Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 79 - Chương 79: Cơn giận của xác sống
Chương 79: Cơn giận của xác sống
Lối trượt không dài như Hứa Mạn tưởng, nhưng bóng tối trong đó đủ dài để người ta kịp nghe hết nhịp thở của mình biến dạng. Nắp trên đầu đóng sập, tiếng bản phục dựng bị cắt phăng khỏi tai họ, chỉ còn tiếng bánh cáng va vào rãnh kim loại, tiếng máy thở phụ đều một cách kỳ lạ và tiếng Tần Mặc nghiến răng để không bật ra tiếng đau. Hứa Mạn bị đẩy xuống trước, lưng đập vào vách trượt, cổ tay rách vì tem sống cọ qua lớp kim loại lạnh. Cô chưa kịp đứng vững thì cáng đã lao theo, Đội trưởng và Đội viên trẻ gần như nằm đè lên thành cáng để giữ người bên trên không văng ra. T-M/00 rơi cuối cùng, vai bị thương đập xuống nền, máu lập tức kéo thành một vệt đỏ trên sàn đen của Khoang 13 phụ.
Khoang 13 phụ không giống một phòng thí nghiệm. Nó giống nhà xác bị bắt giả làm phòng sinh. Hai bên tường là những buồng đứng cao quá đầu người, kính mờ phủ hơi nước, bên trong có bóng người treo bằng dây dẫn, có người còn đủ hình dạng, có người chỉ còn một lớp da xám ôm lấy xương. Trên mỗi buồng đều có bảng tên bị cạo đến trơ kim loại, chỉ còn mã số trắng lạnh: Z-07, Z-11, H-0 phụ lục, mẫu hồi sinh thất bại. Hứa Mạn nhìn dòng chữ ấy, dạ dày co lại. Phòng Trắng từng nói xác sống là thứ bên ngoài tường, là hiểm họa cần tiêu diệt. Nhưng ở đây, xác sống được đánh số, được cắm ống, được chờ đến ngày có thể dùng lại.
Panel của H-M/01 sáng lập lòe trong tay cô ta. Dòng cảnh báo vẫn còn đó, lạnh đến mức như không thuộc về người sống: HỒ SƠ GỐC H-0 ĐÃ MỞ. NGƯỜI THỪA KẾ: MẪU ĐANG HỒI SINH TRONG KHOANG 13. H-M/01 lau máu trên khóe miệng, tay run nhưng mắt không rời màn hình. “Không phải người trên cáng được nối vào máy thở,” cô ta nói khàn. “Là cả khoang đang dùng nhịp thở của người đó làm khóa đánh thức.” Đội viên trẻ quay phắt sang. “Đánh thức cái gì?” Không ai trả lời ngay. Một buồng kính bên trái bỗng vang lên tiếng cào. Rất khẽ. Như móng tay đã chết từ lâu thử nhớ lại cách gõ cửa.
Tần Mặc chống một tay xuống sàn. Neo bạc dưới áo anh chưa tắt hẳn, từng nhịp sáng chạy dọc xương sườn như dây điện chạm nước. Hứa Mạn bước tới, nhưng anh nghiêng người tránh cô, không phải xa lạ mà là sợ. “Đừng gần quá.” Giọng anh thấp đến mức gần như mất tiếng. “Trong hồ sơ gốc có thứ đang kéo tôi.” Hứa Mạn dừng lại cách anh nửa bước. Cô không chạm tem, không chạm vào neo bạc, chỉ nhìn vào mắt anh. “Kéo anh làm gì?” Tần Mặc ngẩng đầu. Đôi mắt anh đỏ vì đau, nhưng dưới đáy đỏ ấy có một thứ khác, nóng và đục hơn mệnh lệnh. “Không phải giết cô nữa.” Anh nuốt máu. “Nó muốn tôi giận.”
Chữ giận vừa rơi xuống, hàng buồng kính đồng loạt rung lên. Không phải tất cả. Chỉ những buồng có mã cũ liên quan đến H-0, những mã từng bị đánh dấu thất bại, bị chuyển xuống khoang phụ như rác không đủ tiêu hủy. Trong lớp hơi nước, các bàn tay xám đặt lên mặt kính. Có bàn tay chỉ còn ba ngón. Có bàn tay trẻ đến mức móng còn mỏng. Có bàn tay phụ nữ đeo một vòng nhựa bệnh nhân đã mục. Chúng không đập loạn. Chúng gõ cùng một nhịp với máy thở của người trên cáng. Một nhịp chậm. Một nhịp nén. Như cơn giận bị ngâm trong formalin nhiều năm cuối cùng nhớ ra đường trở về.
Lưu Triết đứng trước cáng, mặt trắng bệch hơn ánh đèn cấp cứu. Ông nhìn các buồng kính, rồi nhìn Tần Mặc bằng ánh mắt một người biết mình đã từng đi qua nơi này nhưng không đủ can đảm quay đầu lại. Hứa Mạn bắt được ánh mắt ấy. “Bác sĩ Lưu.” Cô gọi rất khẽ, nhưng cả khoang đều đang nghe. “Hồ sơ gốc của H-0 là gì?” Lưu Triết môi mấp máy. Trước khi ông nói, hệ thống trần khoang bật lên bằng giọng của bản phục dựng, đã bị nén qua đường loa phụ nên nghe méo và lạnh: “Hồ sơ gốc H-0: đơn vị hồi sinh có khả năng dẫn giận bầy đàn. Điều khoản di chúc bổ sung đã chuyển quyền kế thừa sang mẫu có cùng nhịp nguồn.”
“Dẫn giận bầy đàn?” Đội trưởng chửi một câu rất thấp. “Nói tiếng người đi.” H-M/01 cắm panel vào ổ phụ bên cạnh buồng gần nhất, màn hình lập tức tràn dữ liệu nhiễu. “Phòng Trắng không chỉ cần vũ khí biết nghe lệnh. Họ cần một con mồi làm cả đàn xác sống lao theo hướng họ muốn. H-0 không phải thứ mạnh nhất vì đánh giỏi. Anh ấy là cái còi gọi những người đã chết mà chưa chết hẳn.” T-M/00 đang dùng răng xé băng mới cho vai, nghe vậy bật cười khô khốc. “Hay thật. Một người bị biến thành còi, một người bị biến thành dao, còn chúng ta gọi nhau bằng mã để tiện quên mình từng có tên.”
Một tiếng nứt vang lên. Kính buồng Z-11 rạn thành hình mạng nhện. Bên trong, một khuôn mặt áp sát mặt kính, da xám, môi tím, mắt mở hé nhưng không trống rỗng. Hứa Mạn từng thấy xác sống ngoài vùng nhiễm lao vào người sống vì đói. Ánh mắt này không đói. Nó tức. Nó nhìn qua cô, qua Lưu Triết, qua panel, như tìm kẻ đã treo nó ở đây suốt nhiều năm. Hệ thống loa phụ tiếp tục đọc: “H-0, tiếp nhận quyền dẫn. Mở đàn. Loại bỏ đơn vị phản di chúc.” Neo bạc trên người Tần Mặc bùng sáng. Các buồng kính đáp lại bằng tiếng gõ dồn dập. Cả Khoang 13 phụ như có hàng trăm trái tim chết cùng đập một nhịp.
Tần Mặc đứng bật dậy quá nhanh, lưng va vào thành buồng sau lưng. Cánh tay anh nổi đầy mạch bạc, bàn tay siết lại đến bật máu. Hứa Mạn thấy khoảnh khắc anh muốn đập nát thứ gì đó, muốn để cơn giận kia chảy qua mình rồi trả lại Phòng Trắng bằng máu. Cô hiểu cảm giác ấy đến đáng sợ. Nếu có ai nói với cô rằng chỉ cần thả Tần Mặc ra, cả khoang này sẽ xé nát bản phục dựng, xé nát hệ thống giám hộ giả, xé nát mọi thứ từng đặt tem sống lên cổ tay cô, có lẽ một phần trong cô cũng muốn gật đầu. Nhưng dùng cơn giận của người bị hại làm vũ khí vẫn là một cách khác để cướp quyền của họ.
“Tần Mặc.” Cô gọi. Anh không đáp. Cô bước thêm một bước, để anh nhìn thấy cô không nâng tay ký nhận, cũng không ra lệnh. “Anh có quyền giận. Họ cũng có quyền giận. Nhưng không ai ở đây sinh ra để bị tôi hoặc bản phục dựng hướng đi.” Tần Mặc quay đầu rất chậm. Trong mắt anh, ánh bạc và ánh đỏ giằng nhau từng chút một. “Nếu tôi không dẫn, kính sẽ vỡ loạn.” “Vậy đừng dẫn họ đi giết.” Hứa Mạn nói. Cổ tay cô đau đến tê, nhưng giọng vẫn giữ được thành câu. “Dẫn họ về phía cửa khóa. Dẫn cơn giận ra khỏi dây điều khiển.”
H-M/01 ngẩng phắt lên. “Có thể làm được. Nếu H-0 dùng quyền dẫn để chuyển mục tiêu từ đơn vị sống sang nút di chúc, hệ thống sẽ phải coi đó là tranh chấp nguồn chứ không phải bạo loạn.” Lưu Triết lập tức lắc đầu. “Cậu ấy chịu không nổi. Neo bạc không được thiết kế để dẫn ngược.” Tần Mặc nhìn ông. Lần này trong ánh mắt anh không có cầu cứu, chỉ có một câu hỏi cũ đến mức làm ông cúi đầu. “Vậy lúc thiết kế để dẫn xuôi, các ông có hỏi tôi chịu nổi không?” Lưu Triết khựng lại. Không ai trong khoang nói thêm. Có những lời xin lỗi đến muộn chỉ làm người nghe mệt hơn.
Buồng Z-11 vỡ. Kính nổ tung thành mưa trắng, một thân người xám lao ra nhưng không ngã nhào vào nhóm. Nó quỳ xuống sàn, hai tay bấu vào kim loại, cổ họng phát ra tiếng rít dài. Ngay sau đó buồng Z-07, Z-14, H-0 phụ lục cũng lần lượt nứt. Đội trưởng kéo Đội viên trẻ lùi về cáng, súng nâng lên nhưng chưa bóp cò. T-M/00 đứng chắn phía trước bằng con dao găm còn lại, mắt nhìn những xác sống đang bò ra khỏi buồng với vẻ bình tĩnh kỳ lạ. “Đừng bắn nếu chúng chưa chạm người.” Đội viên trẻ run giọng: “Chị chắc không?” T-M/00 đáp: “Không chắc. Nhưng tôi ghét bị bắn chỉ vì có mã xấu.”
Tần Mặc nhắm mắt. Neo bạc trên người anh sáng đến mức xuyên qua lớp áo rách. Những xác sống trong khoang đồng loạt quay đầu về phía anh. Hứa Mạn không biết anh đang chịu đau đến mức nào, chỉ thấy máu chảy từ mũi anh xuống môi, từng giọt rơi lên sàn và bị ánh đèn lạnh biến thành màu đen. Anh không nói “tuân lệnh”. Anh cũng không nói mình sẽ bảo vệ ai. Anh chỉ mở miệng, rất khẽ, như nói với những người từng bị đánh số cùng mình: “Không giết người sống. Đập dây.”
Cơn giận đổi hướng. Nó không biến mất, cũng không dịu đi. Nó chỉ tìm thấy thứ thật sự đang giữ cổ mình. Các xác sống lao lên, nhưng thay vì vồ vào Hứa Mạn hay cáng, chúng đập vào các ống dẫn trên trần, xé những dây bạc chạy dọc vách khoang, cắn vào cụm loa phụ đang đọc di chúc bổ sung. Tiếng hệ thống méo đi, lúc gọi H-0, lúc gọi HM/03, lúc chuyển sang những mã trẻ em cũ đến mức Hứa Mạn không kịp đọc. H-M/01 hét lên giữa tiếng kim loại gãy: “Cửa phụ đang mở! Nhưng nút di chúc cũng đang tự khóa vào mẫu hồi sinh. Nếu không cắt nhịp nguồn, bản phục dựng sẽ dùng người trên cáng thay H-0 dẫn lại cả đàn!”
Hứa Mạn quay sang cáng. Người nằm đó đã mở mắt. Không còn là cái hé mơ hồ trong Phòng nhận nuôi. Đôi mắt ấy đục vì thuốc, nhưng sâu trong đồng tử có một điểm sáng giống than chưa tắt. Máy thở phụ vẫn đều, đều đến phi lý giữa hỗn loạn. Môi người ấy run lên, lần này phát được âm. Không phải tên cô. Không phải chạy. Mà là một chữ khàn, vỡ, đầy hận: “Trả…” Hứa Mạn cúi xuống. “Trả gì?” Người trên cáng nhìn qua vai cô, nhìn Tần Mặc đang đứng giữa đàn xác sống và dây điều khiển, rồi bật ra tiếng thứ hai: “Tên.”
Hai chữ ấy khiến Tần Mặc mở mắt. Trong tích tắc, toàn bộ buồng kính còn lại tắt đèn, như có ai vừa thổi qua hàng trăm ngọn nến lạnh. Panel của H-M/01 chuyển sang nền trắng, không còn cảnh báo di chúc mà hiện một danh sách bị khóa bằng mười ba lớp mã. Dòng đầu tiên vừa bung ra đã làm H-M/01 nghẹn giọng: HỒ SƠ GỐC H-0 – TÊN KHAI SINH BỊ XÓA. PHỤ LỤC NHÂN CHỨNG: MẪU HỒI SINH SỐ 13. Hứa Mạn chưa kịp hỏi mẫu số 13 là ai, cửa phụ cuối khoang đã mở hé. Từ bên trong khe cửa, một giọng nói rất giống người canh ký ức đã chết vang lên qua đường truyền cũ, yếu nhưng rõ: “Muốn trả tên cho H-0, đem HM/03 vào phòng lưu danh. Và đừng để Tần Mặc nhìn thấy dòng thứ hai trước khi cô sẵn sàng mất anh.”
