Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 62 - Chương 62: Tem vắc-xin

Chương 62: Tem vắc-xin

Dòng chữ trên nắp hộp chì vừa chìm xuống, đường ống thải sinh học bỗng yên đến mức tiếng máu rơi từ vai Tần Mặc cũng trở nên rõ ràng. Không ai hỏi “người giám hộ trực hệ” là ai. Trong bóng tối chật hẹp này, câu hỏi ấy quá nặng, nặng hơn cả chiếc cáng gấp đang trượt từng đoạn trên rãnh kim loại ẩm lạnh. Hứa Mạn dùng ngón cái miết lên nắp hộp, nhưng kim loại vẫn đập nhẹ dưới lòng bàn tay cô, như một trái tim thứ hai đang chỉ đường cho kẻ săn họ.

“Đừng tin nó ngay.” Cô nói rất khẽ.

Tần Mặc đi sát bên cạnh, vai phải thấp hơn bình thường nửa tấc. Mũi ghim phong tỏa đã bị anh bẻ ra, nhưng phần kim loại nhỏ còn sót dưới da vẫn khiến đường sáng Nhánh Thể thỉnh thoảng tối đi thành từng khoảng đứt. Anh không nhìn hộp chì nữa, chỉ nhìn về phía trước. “Tôi chưa tin.” Anh nói, giọng khàn hơn trước, “Nhưng tôi sẽ đi.”

Hứa Mạn không phản bác. Một người còn sống ở Bắc Thành, nếu là bẫy thì cũng là chiếc bẫy biết rõ chỗ nào trên người Tần Mặc chưa từng lành. Cô muốn bảo anh đừng bị kéo đi, nhưng chính tay cô đang ôm hộp chì chứa lộ trình. Trong mạt thế, có những lựa chọn không sạch. Điều còn lại là đừng để vết bẩn thành lý do giết lẫn nhau.

Phía trước, Lưu Triết vừa kéo cáng vừa chửi rất nhỏ. “Tôi nói trước, người này không chịu được kiểu du lịch đường cống quá mười phút đâu. Lớp bảo toàn tắt rồi, tim anh ta đang dựa vào tôi, H-M/01 và chút may mắn còn sót lại trong máy theo dõi cũ này. Nếu Bắc Thành muốn thu hồi người sống thì xin nó thu hồi luôn cái trách nhiệm làm bác sĩ của tôi đi.”

“Có chỗ dừng.” H-M/01 chống tay vào vách ống, hơi thở lẫn tiếng rít đau. “Cuối đoạn thải sinh học có trạm kiểm tem. Hồi trước mọi mẫu chuyển lên Bắc Thành đều phải qua đó. Nếu tem hợp lệ, cửa phụ mở. Nếu không hợp lệ, ống đổi hướng về buồng khử sống.”

Đội trưởng quay lại. “Khử sống là gì?”

“Là tên văn minh của giết sạch.” T-M/00 đáp thay. “Bắc Thành không nhận thứ chưa được phân loại. Mô đã tiêm vắc-xin phổ biến có tem lô. Mẫu đặc biệt có tem giám hộ. Người sống không có tem thì bị coi là rò rỉ.”

Lưu Triết ngẩng phắt đầu. “Tem? Tìm tem vắc-xin trong cống à?”

“Không phải tem giấy.” H-M/01 cắn môi, cố giữ tay trên ngực người bị thương để khóa nhiễu quanh tim. “Một miếng gốm mỏng, bằng móng tay út, dán dưới cổ ống hoặc trên thẻ vận chuyển. Khi gặp trường quét của Bắc Thành nó sẽ phản hồi mã lô. Không có phản hồi, cửa không mở.”

Hứa Mạn nhìn hộp chì. Dưới lớp bụi xám, nắp hộp lại nổi lên một vạch mờ chỉ về phía trước. “H-0 cho đường này không phải để chúng ta sống dễ dàng. Nó biết trạm kiểm tem ở đó.”

“Vậy nó muốn cô kích hoạt tem.” Tần Mặc nói.

T-M/00 khẽ cười. “Hoặc muốn tem kích hoạt cô.”

Không khí trong ống lạnh thêm một bậc. Hứa Mạn không quay lại nhìn hắn. Cô chỉ hỏi H-M/01: “Tem cũ còn dùng được không?”

“Nếu chưa vỡ lõi gốm thì được. Nhưng nó phải có trường đánh thức. Trường H-M có thể đánh thức nó. Hộp chì cũng có thể làm điểm đệm.” H-M/01 nhìn cổ tay Hứa Mạn, nơi vệt đau H-M vẫn âm ỉ dưới da. “Nhưng mỗi lần dùng hộp chì nối với tem Bắc Thành, tiến trình chuyển giao trên người cô có thể tăng.”

“Có cách khác không?”

“Có.” T-M/00 nói. “Dán lên Tần Mặc. Mẫu giám hộ trực hệ luôn được hệ thống ưu tiên đọc.”

Lời vừa dứt, ánh sáng trên cổ Tần Mặc lạnh như lưỡi dao. Hứa Mạn đặt hộp chì vào giữa hai người, giọng cứng lại. “Không dùng anh ấy làm tem sống.”

Đội trưởng chen vào trước khi ống thải biến thành nơi đánh nhau. “Nói sau. Phía trước có khoang kẹt.” Ông giơ đèn pin đã che bớt sáng về một đoạn ống rộng hơn, nơi các gói thải đông lạnh cũ mắc ngang rãnh vận chuyển. Đây là đường thải sinh học, và sau nhiều năm không vận hành đúng chu kỳ, những thứ từng bị đẩy về Bắc Thành đã kẹt lại thành một ổ rác y tế đông cứng. Trên vài gói có ký hiệu vắc-xin đã mờ.

Hứa Mạn quỳ xuống trước khi Tần Mặc kịp ngăn. Cô dùng cạnh kim loại trên hộp chì cạy lớp niêm phong đầu tiên. Mùi thuốc cũ và protein phân hủy bị đông lạnh lập tức tràn ra, khiến đội viên trẻ quay mặt nôn khan. Lưu Triết vừa giữ cáng vừa gắt: “Đừng hít sâu! Ai muốn ngất thì chọn giờ khác!”

H-M/01 run rẩy đưa tay lướt qua đống nhãn đã cháy đen một nửa. “Không phải cái đó. Tem hợp lệ sẽ không mềm. Chạm vào như sứ.”

Tần Mặc đưa tay trái còn lành lặn vào lớp băng. Khi ngón tay anh chạm tới một mảnh gốm mỏng, vết thương trên vai phải lập tức co giật. Anh rút nó ra. Một tem vắc-xin màu trắng xám nằm giữa hai ngón tay anh, trên mặt có đường khắc nhỏ đến mức mắt thường chỉ thấy như vết nứt. Hứa Mạn vừa nhận lấy, hộp chì đã nóng lên.

“Đừng đặt trực tiếp.” H-M/01 vội nói. “Đệm qua cạnh hộp. Một nhịp thôi.”

Hứa Mạn đặt tem lên mép hộp chì, để nó chạm đúng vào đường vạch Bắc Thành vừa hiện. Kim loại và gốm chỉ cùng rung một cái rất khẽ, nhưng cơn đau dưới da Hứa Mạn lập tức kéo từ cổ tay lên tận khuỷu tay. Trên nắp hộp, dòng chữ lạnh hiện lên: TEM LÔ B-17. VẮC-XIN PHỔ BIẾN. ĐÃ HẾT HẠN SINH HỌC. CẦN TEM CHỦ VẬT CHỨA ĐI KÈM.

“Không đủ.” Hứa Mạn nói qua kẽ răng.

“Dĩ nhiên không đủ.” T-M/00 đứng phía sau. “Một tem lô chỉ chứng minh cái xác từng được xử lý. Cô đang kéo theo người sống, mẫu sống, người bị thương sống và một cái hộp chì biết nói. Trạm sẽ đòi tem chủ.”

Lưu Triết cười một tiếng không vui. “Tuyệt. Cửa còn biết đòi giấy tờ hơn cơ quan hành chính trước tận thế.”

Phía sau họ, từ hướng Kho Trí Não truyền đến một tiếng va đập xa. Đội săn đã mở được nắp khóa cơ hoặc đang khoan qua nó. Đường ống dưới chân mọi người bắt đầu rung theo nhịp máy ngoài kia. Tần Mặc nghiêng đầu nghe, sắc mặt tối lại. “Ba phút. Có thể ít hơn.”

Đội trưởng ra lệnh di chuyển. Tem lô B-17 được Hứa Mạn kẹp vào khe đỡ cáng, hộp chì đặt sát bên để duy trì phản hồi yếu. Cả nhóm tiến đến trạm kiểm trong tiếng kim loại cọ sàn. Trạm không lớn, chỉ là một khoang tròn chắn ngang đường ống. Trên vòm có ba mắt quét màu đỏ đã mốc rỉ. Khi cáng chạm vạch trắng đầu tiên, cả khoang sáng lên bằng thứ ánh sáng xám nhợt.

KIỂM TEM VẬN CHUYỂN. TEM LÔ: B-17. TÌNH TRẠNG: HẾT HẠN.

Hứa Mạn bước lên trước một bước. “Hộp chì là điểm đệm H-0, lộ trình Bắc Thành đã ghi nhận. Mở cửa phụ.”

MẮC LỖI PHÂN LOẠI. PHÁT HIỆN NGƯỜI SỐNG. PHÁT HIỆN MẪU GIÁM HỘ TRỰC HỆ. PHÁT HIỆN CHỦ THỂ DỰ PHÒNG H-0. KÍCH HOẠT LỆNH THU HỒI.

Từ hai bên khoang, những vòi phun nhỏ mở ra. Hơi trắng chưa trào xuống ngay, nhưng mùi khử trùng sắc lạnh đã chạm vào cổ họng Hứa Mạn. Người bị thương trên cáng co giật, nhịp tim rơi thành từng tiếng bíp rời rạc. H-M/01 khuỵu một gối, lớp nhiễu quanh tay cô ta vỡ ra như kính mỏng. Lưu Triết lao tới giữ ngực người đó, giọng lần đầu mất hẳn vẻ châm chọc: “Tôi không giữ được nếu nó phun xuống!”

Tần Mặc bước lên. “Tôi phá cửa.”

“Không.” Hứa Mạn kéo tay anh lại. Vai anh đang rỉ máu xám, phần ghim sót trong thịt nhấp nháy cùng mắt quét trên vòm. Nếu anh dùng Nhánh Thể lúc này, trạm sẽ đọc anh như mẫu sống cần thu hồi trước tiên. Cô nhìn tem lô B-17 đang run trên khe cáng. Tem lô không đủ vì họ thiếu tem chủ. H-0 không cần cô tìm một miếng gốm khác. Nó đang đợi một thứ đã có sẵn.

Hứa Mạn chậm rãi kéo tay áo bên trái lên. Dưới ánh xám của trạm kiểm, một dấu in rất mảnh hiện ra bên dưới da cô, không nằm trên vết thương mới mà chìm sâu hơn, như đã được chôn ở đó từ nhiều năm trước. Nó có hình vuông nhỏ, bốn cạnh đứt đoạn, chính giữa là mã khắc chìm mà cô chưa từng nhìn thấy. H-M/01 ngẩng lên, con ngươi co lại. “Không thể nào… đó là tem vắc-xin sống.”

T-M/00 im lặng. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn tiếng cười của hắn.

Hứa Mạn ép cổ tay mình lên mép hộp chì. Cơn đau nổ trắng trong mắt cô. Trạm kiểm lập tức đổi giọng, như một cỗ máy vừa ngửi thấy máu quen: TEM CHỦ VẬT CHỨA ĐƯỢC PHÁT HIỆN. ĐỐI CHIẾU BẮC THÀNH. TIẾN TRÌNH CHUYỂN GIAO KHÓA: 5%.

“Tạm dừng ở năm.” Hứa Mạn nói, từng chữ như được nhổ ra khỏi cổ họng. “Không hoàn tất định danh. Không thu hồi người sống. Nhóm hiện tại là điểm neo bảo toàn của chủ thể dự phòng. Cho qua cửa phụ.”

Một nhịp. Hai nhịp. Hơi trắng tụ trên vòi phun thành giọt lạnh. Tần Mặc đặt tay lên lưng Hứa Mạn, không kéo cô ra, chỉ giữ cô đứng vững. Rồi cửa phụ mở ra bằng một tiếng thở dài mục nát.

“Đi!” Đội trưởng quát.

Đội viên trẻ và Lưu Triết đẩy cáng qua trước, H-M/01 được kéo theo sau. T-M/00 bước qua cửa nhưng vẫn quay đầu nhìn cổ tay Hứa Mạn. Tần Mặc là người cuối cùng kéo cô khỏi vạch quét. Ngay khi cổ tay cô rời mép hộp, tem sống dưới da tắt phụt, để lại một vòng đau âm ỉ như dấu bỏng. Cửa phụ sập xuống sau lưng họ. Hơi khử trùng phun ầm vào khoang cũ, nuốt sạch dấu chân và mùi máu vừa bỏ lại.

Bên kia cửa là một hành lang bảo trì thấp hơn, tường phủ lớp sơn xanh đã bong. Không còn là ống thải tròn nữa, mà là lối dẫn nhân tạo hướng lên phía bắc. Trên tường có bảng chỉ dẫn cũ: BẮC THÀNH – TUYẾN MẪU LẠNH. Dưới bảng, một máy in tem rỉ sét bị tín hiệu vừa rồi đánh thức, khe giấy vẫn cố đẩy ra một dải nhãn mới. Hứa Mạn định bước qua, nhưng Tần Mặc giữ tay cô lại.

Dải nhãn rơi xuống sàn, mặt chữ quay lên dưới ánh đèn pin. Không phải mã lô B-17 nữa. Dòng đầu tiên ghi: TEM CHỦ VẬT CHỨA H-0 DỰ PHÒNG. Dòng thứ hai là tên cô. Dòng thứ ba khiến Hứa Mạn thấy toàn thân lạnh đi.

NGÀY DÁN TEM: BẢY NGÀY TRƯỚC BÙNG PHÁT.

Phía cuối hành lang, loa nội bộ rè một tiếng, rồi một giọng nữ xa lạ vang lên, dịu dàng đến mức không giống máy móc: “Tem vắc-xin đã sáng. Đưa Hứa Mạn về Bắc Thành.”