Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 77: Trước khi chết

Chương 77: Trước khi chết

Báo động đỏ không nổ ầm lên ngay. Nó bò qua tường trước, từng vệt sáng đỏ mỏng như máu loãng chạy dọc các khe kim loại, rồi mới biến thành tiếng hú ngắn bị bóp nghẹt trong cổ họng của cả Phòng nhận nuôi. Hứa Mạn vẫn đứng sát mặt kính buồng sinh học, cổ tay đặt hờ trên vùng cảm biến đã nóng đến mức da cô gần như mất cảm giác. Dòng chữ méo mó người canh ký ức vừa cào ra vẫn còn đọng trên lớp sương: ĐỪNG KÝ. Người đang đến không phải cha con. Phía sau lưng cô, khung giám hộ mang tên Hứa Duy Thành co giật trong tiếng tia điện. Nửa mặt kính vỡ của nó phản chiếu ánh đỏ, khiến dòng chữ GIÁM HỘ HỢP LỆ trên ngực lúc sáng lúc tắt như một lời khai đang tự phủ nhận mình.

“Mạn Mạn, rời khỏi kính.” Giọng nam kia vang lên lần nữa, không sạch sẽ như giọng giả lập trước đó. Nó có độ khàn của người từng nói quá nhiều trong một đêm thiếu oxy, có khoảng dừng rất nhỏ trước hai chữ Mạn Mạn, giống như người gọi phải lấy lại can đảm trước khi chạm vào cái tên ấy. Hứa Mạn không lùi. Cô không thể biết giọng đó thật hay chỉ là một lớp giả lập tinh vi hơn, nhưng phản ứng của Lưu Triết làm tim cô lạnh đi. Ông đứng sững, mắt nhìn lên góc trần nơi đường loa phụ vừa mở, môi mấp máy một cái tên rồi nuốt ngược xuống. “Không phải đường loa chính,” H-M/01 nói nhanh, panel trong tay rung bần bật. “Tín hiệu đi từ Khoang 13 phụ. Kênh cứu hộ cũ. Nó không có quyền ép tem, chỉ có quyền phát cảnh báo.”

“Kênh cứu hộ của ai?” Hứa Mạn hỏi. Lưu Triết không trả lời ngay. Khung giám hộ ở phía sau đột ngột dựng thẳng, một bên bánh đã gãy nhưng các dây kẹp vẫn quét qua sàn như những con dao mảnh. T-M/00 dùng vai chưa bị thương ghì thanh giường xuống trục máy, máu từ vai còn lại nhỏ từng giọt lên lớp sơn trẻ em nhạt màu. Đội trưởng và Đội viên trẻ cùng kéo cáng lùi sâu hơn vào góc, nhưng máy thở phụ trên cáng kêu rít một tiếng dài. Người trên cáng co nhẹ, không tỉnh, chỉ như một thân thể bị nhắc rằng mình vẫn chưa được phép chết. Tần Mặc định bước đến chặn khung giám hộ, song ngay khi loa phụ vang lên một tiếng rè, dòng chữ H-0 trên bảng đầu giường phía sau bỗng sáng lại. Anh khựng một nhịp. Chỉ một nhịp, nhưng đủ để dây kẹp xé qua tay áo anh, cắt một đường đỏ sát mép neo bạc.

“Tần Mặc.” Hứa Mạn gọi, không lớn, nhưng từng chữ như được cô kéo ra khỏi chính cổ tay đang cháy. “Nhìn tôi. Anh không phải H-0.” Đồng tử anh run lên. Vệt bạc bên sườn tối lại, rồi ánh mắt anh tìm được cô qua lớp báo động đỏ. Anh nghiến răng, xoay người đạp mạnh vào đầu khung giám hộ. Cú đạp không phá được nó, nhưng làm dây kẹp lệch khỏi cáng. T-M/00 tận dụng nửa giây ấy, bắn gãy khớp xoay còn lại. Khung máy đổ nghiêng, vẫn chưa chết, vẫn cố lê về phía Hứa Mạn như một hồ sơ không chịu bị hủy. “Nó không cần thắng,” H-M/01 hét lên. “Nó chỉ cần chạm được tem của cô ấy trong lúc nhân chứng chưa hoàn tất lời chứng.”

Người canh ký ức sau kính đưa tay lên. Bàn tay ấy gầy đến mức những đường gân dưới da giống dây dẫn khô, nhưng hai ngón tay vẫn gõ được lên mặt kính: một, hai, rồi ngừng rất lâu. Hứa Mạn hiểu bà muốn cô nghe, không phải cứu. Chính sự hiểu ấy khiến cổ họng cô nghẹn lại. Trong buồng sinh học hẹp, những ống dẫn cắm từ sau ghế nghiêng vào lưng và cổ người phụ nữ; mỗi lần bà cử động, máy bên cạnh lại nhảy loạn một hàng chỉ số. Đây không phải phòng giam để mở cửa rồi kéo người ra. Đây là một chiếc đinh ghim sự sống vào hệ thống, và Phòng Trắng đã ghim người này đủ lâu để biến bà thành một phần của cửa khóa. Nếu đập kính, có lẽ bà sẽ chết nhanh hơn. Nếu không đập, bà vẫn đang chết, chỉ là chết đúng quy trình của kẻ khác.

“Đừng bắt bà ấy nói bằng cách tự giết mình,” Hứa Mạn nói. Câu ấy không biết hướng về ai: hệ thống, Lưu Triết, giọng nam trong đường loa phụ, hay chính người sau kính. Người canh ký ức nhìn cô. Đôi mắt ấy đục vì thuốc và năm tháng, nhưng không trống rỗng. Bà dùng móng tay cào thêm lên lớp sương, từng nét vỡ vụn: TRƯỚC KHI CHẾT, PHẢI LÀM CHỨNG. Hứa Mạn thấy ngực mình như bị ai ấn xuống nước. Cô từng ghét nhất những câu buộc người ta phải trở nên cao cả trong lúc không còn đường lui. Nhưng bàn tay trên kính không van xin được cứu, cũng không yêu cầu cô biết ơn. Nó chỉ đang làm một việc cuối cùng mà người sống trong Phòng Trắng đã bị tước mất quá lâu: tự chọn lời mình để lại.

H-M/01 cắm panel vào khe phụ cạnh buồng kính. “Tôi có thể chuyển gõ tay thành bản ghi lời chứng, nhưng cần tem của Hứa Mạn làm người nghe. Không phải ký nhận. Chỉ là biên bản đối chứng.” Lưu Triết lập tức lắc đầu. “Tem cô ấy đã quá tải.” “Nếu không ghi bây giờ, khi khung giám hộ giả chạm vào tem, toàn bộ phản hồi nhân chứng sẽ bị ghi là nhiễu.” H-M/01 ngẩng lên, mặt trắng bệch. “Và Khoang 13 phụ sẽ xem cô ấy đã từ chối nhân chứng.” Tần Mặc chống một tay lên giường sắt, máu thấm qua kẽ ngón. “Có cách nào để tôi nhận thay không?” H-M/01 nhìn neo bạc của anh rồi im lặng. Chính sự im lặng ấy là câu trả lời. H-0 không được đánh thức bằng tên; H-0 càng không thể đứng vào vị trí người nghe của HM/03.

Hứa Mạn tự kéo cổ tay khỏi cảm biến cũ, da dưới tem rách ra một đường mỏng. Cơn đau làm mắt cô tối sầm, nhưng cô vẫn đặt tay lên vùng đọc mới cạnh buồng kính. “Ghi đi.” Lưu Triết nắm lấy cổ tay cô trước khi tem chạm xuống. Bàn tay ông run rõ rệt. “Cô phải biết, nếu lời chứng này xác nhận tuyến cha bị mạo danh, hệ thống sẽ kéo toàn bộ hồ sơ cha cô ra đối chiếu. Tên thật, thời điểm tử vong, lệnh cuối cùng… tất cả đều có thể mở cùng lúc.” Hứa Mạn nhìn ông. “Ông sợ tôi biết cha tôi đã chết, hay sợ tôi biết ông đã biết chuyện đó từ lâu?” Lưu Triết như bị tát không tiếng. Ông buông tay, giọng khàn đến gần như không còn hơi: “Tôi sợ cô biết trong lúc chúng ta không còn người nào đủ sức đỡ cô nếu cô ngã.”

Câu ấy đáng lẽ phải làm cô mềm lòng. Nó làm cô đau hơn. Hứa Mạn đặt tem lên vùng đọc. Lần này cảm giác không phải bị dao cắt, mà giống như có một bàn tay lạnh luồn vào mạch máu, lật từng trang ký ức chưa khô mực. Buồng kính sáng lên. H-M/01 đọc nhanh các dòng hiện trên panel: “Nhân chứng ký ức còn phản hồi. Đối tượng canh giữ chuỗi HM/03. Quyền phát lời chứng trước khi hủy sinh học…” Cô ta nghẹn một chút, rồi tiếp tục. “Lời chứng thứ nhất: HM/03 chưa từng tự nguyện ký nhận mẹ lần thứ hai.” Người sau kính gõ hai tiếng xác nhận. “Lời chứng thứ hai: sinh mẫu không giao quyền sở hữu. Mẫu giữ khóa không phải mẹ nuôi.” Lại hai tiếng. Trên tường, hai cánh cửa SINH MẪU và MẸ NUÔI tắt phụt như hai con mắt bị che lại.

Khung giám hộ giả đột nhiên phát ra tiếng nam sạch sẽ ban đầu, méo mó nhưng sắc lạnh: “Lời chứng không hợp lệ. Nhân chứng là mẫu mất quyền thân phận.” Các dây kẹp còn lại phóng về phía cổ tay Hứa Mạn. Tần Mặc lao lên trước khi lệnh H-0 kịp sáng lại, dùng chính cánh tay bị cắt chặn một dây. T-M/00 bắn viên cuối vào ổ phát âm trên ngực khung máy. Đội trưởng quăng thanh giường cho Đội viên trẻ, cả hai cùng nạy bật thân khung khỏi đường cảm biến. Không ai nói câu anh hùng nào. Họ thở, chửi rất khẽ, nghiến răng giữ một thứ máy chết dở cách Hứa Mạn nửa mét. Trong tiếng kim loại rít lên, người canh ký ức sau kính cố nâng cả bàn tay áp vào mặt kính, như muốn đỡ lấy cổ tay cô từ phía bên kia.

“Lời chứng thứ ba…” H-M/01 nói, giọng bỗng nhỏ xuống. Panel nhiễu trắng, rồi hiện lại từng chữ đứt đoạn. “Hồ sơ giám hộ Hứa Duy Thành bị mạo danh sau thời điểm tử vong.” Căn phòng như bị rút hết âm thanh. Hứa Mạn nghe tiếng máu trong tai mình đập mạnh đến mức tưởng tem sống đã nứt. Tử vong. Hai chữ ấy không bất ngờ như một nhát dao. Nó giống cánh cửa mà cô đã đứng trước từ rất lâu, luôn biết có thứ lạnh ở phía sau, nhưng vẫn hy vọng người mở cửa sẽ không phải mình. Giọng nam thật hơn trong đường loa phụ vang lên lần thứ ba, lần này yếu đi rõ rệt: “Lời cuối của Hứa Duy Thành… không giao con cho Phòng Trắng. Không giao vợ cho Khoang 13. Nếu HM/03 trở về, để con bé nghe nhân chứng, rồi chạy.”

“Đếm đến năm rồi chạy,” Hứa Mạn thì thầm. Người canh ký ức nhìn cô, khóe miệng run lên. Bà gõ lên kính năm tiếng, rất chậm, mỗi tiếng như rơi xuống từ một năm tháng khác. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Cùng lúc đó, dưới lớp ghế nghiêng, một khóa cơ bật mở. Không phải cửa buồng kính. Là một khe thấp sau lưng buồng sinh học, nơi tường Phòng nhận nuôi tách ra để lộ đường trượt hẹp dẫn xuống dưới. H-M/01 gần như bật khóc vì nhẹ nhõm. “Lối vào Khoang 13 phụ. Nhân chứng dùng quyền hủy sinh học để mở đường.” Lưu Triết bước lên một bước. “Không được. Nếu hủy sinh học hoàn tất, cô ấy sẽ…” Ông dừng lại, vì người sau kính đã lắc đầu. Rất nhẹ. Rất chắc. Trên lớp sương, bà viết dòng cuối cùng: ĐỪNG CỨU TÔI. CỨU NGƯỜI CÒN CÓ THỂ TRỞ VỀ.

Ánh mắt bà không nhìn Hứa Mạn nữa, mà nhìn qua vai cô, về phía cáng. Người trên cáng vẫn nằm bất động, nhưng máy thở phụ vừa bắt được một nhịp mạnh bất thường, như cơ thể ấy nghe thấy chữ trở về. Hứa Mạn không hiểu. Cô chỉ biết Phòng Trắng đã đẩy một lựa chọn khác vào tay cô: ở lại đập kính để cứu một người sắp chết, hay mang người trên cáng đi theo lối người ấy đánh đổi mạng mình để mở ra. Lần này không có nhãn mẹ, nhãn cha, nhãn mẫu vật. Chỉ có một người đang chết nhìn cô bằng đôi mắt tỉnh táo cuối cùng. Hứa Mạn rút cổ tay khỏi vùng đọc, đau đến loạng choạng. Tần Mặc đỡ cô, bàn tay lạnh nhưng rất thật. Cô nhìn người canh ký ức sau kính, cúi đầu một lần, không phải như đứa trẻ nghe lời người lớn, mà như người sống nhận lời người sống.

“Mang cáng xuống,” cô nói. Giọng cô vỡ, nhưng không lạc. “T-M/00 đi trước kiểm đường. H-M/01 giữ panel. Tần Mặc, đừng nghe bất cứ ai gọi anh bằng mã.” Tần Mặc nhìn cô một giây, rồi gật đầu. Khung giám hộ giả phía sau bỗng im bặt. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn tiếng máy rít. Dòng GIÁM HỘ HỢP LỆ trên ngực nó tắt đi, thay bằng một dòng mới đỏ sẫm: BẢN PHỤC DỰNG ĐÃ TIẾP QUẢN. Cánh cửa lớp học phía sau, nơi đáng lẽ đã bị khóa và bị thanh giường chắn ngang, mở ra không tiếng động. Một người đàn ông bước vào dưới ánh đỏ, áo blouse trắng không dính bụi, khuôn mặt giống hệt đường viền mờ trong ảnh gia đình giả của HM/03. Không phải khung máy. Không phải loa. Hắn nhìn Hứa Mạn, mỉm cười bằng miệng của một người cha mà hồ sơ vừa xác nhận đã chết, rồi nói: “Con nghe lời chứng xong rồi. Bây giờ đến lượt nghe di chúc của ta.”