Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 68 - Chương 68: Đêm vỡ cổng

Chương 68: Đêm vỡ cổng

Bàn tay người bị thương siết cổ tay Lưu Triết đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Một kẻ vừa mới tụt áp, mạch yếu như sợi tóc trong tay bác sĩ, đáng lẽ không thể có sức mạnh ấy. Nhưng lúc này những đường gân dưới da hắn nổi lên thành màu xanh xám, chạy từ cổ tay đến khuỷu tay như mạch dẫn bị bơm thứ gì đó không thuộc về máu. Màn hình trên cáng vẫn sáng dòng chữ nhức mắt: DỮ LIỆU CÒN LẠI ĐANG Ở TRONG NGƯỜI SỐNG. Phía trên cầu thang, tiếng móng kim loại của Số Bảy đã chạm bậc thứ ba.

“Đừng kéo tay tôi!” Lưu Triết rít qua kẽ răng, một tay còn lại đè lên ngực người bị thương để giữ ống truyền không bật ra. “Hắn còn sống. Ai bắn hắn tôi chửi ba đời.”

Đội viên trẻ vừa nâng súng lên đã cứng người. Đội trưởng không cần quay đầu vẫn nói: “Không bắn cáng. Chặn cầu thang.” Ông đổi băng đạn bằng một động tác ngắn, lạnh và chuẩn. Trên cao, bóng Số Bảy tràn xuống qua khe cầu thang, dài ngoằng như một con dao cùn đang bò trên tường.

Hứa Mạn ôm hộp chì sát ngực, cảm giác cụm lõi bên trong đập từng nhịp câm dưới lớp kim loại. Tem sống trên cổ tay cô đau đến mức bàn tay gần như mất cảm giác, nhưng cô vẫn ép mình nhìn vào người trên cáng. Nếu dữ liệu nằm trong người sống, mọi cách giải quyết đơn giản nhất đều là bẫy: giết người để cứu dữ liệu, hoặc cứu người rồi để dữ liệu phát đi.

“Có tem phụ.” H-M/01 cúi sát dưới sườn người bị thương, dùng đèn lạnh quét qua lớp băng thấm máu. Dưới mép băng có một miếng kim loại mỏng bằng móng tay, cắm lệch vào da, không sáng xanh mà nháy đỏ rất yếu. “Không phải tem sống chuẩn. Là mạch neo dữ liệu cấy tạm, lấy nhịp tim làm nguồn cấp. Nếu tim ngừng, nó phóng phần còn lại ra ngoài. Nếu rút thẳng, nó cũng phóng.”

“Tức là giữ hắn sống thì bị phát, để hắn chết cũng bị phát.” T-M/00 nhếch miệng, nhưng sắc mặt đã xấu đi vì vết cháy trên tay. “Người làm cái này chắc rất thích trò chọn cửa nào cũng có dao.”

Tần Mặc đứng giữa Hứa Mạn và cáng, vai phải vẫn rỉ ánh kim sau lớp áo rách. “Có đường thứ ba không?”

H-M/01 nuốt khan. “Có, nhưng phải ép mạch neo tin rằng dữ liệu đã có tuyến bảo toàn mới, còn vật chủ vẫn là người được hộ tống. Nói dễ hơn làm. Nó đang dùng chính sinh hiệu của hắn để chứng minh quyền sở hữu.”

“Không phải quyền sở hữu.” Hứa Mạn đặt hộp chì vào tay Tần Mặc. “Giữ nó. Đừng để ghim của anh chạm vào cáng.”

Tần Mặc nhận hộp chì, ánh mắt tối đi. “Cô còn chịu được không?”

“Không chịu cũng phải chịu.” Hứa Mạn bước tới bên cáng, đưa cổ tay trái áp lên khung kim loại lạnh. Người bị thương quay đầu về phía cô, con ngươi giãn rộng, bên trong có một chấm xanh rất nhỏ. Giọng nam bí ẩn lại thoát ra từ cổ họng hắn: “Con đã học rất nhanh, H-0. Nhưng người sống không sạch như dữ liệu. Muốn giữ nó, con phải chấp nhận nó thuộc về ta.”

“Không.” Hứa Mạn kéo một hơi thở sâu, gom những đường bảo toàn mỏng như tơ quanh cả đội. Cáng là tuyến hộ tống. Người trên cáng là người bị thương trong tuyến hộ tống. Mạch neo là vật ngoại lai bám vào người bị thương. Dữ liệu trong mạch neo là vật chứng cần thu hồi, không phải quyền chủ thể. Từng câu rơi xuống trong tem sống như đinh đóng vào xương. Máu rịn qua cổ tay, chảy xuống khung cáng. “Người sống không phải ổ chứa.”

Màn hình cáng chớp tắt dữ dội. Lưu Triết nhìn chỉ số, mặt tái đi: “Nhịp tim loạn. Cô vừa giành hắn khỏi mạch neo, nó đang siết ngược tim hắn.”

“Cho tôi ba mươi giây.” H-M/01 cắm panel phụ vào khe dưới cáng. “Tôi sẽ dựng đường giả sang hộp chì. Không lấy hết được, chỉ kéo phần đang phát. Phần còn lại phải mang hắn ra ngoài xử lý tiếp.”

Cánh cửa phòng phụ bị một lực nặng húc vào. Khung kim loại cong xuống. Đội trưởng bắn hai phát lên khe cửa, làm rơi cụm ống dẫn phía trên. Hơi lạnh trắng xóa phun xuống bậc thang, khiến tiếng móng kim loại khựng lại một nhịp rồi cào mạnh hơn.

Tần Mặc đặt hộp chì vào hõm khóa phụ trên tường, một tay giữ nắp, tay còn lại ấn lên vai phải. Ánh kim từ ghim phong tỏa dựng thành một lớp vách mỏng ở cửa phòng. Không đủ chặn Số Bảy lâu, nhưng đủ khiến tiếng cào trên kim loại chói lên như móng tay quệt kính. Vết ghim dưới da vai phải sáng theo nhịp gọi của giọng nam.

Người bị thương trên cáng bỗng bật cười bằng giọng không phải của mình. “Con tưởng đứng ngoài là lựa chọn sao, Tần Mặc? Cổng đã mở từ ngày con được giữ lại.”

Tần Mặc cúi mắt nhìn hắn. “Vậy hôm nay tôi đóng nó bằng tay mình.”

Mạch neo đỏ dưới băng của người bị thương chợt nóng lên, ép tim hắn nhảy loạn. Lưu Triết luồn kim qua khe sườn, tiêm thuốc ổn định trong tiếng chửi nghẹn. H-M/01 gõ lệnh đến bật máu móng tay. T-M/00 nhặt dây dẫn từ bản sao thối rữa, dùng phần chưa bị ăn mòn nối hộp chì với panel. “Hàng rác cứu mạng.”

“Đường giả dựng xong!” H-M/01 hét. “Hứa Mạn, cô phải cho nó một định nghĩa kết thúc. Không phải cắt khỏi người, là chuyển vật chứng khỏi vết thương.”

Bàn tay người bị thương vẫn siết Lưu Triết, nhưng trong một khoảnh khắc, giọng máy trong cổ họng hắn vỡ ra, để lọt một âm người thật rất yếu: “Cứu… tôi…”

Hai chữ ấy làm Hứa Mạn lặng đi. Cô không biết hắn là ai, từng làm gì, bị cấy mạch neo khi nào. Nhưng chỉ cần còn một tiếng cầu cứu thật sự, Bắc Thành không được quyền dùng hắn như một cái hộp biết thở. Cô đặt tay phải lên mu bàn tay hắn. “Anh không phải dữ liệu của chúng. Anh là người bị thương trong đoàn hộ tống H-0. Thứ đang bám vào anh là vật chứng, không phải mạng của anh.”

Tem sống của cô bùng xanh như một vết nứt cháy đến tận lõi. Màn hình cáng giật mạnh, dòng chữ đỏ chuyển thành ký hiệu lỗi. Hộp chì trên tường vang trầm, như có thứ gì bị hút qua một khe quá hẹp. Người bị thương ưỡn lên, máu trào khỏi khóe miệng, Lưu Triết lập tức đè hắn xuống. Hứa Mạn chỉ thu câu định nghĩa lại một nửa, đủ kéo phần dữ liệu đang phát khỏi mạch neo, không kéo sinh hiệu người kia theo.

Cánh cửa phòng phụ vỡ đúng lúc hộp chì khóa lần thứ hai. Số Bảy lao xuống trong màn hơi lạnh, thân hình méo mó phủ mảnh kim loại và da xám. Đội viên trẻ bắn liên tiếp vào khớp gối nó; đạn không xuyên sâu, nhưng làm bước lao lệch sang trái. Đội trưởng kéo cậu lùi về sau cáng. “Rút!”

“Ra cổng xả!” T-M/00 hét. Hắn đá vào tấm sàn có ký hiệu tiêu hủy đã mờ. “Khu này có đường chuyển xác thí nghiệm ra lò đốt phụ. Không dùng bản đồ chính nên Số Bảy không khóa nhanh được.”

“Anh biết hơi nhiều về đường chuyển xác.” Lưu Triết gầm lên trong lúc đẩy cáng.

“Tôi từng làm nhiều nghề đáng xấu hổ, bác sĩ, giờ không phải lúc phỏng vấn đạo đức!” T-M/00 đáp, cùng H-M/01 mở chốt sàn. Gió đêm lạnh buốt thốc lên từ khe dưới, mang theo mùi khói và tiếng còi báo động xa hơn tầng ngầm.

Tần Mặc là người cuối cùng rời khỏi phòng. Anh chờ cáng trượt xuống đường dốc, chờ Hứa Mạn ôm hộp chì thứ hai vào ngực, rồi mới buông lớp vách ghim phong tỏa. Số Bảy lao tới ngay khi vách tắt. Móng kim loại quét qua lưng anh, để lại một vệt máu dài, nhưng anh vẫn đạp khung khoang bản sao đổ xuống chắn ngang cửa, chỉ để mua thêm vài nhịp thở.

Đường xả thấp và hẹp, hai bên là tường bê tông ẩm. Cáng không thể chạy thẳng, mỗi đoạn cua đều cần Đội trưởng và T-M/00 nhấc bánh sau, còn Lưu Triết phải giữ người bị thương khỏi sốc tim. Hứa Mạn đi sát bên, mắt hoa lên từng đợt. Sau lưng, tiếng Số Bảy phá kính và chui vào đường xả vang lên nặng nề. Trước mặt, cánh cổng xả phụ hiện ra, khóa cơ đã rỉ nhưng bảng điện bên cạnh vẫn sáng.

H-M/01 cắm panel vào bảng điện. “Khóa độc lập. Mở được, nhưng bên ngoài là sân kỹ thuật phía bắc. Tôi không thấy dữ liệu camera.”

“Không thấy tức là không tốt.” T-M/00 lẩm bẩm.

Đội trưởng nhìn Hứa Mạn. “Cô còn giữ được tuyến qua cổng không?”

Hứa Mạn muốn trả lời có. Nhưng cổ tay trái đã lạnh đến tê dại, trước mắt có những đốm xanh bay như đom đóm chết. Tần Mặc đưa vai đỡ cô trước khi cô khuỵu xuống. Anh chỉ đặt hộp chì vào lòng cô, để tay cô ép lên nắp khóa. “Một lần cuối. Không phải một mình cô giữ.”

Lần này Hứa Mạn không kéo cả thế giới bằng sức mình. Cô để từng điểm trong đoàn tự hiện lên: Tần Mặc, Lưu Triết, H-M/01, T-M/00, Đội trưởng, Đội viên trẻ, người bị thương còn thở trên cáng, và hai hộp chì chứa phần dữ liệu đã giành lại. Đoàn hộ tống không phải cái cớ để hệ thống nhét hàng giả vào. Đoàn hộ tống là những người còn chọn kéo nhau ra khỏi địa ngục.

Cổng xả mở ra bằng một tiếng rên dài. Gió đêm tràn vào, mang theo mưa bụi và ánh lửa đỏ hắt từ xa. Cả nhóm vừa đẩy cáng ra sân kỹ thuật thì mặt đất rung chuyển. Không phải do Số Bảy. Ở phía bắc Bắc Thành, nơi đáng lẽ là tuyến phòng ngự ngoài cùng, một tiếng nổ trầm vang lên, sau đó là âm thanh kim loại bị xé khỏi bản lề, dài và đau như một con thú khổng lồ bị mổ bụng.

Đội viên trẻ quay phắt lại, mặt không còn chút máu. Qua màn mưa bụi, Hứa Mạn nhìn thấy dãy đèn cảnh báo trên tường thành lần lượt chuyển đỏ. Trên loa cao áp, giọng hệ thống méo mó vang khắp đêm: “CỔNG BẮC MẤT KHÓA. TUYẾN CÁCH LY THỨ NHẤT BỊ PHÁ. TẤT CẢ ĐƠN VỊ RÚT VỀ VÒNG TRONG.”

T-M/00 ngẩng đầu nhìn màn đêm đang sáng lên bởi những vệt lửa. Nụ cười trên mặt hắn biến mất hoàn toàn. “Đêm nay không chỉ có chúng ta chạy ra.”

Sau lưng họ, trong đường xả phụ, Số Bảy gầm lên và bắt đầu bò qua cánh cổng hẹp. Trước mặt họ, cổng Bắc của Bắc Thành đã vỡ, và từ khoảng tối ngoài tường, từng bóng người cong vẹo đang tràn vào như một con nước đen.