Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 50 - Chương 50: Thỏa thuận với xác sống

Chương 50: Thỏa thuận với xác sống

Cửa trắng khép lại sau lưng Hứa Mạn bằng một tiếng rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như căn phòng này không cần dùng sức để nuốt người. Tiếng Tần Mặc gọi tên cô bị lớp áp suất cắt thành một vệt rè méo trong loa phụ, lúc gần lúc xa như vọng lên từ dưới nước. Hứa Mạn đứng giữa phòng lưu trữ sạch, mùi khử khuẩn lạnh buốt chui thẳng vào phổi, cổ tay H-M nóng rát đến mức cô tưởng da mình sắp nứt ra. Trước mặt cô, buồng kính ở giữa đã mở khóa ngoài, nhưng lớp kính trong vẫn chưa hạ xuống. H-M/01 đứng sau đó, gầy đến mức áo lưu trữ rộng thùng thình như treo trên khung xương. Đôi mắt cô ta rất nhạt. Đó là ánh mắt của một thứ đã chết quá lâu.

Màn hình bên trái sáng lên từng hàng chữ: HIỆU CHỈNH QUYỀN MẪU GỐC. ĐỐI CHIẾU H-M/01 VÀ H-M/BIẾN THỂ. YÊU CẦU MẪU MÁU TƯƠI. Một cánh tay cơ khí hạ xuống, đầu kim chĩa vào vết rách trên cổ tay Hứa Mạn. Cô lùi nửa bước, sống lưng chạm lớp áp suất vô hình. Cô không thể nói những câu rộng để hệ thống tự bẻ nghĩa. Vì vậy, cô nghiến răng, nói thật chậm: “Tạm dừng lấy mẫu xâm nhập trên H-M/biến thể. Chỉ cho phép quét bề mặt, không xuyên da, không hút máu, không tiêm, không khóa vận động.” Cánh tay cơ khí khựng lại. Sau lớp kính, H-M/01 bật cười khẽ, tiếng cười qua loa trần khô như dây điện cọ vào kim loại. “Cô học nhanh hơn tôi tưởng. Nhưng học lệnh hẹp không đủ. Nó cần chủ nhân. Căn cứ này cần một mẫu gốc. S-17 cũng vậy.” Hứa Mạn nhìn thẳng vào cô ta. “Anh ấy tên Tần Mặc.” H-M/01 chớp mắt. “Tên là thứ người sống dùng để tự lừa mình.”

Vách quan sát mờ đi rồi hiện lên khoang trung chuyển bên ngoài. Đội săn đã nhét được nửa nòng súng qua khe cửa sau. Đội trưởng nấp sau mép giường cấp cứu, bắn trả từng phát ngắn, nhưng không thể rời vị trí vì người bị thương vẫn nằm ngay dưới cánh tay máy. Lưu Triết một tay giữ van máu, một tay đập vào bảng điều khiển phụ, sắc mặt trắng bệch vì đau. Đội viên trẻ ôm balô chứa hộp chì ngồi thụp cạnh chân giường. Còn Tần Mặc bị ghì ở rìa cửa trắng, hai bàn tay cào trên nền đến bật máu. Mỗi lần anh cố bò thêm một tấc, khoảng cách hai mét vô hình lại kéo anh quỵ xuống như có móc sắt cắm vào xương.

H-M/01 nhìn cảnh ấy, khóe môi hơi nhếch lên. “Cô không có thời gian. Tôi có thể đóng cửa sau, khôi phục cấp cứu, mở đường bảo trì. Đổi lại, cô hủy điều kiện tự nguyện trên S-17 và giao quyền điều khiển lại cho mẫu gốc ưu tiên.” Hứa Mạn nghe rõ từng chữ. Chỉ cần cô gật đầu, cả nhóm có thể có đường thoát. Nhưng cái giá là Tần Mặc lại trở thành một mã số nằm trong tay thứ đang đứng trước mặt cô. Máu từ cổ tay cô nhỏ xuống nền trắng. Căn phòng lập tức phát ra tiếng tít ngắn, như con thú ngửi được mùi mồi. Hứa Mạn giấu tay ra sau lưng. “Nếu cô thật sự có toàn quyền, cô đã không cần máu của tôi. Nếu hệ thống thật sự chọn cô, nó đã không kéo tôi vào để so sánh.”

Nụ cười trên mặt H-M/01 nhạt đi. Hứa Mạn biết mình đoán đúng. Cô ta là H-M/01, nhưng cũng là một cơ thể bị lưu trữ quá lâu, tín hiệu sống đã rách nát. Hệ thống cần một mẫu còn sống, còn H-M/01 cần cô để vượt qua phần cơ chế không chịu nhận một cái xác đông lạnh làm chủ nhân duy nhất. Hứa Mạn hít sâu, ép mình không nhìn Tần Mặc quá lâu. “Tôi đề nghị thỏa thuận tạm thời. Cô cung cấp quyền lưu trữ sạch để đóng cửa sau, duy trì cấp cứu giường số ba và mở một đường rút khỏi khoang trung chuyển. Tôi cho phép hệ thống ghi nhận cô là bên phối hợp quyền H-M trong phạm vi ba lệnh đó. Không lấy máu thêm. Không mở khóa điều khiển Tần Mặc. Không thay đổi trí nhớ, bản năng hay trạng thái của anh ấy khi chưa có xác nhận tự nguyện từ chính anh ấy.”

H-M/01 nhìn cô rất lâu. “Cô thỏa thuận với xác sống?” Hứa Mạn cười nhạt, cổ họng khô đến đau. “Trong mạt thế, tôi từng thấy người sống còn đáng sợ hơn xác sống. Ít nhất cô nói thẳng cái giá.” Một tia lạnh lướt qua mắt H-M/01. Cô ta giơ cổ tay lên, lớp kính trong buồng mở một khe hẹp, hơi lạnh phả ra phủ sương lên tóc Hứa Mạn. “Thêm một điều. Tôi được nói với S-17 một câu.” Hứa Mạn đáp ngay: “Không mã số, không mệnh lệnh, không từ kích hoạt. Chỉ được gọi tên anh ấy. Nếu anh ấy từ chối nghe, câu đó chấm dứt.” H-M/01 nhìn cô, biểu cảm khó phân biệt giữa tức giận và tiếc nuối. “Cô thật sự tin nó có quyền từ chối.” “Tôi không tin hệ thống,” Hứa Mạn nói, “nhưng tôi tin Tần Mặc.”

Hai cổ tay H-M áp lên bảng điều khiển đối diện nhau, một ấm đến bỏng rát, một lạnh như vừa rút khỏi quan tài băng. Màn hình hiện cảnh báo đỏ: QUYỀN HẠN MÂU THUẪN. MỘT MẪU SỐNG. MỘT MẪU BẢO LƯU. H-M/01 thấp giọng nhắc: “Nói trước. Đừng để nó tự diễn giải.” Hứa Mạn nghiến răng: “Trong phạm vi khoang trung chuyển H-M và hành lang khử nhiễm phía sau, khóa mọi đường bắn từ bên ngoài vào bên trong, không gây tổn thương chí mạng cho người bên trong khoang, tiếp tục cấp cứu giường số ba theo lệnh tối thiểu đã xác lập, mở đường bảo trì gần nhất cho nhóm rút khỏi khu này.” H-M/01 nối ngay sau cô: “Ưu tiên bảo toàn quyền H-M đang hoạt động, bảo toàn mẫu lưu trữ H-M/01, tạm ngắt truy cập đội săn vào hệ thống phụ.” Hai giọng nói, một sống một chết, chồng lên nhau. Hệ thống im lặng đúng một nhịp. Rồi cả khu trung chuyển rung mạnh.

Trên vách quan sát, khe cửa sau phun ra một luồng khí trắng. Người bên ngoài bị áp suất phụt ngược, nòng súng va vào mép kim loại, một ống thuốc đen bắn lệch vào trong khoang. Đội trưởng đá nó ra xa, nhưng viên ống vỡ trước khi chạm tường, khói ức chế tràn thấp trên nền. Tần Mặc phản ứng đầu tiên. Anh bị lệnh hai mét ghì xuống, vẫn vùng lên bằng cả hai tay, kéo thân mình chắn trước đội viên trẻ và balô chứa hộp chì. Khói chạm vào da anh làm cơ bắp co rút, đồng tử xám đục lập tức co lại. Hứa Mạn đập tay lên kính quan sát. “Tần Mặc! Nói tên anh!” Âm thanh của cô được loa chuyển ra ngoài, méo đi nhưng vẫn đủ rõ. H-M/01 đứng sau cô rất gần, hơi lạnh gần như dán vào gáy cô. “Nó sẽ không nói được.”

Nhưng Tần Mặc chống trán xuống nền rồi lại ngẩng lên. Từng chữ bật khỏi cổ họng anh như bị xé bằng móng tay: “Tôi… là… Tần Mặc.” Vòng sáng hai mét quanh anh chớp tắt. Hệ thống lập tức phát cảnh báo: PHÁT HIỆN XÁC NHẬN TỰ NGUYỆN. TỪ CHỐI THAY ĐỔI TRẠNG THÁI KHÔNG ĐƯỢC ỦY QUYỀN. Cánh tay cơ khí trên trần khoang trung chuyển xoay xuống, phun một lớp bọt trung hòa lên vệt khói đen. Cửa sau sập tấm chắn phụ, cắt tiếng chửi rủa của đội săn thành những mảnh câm. Máy cấp cứu chuyển từ cảnh báo đỏ sang nhịp vàng không ổn định nhưng còn giữ được. Đội trưởng quay đầu nhìn Tần Mặc, ánh mắt thoáng đổi khác.

Hứa Mạn nhắm mắt một thoáng. Lệnh của cô không cứu tất cả một cách sạch sẽ. Khói vẫn kịp làm Tần Mặc run lên, cửa sau chỉ bị khóa tạm, máy cấp cứu vẫn có thể dừng bất cứ lúc nào. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, Tần Mặc đã tự mình giành lại một phần quyền nói “tôi”. Sau lưng cô, H-M/01 im lặng rất lâu. Khi cô ta mở miệng, giọng không còn vẻ chế giễu ban đầu. “Trước đây nó chưa từng nói được câu đó.” Hứa Mạn quay lại. “Trước đây các người có từng cho anh ấy cơ hội nói không?” H-M/01 không trả lời. Cô ta chỉ rút tay khỏi bảng điều khiển, để lại vệt sương trắng hình năm ngón. “Đường bảo trì sẽ mở trong một phút mười bảy giây. Nhưng đường đó đi qua khu hồ sơ khóa. Muốn ra ngoài, cô phải mở khóa ký ức số 17.”

Hứa Mạn lập tức lạnh người. “Không.” H-M/01 nhìn cô như đã đoán trước. “Đọc thôi. Không ghi đè. Không cưỡng chế phục hồi. Nếu S-17… nếu Tần Mặc từ chối, khóa sẽ dừng.” Hứa Mạn nghe thấy cách cô ta sửa lại cái tên. Cô biết đây không phải lòng tốt. H-M/01 cần họ mang theo một phần hồ sơ, hoặc cần Tần Mặc nhớ điều gì đó. Nhưng nếu không mở khóa, cửa bảo trì sẽ không mở hết, đội săn sẽ quay lại, người bị thương sẽ chết trên giường, còn Hứa Mạn có thể bị nhốt ở đây đến khi hệ thống chọn xong ai mới là mẫu gốc. Cô nhìn vách quan sát. Tần Mặc cũng đang nhìn về phía cô. Hứa Mạn đặt tay lên bảng điều khiển, từng chữ nặng như đá: “Chỉ đọc. Dừng ngay khi Tần Mặc tự nguyện từ chối. Không dùng mã S-17 làm lệnh.”

Màn hình trắng chuyển sang màu xám. Dòng chữ mới hiện lên: KHÓA KÝ ỨC 17 – CHẾ ĐỘ ĐỌC HẠN CHẾ – 3%. Cửa phòng trắng hé mở một khe đủ để Hứa Mạn nhìn rõ khoang trung chuyển. Khoảng cách hai mét quanh Tần Mặc vẫn chưa biến mất, nhưng ánh sáng của nó đã yếu đi. Anh chống một tay lên nền, bàn tay kia vẫn đặt trước đội viên trẻ như một bức tường sống. Lần này Hứa Mạn không nghe qua loa, mà nghe như có một mảnh ký ức chồng chéo rơi thẳng vào đầu mình: tiếng trẻ con khóc trong phòng trắng, tiếng dây xích kéo trên nền, một giọng rất nhỏ nói sau lớp kính — đừng giết anh ấy. Tần Mặc nhắm mắt, sắc mặt đau đến méo đi. Khi anh mở mắt ra, trong đồng tử xám đục hiện lên một tia tỉnh táo sắc lạnh chưa từng có. Anh nhìn H-M/01 sau lưng Hứa Mạn, rồi khàn giọng nói: “Tôi nhớ ra rồi.”

Hứa Mạn chưa kịp hỏi anh nhớ gì, màn hình ký ức đã tự động bật lên khung hình đầu tiên. Trong đoạn ghi hình nhiễu xám nhiều năm trước, một cô bé có dấu H-M trên cổ tay đứng trước buồng giam S-17, hai tay đầy máu, phía sau cô là một bóng người mặc áo nghiên cứu trắng. Trên mép hình, hệ thống ghi rõ: H-M/00. H-M/01 ở sau lưng Hứa Mạn bỗng đặt tay lên vai cô, lạnh đến thấu xương, giọng thì thầm rất khẽ: “Bây giờ cô hiểu chưa? Mẫu gốc đầu tiên không phải tôi. Và cũng không chắc là cô.”