Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 70 - Chương 70: Lệnh truy nã H-0
Chương 70: Lệnh truy nã H-0
Súng nâng lên trong cùng một nhịp khô lạnh. Tiếng lên đạn của hàng lính giáp trắng át cả mưa, át cả tiếng xác sống bị kẹt ngoài bộ chặn cơ đang gào rít qua những khe thép. Hứa Mạn không biết mình lấy đâu ra sức để bước thêm nửa bước về phía trước. Hai hộp chì ép vào ngực cô lạnh buốt, cổ tay trái đau đến mức mỗi nhịp mạch như có gai cắm ngược vào xương. Nhưng trước mũi súng kia là Tần Mặc, người vừa dùng phần không sống của mình để giữ cho vòng trong còn thở được vài phút. Nếu lúc này cô lùi, mọi định nghĩa cô vừa liều mạng giữ lại đều sẽ biến thành trò cười.
Tần Mặc chống một tay xuống nền, cố đứng dậy nhưng vai phải không nâng nổi. Máu từ vết rạch trên lưng chảy qua lớp áo ướt, đọng thành vệt tối dưới đầu gối anh. Anh nhìn hàng giáp trắng, ánh mắt rất tĩnh, tĩnh đến mức giống người đã quen bị đặt tên thay vì được hỏi tên. Chỉ huy đứng giữa đội hình bước lên một bước. Mặt nạ trắng không có biểu cảm, chỉ có vòng mười tem đỏ xếp quanh ngực phát sáng từng nhịp như một trái tim nhân tạo. “Theo quyền thu hồi trực hệ, cá thể H-0 thuộc tài sản kiểm soát cấp thành. Người đang che chắn mục tiêu lập tức tránh ra.”
“Tài sản?” Lưu Triết bật cười khàn, tiếng cười méo mó vì vừa giận vừa kiệt sức. “Vừa rồi tài sản của các người cứu cái vòng trong sau lưng các người đấy.” Ông vẫn không rời khỏi cáng. Người bị thương co giật rất nhẹ, ống truyền rung theo bàn tay ông. Đội trưởng kéo Đội viên trẻ lùi sát xe nâng cũ, nòng súng của họ đã gần như vô dụng nhưng tư thế vẫn giữ giữa cáng và lính giáp trắng. H-M/01 quỳ bên bảng điều khiển, đầu ngón tay lướt trên màn hình nứt. T-M/00 đứng nghiêng người cạnh cô, một tay đặt hờ lên khẩu súng hết nửa băng đạn, mắt lại nhìn những khe hở của bộ chặn cơ phía sau như đang đếm thời gian Số Bảy cần để thoát ra.
Hứa Mạn nói chậm, vì chỉ cần nói nhanh hơn một chút cổ họng cô sẽ nôn ra máu. “Tần Mặc thuộc đoàn hộ tống H-0. Anh ấy không phải vật thu hồi.” Chỉ huy giáp trắng quay mặt nạ về phía cô. Từ loa trong mặt nạ phát ra một giọng đã được lọc đến không còn tuổi tác: “Định nghĩa cá nhân không có hiệu lực trước quyền Mười Tem. Hệ thống vừa xác nhận cá thể không sống có khả năng tác động đến tuyến phòng thủ Bắc Thành. Chính vì hắn cứu thành, hắn phải bị thu hồi.” Mưa rơi trên mặt nạ trắng, trượt xuống như nước rửa qua xương. “Cô đang giữ dữ liệu bất hợp pháp và can thiệp thu hồi. Cô cũng có thể bị xem là vật chứa phụ.”
Hộp chì thứ hai trong tay Hứa Mạn rung mạnh hơn, như có thứ gì bên trong đang va vào thành hộp để tìm đường ra. Cô siết chặt nó, móng tay bấm vào lớp chì mềm. H-M/01 đột nhiên ngẩng đầu, mặt trắng bệch dưới ánh đèn đỏ. “Không phải chỉ là thu hồi cục bộ. Họ đang chuẩn bị đẩy lệnh ra mạng vòng trong.” T-M/00 cười một tiếng rất nhẹ, không vui chút nào. “Lệnh truy nã. Một khi phát đi, mọi cổng phụ, mọi trạm y tế, mọi đội tuần tra sẽ thấy H-0 là nguồn lây cấp thành. Không cần biết hắn vừa cứu bao nhiêu người. Ai bắn trúng trước thì thành người hùng.”
Đội viên trẻ nhìn Tần Mặc, môi run lên. “Nhưng anh ấy còn nói chuyện được.” Chỉ huy giáp trắng nghe thấy, lập tức đáp: “Khả năng mô phỏng ngôn ngữ không chứng minh nhân tính.” Câu nói ấy khiến sân kỹ thuật im đi một nhịp. Ngay cả tiếng xác sống ngoài cổng cũng như bị đẩy xa hơn. Hứa Mạn nhìn Tần Mặc. Anh không phản bác. Có lẽ vì trong những ngày bị bắt nghiên cứu, câu đó đã được nói quá nhiều lần trước mặt anh. Cô bỗng hiểu sự im lặng ấy còn đau hơn máu trên vai anh. Có những người không cần giết ai, chỉ cần lặp đi lặp lại một câu, đã có thể bóc một người khỏi tên gọi của chính mình.
“Mở đường cho cáng vào khu y tế.” Hứa Mạn quay lại nhìn chỉ huy. “Người trên cáng là người sống. Vết cấy đã tắt nhưng sinh hiệu đang rơi. Các anh muốn dùng Tần Mặc làm lý do thì ít nhất đừng để người sống chết ngay trước cửa vòng trong.” Chỉ huy giáp trắng không do dự. “Bàn giao H-0, giao hai hộp dữ liệu, đội y tế sẽ tiếp nhận cáng.” Lưu Triết nghiến răng. “Đó là con tin.” “Đó là thứ tự ưu tiên an ninh.” Hứa Mạn gần như nghe thấy giọng nam bí ẩn đang cười trong hệ thống. Không phải cười lớn. Chỉ là thứ bình tĩnh biết chắc người khác sẽ bị ép chọn giữa một sinh mạng trước mắt và một sinh mạng đã bị cả thành gọi sai tên.
Tần Mặc đặt bàn tay còn lành lên cổ tay cô. Tay anh lạnh đến mức làm vết tem sống của cô buốt lên. “Đưa họ vào trước.” Anh nói rất khẽ. “Tôi có thể kéo thêm một lúc.” Hứa Mạn không quay đầu mắng anh. Cô sợ chỉ cần nhìn thấy mắt anh, cô sẽ mất sức giữ câu tiếp theo. “Anh vừa nói anh còn biết đường về.” “Biết.” “Vậy đừng tự mình đóng cửa.” Cô đặt hộp chì thứ hai xuống cạnh bảng điều khiển của H-M/01. “Lệnh truy nã dùng kênh nào?”
H-M/01 hiểu ra trước cả khi cô hỏi hết. Cô cắm panel sâu hơn vào ổ phụ, màn hình nhảy thành những dòng mã trắng lạnh. “Cùng kênh quyền với khóa bộ chặn cơ. Nhưng họ có quyền cao hơn tôi. Tôi chỉ chen được vài giây trước khi bị đá ra.” “Vài giây đủ để gửi gì?” “Log gốc lúc Cổng Bắc bị mở từ bên trong. Dấu thời gian, quyền khóa, thao tác kéo lưới chắn xác tầng một.” H-M/01 nuốt khan. “Nhưng nếu không có chữ ký tem sống, họ sẽ gọi là dữ liệu nhiễm.” T-M/00 liếc Hứa Mạn. “Cổ tay cô mà ký thêm một lần nữa, chưa chắc còn là cổ tay.” Hứa Mạn áp tay trái lên cạnh panel. “Vậy đừng để tôi ký vô ích.”
Chỉ huy giáp trắng nhận ra chuyển động ấy. “Ngăn cô ta.” Hàng súng dịch nòng. Đội trưởng quát một tiếng, kéo tấm cửa xe nâng đã bung ra làm khiên chắn trước cáng. Viên đạn đầu tiên không bắn vào đầu ai. Nó cắm xuống nền cạnh tay Hứa Mạn, nổ ra một vòng điện xanh mảnh như lưới nhện. Đây là đạn bắt sống, không phải cảnh cáo. Tần Mặc lao tới nửa bước, nhưng chân anh khuỵu xuống vì vết thương ở vai bị kéo căng. Hai mũi neo bạc phóng ra từ súng giáp trắng, một mũi ghim vào tấm cửa xe nâng, một mũi sượt qua xương sườn anh, kéo theo vệt máu đen sẫm.
Đau đớn trong cổ tay Hứa Mạn bùng lên đúng lúc dòng lệnh hiện trên màn hình: KÝ XÁC NHẬN NGƯỜI SỐNG. Cô ép định nghĩa vào đường truyền, từng chữ như phải lôi từ tủy ra: dữ liệu Cổng Bắc là dấu vết phòng thủ, không phải lời khai phản loạn; người mở đường cứu thành không thể đồng thời bị xóa khỏi tư cách người trước khi điều tra; quyền thu hồi không được cao hơn quyền xác minh phản bội nội bộ. Panel phát ra tiếng rè dài. Những dòng log bị nén thành một vệt sáng, chen vào chính kênh lệnh mà giáp trắng đang dùng để phát truy nã. Trong vài giây, toàn bộ mặt nạ trắng đồng loạt khựng lại. Vòng mười tem trên ngực họ chớp đỏ bất ổn.
“Có người trong vòng trong giữ cổng mở.” H-M/01 hét, vừa gõ vừa run. “Tôi đã đẩy log lên tuyến phụ. Ít nhất ba trạm nhận được!” Chỉ huy giáp trắng quay phắt lại. Lần đầu tiên giọng qua loa của hắn mất đi một phần trơn tru. “Cắt kênh.” Từ loa báo động trên cao, giọng nam bí ẩn vang xuống, vẫn bình tĩnh nhưng không còn giễu cợt. “Sai quy trình không làm thay đổi bản chất H-0.” Sau câu đó, màn hình trên bảng điều khiển chuyển màu. Hai chữ THU HỒI bị gạch bỏ, thay bằng bốn chữ đỏ lớn hơn: LỆNH TRUY NÃ. T-M/00 chửi thề rất nhỏ. “Hắn đổi vỏ lệnh. Thu hồi cần quy trình. Truy nã chỉ cần gieo sợ.”
Ngay lúc đó, phía sau bộ chặn cơ vang lên một tiếng kim loại bị bẻ cong. Số Bảy chưa chết. Đám xác sống đang bu kín trên người nó bị hất tung như bùn bắn khỏi bánh xe. Một cánh tay phủ giáp méo mó thò qua khe thép, cào nát ray trượt. Tiếng động quá lớn kéo cả bầy xác sống trong sân quay đầu, cũng kéo nòng súng giáp trắng lệch khỏi Hứa Mạn trong tích tắc. Đây không phải may mắn. Đó là hậu quả của thứ quái vật họ chưa xử lý xong và của tiếng loa vừa tự biến mình thành mồi giữa đêm mưa. Đội trưởng không bỏ lỡ. “Cáng vào cửa phụ! Đi sát tường!”
H-M/01 quăng panel cho T-M/00 giữ kênh, tự lao tới ổ khóa nhỏ bên hông cửa thép vòng trong. Cô không mở cửa chính; cửa chính nằm dưới quyền của giáp trắng. Cô chỉ kéo được một khe bảo trì dùng cho đội sửa chữa sau khử nhiễm, thấp và hẹp, vừa đủ một cáng nghiêng đi qua. Lưu Triết đẩy cáng tới trước, miệng liên tục gọi người bị thương tỉnh lại. Đội viên trẻ chống vai vào thành cáng, Đội trưởng che sau bằng tấm cửa xe nâng thủng lỗ chỗ. Một lính giáp trắng quay súng sang chặn, nhưng T-M/00 bắn trúng đèn cảm biến trên mũ hắn. Không chết, không sạch sẽ, chỉ đủ làm hắn loạng choạng và bắn trượt lên trần.
Tần Mặc không đi ngay. Anh đứng giữa Hứa Mạn và đội hình giáp trắng, thân thể run lên vì mũi neo bạc còn mắc ở sườn. Hứa Mạn kéo anh, kéo không nổi, liền đập thẳng hộp chì thứ nhất vào tay anh. “Giữ lấy. Anh còn nợ tôi một lời giải thích về thứ trong này.” Tần Mặc nhìn hộp chì, rồi nhìn cô. Trong mắt anh, phần xám lạnh bị kéo lùi lại một chút, nhường chỗ cho thứ cố chấp quen thuộc. Anh bẻ gãy đoạn dây neo đang cắm vào vết thương, hơi thở nghẹn lại nhưng vẫn bước theo cô. Phía sau, chỉ huy giáp trắng gầm lên: “Bắn hạ nếu H-0 vượt cửa!”
Mũi neo thứ ba lao tới. Hứa Mạn không còn đủ sức dựng định nghĩa kín. Cô chỉ kịp áp cổ tay lên khung cửa bảo trì, ép một câu rất mỏng vào khe khóa: người đang vào khoang khử nhiễm là đoàn hộ tống cấp cứu, không phải mục tiêu tháo chạy. Khung cửa rung mạnh, chấp nhận câu ấy trong đúng một nhịp. Mũi neo đâm vào mép cửa khi Tần Mặc cúi người kéo cô vào trong. Cánh cửa bảo trì sập xuống sau lưng họ, không khóa chết, chỉ chặn được vài giây. Bên ngoài, Số Bảy va vào đội hình giáp trắng, tiếng súng và tiếng xác sống trộn thành một cơn mưa khác, nóng và sắc hơn.
Khoang khử nhiễm phía sau cửa hẹp đến ngạt thở. Đèn trắng nhấp nháy trên những bức tường phủ bụi khô, mùi thuốc sát trùng cũ lẫn với mùi máu mới khiến ai cũng muốn nôn. Lưu Triết đặt cáng xuống ray trượt cấp cứu, bắt đầu ép tim hỗ trợ khi mạch người bị thương lại rơi. H-M/01 tựa lưng vào tường, tay vẫn run vì kênh phụ chưa hoàn toàn bị cắt. T-M/00 nhìn màn hình panel trong tay cô, sắc mặt lần đầu tiên thật sự khó coi. Hứa Mạn đỡ Tần Mặc ngồi xuống cạnh cáng, nhưng anh vẫn ngẩng đầu nhìn loa trên trần.
Loa trong khoang khử nhiễm bật sáng. Không còn giọng nam bí ẩn nói riêng với họ nữa. Lần này là giọng phát thanh công cộng của Bắc Thành, rõ ràng, lạnh lẽo và đủ lớn để mọi hành lang vòng trong đều nghe thấy. “Thông báo an ninh cấp đỏ. LỆNH TRUY NÃ H-0 đã kích hoạt. Mục tiêu: Tần Mặc, trạng thái không sống, có khả năng giả dạng người sống và can thiệp phòng thủ thành. Mọi đơn vị gặp mục tiêu phải khóa đường, báo vị trí, được phép bắn hạ nếu mục tiêu chống lệnh.” Một khoảng rè ngắn vang lên, rồi dòng thứ hai rơi xuống như lưỡi dao đặt sát gáy. “Đối tượng hỗ trợ: Hứa Mạn, mang tem sống bất thường và dữ liệu chưa kiểm soát. Bắt sống để thẩm tra.”
Không ai nói gì. Trong khoang hẹp, tiếng thở của người sống, nhịp mạch yếu của Tần Mặc và tiếng báo động từ vòng trong chồng lên nhau như ba bản án khác nhau. Hứa Mạn nhìn cánh cửa bảo trì đang bị đập từ bên ngoài, rồi nhìn hai hộp chì, một trong tay cô, một trong tay Tần Mặc. Log Cổng Bắc đã được gửi đi, nhưng lệnh truy nã cũng đã lan nhanh hơn. Từ khoảnh khắc này, Bắc Thành không còn là nơi họ cố cứu để bước vào. Nó là một cái bẫy biết gọi tên họ qua loa phát thanh. Và ở cuối hành lang khử nhiễm, từng màn hình nhỏ lần lượt sáng lên, hiện cùng một dòng đỏ: H-0 ĐANG Ở TRONG VÒNG TRONG. KHÓA TẤT CẢ LỐI RA.
