Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 59: Ba nhánh trong một cơ thể
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 59: Ba nhánh trong một cơ thể
Dòng chữ đỏ không nhấp nháy. Nó đứng im trên màn hình cuối hành lang như một vết máu đã khô: KHO TRÍ NÃO DƯỚI TẦNG: ĐANG MỞ. Ngay sau đó, nền dưới chân mọi người rung một nhịp rất nhẹ, không giống động đất hay nổ phá, mà giống một cỗ máy bị khóa quá lâu cuối cùng cũng được thả ra. Từ khe cửa cuối hành lang, làn khí lạnh bò sát mặt sàn, quét qua kính vỡ, qua vệt nước nuôi dưỡng, qua hộp chì trong tay Hứa Mạn rồi dừng lại ở chân Tần Mặc.
Hứa Mạn ôm chặt hộp chì hơn. Cổ tay cô đau đến mức đầu ngón tay tê dại, nhưng chính cơn đau ấy giữ cô không bị tiếng thì thầm từ bên dưới kéo đi. Tiếng thì thầm lần này không giống T-M/00. Nó rời rạc như hàng trăm đoạn băng bị cắt vụn: tiếng người khóc, tiếng kim loại mở khóa, tiếng ai đó gọi một cái tên chưa rõ. Cô ép mình nhìn vào những thứ còn kiểm soát được: người bị thương, Lưu Triết, đội viên trẻ, Đội trưởng, H-M/01, zombie tốc độ chưa chết, và T-M/00 vẫn đứng đó với đôi mắt tỉnh đến đáng sợ.
“Không ai xuống trước.” Hứa Mạn nói. Giọng cô khàn đi nhưng vẫn chắc. “Đội trưởng giữ cửa sau. Lưu Triết cố định người bị thương. Đội viên trẻ ở gần tôi. H-M/01, nếu cô biết tầng dưới có cơ chế gì, nói ngay.”
H-M/01 nhìn khe cửa đang mở, sắc mặt xám hơn cả khi đối diện T-M/00. “Tôi chưa từng xuống đó. H-M chỉ được dùng ở tầng hồi phục. Kho trí não không chữa người, nó giữ những phần không được phép trở lại cơ thể.” Cô ta liếc qua Tần Mặc rồi lập tức tránh mắt. “Nếu thứ trong hộp chì liên quan đến anh ta, tầng dưới sẽ không chờ chúng ta xuống. Nó sẽ gọi anh ta.”
Tần Mặc không nói. Sau khi sợi mô đen bị kéo ra, những mạch xám bạc dưới da anh không biến mất mà co thành ba đường mảnh. Một đường men theo vai phải, giật nhanh như muốn lao về phía zombie tốc độ. Một đường chìm xuống ngực, chậm hơn, giống nhịp tự vá của vết thương. Đường còn lại chạy lên sau tai, gần như bất động, nhưng mỗi lần nó sáng lên, mắt Tần Mặc lại tối xuống một chút.
T-M/00 bật cười khẽ. “Một cơ thể, ba nhánh. Nhánh Thể muốn sống bằng phản ứng. Nhánh Hồi Phục muốn kéo mọi thứ về trạng thái còn thở. Nhánh Trí Não bị cắt ra lại muốn trở về nơi nó từng bị tách khỏi.” Hắn chống tay lên mép khoang vỡ, lưng cong vì yếu, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào Tần Mặc. “Cậu không phải bản sao của ta. Cậu là thứ bọn họ chưa dám viết vào báo cáo.”
Đội trưởng lạnh giọng: “Nó đang dụ cậu ấy.” Tần Mặc đáp rất ngắn: “Tôi biết.” Nhưng Hứa Mạn nghe được sự gằn ép bên dưới hai chữ ấy. Anh không sợ T-M/00. Anh sợ nhịp thứ ba sau tai mình, sợ câu trả lời về bố mẹ không nằm trong miệng kẻ thù mà nằm ngay trong cơ thể anh. Anh nghiêng đầu về phía Hứa Mạn. “Hộp chì còn khóa được không?”
Hứa Mạn nhìn nắp hộp. Lớp chì xám vẫn rịn hơi lạnh, nhưng dưới khe khóa đã có một vệt sáng mỏng. Nó chưa mở, cũng không còn đóng kín. “Tạm thời còn. Nhưng tầng dưới đang kéo nó.”
Loa âm trần đột ngột rè mạnh. Giọng đội săn chen vào cùng tiếng nhiễu: “Đơn vị thu hồi đã vào tầng hồi phục. Ưu tiên một: hộp chì. Ưu tiên hai: T-M hoạt hóa. H-M mất kiểm soát cục bộ, cho phép vô hiệu hóa.” Từ cánh cửa phía sau vang lên tiếng kim loại va vào kim loại. Không phải zombie. Là người, hoặc thứ được người thả vào.
“Vậy không còn đường đứng yên.” Đội trưởng nâng súng, bắn vỡ camera gần nhất rồi nói nhanh: “Chúng ta xuống, nhưng không đi theo cách chúng muốn. Hứa Mạn, cô quyết định điểm neo. Tần Mặc, cậu đi trước nửa bước thôi, không được lao.”
Nửa bước là ranh giới giữa bảo vệ và mất kiểm soát. Tần Mặc gật đầu. Hứa Mạn đặt bàn tay đau lên hộp chì, tay còn lại siết mép giường cấp cứu. “Nhánh hồi phục phụ, duy trì bảo toàn nhóm sống hiện tại. Điều kiện ưu tiên: không để hộp chì rời phạm vi ba bước của H-M, không để T-M vượt quá nửa bước khỏi điểm neo.”
Hệ thống đáp khô khốc: “Điều kiện một được chấp nhận. Điều kiện hai vượt quyền. T-M không thuộc quyền khóa của H-M.” T-M/00 cười. “Cô thấy chưa? Cô có thể cứu người chậm nhất, nhưng không thể ra lệnh cho cậu ấy thuộc về cô.”
Hứa Mạn không nhìn hắn. “Tôi không cần anh ấy thuộc về tôi.” Cô nghiến răng, đổi lệnh trước khi hệ thống khóa phản hồi. “Sửa điều kiện hai: nếu T-M vượt quá nửa bước khỏi điểm neo trong trạng thái phản ứng không qua lời nói, dựng vật cản bảo toàn giữa T-M và mục tiêu di động nhanh nhất. Không khóa T-M, chỉ khóa đường sai.” Lần này, hệ thống đáp: “Điều kiện sửa đổi được chấp nhận.”
Nụ cười của T-M/00 nhạt đi. Tần Mặc cúi mắt nhìn đường ánh sáng mỏng vừa hiện giữa anh và Hứa Mạn. Nó yếu, không đủ trói ai, nhưng đủ nhắc anh rằng mỗi lần cơ thể muốn lao đi, sẽ có một vách chắn dựng lên trước mục tiêu nhanh nhất. Không phải xiềng xích. Là lời nhắc.
Cửa cuối hành lang mở hẳn. Phía sau không phải thang máy sạch sẽ mà là cầu thang kim loại xoắn xuống bóng tối. Hai bên tường gắn đầy ống dẫn trong suốt, bên trong có dịch xám chảy chậm như tủy sống bị kéo thành dây. Trên mỗi đoạn ống có nhãn đã mờ: T-M/nhận thức, H-M/bảo toàn, B-M/vận động. Hứa Mạn chưa kịp hỏi B-M là gì thì zombie tốc độ trong khung tam giác phía sau đột ngột bật dậy.
Nó chờ đúng lúc mọi người nhìn xuống cầu thang. T-M/00 không ra lệnh, hắn chỉ nhấc mí mắt. Con zombie lao đi như mũi tên đứt dây. Mục tiêu của nó không phải người bị thương, cũng không phải Hứa Mạn. Nó nhắm thẳng vào hộp chì, chính xác đến mức khiến da đầu cô tê dại.
Tần Mặc gần như biến mất khỏi vị trí cũ. Vai anh giật theo nhánh nhanh, móng tay xám bạc bật ra. Nhưng ngay khi anh vượt quá nửa bước, một lớp chắn mỏng dựng lên trước đường lao của zombie tốc độ, không chặn Tần Mặc mà bẻ mục tiêu nhanh nhất lệch sang bên. Tần Mặc đập vai vào mép chắn, đủ đau để ý thức đuổi kịp cơ thể. Bàn tay đang muốn xé cổ zombie dừng lại giữa không trung.
“Đừng giết theo phản ứng!” Hứa Mạn hét lên. “Đếm ba nhánh. Thể đứng lại, Hồi Phục giữ người, Trí Não trả lời sau!” Không ai dạy cô câu đó. Nó bật ra từ ba đường sáng trên người Tần Mặc và nỗi sợ nếu anh chọn sai trong một tích tắc, T-M/00 sẽ biến tích tắc ấy thành vực sâu.
Tần Mặc nghe thấy. Hoặc ít nhất, phần còn là anh nghe thấy. Đường sáng ở vai giật dữ dội, đường dưới ngực mở rộng như vòng hô hấp giả, đường sau tai lóe lên rồi chìm xuống. Anh không lao tiếp. Anh xoay cổ tay, dùng cạnh bàn tay đánh vào khớp gối zombie tốc độ thay vì cổ nó. Một nhịp xám bạc vỡ ra trên nền, nặng như chốt cửa. Chân zombie khuỵu xuống, thân nó trượt dài, móng vuốt cào qua hộp chì chỉ cách chưa đầy một gang tay.
Đội viên trẻ hét một tiếng nhưng vẫn không buông. Lưu Triết kéo giường cấp cứu lùi sang bên, mồ hôi chảy ròng ròng. Người bị thương rên lên, nhịp tim trên máy theo dõi nhảy loạn. Nhánh hồi phục phụ lập tức phủ một lớp sáng mỏng qua ngực anh ta, nhưng lớp sáng yếu hơn trước, như thể việc giữ hộp chì, giữ Tần Mặc và giữ người bị thương cùng lúc đã vượt quá giới hạn của Hứa Mạn.
Cổ tay cô buốt đến mức tưởng xương bị nghiền nát. “Lưu Triết, anh ta còn chịu được bao lâu?” Lưu Triết đáp ngay: “Nếu còn rung kiểu này, năm phút. Nếu xuống tầng dưới có trường nhiễu mạnh hơn, có thể ít hơn.”
“Vậy đi.” Hứa Mạn nói. Cô không thích lựa chọn này, nhưng đứng lại để đội săn thu hồi hộp chì còn tệ hơn. “Đội trưởng đi cuối. H-M/01 trước người bị thương. T-M/00 đi giữa, trong tầm súng. Anh muốn xuống kho trí não thì xuống, nhưng nếu mở miệng khiến bất kỳ ai do dự, tôi sẽ đổi quy tắc để người chậm nhất là thứ bị bỏ lại.”
T-M/00 nhìn cô vài giây, rồi cười mệt mỏi. “Cô không biết mình đang học nhanh đến mức nào đâu, H-M.” Hứa Mạn đáp: “Tôi biết. Vì tôi không có thời gian học chậm.”
Họ bắt đầu xuống cầu thang. Mỗi bước kim loại đều vang dài trong lòng ống tối. Hộp chì lạnh đến mức da Hứa Mạn dính vào mép hộp, nhưng cô không buông. Tần Mặc đi trước đúng nửa bước. Mỗi lần nhánh ở vai run lên, lớp chắn trên sàn lại lóe sáng, và anh dừng đúng nửa nhịp để tự kéo mình về. Hứa Mạn nhìn bóng lưng anh, bỗng hiểu thứ đáng sợ nhất của ba nhánh trong một cơ thể không phải sức mạnh nhiều hơn người khác, mà là mỗi nhánh đều có lý do riêng để tự nhận mình mới là phần nên sống sót.
Đi được nửa vòng cầu thang, tầng dưới sáng lên. Không phải ánh đèn trắng của phòng thí nghiệm, mà là thứ ánh sáng xám xanh phát ra từ hàng trăm hộp lưu trữ treo trong không khí. Mỗi hộp to bằng một chiếc quan tài đứng, bên trong không có xác hoàn chỉnh, chỉ có những khối mô não nối với dây dẫn mảnh như rễ cây. Ở giữa kho là một trụ điều khiển hình tròn, trên đó đặt một khay trống vừa khít kích thước hộp chì trong tay Hứa Mạn.
Tần Mặc dừng lại. Không phải vì lớp chắn, mà vì đường sáng sau tai anh bỗng bùng lên. Anh chống tay vào lan can, các khớp ngón tay trắng bệch. “Có người đang gọi tôi.” T-M/00 đứng phía sau, khuôn mặt tái nhợt bị ánh xám xanh cắt thành hai nửa. “Đừng trả lời bằng tên thật. Kho trí não không nhận người bằng mặt. Nó nhận bằng phần bị thiếu.”
Trụ điều khiển phía dưới tự động sáng lên. Một vòng ký tự chạy quanh khay trống. Hứa Mạn ôm chặt hộp chì, còn Tần Mặc cúi đầu, ba đường sáng trên người anh đồng loạt đập một nhịp. Nhánh Thể. Nhánh Hồi Phục. Nhánh Trí Não. Trong khoảnh khắc rất ngắn, chúng không còn đánh nhau nữa, mà cùng hướng về trụ điều khiển.
Màn hình hiện ra dòng đầu tiên: ĐỒNG BỘ BA NHÁNH: 1%. Dòng thứ hai xuất hiện ngay sau đó, khiến Tần Mặc đứng chết lặng giữa cầu thang: MẪU CHỦ THỂ T-M: TẦN MẶC. KHÓA KÝ ỨC CHA MẸ: ĐANG CHỜ MỞ.
