Chương 54 - Chương 54: Người Đứng Ngoài Cuộc - Đêm Tạ Gia Đổ Máu
Chương 54: Người Đứng Ngoài Cuộc – Đêm Tạ Gia Đổ Máu
“Muốn biết ai đưa nửa ấn kia vào pháp chỉ, hãy hỏi Mộc Tịch Nhan.” Câu nói ấy vừa rơi xuống, chín sợi chỉ đỏ trong ý thức Tạ Huyền đồng loạt siết lại. Không phải hắn siết chúng, mà là nhịp máu của Mộc Tịch Nhan bỗng loạn đến mức dây mẹ con cũng bị kéo căng. Nàng không né ánh mắt của bất kỳ ai, nhưng trong khoảnh khắc dấu bạc trên ngọc lệnh lộ ra, Tạ Huyền cảm thấy một nỗi đau rất cũ tràn qua người nàng, sâu hơn vết thương trên thân thể, lạnh hơn cả linh văn xám đang khóa tổ đường.
Tạ Trường Nghi cũng nhận ra phản ứng đó. Hắn quỳ một gối trong vòng máu, lòng bàn tay vẫn bị chữ chủ lệnh cắn chặt, nhưng ánh mắt lập tức sáng lên như kẻ sắp chết bỗng nhìn thấy một tấm khiên. “Mộc Tịch Nhan,” hắn khàn giọng, “nửa ấn bạc là của Mộc thị các ngươi. Ngươi còn dám nói mình chỉ là người bị hại?” Những tộc nhân vốn đang lùi khỏi hắn khựng lại. Sợ hãi khiến họ muốn tìm một người khác để đặt tội, và Mộc Tịch Nhan, nữ tử ngoại tộc đã suy kiệt đến mức phải chống tay mới ngồi vững, rõ ràng là cái tên dễ nuốt hơn Tạ Trường Nghi.
Cấm Cốt Môn cười khẽ. Bóng tối sau cửa không bước ra, nhưng từng lớp khí mục nát lại luồn qua linh văn xám, vuốt lên vết nứt gia phả như ngón tay người sống vuốt lên mộ bia. “Thấy chưa, Thai Mệnh,” giọng kia nói, chậm rãi đến mức mỗi chữ đều như cố ý đặt vào tai hắn. “Người muốn giết ngươi là Tạ gia. Người giấu ngươi cũng là mẹ ngươi. Ngươi còn muốn đứng giữa giữ cho ai?”
Tạ Huyền không trả lời. Hắn nhìn dấu bạc trên ngọc lệnh bằng thứ tỉnh táo gần như tàn nhẫn với chính mình. Dấu ấy không giống linh văn Tạ gia, cũng không hoàn toàn giống Tỏa Mệnh Hoa Ấn trên tay Mộc Tịch Nhan. Nó là nửa cánh hoa bị ép dẹp, mép ngoài có một đường răng nhỏ như từng bị bẻ khỏi vật gì đó. Nếu Cấm Cốt Môn có thể dùng nó để kích phản ứng của mẹ hắn, vậy nó chắc chắn không phải lời bịa đặt. Nhưng lời thật cũng có thể bị đặt vào bẫy. Người sau màn không cần nói dối hoàn toàn, chỉ cần đưa đúng một nửa sự thật vào đúng thời điểm, những kẻ sợ chết trong tổ đường sẽ tự dùng nửa còn lại để cắt người họ muốn cắt.
Mộc Tịch Nhan chậm rãi ngẩng đầu. Máu trên môi nàng chưa kịp lau, sắc mặt trắng như giấy, song giọng nói lại bình tĩnh hơn lúc trước rất nhiều. “Ấn bạc là của ta.” Chỉ một câu, cả tổ đường lập tức xôn xao. Vòng máu dưới chân các tộc nhân rung lên, có người bật thốt mắng nàng cấu kết với người ngoài, có người quay sang Tạ Trường Nghi như muốn chứng minh mình vẫn trung thành với chủ lệnh. Nhưng Mộc Tịch Nhan không nhìn bọn họ. Nàng chỉ đặt bàn tay mang Tỏa Mệnh Hoa Ấn lên bụng, cách lớp máu và trận văn, chạm vào nơi Tạ Huyền đang tồn tại. “Nhưng ta không đưa nó vào pháp chỉ để giết con ta.”
Một nhịp im lặng nặng nề ép xuống. Tạ Huyền nghe thấy hơi thở của nàng vỡ ra ở cuối câu, nghe thấy cánh hoa cuối cùng trên mu bàn tay nàng run lên như sắp tắt. Hắn muốn hỏi, nhưng không phải hỏi theo cách Cấm Cốt Môn muốn. Hỏi lúc này tức là kéo vết thương của nàng ra trước mặt kẻ thù, để người sau màn đo phản ứng, để Tạ Trường Nghi mượn lời nàng rửa máu trên tay. Vì vậy hắn không hỏi. Hắn chỉ thả một sợi chỉ đỏ rất mảnh men theo vệt bạc, không đâm vào bí mật, chỉ đo luật của nó. Nếu dấu bạc thật sự liên quan đến pháp chỉ, nó sẽ có đường vào. Nếu nó bị mượn danh, nó sẽ có vết nối giả.
Vừa chạm tới mép dấu bạc, Tạ Huyền lập tức cảm thấy một luồng lạnh bén xuyên qua ý thức. Không phải sát ý, mà là một thứ lệnh câm đã nằm đó từ rất lâu, giống như chiếc khóa cũ bị chôn dưới tro. Trong khóa có hơi thở của Mộc Tịch Nhan, nhưng bên ngoài khóa lại phủ một tầng xám tro của Tạ gia. Có người đã dùng nửa ấn của nàng làm vỏ, rồi đóng nó vào pháp chỉ bằng máu chủ lệnh. Tạ Huyền hiểu ngay: nếu chỉ nhìn dấu ấn, Mộc Tịch Nhan có tội. Nếu đọc luật bên trong, nàng ít nhất không phải người cuối cùng hạ lệnh. Chính khoảng cách giữa “có liên quan” và “hạ lệnh” mới là nơi kẻ sau màn giấu dao.
“Người đứng ngoài cuộc,” Tạ Huyền nghĩ, và ý niệm ấy lạnh xuống từng tấc. Những tộc nhân kia từng nghĩ mình chỉ góp một giọt máu. Tạ Trường Nghi từng nghĩ mình chỉ cầm pháp chỉ do người khác đưa. Người sau màn tưởng có thể ở ngoài điện điều khiển tất cả. Ngay cả Cấm Cốt Môn cũng muốn hắn tin rằng chỉ cần chọn một phía, phía còn lại sẽ tự chịu tội. Nhưng đêm nay không còn ai thật sự đứng ngoài cuộc. Máu đã vào Mệnh Đài thì phải trả lời Mệnh Đài. Lệnh đã mượn ấn bạc thì phải để ấn bạc bị đọc. Tội đã đặt lên mẹ hắn thì phải chứng minh nó đi qua tay ai trước khi chạm vào nàng.
Tạ Huyền kéo sợi chỉ đỏ khỏi vệt bạc, đổi hướng đâm xuống chữ chủ lệnh đang đóng trong gia phả. Hắn không có sức mở khóa, càng không thể ép Mộc Tịch Nhan nói hết quá khứ mười hai năm trước. Nhưng hắn có thể làm một việc nhỏ hơn: nối chữ chủ lệnh với dấu bạc bằng chính vết nứt của ngọc lệnh. Nếu Tạ Trường Nghi muốn dùng ấn bạc để đổ tội cho Mộc Tịch Nhan, vậy hắn phải để máu của mình đi qua ấn ấy trước. Chủ lệnh không được quyền chỉ tay mà không trả giá.
Ngọc lệnh trong tay Tạ Trường Nghi bỗng nóng đỏ. Hắn biến sắc, lập tức muốn buông ra, nhưng vòng máu đã khóa cổ tay hắn vào lệnh. Máu từ lòng bàn tay bị kéo lên dấu bạc, khiến nửa cánh hoa vốn nhợt nhạt sáng lên trong một cái chớp mắt. Trên nền đá, các nét chữ quanh gia phả run rẩy, rồi hiện thêm một hàng cực mảnh: ấn nhập trước, lệnh phát sau. Hàng chữ ấy không đủ kết tội toàn bộ, nhưng đủ đánh gãy câu “Mộc Tịch Nhan hạ pháp chỉ” mà Tạ Trường Nghi vừa định ném ra.
Người chủ mạch trên cột đá thở hắt một tiếng như vừa nhặt lại được chút hơi tàn. Người áo xám nhìn hàng chữ, ánh mắt đục ngầu bỗng đỏ lên. “Ấn vào trước,” ông lẩm bẩm, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Trường Nghi, “nhưng lệnh phát sau. Ngươi còn nói mình không biết?” Tạ Trường Nghi nghiến răng đến bật máu. Hắn không còn vẻ uy nghiêm của người chấp gia lệnh, chỉ còn sự dữ tợn của kẻ bị kéo khỏi chỗ tối. “Ta biết ấn ở đó thì sao?” hắn gầm lên. “Không có ấn bạc, pháp chỉ không khóa được mẫu tử nàng. Nhưng ai bảo nàng năm đó để lại thứ ấy? Ai bảo Mộc thị các nàng muốn giấu một đứa trẻ khỏi gia pháp Tạ gia?”
Lời vừa dứt, tổ đường bỗng yên hẳn. Tạ Huyền cảm thấy Mộc Tịch Nhan run lên, nhưng lần này nàng không vì sợ. Đó là run vì giận và đau, một cơn giận bị đè suốt rất nhiều năm. Nàng nhìn Tạ Trường Nghi, giọng khàn đi: “Ta để lại ấn để khóa thứ không nên tỉnh trong bụng ta. Các ngươi lấy nó làm mũi dao.” Câu nói ấy rất ngắn, ngắn đến mức không giải thích được thứ gì, nhưng lại khiến Cấm Cốt Môn phía sau chợt im lặng. Tạ Huyền nghe thấy bốn chữ “không nên tỉnh” như một hòn đá rơi thẳng vào vùng tối của mình. Thứ nàng muốn khóa là gì? Thiên Mệnh Cốt, cổ cốt, hay một mệnh cách khác mà hắn vẫn chưa nhìn thấy?
Người sau màn không cho hắn kịp nghĩ tiếp. Linh văn xám trên bốn vách đồng loạt đổi chiều, từ khóa điện chuyển thành ép huyết. Những tộc nhân bị kẹt trong vòng máu lập tức kêu lên, cổ tay từng người nứt ra những đường mảnh. Máu của họ không còn chỉ chảy xuống nền, mà bị hút thẳng về phía lưỡi dao cắm trong gia phả. Cấm Cốt Môn đã mất một lớp che tội, nên nó đổi cách: không cần hủy chứng ngay, chỉ cần dùng máu tất cả người trong vòng đẩy lưỡi dao đi tiếp. Nếu gia phả vỡ trong lúc hàng chữ mới chưa đóng ổn, ấn nhập trước, lệnh phát sau cũng sẽ tan theo.
Tạ Huyền lập tức hiểu vì sao chương này tên là người đứng ngoài cuộc, dù không ai trong điện biết cái tên ấy. Kẻ đứng ngoài thật sự không ở trong vòng máu, không bị Mệnh Đài ghi tên, nhưng vẫn có thể mượn máu của những người tự nhận vô can để giết người. Hắn không thể kéo người sau màn vào ngay, nhưng có thể buộc những kẻ trong vòng máu lựa chọn: tiếp tục đổ máu cho lưỡi dao, hoặc cắt dòng huyết khí của chính mình khỏi pháp chỉ. Đó không phải may mắn. Đó là cái giá họ phải tự chịu nếu muốn sống.
Hắn ép chín sợi chỉ đỏ tỏa xuống Mệnh Đài, không kéo về phía Mộc Tịch Nhan nữa mà chạm vào từng vệt máu đang bị hút đi. Ý niệm của hắn không thành lời, nhưng Mệnh Đài hiểu luật hơn người. Những tộc nhân đang hoảng loạn bỗng thấy trước mặt mình hiện ra hai vệt đỏ: một vệt nối với lưỡi dao, một vệt cắt ngược vào lòng bàn tay họ. Chọn nối, máu họ sẽ giúp pháp chỉ chém tiếp. Chọn cắt, họ sẽ mất phần huyết khí từng góp, tu vi giảm, thậm chí căn cơ rạn, nhưng họ không còn là lực đẩy của dao. Không ai được đứng ngoài mà không mất gì nữa.
Tiếng chửi mắng biến thành tiếng thở dốc. Người đầu tiên chọn cắt không phải kẻ mạnh, mà là một nam tử trung niên đã sợ đến môi tím tái. Hắn cắn răng đập lòng bàn tay xuống nền đá, vệt đỏ nối với lưỡi dao đứt phựt, cả người ngã quỵ, tóc mai lập tức bạc đi một mảng. Rồi người thứ hai, thứ ba. Không phải vì họ tỉnh ngộ, mà vì họ sợ bị lưỡi dao kéo chết cùng. Nhưng sợ hãi đôi khi cũng đủ để làm gãy một trận pháp nếu cái giá được đặt đúng chỗ. Lưỡi dao trong gia phả chậm lại từng chút. Hàng chữ ấn nhập trước, lệnh phát sau dần đóng sâu hơn vào nền đá.
Tạ Trường Nghi nhìn cảnh ấy, đáy mắt đỏ ngầu. Hắn đột nhiên quay sang Mộc Tịch Nhan, nở một nụ cười méo mó. “Ngươi tưởng như vậy là cứu được nó sao? Thứ trong bụng ngươi đã bị người kia gọi tên từ mười hai năm trước rồi.” Ngọc lệnh nứt thêm một đường, bên dưới dấu bạc lộ ra một nét chữ cực nhỏ bị máu che lấp. Tạ Huyền dồn ý thức nhìn sang, chỉ kịp thấy mảnh tên trên gia phả run lên, từ Tạ Vân Kh… hiện thêm một nét cong như chữ “uy”. Nhưng ngay lúc ấy, Cấm Cốt Môn mở rộng, bóng tối phía sau cửa hiện ra một bàn tay xám trắng, đặt nhẹ lên mép cửa như người sắp bước vào.
Mộc Tịch Nhan lập tức ôm bụng, gần như dùng thân thể che Tạ Huyền khỏi hướng đó. Cánh hoa cuối cùng trên Tỏa Mệnh Hoa Ấn cháy sáng, ánh bạc yếu ớt nhưng sắc như dao mỏng. Tạ Huyền cảm thấy nhịp tim của mẹ đập vào mình một lần, rất đau, rất rõ. Từ trong bóng tối, giọng mục nát kia không còn cười nữa. Nó chỉ nói, bằng một sự chắc chắn khiến cả tổ đường lạnh xuống: “Đủ rồi. Nếu các ngươi không hỏi nàng, ta sẽ tự mở ấn.”
