Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 51 - Chương 51: Người tiêm vắc-xin

Chương 51: Người tiêm vắc-xin

Bàn tay của H-M/01 đặt trên vai Hứa Mạn lạnh đến mức cô suýt tưởng đó không phải da thịt, mà là một mảnh kim loại vừa được kéo ra khỏi kho đông. Cô lập tức nghiêng người tránh đi, cổ tay nóng rát ép sát mép bảng điều khiển, từng chữ bật ra khỏi kẽ răng: “Giữ chế độ đọc hạn chế. Không truyền ký ức trực tiếp vào não. Không cưỡng chế đồng bộ. Không dùng H-M/00 làm lệnh ưu tiên.” Màn hình xám nhấp nháy hai lần, sau đó dòng tiến độ đang đứng ở 3% chậm rãi nhảy lên 5%. H-M/01 thu tay về, ánh mắt nhạt màu lướt qua cô như đang nhìn một người vừa học được cách cầm dao nhưng chưa biết lưỡi dao này bén đến đâu. “Cô càng thêm điều kiện, cửa càng mở chậm.” Ngoài khoang trung chuyển, tấm chắn phụ bị đội săn bắn vào phát ra từng tiếng nện nặng nề. Đường bảo trì trên bản đồ chỉ còn một vạch vàng mỏng. Hứa Mạn nhìn qua vách quan sát. Tần Mặc vẫn quỳ nửa người trên nền, trán ướt mồ hôi lạnh, nhưng bàn tay chắn trước đội viên trẻ không hề buông ra. Cô biết họ không còn dư thời gian, nhưng cũng biết chỉ cần để hệ thống tự do thêm một khe hở, thứ bị mở ra sẽ không chỉ là một cánh cửa.

Khung hình đầu tiên trên màn hình ký ức ổn định dần. Phòng trắng trong ghi hình cũ chật hơn bây giờ, tường chưa bị phủ lớp vật liệu sạch mới, các góc còn lộ dây dẫn và ống truyền dịch. Một cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi bị khóa trong buồng giam số 17, hai tay trói bằng dây hợp kim mềm, mắt bị đèn kích thích chiếu đến đỏ ngầu. Cậu bé đó có khuôn mặt còn non hơn Tần Mặc hiện tại rất nhiều, nhưng đường xương hàm cứng, ánh mắt khi bị ép ngẩng lên vẫn lạnh đến quen thuộc. Hứa Mạn nghe thấy tiếng hít của Tần Mặc ngoài kia. Không phải qua loa, mà như tiếng đó xuyên qua lớp kính, xuyên qua cả mảnh ký ức đang mở. Anh khàn giọng: “Đừng nhìn.” Hứa Mạn siết tay. “Tần Mặc, đây chỉ là đọc. Anh có quyền dừng.” Anh không trả lời ngay. Vòng sáng hai mét dưới người anh nhấp nháy yếu ớt, như một sợi dây cũ bị kéo căng đến sắp đứt. Một lúc sau, anh nói rất thấp: “Tiếp tục.”

Trong đoạn ghi hình, cô bé có dấu H-M đứng trước buồng giam không hề giống H-M/01. Cô bé gầy, tóc cắt ngang vai, trên cổ tay trái có một vệt sáng màu đỏ nhạt, không phải xám xanh đông lạnh, cũng không phải vệt nóng rực bất ổn như của Hứa Mạn. Dưới khung hình, định danh H-M/00 chập chờn rồi biến mất, giống như có người cố tình cắt bỏ một phần dữ liệu. Phía sau cô bé là người mặc áo nghiên cứu trắng. Mặt người đó bị nhiễu đen che khuất, nhưng bàn tay cầm khay tiêm hiện rất rõ: ngón áp út đeo một chiếc nhẫn kim loại khắc vạch tam giác, mu bàn tay có vết sẹo dài cũ kỹ. Trên khay là hai ống thuốc. Một ống chất lỏng màu đen sẫm, một ống trong suốt gần như không màu. Hệ thống phát lại giọng nói đã bị giảm tạp âm: “Đối tượng S-17 chống kích hoạt lần ba. Tiêm thuốc xóa nền trước, sau đó cấy vắc-xin mồi. Nếu mẫu chết, lấy tủy.”

Lưu Triết ở khoang ngoài chửi thề một tiếng, giọng yếu nhưng đầy tức giận. Đội trưởng nghiêng súng, mắt không rời cửa sau, nhưng hàm ông siết lại đến nổi gân. Đội viên trẻ ôm balô chặt hơn, mặt tái mét khi nhận ra “lấy tủy” trong hồ sơ cũ có thể đồng nghĩa với thứ đang nằm trong hộp chì trên lưng mình. Tần Mặc không động. Chính sự bất động đó lại khiến Hứa Mạn sợ hơn. Anh giống một con thú đã bị đóng đinh quá lâu, khi vết đinh được rút ra thì không gầm ngay, chỉ lặng lẽ nhìn máu mình chảy xuống. H-M/01 đứng cạnh Hứa Mạn, nhẹ giọng: “Đó là quy trình hợp lệ. S-17 không phải người đầu tiên.” Hứa Mạn quay phắt sang nhìn cô ta. “Câm miệng nếu câu tiếp theo của cô định gọi anh ấy là vật liệu.” H-M/01 nhìn cô, môi nhợt nhạt hơi mím lại. Lần này cô ta không cười.

Màn hình tiếp tục chạy. Cô bé H-M/00 lao tới chắn trước cửa buồng giam, hai bàn tay dính máu ấn lên kính. “Đừng giết anh ấy.” Người áo trắng đáp bằng giọng rất đều: “Không ai giết nó. Chúng ta chỉ giữ phần có ích.” Cô bé lắc đầu dữ dội. “Anh ấy vẫn nghe được. Anh ấy biết đau.” “Biết đau không chứng minh là người.” Người áo trắng đặt ống thuốc đen vào súng tiêm áp lực. “Tránh ra.” Hứa Mạn cảm thấy cổ tay mình nóng lên theo từng chữ trong ký ức. Vệt H-M dưới da như bị thứ gì đó gọi tên, vừa đau vừa quen. Cô không nhớ cô bé kia, không nhớ căn phòng trong ghi hình, nhưng trong khoảnh khắc người áo trắng nâng súng tiêm, lồng ngực cô bỗng siết lại bằng một nỗi sợ không thuộc về hiện tại. Cô bé H-M/00 cũng sợ đến run, nhưng vẫn không lùi. Cô bé quay đầu nhìn cậu bé trong buồng giam, nói rất nhỏ: “Nếu còn sống, đừng quên tên mình.”

Tần Mặc đột ngột chống tay đứng dậy. Vòng sáng hai mét rít lên, kéo anh khuỵu xuống, nhưng lần này anh không ngã hẳn. Nền kim loại dưới ngón tay anh lõm xuống từng vệt nông. Hứa Mạn lập tức nói lớn: “Tần Mặc, nhìn tôi. Chỉ đọc thôi. Đừng để nó kéo anh về đó.” Đôi mắt xám đục của anh chuyển qua cô, trong một thoáng mờ mịt như vẫn còn bị đèn trắng trong ký ức chiếu thẳng vào đồng tử. Anh thở ra rất nặng. “Cô ấy đã nói câu đó.” Hứa Mạn chưa kịp hỏi cô ấy là ai, màn hình đã nhảy sang góc quay thứ hai. Cô bé H-M/00 bất ngờ chộp lấy ống thuốc trong suốt trên khay. Người áo trắng phản ứng cực nhanh, nhưng không nhanh bằng cánh tay cơ khí trên trần vốn đang nhận quyền từ cổ tay cô bé. Một tấm chắn rơi xuống giữa hai người. Cô bé bị lực va đập hất ngã, vẫn bò dậy, ép ống thuốc trong suốt vào khe tiêm phụ bên cạnh buồng giam số 17.

Cảnh báo trong ghi hình nổ đỏ toàn màn hình: VẮC-XIN MỒI CHƯA HOÀN TẤT KIỂM ĐỊNH. XÁC SUẤT TỬ VONG SAU KÍCH HOẠT: 99%. Người áo trắng đập mạnh lên tấm chắn. “H-M/00, thu hồi lệnh! Mẫu này chưa đủ điều kiện!” Cô bé khóc đến mặt trắng bệch, nhưng ngón tay vẫn ấn xuống. “Nếu tiêm thuốc đen, anh ấy sẽ không còn nhớ gì nữa.” “Nó sống cũng chỉ để trở thành vũ khí.” “Vậy để anh ấy tự chọn.” Câu cuối cùng của cô bé nhỏ đến mức gần như bị tiếng còi cảnh báo nuốt mất. Thế nhưng hệ thống trong phòng trắng lại bắt được, phóng đại nó thành một dòng phụ: GHI NHẬN ĐIỀU KIỆN TỰ NGUYỆN SƠ KHỞI. Hứa Mạn nhìn dòng chữ ấy, toàn thân lạnh đi. Điều kiện tự nguyện không phải do cô tạo ra từ đầu. Cô chỉ vô tình chạm lại vào một thứ đã từng được cài rất sâu trong Tần Mặc, bởi một đứa trẻ mang định danh H-M/00 từ nhiều năm trước.

Ống thuốc trong suốt bị đẩy vào hệ thống tiêm. Cậu bé trong buồng giam giật mạnh, cổ ngửa ra sau, tiếng gào vỡ qua loa cũ khiến cả căn phòng hiện tại như rung theo. Ngoài khoang trung chuyển, Tần Mặc cũng co rút một nhịp. Đội trưởng định lao tới đỡ, nhưng vòng sáng hai mét hất ông lùi lại. Hứa Mạn đập tay lên bảng điều khiển: “Giảm âm lượng phát lại. Không cộng hưởng thần kinh. Không kích hoạt đau tái hiện.” Hệ thống chuyển cảnh sang im lặng, chỉ còn hình ảnh cậu bé cong người dưới dây trói, còn cô bé H-M/00 quỳ bên ngoài lớp kính, trán áp lên nền, miệng không ngừng mấp máy một câu. Hứa Mạn không nghe được âm thanh nữa, nhưng vẫn đọc được khẩu hình. Cô bé đang gọi tên anh. Tần Mặc. Tần Mặc. Tần Mặc. Không phải S-17.

“Người tiêm vắc-xin là H-M/00,” Hứa Mạn nói chậm, như chính cô cũng cần nghe thấy kết luận ấy để giữ mình đứng vững. H-M/01 nhìn màn hình, mắt nhạt màu rỗng đi trong vài giây. “Cô ta phá quy trình. Vì vậy tất cả mới hỏng.” “Không,” Hứa Mạn đáp, giọng khàn nhưng chắc. “Cô ấy cứu anh ấy khỏi thuốc xóa nền.” H-M/01 quay sang, đáy mắt lóe lên một cảm xúc rất người rồi tắt ngay. “Cứu? Sau mũi đó, S-17 bị khóa lại thêm sáu năm. H-M/00 bị xóa khỏi danh sách mẫu sống. Người áo trắng đổi toàn bộ hồ sơ. Căn cứ này chôn hơn một nửa sự thật dưới nhãn ‘vắc-xin thất bại’. Cô gọi đó là cứu?” Hứa Mạn không trả lời được ngay. Cứu một người khỏi bị xóa ký ức, nhưng đẩy người đó vào sáu năm buồng giam, có còn là cứu không? Cô không biết. Nhưng cô biết nếu hôm đó cô bé kia không ấn nút, Tần Mặc có lẽ đã không còn một cái tên để tự giành lại hôm nay.

Thanh tiến độ nhảy lên 21%. Đường bảo trì trên bản đồ bật thêm hai đoạn sáng. Cửa trắng sau lưng Hứa Mạn mở rộng hơn một chút, đủ để khí lạnh tràn vào khoang trung chuyển. Nhưng đội săn bên ngoài cũng đã đổi cách phá cửa. Tiếng khoan cắt vang lên từ tấm chắn phụ, mảnh kim loại đỏ lên từng điểm. Lưu Triết ho dữ dội, một tay vẫn giữ van máu trên giường số ba, tay kia run đến mức gần như không bấm nổi bảng phụ. “Có mở thì mở nhanh! Người này không chịu thêm được nữa đâu!” Đội trưởng quát đội viên trẻ chuẩn bị di chuyển, rồi nhìn Tần Mặc: “Cậu đứng được không?” Tần Mặc không đáp ông. Anh nhìn thẳng vào Hứa Mạn qua khe cửa đang hé, giọng khàn đến vỡ: “Tôi nhớ bàn tay đó.” Hứa Mạn hỏi rất nhẹ: “Bàn tay của H-M/00?” Anh lắc đầu. “Không. Bàn tay cầm ống thuốc đen.”

Màn hình đúng lúc phóng lớn cảnh người áo trắng đập lên tấm chắn. Vết sẹo trên mu bàn tay hiện rõ hơn, chiếc nhẫn tam giác phản quang dưới đèn. Tần Mặc nhắm mắt, cơ mặt căng cứng vì ký ức bị kéo lên từng mảnh. “Ông ta từng tiêm cho ba mẹ tôi.” Căn phòng trắng im phăng phắc. Ngay cả H-M/01 cũng nghiêng đầu nhìn anh, vẻ chế giễu biến mất sạch. Hứa Mạn cảm thấy máu trong người mình chậm lại. Bố mẹ Tần Mặc từng tiêm vắc-xin bí ẩn rồi bị giết. Nếu người áo trắng trong ký ức số 17 chính là người đã tiêm cho họ, vậy vụ bắt giữ Tần Mặc, cái chết của bố mẹ anh và quyền H-M không còn là những mảnh rời rạc. Tất cả đều nối về cùng một bàn tay. Cô ép mình không hỏi thêm. Hỏi lúc này chỉ khiến anh bị xé sâu hơn. Cô quay sang màn hình, ra lệnh: “Lưu dấu nhận dạng bàn tay và nhẫn tam giác vào bản ghi đọc hạn chế. Không gửi ra mạng ngoài. Không kích hoạt truy vết tự động.”

Hệ thống chấp nhận lệnh, nhưng ngay sau đó phát cảnh báo mới: KHÓA KÝ ỨC 17 YÊU CẦU ĐỐI CHIẾU MẪU H-M ĐANG HOẠT ĐỘNG. H-M/01 lập tức đưa tay về phía cổ tay Hứa Mạn. Hứa Mạn rút lại nhanh hơn. “Không lấy máu.” “Không cần máu,” H-M/01 nói. “Chỉ cần cô xác nhận đã thấy người tiêm.” Hứa Mạn nhìn cô ta, rồi nhìn Tần Mặc. Anh đang chịu đau, nhưng ánh mắt tỉnh hơn lúc trước rất nhiều. Vòng sáng hai mét dưới chân anh đã không còn tròn đều; một cạnh bị méo, giống như ý chí của anh đang cắn đứt nó từ bên trong. Hứa Mạn chậm rãi đặt cổ tay lên bảng điều khiển, từng điều kiện được nói rõ trước khi hệ thống kịp nuốt chữ: “Tôi xác nhận đã đọc hình ảnh người tiêm vắc-xin trong ký ức số 17. Xác nhận này chỉ dùng để mở đường bảo trì và bảo toàn bản ghi đọc hạn chế. Không dùng để mở quyền điều khiển Tần Mặc. Không dùng để truy cập ký ức sâu hơn. Không lấy mẫu sinh học.”

Lần này, màn hình không lập tức sáng. Một dòng đỏ hiện ra: CẦN XÁC NHẬN TỰ NGUYỆN TỪ ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN. Hứa Mạn chưa kịp quay đầu, Tần Mặc đã lên tiếng. “Tôi xác nhận.” Giọng anh không lớn, nhưng rõ hơn mọi tiếng còi trong căn phòng. “Tôi là Tần Mặc. Tôi đồng ý giữ bản ghi này. Tôi không đồng ý để bất kỳ ai dùng nó điều khiển tôi.” Vòng sáng hai mét dưới chân anh rạn ra một đường mảnh. Không biến mất, nhưng rạn. Cửa bảo trì phía sau khoang trung chuyển phát ra tiếng khóa mở dài, nặng nề như xương thép được kéo khỏi mồ. Đèn vàng trên giường cấp cứu nhấp nháy nhanh hơn, rồi chuyển sang chế độ di động tối thiểu. Lưu Triết gần như ngã quỵ vì nhẹ nhõm. Đội trưởng lập tức hạ lệnh: “Rút! Mang người bị thương trước, hộp chì đi giữa, không ai tách đội!”

Hứa Mạn cũng muốn lao ra ngay, nhưng H-M/01 chặn trước cô nửa bước. Không dùng sức, chỉ dùng chính thân thể lạnh ngắt ấy chắn giữa cô và cửa. “Câu tôi được nói với Tần Mặc,” cô ta nhắc. Hứa Mạn nhìn cô ta, ngực phập phồng vì tức giận và mệt mỏi. “Không mã số. Không mệnh lệnh. Không từ kích hoạt. Nếu anh ấy từ chối, cô im ngay.” H-M/01 gật đầu rất nhẹ. Rồi cô ta quay về phía khe cửa, nơi Tần Mặc đang cố đứng thẳng giữa tiếng khoan cắt phía sau và tiếng bánh giường cấp cứu chuẩn bị rời vị trí. Lần đầu tiên, cô ta gọi không vấp một chữ: “Tần Mặc.” Anh ngẩng đầu. Ánh mắt anh lạnh, cảnh giác, nhưng không né tránh. H-M/01 nhìn anh bằng vẻ khó hiểu, giống như trong cái xác bảo lưu ấy còn sót lại một mẩu ký ức không biết nên hận hay nên nhớ. Cô ta nói: “Người tiêm vắc-xin cho anh chưa chết.”

Tiếng khóa cửa bảo trì bật mở hoàn toàn đúng lúc câu đó rơi xuống. Hành lang phía sau hiện ra tối om, sâu hun hút, trên trần chỉ còn vài đèn khẩn cấp đỏ nhạt. Nhưng ở cuối bản đồ vừa mở, một điểm tín hiệu xanh yếu ớt nhấp nháy bên ngoài khu hồ sơ khóa. Hệ thống đặt tên cho điểm đó bằng một dòng chữ khiến Hứa Mạn lạnh sống lưng: H-M/00 – TÍN HIỆU KHÔNG ỔN ĐỊNH. Ngoài tấm chắn phụ, đội săn cuối cùng cũng cắt thủng một khe đủ để ánh đèn chiến thuật quét vào. Đội trưởng gầm lên giục mọi người chạy. Tần Mặc nhìn điểm xanh trên màn hình, rồi nhìn Hứa Mạn. Trong mắt anh không còn chỉ có đau đớn. Có cả một ngọn lửa rất sâu, rất tối, vừa giống hy vọng vừa giống thù hận. Hứa Mạn nắm chặt cổ tay đang rỉ máu, bước qua cửa trắng về phía anh. Đường thoát đã mở. Nhưng thứ đang chờ họ ở cuối hành lang có thể không phải một lối ra, mà là người đầu tiên đã biến Tần Mặc thành kẻ có thể sống sót qua cái chết.