Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 69 - Chương 69: Xác sống cứu thành
Chương 69: Xác sống cứu thành
Gió đêm ùa qua cổng xả như một nhát dao lạnh. Hứa Mạn vừa bước khỏi đường hầm đã bị tiếng báo động từ Cổng Bắc ép đến nghẹt thở. Đèn đỏ chạy dọc tường thành, nhấp nháy trên mặt nước mưa và trên những khuôn mặt trắng bệch của cả đội. Phía sau, trong miệng cống xả thấp hẹp, Số Bảy đang cào từng móng kim loại vào bê tông. Phía trước, từ khoảng tối ngoài bức tường đã vỡ, những bóng người cong vẹo tràn vào, đông đến mức giống như màn đêm tự mọc thêm răng.
Đội trưởng kéo Đội viên trẻ ép sát bên cáng. “Không bắn loạn. Giữ đạn cho thứ nào đến gần cáng nhất.” Lưu Triết cúi trên người bị thương, một tay giữ ống truyền, một tay kiểm tra mạch. Người trên cáng còn thở, nhưng hơi thở mỏng và đứt quãng. Mạch neo dưới lớp băng đã tắt đèn đỏ, da quanh vết cấy vẫn xám lại thành một vòng nhỏ, như một dấu răng không chịu buông.
Hứa Mạn ôm hai hộp chì trong lòng. Cụm lõi trong hộp thứ nhất im như đá, còn hộp thứ hai thỉnh thoảng lại rung rất khẽ, nhắc cô rằng phần dữ liệu vừa giành được vẫn chưa thật sự yên ổn. Tem sống trên cổ tay trái đau đến tê dại. Tần Mặc đứng cạnh cô, lưng áo bị rạch dài, máu bị mưa pha loãng thành vệt sẫm. Anh không nhìn vết thương của mình. Ánh mắt anh khóa trên đám xác sống đang tràn qua Cổng Bắc.
“Đường vào vòng trong?” T-M/00 hỏi. Giọng hắn vẫn cố giữ vẻ giễu cợt, nhưng lần này không giấu được hơi khàn. H-M/01 quỳ xuống bảng điều khiển phụ ngoài sân kỹ thuật, cắm panel vào khe bảo trì. Màn hình nứt hiện lên bản đồ cũ của tuyến bắc, nhiều điểm đã chuyển đỏ. “Cổng chính mất khóa hoàn toàn. Lưới chắn xác tầng một bị kéo lên từ bên trong. Không phải bị phá thuần túy, có người cho nó mở.” Cô kéo thêm dữ liệu rồi nói nhanh: “Còn một bộ chặn cơ ở trụ kéo bên kia sân. Nếu hạ được nó, ít nhất cắt dòng xác sống khỏi đường vào vòng trong.”
Đội viên trẻ nhìn khoảng sân bị mưa, lửa và bóng xác sống chia làm nhiều mảng. “Bên kia sân đầy xác.”
“Người sống không qua được.” T-M/00 nhìn rất nhanh về phía Tần Mặc rồi lại dời mắt đi. “Chúng ngửi nhiệt, nghe nhịp, bám tiếng thở. Nhưng nếu có thứ đủ giống xác chết đi trước, chúng sẽ chậm lại. Không phải phục tùng, chỉ là chưa coi đó là mồi ngay.”
Lưu Triết ngẩng phắt đầu. “Anh đừng nói cái giọng như vừa chọn xong người chết hộ tôi.”
Tần Mặc bỗng đưa hộp chì đang đeo bên hông lại cho Hứa Mạn. “Giữ giúp tôi.”
Hứa Mạn hiểu ngay ý anh. “Không.”
Tần Mặc quay sang. Dưới ánh đèn đỏ, mắt anh sâu đến mức không phản chiếu nổi lửa. “Nếu bộ chặn cơ không hạ xuống, vòng trong sẽ bị xé mở. Ở đó còn khu y tế, kho nước, người không cầm nổi súng.”
“Vậy tìm cách khác.” Hứa Mạn nói, giọng khàn vì cổ họng đầy vị máu. “Tôi vừa kéo một người khỏi việc bị biến thành ổ chứa. Tôi sẽ không quay đầu biến anh thành mồi.”
“Không phải mồi.” Tần Mặc nhìn về phía Cổng Bắc. “Tôi từng là thứ đó. Bắc Thành gọi tôi là xác sống, gọi tôi là cổng, gọi tôi là vật giữ lại. Nhưng tôi còn biết mình đang đi về đâu. Cô chỉ cần giữ điều đó cho tôi.”
Hứa Mạn siết hai hộp chì đến đau. Cô biết anh không xin phép để chết. Anh đang xin cô tin rằng phần người trong anh đủ nặng để kéo phần xác quay lại. Cuối cùng cô gật đầu rất nhẹ. “Anh không rời đoàn hộ tống. Anh là người mở đường cho người bị thương, không phải xác chết bị thả đi.”
Tần Mặc tháo lớp ghim phong tỏa trên vai phải xuống nửa nấc. Ánh kim dưới da lập tức tối đi, hơi thở anh cũng chậm lại. Đám xác sống gần nhất khựng một nhịp, những cái đầu lệch cổ cùng xoay về phía anh rồi lại do dự, như gặp một mùi quen mà sai chỗ. Hứa Mạn cắn răng đặt một câu định nghĩa mỏng quanh anh: Tần Mặc thuộc đoàn hộ tống H-0; trạng thái không sống không tước quyền trở về; mọi tín hiệu kéo cửa đều là vật ngoại lai. Câu cuối vừa rơi xuống, vết ghim trên vai anh run mạnh, giọng nam bí ẩn lẫn trong loa báo động vang lên rất nhỏ: “Cổng tự biết mở khi chìa khóa chịu nhận mình là chìa khóa.”
“Câm miệng.” Tần Mặc nói.
Anh lao vào mưa trước khi Số Bảy kịp chui hết khỏi cổng xả. Đội trưởng không bỏ lỡ khoảng trống. “Theo sau xe nâng! Đội viên, trái. T-M/00, kéo H-M/01 tới trụ chặn. Lưu Triết, giữ cáng sát bánh sau.” Một chiếc xe nâng cũ nằm nghiêng bên sân được kéo thành lá chắn di động. Đạn bắn từng phát ngắn, chỉ nhằm vào đầu gối và hàm của những xác sống đã áp quá gần, không phí một viên cho những cái bóng còn cách xa.
Tần Mặc đi đầu, không nhanh như một người chạy trốn, mà đều như một người đã từng học cách bước giữa bầy chết. Xác sống tràn đến sát anh rồi chùng lại. Vài bàn tay xám cào qua áo, ngón gãy mắc vào vết máu trên lưng, nhưng chúng không lập tức cắn xuống. Hành lang mở ra không rộng, chỉ vừa đủ cho cáng lăn qua trong tiếng bánh nghiến lên đá vụn.
Số Bảy gầm lên từ phía sau. Nó không do dự trước mùi chết. Thân hình phủ kim loại của nó đâm thẳng vào đám xác sống, nghiền qua mọi thứ chắn đường. Nhưng chính sự thô bạo ấy biến nó thành nguồn tiếng động lớn nhất trên sân. Xác sống vốn đang lưỡng lự quanh Tần Mặc đồng loạt quay lại khi nghe tiếng kim loại xé thịt và tiếng động cơ phụ trong ngực Số Bảy. Chúng không biết sợ, chỉ đổ vào nguồn nóng hơn, ồn hơn, gần hơn.
“Chúng đang cắn Số Bảy!” Đội viên trẻ thốt lên.
“Không phải cắn thắng.” Đội trưởng kéo cậu tránh một cánh tay văng tới. “Là kéo chậm nó. Đi!”
H-M/01 và T-M/00 tới được trụ chặn trong lúc Tần Mặc đứng giữa hai luồng chết. Trụ kéo là một bánh quay lớn gỉ sét, khóa cơ kẹt vì lâu không dùng. T-M/00 dùng báng súng đập bung chốt bảo vệ. H-M/01 cắm panel vào ổ phụ, mặt tái mét khi màn hình bật đỏ: “Có khóa quyền từ vòng trong. Ai đó đang giữ bộ chặn mở.”
“Hạ tay được không?” Hứa Mạn hỏi. Cô đang ở sau xe nâng, một tay đặt lên thành cáng, một tay ép hộp chì vào ngực.
“Được, nếu có người chống quyền khóa trong mười giây!” H-M/01 hét lại. “Nhưng người đó phải áp tem sống vào trụ. Cô không còn đủ sức đâu!”
Hứa Mạn bước khỏi sau xe nâng trước khi Lưu Triết kịp chặn. Xác sống gần đó lập tức ngẩng đầu, nhưng Tần Mặc quay lại gần như cùng lúc, dùng thân mình chặn giữa cô và bầy chết. Khoảnh khắc ấy, Số Bảy phá được một nửa vòng xác sống, móng kim loại quét thẳng về phía lưng anh. Tần Mặc tránh không hết. Máu bắn lên trụ chặn, đỏ đến nhức mắt.
Hứa Mạn áp cổ tay trái lên bảng khóa. Đau đớn nổ tung trong xương, nhưng cô không còn sức để hét. Cô chỉ nhìn vệt máu của Tần Mặc trên kim loại và ép định nghĩa vào hệ thống: Bộ chặn cơ thuộc tuyến bảo vệ người sống trong vòng trong; quyền giữ mở phát sinh từ thao túng là vật ngoại lai; Tần Mặc là người mở đường, không phải chìa khóa của Bắc Thành; xác sống trước cổng là vật cản tự nhiên, không phải quân của giọng nam.
“Chín… tám…” H-M/01 đếm, vừa gõ lệnh vừa khóc không thành tiếng. T-M/00 ghì cả người lên bánh quay. Đội trưởng bỏ vị trí xe nâng, lao tới phụ lực, vai ông rung lên vì sức nặng của cơ cấu cũ. Lưu Triết một tay giữ cáng, một tay kéo người bị thương khỏi rìa bánh xe khi một xác sống bị Số Bảy ném văng qua. Đội viên trẻ bắn phát cuối vào mắt con xác sống đang bò dưới cáng, rồi bật dao găm ra vì súng đã hết đạn.
Số Bảy vươn móng tới gáy Tần Mặc đúng lúc bánh quay kêu lên một tiếng dài. Tần Mặc xoay người, để móng kim loại cắt qua vai thay vì cổ, rồi dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay Số Bảy. Anh không đủ sức bẻ gãy nó. Anh chỉ giữ. Một giây. Hai giây. Đủ để đám xác sống phía sau lao tới, đè lên chân Số Bảy như một dòng bùn sống.
“Xuống!” H-M/01 hét.
Từ phía trên Cổng Bắc, bộ chặn cơ rơi xuống. Không phải một cánh cửa đẹp đẽ như trong bản vẽ phòng thủ, mà là một dàn răng thép cũ kỹ, nặng nề, rít qua ray trượt và cắm phập xuống nền giữa dòng xác sống. Nó không đóng kín hoàn toàn. Vài khoảng hở vẫn đủ cho tay chân thò qua, đủ cho tiếng gào lọt vào. Nhưng dòng tràn bị cắt đôi. Phần đã lọt vào sân bị kẹt giữa xe nâng, trụ chặn và cổng xả; phần còn lại bị dồn ngoài tường, xô vào nhau thành một bức đê xám đen, chặn chính lối mà chúng vừa phá.
Loa báo động rè một nhịp rồi đổi giọng: “BỘ CHẶN BẮC HẠ XUỐNG. DÒNG XÂM NHẬP GIẢM. VÒNG TRONG TẠM THỜI AN TOÀN.”
Không ai reo lên. Sân kỹ thuật vẫn đầy xác sống, Số Bảy vẫn chưa chết, và Tần Mặc đang quỳ một gối giữa mưa, vai phải gần như không còn nâng nổi. Nhưng trong vài phút quý hơn mạng người, Bắc Thành chưa bị mở bụng đến vòng trong. Những xác sống bị dồn ngoài cổng, những kẻ từng được xem là tai họa thuần túy, giờ lại thành bức tường thịt giữ cho người sống phía sau có thời gian đóng cửa.
Hứa Mạn loạng choạng tới bên Tần Mặc. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Da anh lạnh hơn mưa, đồng tử co rất chậm, nhưng khi cô đặt tay lên cổ anh, dưới đầu ngón vẫn có một nhịp mạch yếu ớt, cứng đầu đến đáng giận. “Tôi còn biết đường về,” anh nói khàn.
Hứa Mạn chưa kịp đáp thì hộp chì thứ hai trong tay cô rung mạnh. Trên bảng điều khiển của H-M/01, một dòng lệnh mới tự bật lên bằng màu trắng lạnh: XÁC NHẬN CÁ THỂ KHÔNG SỐNG ĐÃ THAM GIA CỨU THÀNH. KÍCH HOẠT QUYỀN THU HỒI TRỰC HỆ. Ở cuối sân, cửa thép dẫn vào vòng trong mở ra, nhưng người bước ra không phải đội cứu viện. Một hàng lính mặc giáp trắng nâng súng về phía Tần Mặc, trên ngực mỗi người đều có dấu mười tem xếp thành vòng tròn. Giọng nam bí ẩn vang lên qua loa, bình tĩnh đến ghê người: “Cảm ơn H-0. Bây giờ, giao xác sống cứu thành lại cho ta.”
