Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 86: Vì sao anh bị xóa ký ức

Chương 86: Vì sao anh bị xóa ký ức

Cánh cửa nhỏ ở cuối đường hầm vẫn mở, để lộ một cầu thang hẹp đi lên, nhưng sau lời cảnh báo của mẫu số 13, không ai bước thêm một bước nào. Ánh đỏ trong khe cửa nhấp nháy chậm, dịu hơn những đèn báo động trước đó, thậm chí có vẻ giống một lời mời hơn là một cái bẫy. Chính vì vậy nó càng khiến Hứa Mạn thấy lạnh. Phòng Trắng chưa bao giờ dùng thứ gì đáng sợ nhất để dọa người. Nó thường dùng thứ người ta đang cần nhất: lối thoát, sự thật, hoặc một câu trả lời đến đúng lúc người ta kiệt sức.

H-M/01 quỳ xuống trước thiết bị phụ, tay run nhưng động tác vẫn rất nhanh. “Mẫu 13 nói đúng. Cửa này không nối tầng cấp cứu.” Cô ta kéo một lớp bản đồ tuyến cũ vừa phục hồi lên màn hình, sắc mặt càng lúc càng xấu. “Nó dẫn về buồng kế thừa phụ. Nếu chúng ta đi vào, HM/03 sẽ bị đưa lại vùng nguồn, còn H-0 bị đặt cạnh lõi ký ức. Họ gọi đó là lối lên vì nó thật sự đi lên, nhưng lên thẳng miệng hệ thống.”

T-M/00 tựa vai vào vách, môi trắng bệch nhưng vẫn cố nhếch miệng. “Tôi ghét những nơi đặt tên đường bằng đạo đức giả. Đi chết cũng viết là thăng cấp.” Anh ta nói xong thì ho sặc, máu thấm đỏ thêm lớp băng trên vai. Tần Mặc đỡ lấy khuỷu tay anh ta, ánh mắt vẫn đặt trên dòng chữ đang khôi phục dở dang: NHÂN CHỨNG THU HỒI HM/03 – TÊN ĐÃ BỊ XÓA. ĐANG KHÔI PHỤC THEO NHỊP H-0.

Bộ đàm rè lên lần nữa. Giọng mẫu số 13 yếu đến mức mỗi chữ giống như bị kéo qua một tầng nước lạnh. “Đừng để… nó trả ký ức nguyên vẹn. Trong đó có lệnh.” Hứa Mạn lập tức nhìn sang Tần Mặc. Anh đứng rất yên, nhưng neo bạc dưới cổ áo sáng trắng đến nhức mắt, như một vết thương bị ép mở lại từ bên trong. Tần Mặc thấp giọng hỏi: “Lệnh gì?”

Không ai trả lời ngay. H-M/01 nuốt khan, rồi đưa tay gõ một chuỗi khóa cách ly. “Có thể chỉ đọc lớp nguyên nhân xóa, không mở toàn bộ ký ức. Nhưng cần anh đồng bộ nhịp H-0 trong mười lăm giây. Nếu quá mười lăm giây, hệ thống sẽ đẩy cả gói ký ức vào lõi thần kinh của anh. Khi đó không chỉ là nhớ lại. Nó có thể kèm lệnh cũ.”

Hứa Mạn nói ngay: “Không làm.” Câu ấy bật ra nhanh hơn cả suy nghĩ. Sau đêm cha mẹ cô bị giết vừa chiếu lại trước mắt, cô không còn sức nhìn thêm một người bị Phòng Trắng dùng chính quá khứ của mình làm dao. Nhưng Tần Mặc quay sang cô, giọng rất thấp và bình tĩnh. “Nếu trí nhớ của tôi bị lấy đi vì cô, tôi cần biết vì sao.” Anh dừng một chút, ánh mắt không né tránh nỗi đau của cô. “Không phải để tự kết tội. Để lần này nếu nó muốn dùng tôi làm lệnh, tôi còn biết mình đang từ chối điều gì.”

Hứa Mạn nhìn anh rất lâu. Trong đường hầm, ánh sáng đỏ làm gương mặt anh vừa xa vừa gần. Cô nhớ câu cha cô trong đoạn ghi cũ: cậu bé kia vẫn còn biết bảo vệ người khác. Lúc ấy cô chưa dám để câu ấy đi hết vào lòng mình. Bởi nếu cậu bé đó là Tần Mặc, nghĩa là trước khi họ biết tên nhau, trước khi nghi ngờ, trước khi mọi vết cắt của Phòng Trắng dựng thành bức tường giữa hai người, anh đã từng đứng ở phía cô bằng một bản năng không ai dạy. “Mười lăm giây,” cô nói, giọng khàn đi. “Quá mười lăm giây thì ngắt. Dù anh có nói gì cũng ngắt.”

Tần Mặc gật đầu. H-M/01 cắm dây dẫn vào đầu nối sau thiết bị, rồi đưa một đầu kẹp nhỏ cho Tần Mặc đặt sát neo bạc. T-M/00 dùng bàn tay còn lành giữ dây tiếp đất, cười khàn: “Nếu tôi bị giật chết, nhớ ghi vào hồ sơ là tôi hi sinh vì thẩm mỹ kỹ thuật, không phải vì nghe lời cô ta.” H-M/01 không ngẩng đầu, chỉ đáp: “Anh mà chết vì dây tiếp đất, tôi sẽ ghi là thiếu hiểu biết cơ bản.”

Đồng bộ bắt đầu bằng một tiếng “tách” rất nhỏ. Màn hình tối đi, rồi hiện lên một hành lang cũ. Không phải căn hộ của cha mẹ Hứa Mạn, mà là hành lang sau tòa nhà, nơi đèn cảm ứng chỉ sáng một nửa. Một cậu thiếu niên mặc áo bệnh nhân màu xám xuất hiện trong khung hình, tóc bị cắt sát, cổ đeo vòng bạc dày hơn neo hiện tại của Tần Mặc. Cậu ôm một đứa trẻ sốt mê man trong áo khoác quá rộng. Máu dính trên tay áo cậu, nhưng cậu không nhìn xuống. Cậu chỉ liên tục nhìn sau lưng, rồi ép đứa trẻ sát vào ngực mình như sợ chỉ cần lỏng tay một chút, cả thế giới sẽ giật cô bé lại.

Hứa Mạn không thở được. Đứa trẻ ấy là cô. Cậu thiếu niên ấy có đường nét non hơn Tần Mặc rất nhiều, nhưng ánh mắt khi nhìn về phía camera lại giống hệt anh mỗi lần đứng chắn trước một cánh cửa đang đóng. Là ánh mắt của một người biết mình sợ, nhưng vẫn không đặt người trong tay xuống.

Âm thanh vỡ ra thành từng đoạn. Một giọng nam lạnh lùng vang qua loa nội bộ: “H-0, giao trả HM/03. Chủ thể là hồ sơ thu hồi.” Cậu thiếu niên ôm đứa trẻ lùi một bước. Giọng cậu khàn đặc, có lẽ vì vừa bị sốc điện hoặc vừa chạy quá lâu. “Cô bé đang sốt. Các người sẽ giết cô ấy.” Loa đáp không chút cảm xúc: “HM/03 là biến số. H-0, thi hành thu hồi.” Cậu thiếu niên cúi nhìn đứa trẻ trong tay. Cô bé mê man níu lấy cổ áo cậu, không biết mình đang níu lấy điều gì. Cậu nói, từng chữ rất nhỏ nhưng rõ đến đau: “Tôi từ chối.”

Màn hình rung mạnh. Dòng dữ liệu chạy xuống: H-0 PHÁT SINH TỪ CHỐI CẤP MỘT. LIÊN KẾT BẢO VỆ VỚI HM/03 KHÔNG THỂ CẮT BẰNG LỆNH THƯỜNG. ĐỀ XUẤT: XÓA KÝ ỨC CHỨNG KIẾN, TÁCH TÊN CHỦ THỂ, ĐÓNG BĂNG TUYẾN B-7. NGUYÊN NHÂN: KÝ ỨC H-0 VỀ HM/03 CÓ THỂ KÍCH HOẠT QUYỀN TỪ CHỐI NGOÀI KIỂM SOÁT.

H-M/01 thở bật ra. “Không phải họ xóa vì anh biết quá nhiều theo nghĩa nhân chứng bình thường.” Cô ta nhìn Tần Mặc, giọng run đi. “Họ xóa vì một khi anh nhớ mình đã cứu chị ấy, H-0 sẽ không còn là lõi vâng lệnh tuyệt đối. Ký ức đó biến anh thành đường phản lệnh sống. Nó có thể mở quyền từ chối cho cả anh lẫn HM/03.”

Tần Mặc không đáp. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương anh. Trên màn hình, cậu thiếu niên ôm đứa trẻ chạy đến một cửa thang hàng có ký hiệu B-7. Một người phụ nữ mặc áo bảo hộ cũ từ bóng tối lao ra. Hứa Mạn nhận ra giọng bà trước khi nhận ra dáng người. Mẫu số 13 trẻ hơn, chưa bị thời gian và thí nghiệm bẻ gãy, đỡ lấy vai cậu thiếu niên. “Đưa con bé cho tôi. Nếu cậu ôm nó đi thêm, họ sẽ theo nhịp của cậu tìm ra nó.” Cậu thiếu niên lắc đầu, mắt đỏ lên vì đau và giận. “Bà sẽ trả cô ấy về cho họ.” Người phụ nữ đặt tay lên cổ mình, nơi cũng có một vết neo bạc rất mờ. “Nếu muốn trả, tôi đã gọi bảo vệ từ ba phút trước.”

Cậu thiếu niên nhìn bà, rồi nhìn đứa trẻ. Một tiếng còi báo động dội tới từ cuối hành lang. Cuối cùng, cậu đặt Hứa Mạn vào tay người phụ nữ, nhưng trước khi buông, cậu kéo chiếc áo khoác phủ kín mặt cô bé. “Đừng để cô ấy nhớ tôi,” cậu nói. Mẫu số 13 nhìn cậu, mắt đỏ nhưng giọng rất chắc. “Không. Cậu mới là người không được nhớ. Nếu cậu nhớ, họ sẽ bắt cậu tìm con bé. Nếu cậu không tìm, họ sẽ nhét lệnh vào trí nhớ đó và bắt cậu giết phần cậu từng cứu.”

Tần Mặc khụy một gối xuống. Dây dẫn trên neo bạc bật tia trắng. H-M/01 hét: “Mười hai giây!” Màn hình đột ngột chuyển từ hình ảnh cũ sang một dòng lệnh đỏ: KHÔI PHỤC KÝ ỨC NHÂN CHỨNG. ĐÍNH KÈM LỆNH THU HỒI CUỐI: H-0 PHẢI HOÀN TẤT LOẠI BỎ HM/03 KHI NHẬN DIỆN LẠI. Tần Mặc ngẩng đầu, đồng tử co lại, bàn tay đang chống đất siết đến bật máu. Hứa Mạn nghe anh hít vào một hơi rất sâu, như có thứ gì trong cổ họng đang cố mượn giọng anh để sống lại.

Cô bước tới đúng ranh giới H-M/01 vừa vẽ bằng đèn đỏ trên sàn. “Tần Mặc.” Anh không nhìn cô. Hứa Mạn không dám chạm vào anh, nhưng cô đặt bàn tay bị thương của mình lên ngực, ngay chỗ nhịp tim đang đập loạn. “Anh từng cứu tôi trước khi biết tôi là ai. Đó không phải lệnh của Phòng Trắng. Đừng để nó dùng ký ức ấy để viết lại cậu bé đó thành một con dao.”

Neo bạc sáng bùng. Trong khoảnh khắc ấy, hình cậu thiếu niên trên màn hình và Tần Mặc hiện tại như chồng lên nhau. Giọng anh bật ra, khàn đến gần như không còn là giọng người sống: “H-0… từ chối thu hồi HM/03.” H-M/01 lập tức giật khóa ngắt. T-M/00 cắn răng kéo dây tiếp đất xuống. Thiết bị phụ nổ một tiếng nhỏ, khói trắng phụt lên, nhưng dòng lệnh đỏ tắt phụt. Tần Mặc đổ về phía trước, Hứa Mạn kịp quỳ xuống trước mặt anh, nhưng vẫn dừng tay ở khoảng cách chỉ còn một ngón. Anh tự chống lại, thở dốc, mắt đỏ nhưng tỉnh.

Bộ đàm vang lên tiếng khóc nghẹn của Đội viên trẻ, rồi giọng Lưu Triết gấp đến vỡ: “Mẫu 13 lại mất nhịp! Chúng tôi ép tim. Các người dưới đó còn cần bà ấy bao lâu?” H-M/01 nhìn màn hình còn sót dữ liệu, mặt trắng bệch. “Chín mươi giây. Không, có lẽ ít hơn. Lớp tên thật của H-0 bị khóa cùng nhịp mẫu 13. Nếu bà ấy chết lúc này, khóa sẽ đóng vĩnh viễn.”

Mẫu số 13 chen vào một tiếng thở đứt quãng, như dùng chút sức cuối cùng để đẩy lời qua dây nhiễu. “Tôi ký… xóa ký ức… để cậu sống.” Một khoảng im, rồi bà nói tiếp, yếu hơn. “Xin lỗi. Nhưng nếu không xóa, Phòng Trắng sẽ không chỉ lấy trí nhớ. Họ sẽ lấy cả lần đầu tiên cậu biết nói không.”

Tần Mặc nhắm mắt rất lâu. Khi mở ra, ánh nhìn anh vẫn đau, nhưng không còn trống rỗng. “Bà chưa được chết,” anh nói vào bộ đàm, giọng thấp và rõ. “Tôi còn phải hỏi bà tên tôi.” Ở cuối đường hầm, cánh cửa bẫy vẫn mở, ánh đỏ dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng ngay dưới chân nó, một khe bảo trì khác vừa tự bật khóa, để lộ ký hiệu B-7 bị bụi phủ gần hết. Trên màn hình cháy đen, dòng cuối cùng hiện lên chập chờn: TUYẾN THOÁT THẬT ĐÃ MỞ. ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ: NHỊP SỐNG MẪU 13. THỜI GIAN CÒN LẠI: 89 GIÂY.