Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 67 - Chương 67: Bản sao thối rữa

Chương 67: Bản sao thối rữa

Tín hiệu xanh nhấp nháy lần thứ ba thì Hứa Mạn đã biết thứ dưới cầu thang không đơn giản là một ổ lưu trữ. Nó không gọi cô bằng âm thanh, cũng không kéo bằng mệnh lệnh của hệ thống. Nó bắt chước nhịp tem sống trên cổ tay trái của cô, chậm hơn nửa nhịp, như một người đứng sau lưng đang học cách thở theo cô. Đồng hồ trên cáng còn 02:03. Sau cánh cửa phía sau, kim loại lại bị thứ gì đó húc vào, lần này đủ mạnh để bụi trên trần khoang hồ sơ rơi xuống thành một lớp xám mỏng trên vai mọi người.

“Không chia nhóm.” Đội trưởng nói ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Đội viên trẻ lướt về phía cửa sau. “Trạng thái đoàn hộ tống còn buộc cả đội vào một tuyến. Tách ra lúc này là tự cắt dây.”

Hứa Mạn gật đầu. Cô không còn sức để giải thích dài hơn. Sợi liên kết trong tem sống đang mỏng như một đường chỉ bị kéo qua lưỡi dao, nhưng chính vì mỏng nên cô cảm nhận rõ từng điểm trong đoàn: Tần Mặc ở sát bên trái, hơi thở bị nén xuống vì đau; Lưu Triết cúi trên cáng, vừa giữ đường truyền vừa chửi nhỏ trong cổ họng; H-M/01 ôm panel phụ như ôm một quả tim kim loại; T-M/00 giấu bàn tay cháy xém sau lưng nhưng bước chân vẫn đặt đúng vị trí có thể chặn thay người khác; Đội trưởng và Đội viên trẻ giữ cuối đội. Còn một điểm trống lạnh lẽo nằm phía trước họ, đã xuống dưới cầu thang trước cả khi họ nhấc chân.

“Nó đang được tính là người trong đoàn.” Hứa Mạn nói khàn. “Không ở đây, nhưng đã có tên trong tuyến.”

H-M/01 tái mặt. “Nếu đúng vậy, đầu nhận nội bộ không cần đứng cạnh chúng ta. Chỉ cần hệ thống tin nó là một thành viên hộ tống H-0.”

“Tuyệt.” T-M/00 cười không ra hơi. “Bắc Thành không chỉ bán an toàn, còn biết thêm hàng giả vào hóa đơn.”

Tần Mặc không nhìn hắn. Anh nhìn cầu thang hẹp tối om, ánh kim dưới da vai phải lúc sáng lúc tắt. “Đi.”

Hứa Mạn không phản đối. Cô đặt tay lên mép cáng, buộc trạng thái bảo toàn kéo theo đường dốc đi xuống: cáng, người bị thương, dữ liệu chưa thu hồi, tất cả đều thuộc tuyến di chuyển của H-0. Câu định nghĩa ấy vừa hình thành, tem sống đã đau nhói như có gai mọc ngược vào xương. Cô cắn chặt răng, bước xuống bậc đầu tiên. Mùi ẩm mốc và dung dịch bảo quản xộc lên, trộn với mùi thối ngọt rất nhẹ, thứ mùi không nên tồn tại trong một cơ sở tự xưng là sạch tuyệt đối.

Cầu thang chỉ đủ cho một người đẩy cáng nghiêng. Lưu Triết phải khóa bánh trước, cùng Đội trưởng nâng một bên khung để đưa người bị thương xuống từng bậc. Mỗi lần cáng va vào tường, máy theo dõi lại rít lên, còn tiếng va đập phía trên càng gần hơn. H-M/01 đi sát màn hình cổ tay, đọc các dòng tín hiệu nhiễu: “Tầng phụ không có trên bản đồ chính. Nhãn cũ là khu tiêu hủy phản ứng. Quyền khóa độc lập. Có một khoang đang tự cấp điện bằng lõi dự phòng.”

“Khoang nào?” Tần Mặc hỏi.

H-M/01 im một nhịp rồi đáp: “Khoang bản sao.”

Không ai nói thêm. Từ đó rơi xuống cầu thang nặng hơn cả tiếng cửa sau bị húc. Hứa Mạn cảm thấy điểm trống phía trước bỗng sáng lên trong liên kết, không nóng, không sống, chỉ có một thứ nhịp giả vụng về bắt chước cô. Cô từng bị Bắc Thành biến thành mã, thành điều kiện, thành chìa khóa. Nhưng đây là lần đầu cô cảm thấy có thứ gì đó đang cố biến chính sự tồn tại của cô thành khuôn mẫu để lắp vào một xác khác.

Cánh cửa cuối cầu thang mở sẵn. Bên trong là một phòng thấp, trần phủ ống dẫn màu bạc, dưới sàn có nước đọng thành từng vệt xanh nhạt. Ba khoang thủy tinh xếp dọc theo tường, hai khoang đã rỗng, khoang cuối cùng nứt từ trên xuống dưới. Trên kính bẩn còn dán một dòng chữ bị ăn mòn: BẢN SAO PHẢN ỨNG – TM/ĐỐI CHỨNG – TIÊU HỦY CHẬM. Trong khoang nứt có một cơ thể bị treo bằng dây dẫn và đai cố định. Lớp da đã thâm đen ở cổ, vùng ngực lõm xuống, tay phải chỉ còn hai ngón nguyên vẹn, nhưng khuôn mặt bị kéo lệch ấy vẫn đủ khiến tất cả khựng lại.

Nó giống Tần Mặc.

Không phải giống hoàn toàn. Xương hàm ngắn hơn, hốc mắt sâu hơn, mái tóc bạc từng mảng vì hóa chất, tuổi tác trên khuôn mặt cũng sai lệch, như một bản vẽ bị người ta đồ lại nhiều lần trên giấy mục. Nhưng đường sống mũi, dáng môi, vết lõm rất mờ bên thái dương phải đều là của anh. Trên vai phải của cơ thể ấy cũng có một ghim phong tỏa, rỉ sét quanh mép thịt. Dưới xương đòn là một tem sống đã thối đen, vẫn nhấp nháy xanh theo nhịp cổ tay Hứa Mạn.

Lưu Triết buột miệng chửi thề. Đội viên trẻ nâng súng lên rồi hạ xuống ngay khi Đội trưởng đặt tay lên nòng. Tần Mặc đứng yên, khuôn mặt không đổi, nhưng Hứa Mạn cảm nhận được nhịp của anh trong liên kết đột ngột sắc như mảnh kính.

Giọng nam trong máy theo dõi bật lên rất khẽ: “Con thấy chưa? Bản đầu tiên không kịp lớn lên. Nhưng nó vẫn biết nghe lời hơn con.”

Tần Mặc bước lên một bước. “Đó không phải tôi.”

“Dĩ nhiên.” Giọng nam dịu dàng đến tàn nhẫn. “Con là bản may mắn còn đi được.”

Hứa Mạn nắm lấy cổ tay Tần Mặc trước khi ghim trong vai anh sáng mạnh hơn. “Đừng để nó kéo anh trả lời.” Cô nhìn cơ thể trong khoang, buộc bản thân không tránh né khuôn mặt ấy. “Thứ này không sống. Nó là ổ khóa được nuôi bằng mẫu phản ứng.”

H-M/01 đã quỳ xuống cạnh bảng điều khiển phụ, hai tay run nhưng thao tác rất nhanh. “Cô nói đúng. Nó không có nhận thức hoàn chỉnh. Nó giữ phản ứng người ở mức tối thiểu, đủ để hệ thống công nhận là đối chứng trực hệ phụ. Dữ liệu thật bị nhét vào cụm dây thần kinh sau tem sống. Nếu phá khoang, dữ liệu cháy. Nếu để nguyên, nó tiếp tục gửi qua Bảy Van khi quyền bảo toàn hết hạn.”

Đồng hồ trên cáng còn 01:11.

T-M/00 nhìn khoang kính rồi nhìn hộp chì trong tay Hứa Mạn. “Muốn lấy thì phải tách tem sống thối đó ra. Hộp chì chặn được đường phát, nhưng phải có người giữ nó thuộc tuyến hộ tống trong lúc cắt. Nếu cô buông, nó gửi. Nếu anh ta chạm vào, ghim thật có thể bị ghim giả ăn ngược.”

“Tôi cắt.” Tần Mặc nói.

“Không.” Hứa Mạn đáp ngay. Cô không ngẩng đầu nhìn anh, vì sợ chỉ cần nhìn thấy mắt anh, cô sẽ nghe được một câu đau mà anh chưa kịp nói. “Anh giữ cửa khoang. Nếu nó cần phản ứng của anh, anh chỉ cho nó một vách tường.”

Tần Mặc im lặng nửa giây, rồi đặt tay lên khung khoang nứt. Ánh kim từ ghim phong tỏa tràn ra thành một lớp nhiễu mỏng, không đưa vào hệ thống mà ép ngược quanh khung kính như một khóa chết. Cơ thể thối rữa bên trong co giật. Miệng nó mở ra, phát ra tiếng rè rè giống dây loa ướt nước: “Tần… Mặc…”

Hứa Mạn mở nắp hộp chì chỉ đủ một khe. Cô áp cổ tay trái lên mép hộp, dùng phần quyền cuối cùng còn giữ được để sửa lại định nghĩa: bản sao không thuộc đoàn; dữ liệu trong bản sao thuộc tuyến hộ tống; mọi đường phát ngoài tuyến là làm hỏng bảo toàn. Câu thứ ba vừa khép lại, máu đã rịn ra dưới lớp da quanh tem sống, không đỏ tươi mà sẫm lại vì mạch dưới đó bị ép đến mức gần vỡ. Lưu Triết ở phía sau nghiến răng: “Nhanh lên. Người trên cáng tụt áp.”

H-M/01 đưa dao cách điện cho T-M/00. “Cắt từ rìa tem. Đừng chạm ghim vai.”

“Tôi biết cắt hàng giả.” T-M/00 nói, nhưng giọng hắn không còn vẻ đùa cợt. Hắn thò tay vào khoang. Lưỡi dao vừa chạm lớp tem đen, cơ thể treo trong đó đột ngột giật mạnh, hai sợi dây thần kinh mục nát bật ra như rễ cây, quấn về phía cổ tay Hứa Mạn. Tần Mặc xoay người chặn ngay trước cô. Một sợi đập vào lớp nhiễu trên tay anh, cháy xèo thành khói xanh. Sợi còn lại quệt qua mu bàn tay Hứa Mạn, lạnh buốt đến mức cô suýt buông hộp chì.

Đội trưởng bắn một phát vào chốt đai treo, không bắn cơ thể. Đai rơi xuống lệch nửa tấc, kéo cụm dây thần kinh lộ ra. T-M/00 nghiến răng cắm dao vào mép tem, xoay mạnh. H-M/01 lập tức kẹp cụm lõi bằng kẹp cách điện. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ phòng phụ tối sầm, rồi màn hình trên tường sáng lên một dòng đỏ: ĐẦU NHẬN NỘI BỘ BỊ TÁCH. XÁC MINH GIÁM HỘ TRỰC HỆ.

Giọng nam quát lên lần đầu, không còn dịu dàng: “Tần Mặc!”

Tần Mặc không đáp. Anh dùng cả vai phải đẩy khung khoang, để ghim thật chịu luồng gọi thay vì cho nó chạm đến Hứa Mạn. Khuôn mặt anh trắng bệch, mạch máu dưới cổ nổi lên, nhưng giọng vẫn thấp và rõ: “Hứa Mạn, đóng hộp.”

Cô đóng nắp hộp chì. Tiếng khóa nhỏ vang lên như một nhát chém rơi xuống giữa phòng. Tín hiệu xanh trên cơ thể thối rữa tắt phụt. Điểm trống trong liên kết đoàn hộ tống biến mất, để lại một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi đến mức mọi người đều nghe thấy tiếng thở của chính mình. H-M/01 nhìn màn hình phụ, mắt đỏ vì căng thẳng: “Đã giữ được cụm lõi. Không biết đủ bao nhiêu phần trăm, nhưng đường phát chính bị chặn.”

“Vậy chạy.” Lưu Triết nói, gần như gằn. “Người này không qua nổi thêm một phút ở đây.”

Phía trên cầu thang, cánh cửa khoang hồ sơ cuối cùng bị húc bật một khe. Tiếng móng kim loại cào xuống bậc đầu tiên vang lên khô khốc. Đội viên trẻ lùi lại, mặt trắng bệch. “Số Bảy xuống rồi.”

Hứa Mạn ôm hộp chì vào ngực. Cô muốn nói đi, nhưng tem sống trên cổ tay trái bỗng co rút lần nữa. Không phải từ hộp. Không phải từ cầu thang. Một nhịp xanh khác vừa bật lên sau lưng cô, yếu hơn, sâu hơn, và quen thuộc đến mức da đầu cô tê dại. Màn hình trên cáng người bị thương, vốn chỉ nên hiển thị nhịp tim, đột ngột chuyển thành một dòng chữ méo mó: ĐẦU NHẬN DỰ PHÒNG ĐÃ KÍCH HOẠT.

Bàn tay người bị thương trên cáng co lại, nắm chặt cổ tay Lưu Triết bằng sức không thuộc về một kẻ sắp chết. Môi người đó hé ra, nhưng giọng phát ra lại mang lớp rè lạnh của máy móc và một chút âm sắc đã từng vang trong phòng hồ sơ: “Bản sao thối rữa chỉ là cái vỏ đầu tiên.”

Trên màn hình cáng, dòng chữ thứ hai hiện ra chậm rãi, xanh đến nhức mắt: DỮ LIỆU CÒN LẠI ĐANG Ở TRONG NGƯỜI SỐNG.