản nghiền người được không?”

Tần Mặc cúi xuống đỡ anh ta. Cử động ấy khiến neo bạc dưới cổ áo anh lóe lên một vệt trắng mỏng. Hứa Mạn thấy bàn tay anh run, không phải vì sợ, mà vì lệnh cũ vừa bị anh bẻ gãy vẫn còn để lại dư chấn trong cơ. Anh không nhìn cô quá lâu, như sợ ánh mắt cũng có thể bị hệ thống lấy làm cầu nối. Nhưng khi họ bước vào đường B-7, anh vẫn nói rất khẽ: “Cô đi giữa. Tôi chặn sau.” Hứa Mạn đáp ngay: “Anh vừa bị kéo ký ức. Anh không chặn được gì nếu ngã trước.” T-M/00 chen vào, giọng yếu nhưng vẫn đúng chất không chịu yên: “Tôi đề nghị hai người cãi nhau khi sàn không định nuốt chúng ta.”

Đường B-7 hẹp hơn họ tưởng, giống một mạch máu cũ của tòa nhà hơn là hành lang cứu hộ. Hai bên vách phủ bụi trắng, dưới lớp bụi là những dòng chữ được khắc tay: Đừng gọi họ là mẫu. Đừng để họ quên cách nói không. Càng đi sâu, Hứa Mạn càng nghe rõ tiếng tim của chính mình lẫn tiếng rè của bộ đàm. Ở tầng trên, Lưu Triết đang đếm nhịp ép tim cho mẫu số 13, giọng khàn đến vỡ. “Một, hai, ba… có mạch lại. Yếu. Rất yếu. Dưới đó làm nhanh lên!”

H-M/01 cắm dây vào một hộp khóa nằm chìm trong tường. Màn hình bé bằng lòng bàn tay bật sáng, hiện ra sơ đồ B-7 và một dòng tiêu đề khiến tất cả cùng im đi: GIAO THỨC HỒI NHÂN – BẢN THỬ NGHIỆM ÂM. Hứa Mạn nhìn hai chữ hồi nhân rất lâu. Phòng Trắng có thói quen đặt tên tử tế cho những việc tàn nhẫn, nhưng hai chữ này không giống những khẩu hiệu giả nhân giả nghĩa trước đó. Nó được gõ lệch, có vài ký tự sửa bằng tay, bên dưới còn một dấu xác nhận cũ mang tên Hứa Duy Thành. Cha cô từng chạm vào nơi này.

“Hồi nhân là gì?” Tần Mặc hỏi. H-M/01 đọc rất nhanh, mắt đỏ lên vì thứ gần như hi vọng nhưng không dám gọi tên. “Không phải hồi sinh. Cũng không phải xóa mã. Là công thức cắt quyền sở hữu của Phòng Trắng trên người bị đánh số. Nó dùng ba neo sống để chứng minh chủ thể vẫn là người: tự thân còn biết từ chối, có nhân chứng gọi đúng người đó, và có người ngoài hệ thống xác nhận không dùng họ như công cụ.”

Hứa Mạn nghe cổ họng mình khô lại. Một công thức để trả người về làm người, được giấu trong tuyến từng cứu cô khỏi đêm thu hồi. Không có phép màu ở đây. Chỉ có những điều Phòng Trắng ghét nhất: một lời từ chối tự nguyện, một cái tên không bị hồ sơ định nghĩa, và một người khác chịu trách nhiệm nhìn họ như con người. H-M/01 kéo xuống dòng tiếp theo, mặt lập tức trắng bệch. “Bản này chưa hoàn chỉnh. Cha chị mới niêm được hai phần: HM/03 từ chối kế thừa bằng thù hận, H-0 từ chối thu hồi HM/03. Phần thứ ba cần mẫu số 13 còn sống để làm nhân chứng chuyển giao, vì bà ấy là người duy nhất từng ký xóa mà vẫn giữ ý định cứu người.”

Bộ đàm nổ một tràng nhiễu. Tiếng Đội viên trẻ bật lên, gần như khóc: “Bà ấy lại mất mạch!” Con số trên màn hình tụt xuống 61. Cùng lúc, một cửa chắn phía sau họ đóng sập, ép luồng gió lạnh phả qua gáy Hứa Mạn. T-M/00 bị tiếng động làm giật mình, lảo đảo va vào tường. Vết thương vai anh ta bật máu mới. Tần Mặc kéo anh ta lại, còn Hứa Mạn đưa tay giữ thiết bị để H-M/01 khỏi làm rơi. Chỉ một cái chạm qua lớp vỏ kim loại cũng khiến màn hình nhận diện nhiệt nhịp của cô, dòng HM/03 sáng lên như một con mắt vừa mở.

“Đừng đặt tay lâu,” H-M/01 nói gấp. “Nó sẽ xin xác nhận công thức bằng máu chị.” Hứa Mạn rút tay, nhưng không lùi. “Nếu thiếu nhịp mẫu 13 thì làm sao giữ cửa?” H-M/01 nhìn sang Tần Mặc rồi nhìn T-M/00, vẻ mặt của cô ta nói trước câu trả lời. “Có thể tạo nhịp giữ cửa tạm bằng nhịp phản lệnh của H-0 và tín hiệu sống của T-M/00. Nhưng chỉ là nhịp giả, không mở được phần tên thật. Nó chỉ mua thời gian cho tầng trên kéo mẫu 13 về.” T-M/00 bật cười một tiếng khô khốc. “Tuyệt. Tôi từ vai phụ bị chảy máu chuyển thành pin dự phòng. Sự nghiệp thăng tiến quá nhanh.”

Không ai cười thật, nhưng câu ấy khiến tay H-M/01 bớt run. Tần Mặc chìa cổ tay ra trước. “Lấy nhịp của tôi.” Hứa Mạn lập tức chặn bằng giọng, không chạm vào anh. “Không mở ký ức nữa.” Anh nhìn cô, đáy mắt vẫn đỏ vì đau nhưng đã tỉnh hơn khi nãy. “Không mở. Chỉ dùng phần tôi vừa tự nói không.” H-M/01 gật rất nhanh. “Đúng. Tôi chỉ lấy mẫu nhịp ở thời điểm H-0 từ chối lệnh thu hồi. Tín hiệu đó ngược pha với khóa nghiền cửa.”

Công việc bắt đầu trong tiếng đếm ép tim từ tầng trên. H-M/01 nối dây bạc vào neo của Tần Mặc, dây đồng vào băng vai thấm máu của T-M/00, rồi cắm lõi còn lại vào hộp khóa. T-M/00 nghiến răng, vẫn cố giễu: “Nếu tôi sống sót, hai người nợ tôi một bữa không có mùi thuốc sát trùng.” Tần Mặc đáp thấp: “Sống đã rồi tính tiền.” Hứa Mạn giữ bộ đàm sát tai, lặp lại từng chỉ dẫn của Lưu Triết. Mỗi giây lúc này là một vết nứt trên cửa, mỗi nhịp mất đi của mẫu số 13 là một mảnh tên của Tần Mặc có thể khóa chết vĩnh viễn.

Khi H-M/01 kích hoạt nhịp giả, cả đường B-7 rung lên. Trên màn hình, hai dòng dữ liệu xanh và trắng quấn vào nhau, đẩy lùi dải đỏ đang bò xuống từ trần. Nhưng ngay khi bộ đếm dừng ở 43, hệ thống bật một câu hỏi mới: XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG HỒI NHÂN ĐẦU TIÊN. H-0 HAY HM/03? Hứa Mạn lạnh sống lưng. Phòng Trắng không bỏ lỡ cơ hội biến một công thức cứu người thành cuộc tranh đoạt quyền sống. Nếu cô chọn mình, Tần Mặc sẽ tiếp tục bị khóa tên. Nếu chọn anh, hệ thống có thể dùng cô làm nhân chứng sở hữu ngược. Nếu không chọn, cửa nghiền xuống.

Tần Mặc nhìn màn hình, giọng bình tĩnh đến đau. “Chọn cô.” Hứa Mạn gần như cùng lúc nói: “Chọn anh.” T-M/00 nhắm mắt, thều thào: “Tôi biết đây là lúc rất cảm động, nhưng hai người chọn ngu ngang nhau.” H-M/01 cắn môi đến bật máu, rồi đột nhiên kéo một lớp dòng lệnh ẩn ở đáy màn hình. “Không cần chọn cá nhân. Công thức của ông Hứa không viết hồi nhân cho một người. Nó viết hồi nhân cho quan hệ bị hệ thống biến thành khóa sở hữu.” Cô ta gõ rất nhanh, từng chữ hiện lên dưới tay run rẩy: ĐỐI TƯỢNG HỒI NHÂN: LIÊN KẾT H-0/HM/03. TÁCH QUYỀN SỞ HỮU, GIỮ QUYỀN TỪ CHỐI.

Màn hình khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi toàn bộ đường B-7 sáng lên bằng thứ ánh sáng trắng cũ kỹ, không đẹp, không thánh thiện, chỉ giống đèn bệnh viện cố sống sau nhiều năm mất điện. Cửa nghiền phía sau dừng cách gót giày Tần Mặc chưa đến nửa mét. Bộ đàm vang lên tiếng Lưu Triết hét khàn: “Có mạch! Mẫu 13 có mạch lại rồi!” Hứa Mạn thở ra, lúc ấy mới nhận ra mình đã nín thở đến đau cả ngực. T-M/00 trượt xuống ngồi bệt, cười yếu ớt. “Tôi đề nghị ghi vào hồ sơ: pin dự phòng hoạt động xuất sắc.” H-M/01 thì không cười. Cô ta nhìn dòng kết quả mới hiện ra, môi tái nhợt.

CÔNG THỨC HỒI NHÂN: HOÀN THÀNH HAI PHẦN BA. PHẦN CUỐI: TÊN NGƯỜI ĐẦU TIÊN CỦA H-0. YÊU CẦU NHÂN CHỨNG SỐ 13 ĐỌC TRỰC TIẾP TRƯỚC KHI NÃO NGỪNG HOẠT ĐỘNG. THỜI GIAN DUY TRÌ NHỊP GIẢ: 300 GIÂY. Bên dưới, bản đồ B-7 mở thêm một nhánh dẫn xuống, kết thúc ở ô tròn được đánh dấu: KHO LƯU NGƯỜI ĐÃ THỬ HỒI NHÂN.

Hứa Mạn cảm thấy cái lạnh trong đường hầm đổi màu. Không phải lạnh của máy móc, mà là lạnh của những cái tên từng có thể được trả lại nhưng đã bị bỏ quên dưới lòng đất. Tần Mặc nhìn ô tròn đó rất lâu. “Cha cô từng thử cứu họ,” anh nói. Hứa Mạn nghĩ đến những dòng khắc tay trên vách, đến câu đừng gọi họ là mẫu, rồi gật đầu. “Và Phòng Trắng đã chôn công thức ở đây vì nếu nó thành công, tất cả người bị đánh số đều có đường quay lại.”

Bộ đàm rè lên, lần này là giọng mẫu số 13. Bà nói yếu đến mức mỗi chữ như một mảnh giấy sắp cháy, nhưng vẫn đủ rõ: “Đừng xuống kho đó… nếu chưa có tên của cậu ấy.” Tần Mặc cúi sát bộ đàm, mắt tối đi. “Bà biết tên tôi.” Một khoảng im dài đến mức Hứa Mạn tưởng nhịp giả đã hỏng. Rồi mẫu số 13 thở ra, nghẹn và đứt quãng: “Tôi biết. Nhưng trong kho đó… cũng có người biết.”

Cùng lúc, nhánh bản đồ phía dưới tự mở khóa. Từ bóng tối sâu hơn đường B-7 vọng lên một âm thanh rất khẽ, giống tiếng móng tay gõ vào mặt kính. Không phải một tiếng. Nhiều tiếng. Trên màn hình, ô KHO LƯU NGƯỜI ĐÃ THỬ HỒI NHÂN chuyển từ xám sang trắng, rồi hiện thêm một dòng cảnh báo mới: CÓ CHỦ THỂ TỈNH. NHẬN DIỆN H-0 ĐANG Ở GẦN. Hứa Mạn nắm chặt bộ đàm trong tay, còn Tần Mặc đứng chắn trước cô theo bản năng, dù cả hai đều biết bản năng ấy chính là thứ Phòng Trắng từng cố giết. Ở cuối nhánh tối, một giọng rất nhỏ vang lên qua loa cũ, gọi bằng một cái tên bị nhiễu mất nửa đầu: “…Mặc, cuối cùng cậu cũng quay lại.”