Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 41: Không theo bầy nữa

Chương 41: Không theo bầy nữa.

Tiếng khóa mở liên tiếp chạy dọc hai bên vách như có thứ gì đang bò trong xương kim loại của hành lang. Mỗi tiếng “tách” vang lên, cổ tay Hứa Mạn lại đau thêm một nhịp. Trên màn hình bẩn, dòng chữ “Đưa Tần Mặc và Hứa Mạn trở về” vẫn sáng trắng. Giọng nam xa lạ im đi, nhưng chính sự im lặng sau đó mới khiến mọi người lạnh sống lưng.

Tần Mặc đứng trước màn hình, lưng còn bốc khói mỏng vì thuốc cưỡng chế. Bắp chân bị kẹp rách khiến mỗi lần nó dịch trọng tâm, máu đen sệt lại kéo thành vệt dưới nền. Thế nhưng nó không nhìn vết thương, cũng không nhìn người sống phía sau. Nó chỉ nhìn hai chữ tên mình, như một kẻ vừa tìm được mảnh xương thất lạc trong đống tro tàn. Trong cổ họng nó có tiếng gió đứt quãng. “Tần… Mặc.”

“Đừng để nó đứng giữa luồng nhận dạng.” Lưu Triết nói gấp, mặt tái đến gần như trong suốt. “Khoang hồi thu số bốn không phải lối ra. Đó là khoang gom mẫu. Một khi mẫu nghe tên thật mà đáp lại, hệ thống sẽ dùng tên đó buộc mẫu quay về vị trí cũ.”

Đội trưởng quay phắt sang ông. “Vị trí cũ là gì?”

“Máng cố định, khóa cổ, ống tiêm cột sống.” Lưu Triết run giọng. “Với mẫu đã cắn lệnh như S-17, chúng sẽ không giết ngay. Chúng sẽ ép nó dẫn những mẫu khác.”

Ngay khi ông nói hết, cuối hành lang vang lên một âm trầm rất thấp. Không giống tiếng loa. Nó giống nhịp tim của một con vật khổng lồ đang tỉnh dậy dưới nền bê tông. Những vết dấu tay trẻ con trên vách lần lượt sáng viền đỏ nhạt. Các ký hiệu S-03, S-09, S-12 từng bị khắc vội bằng vật nhọn cũng hiện lên trong ánh đèn. Sau lớp tường bên phải, có tiếng móng tay cào kim loại.

Đội viên trẻ nâng súng lên, nhưng nòng súng run rõ rệt. “Còn thứ gì trong này nữa?”

“Những mẫu không còn đủ hình người để đưa ra chiến trường.” Lưu Triết nhìn chằm chằm vào vách như sợ nó mở ra ngay trước mặt. “Bọn họ gọi là bầy dự phòng.”

Hứa Mạn nghe chữ “bầy” thì lập tức nhìn Tần Mặc. Cơ thể nó đã phản ứng trước cả ý thức. Vai nó hạ thấp, hai tay buông gần sát nền, cổ nghiêng về phía âm trầm như một con thú nghe thấy tiếng gọi cùng loài. Nhưng trong mắt nó không chỉ có đói. Có một thứ khác trồi lên: ký ức rằng nó từng đi theo tiếng gọi đó, từng bò, từng cắn, từng mất tên mình giữa những thứ bị đánh số.

Hứa Mạn không gọi tên nó ngay. Cô nhớ lời Lưu Triết vừa nói: tên thật có thể kéo nó về, cũng có thể biến thành dây xích trong miệng hệ thống. Cô ép cổ tay đau xuống, gõ lên vách một nhịp dài, một nhịp ngắn, rồi dừng hẳn. Không đủ để ra lệnh. Chỉ đủ để nhắc nó rằng còn có một âm thanh khác ngoài tiếng bầy.

Tần Mặc khựng lại. Đầu nó quay rất chậm về phía cô.

“Không đi theo tiếng đó.” Hứa Mạn hạ giọng, từng chữ đều ép qua cổ họng khô rát. “Anh vừa nhớ ra tên mình. Tên không phải để chúng dắt anh đi.”

Màn hình bỗng nhấp nháy. Một dòng chữ mới tràn lên: MẪU S-17 PHẢN ỨNG CHẬM. TÍN HIỆU H-M CAN THIỆP. TĂNG CƯỜNG LỆNH BẦY.

Âm trầm đột ngột dày lên. Từ buồng mồi nhử phía sau, mùi mô bảo quản lại được thổi vào hành lang. Người bị thương trên lưng đội viên già co giật, suýt tuột xuống. Đội viên già cắn răng giữ chặt cậu ta. “Không đi nhanh được nữa thì cậu ấy chết ở đây thật đấy!”

Đội trưởng nhìn trái phải, ánh mắt lướt qua vách, qua đường ống trên trần, rồi dừng ở một nắp bảo trì thấp hơn đầu gối, bị gắn kín bằng hai chốt rỉ sét. “Lưu Triết, cửa đó dẫn đi đâu?”

“Đường ống hút ẩm phụ.”

“Có thông ra khỏi khu điểm neo không?”

“Thông tới khoang lọc khí cũ. Nhưng…”

Dao của đội trưởng áp sát cổ ông. “Không nhưng.”

“Nhưng chốt nằm trên sàn cảm ứng.” Lưu Triết chỉ vào ba viên gạch tối màu trước nắp bảo trì. “Người sống bước qua không sao. H-M hoặc S-17 bước vào, khoang hồi thu sẽ xác nhận vị trí và đóng lưới. Tôi mở được chốt ngoài, nhưng phải có người giữ những thứ bên trong tường không phá ra trước.”

Một tiếng va đập cắt ngang câu cuối. Tấm kim loại bên phải phồng lên. Đội viên trẻ bắn một phát vào mép khóa, nhưng tấm kim loại chỉ lõm xuống rồi bị móng tay từ bên trong cạy ra một khe đen. Trong khe đó, một con mắt đục ngầu mở ra, không nhìn người sống, mà nhìn Tần Mặc.

Loa cũ đổi thành rất nhiều giọng cùng lúc, có trẻ con, có phụ nữ, có đàn ông, tất cả chồng lên nhau đến mức méo mó: “Về bầy. Về bầy. Về bầy.”

Tần Mặc bước một bước về phía khe đen.

Hứa Mạn lập tức chắn trước mặt nó. Động tác quá nhanh khiến cổ tay cô đau như bị bẻ gãy lần nữa. Tần Mặc cúi đầu nhìn cô. Hàm răng đen hé ra, hơi thở tanh lạnh phả xuống tóc cô. Đội viên trẻ nâng súng, nhưng đội trưởng quát khẽ: “Không bắn!”

Hứa Mạn không né. Cô giơ bàn tay có dấu mờ trẻ con lên, không chạm vào mặt Tần Mặc, chỉ đặt giữa ánh mắt nó và khe đen bên kia. “Nhìn tôi.”

Tần Mặc rít trong cổ họng. Đầu nó nghiêng đi, như có hai sợi dây cùng kéo một thân thể. Một sợi là bầy, mùi mô và tên thật bị biến thành khóa. Một sợi là nhịp gõ của Hứa Mạn, là tiếng cô gọi nó không phải “mẫu”, không phải “S-17”, mà là một người từng có tên.

“Anh không cần chứng minh mình là người bằng cách nghe lời tôi.” Hứa Mạn nói rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như bị tiếng loa nuốt mất. “Anh chỉ cần đừng để chúng quyết định thay anh.”

Mắt Tần Mặc co lại.

Tấm kim loại bên phải bị xé bật ra. Một mẫu thí nghiệm trườn ra nửa thân, lưng cắm đầy dây cũ, miệng bị khâu hỏng một bên nên tiếng rít lọt qua khe thịt nứt. Nó không lao vào đội viên già đang cõng người bị thương. Nó lao về phía Tần Mặc, như muốn ghép mình vào một đội hình mà hệ thống đã lập sẵn. Đằng sau nó, thêm hai bóng đen va vào cửa, đập đến mức vách rung lên.

Đội trưởng kéo Lưu Triết quỳ xuống trước nắp bảo trì. “Mở!”

Lưu Triết run đến mức chìa khóa rơi một lần. Đội trưởng dùng mũi dao gạt lại vào tay ông. Đội viên trẻ bắn từng phát ngắn vào bản lề và thanh dẫn để làm chậm mẫu lỗi. Đội viên già lùi từng bước, người bị thương trên lưng đã gần như không còn tỉnh.

Mẫu trườn ra chạm tới vai Tần Mặc.

Khoảnh khắc đó, âm trầm trong hành lang dường như tìm được nhịp. Tần Mặc cúi người xuống, cổ họng phát ra tiếng đáp lại thấp đến mức nền dưới chân Hứa Mạn rung lên. Hứa Mạn biết nó sắp bị kéo đi. Không phải vì nó muốn ăn. Không phải vì nó muốn giết. Mà vì trước khi có tên, nó đã sống quá lâu như một phần của bầy.

Cô không gọi “S-17”. Cô cũng không hét. Cô chỉ nói: “Tần Mặc.”

Tên ấy rơi xuống giữa tiếng bầy như một vật sắc cắt qua lớp màng bẩn. Tần Mặc bất động nửa nhịp. Mẫu thí nghiệm bên cạnh há miệng cắn vào vai nó, nhưng Tần Mặc đã đưa tay chặn cổ nó. Không bóp nát. Không xé. Nó đẩy mẫu kia lùi khỏi Hứa Mạn và khỏi đội viên già, rồi gầm lên một tiếng khàn đặc. Trong tiếng gầm đó có một chữ rất rõ.

“Không.”

Hệ thống im một nhịp.

Tần Mặc giật ống thép cong trên trần xuống. Da lưng nó bị kéo rách, nhưng nó không dừng. Nó cắm ống thép xuyên qua rãnh cửa bên phải, khóa tạm tấm kim loại vừa bật ra. Những mẫu bên trong đập vào ống, làm cả đoạn thép rung bần bật. Tần Mặc dùng vai đè lên đó, bắp chân bị thương trượt trong máu đen, nhưng không lùi về phía khoang hồi thu.

“Tần… Mặc… không… theo.”

Hứa Mạn cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nhưng cô không có thời gian để vui mừng. Nắp bảo trì bật mở. Hơi lạnh từ đường ống hút ẩm phụ phả ra, mang theo mùi bụi và rỉ sét, sạch hơn bất cứ luồng khí nào trong hành lang này. Đội trưởng lập tức đẩy đội viên già vào trước. “Người bị thương đi trước. Cậu theo sau. Lưu Triết ở giữa. Hứa Mạn, vào!”

“Còn anh ta?” đội viên trẻ buột miệng.

Không ai cần hỏi “anh ta” là ai nữa.

Hứa Mạn nhìn Tần Mặc. Nó vẫn đè ống thép, vai bị mẫu bên trong cào rách qua khe hở. Mắt nó đã đục trở lại vì đau và mùi mô, nhưng nó vẫn không quay về phía bầy. Hứa Mạn bò vào nắp bảo trì, rồi trước khi khuất hẳn, cô gõ lên thành ống một nhịp rất nhẹ. Một nhịp dài, một nhịp ngắn. Lần này không phải ra lệnh. Là hẹn nó phải theo sau.

Tần Mặc nghe thấy. Nó không đáp bằng tiếng gầm. Nó chỉ kéo ống thép lệch thêm một chút, đủ khiến cửa bên phải kẹt cứng, rồi cúi người chui vào đường ống sau cùng. Ngay khi chân nó vừa rời khỏi viên gạch tối màu, lưới kim loại từ trần khoang hồi thu số bốn rơi xuống phía sau, chụp hụt lên nền hành lang với tiếng va đập điếc tai.

Cả nhóm bò trong đường ống hẹp. Không ai nói gì ngoài tiếng thở gấp và tiếng kéo lê của người bị thương. Sau lưng họ, hệ thống vẫn phát lại câu “về bầy”, nhưng giọng loa đã méo đi vì lớp kim loại cản âm. Tần Mặc bò cuối cùng. Nó thở nặng, nhưng không tăng tốc để vượt lên, cũng không quay lại.

Đến khúc rẽ đầu tiên, Lưu Triết bỗng khựng lại. Trên vách ống có một tấm biển nhỏ gần như bị bụi che kín. Đội trưởng dùng sống dao gạt bụi, hàng chữ đen hiện ra dưới ánh đèn pin yếu: TUYẾN HÚT ẨM PHỤ – KẾT NỐI PHÒNG QUAN SÁT HỒI THU.

Sắc mặt Lưu Triết lập tức xấu đi.

Hứa Mạn nhìn ông. “Ông lại định nói đây không phải lối ra?”

Lưu Triết há miệng, nhưng chưa kịp trả lời, loa trong đường ống bật lên bằng một giọng nam rất gần, không còn nhiễu như hệ thống cũ. “Ghi nhận mẫu S-17 tách khỏi lệnh bầy. Ghi nhận H-M có khả năng ổn định tên thật ngoài dự kiến.”

Tần Mặc phía sau ngẩng đầu. Trong bóng tối chật hẹp, mắt nó sáng lên một vệt bạc lạnh.

Giọng nam kia chậm rãi nói tiếp, như đang mỉm cười sau lớp kính quan sát: “Không theo bầy nữa à? Vậy chứng minh nó đã bắt đầu làm người. Mở phòng quan sát. Cho tôi nhìn rõ Hứa Mạn.”