Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 40 - Chương 40: Tần... Mặc
Chương 40: Tần… Mặc.
Cửa phụ mở ra mà không phát ra tiếng còi. Hành lang phía sau hẹp đến mức hai người không thể đi ngang vai, vách hai bên phủ kín những dấu bàn tay trẻ con khô nâu, lớp này chồng lên lớp khác như có rất nhiều đứa trẻ từng cố bám vào tường để không bị kéo đi. Giọng loa cũ vẫn lặp lại, méo vì nhiễu điện nhưng mềm đến đáng sợ: “Dù đói cũng không được cắn người.”
S-17 bước lên trước một bước. Bàn tay rách còn đặt hờ trên bánh van, nhưng mắt đã dính chặt vào bóng tối trong hành lang. Hứa Mạn lập tức gõ một nhịp ngắn lên ống thép bên cạnh. Âm thanh rất nhỏ, vậy mà vai S-17 vẫn giật khẽ. Nó không quay đầu, chỉ dừng lại như một con thú vừa nghe thấy sợi dây vô hình thắt vào cổ.
“Không đi vào đó ngay.” Đội trưởng khàn giọng nói. Vai trái anh rũ xuống, nhưng tay phải vẫn nhặt lại con dao dưới nền. “Một cái bẫy vừa gọi đúng thứ nó muốn nghe.”
“Phía sau cũng không còn đường sạch.” Đội viên trẻ nhìn về đoạn đường thải lạnh họ vừa đi qua. Ánh xanh thứ hai đã tắt, nhưng những khe đen trên trần vẫn bốc khói mỏng, như chỉ cần hệ thống tìm được nguồn điện khác, cơn đau sẽ quay lại. “Nếu chúng khóa hai đầu, chúng ta bị ép đứng giữa.”
Đội viên già quỳ cạnh người bị thương, siết lại phần băng đã thấm đỏ. Người bị thương thở rất nông, mỗi lần lồng ngực nhấp lên đều giống như phải kéo cả thân thể khỏi bùn. “Năm phút nữa mà không ra khỏi vùng lạnh, cậu ấy không cần đợi đến bẫy.”
Hứa Mạn nhìn Lưu Triết. “Hành lang này là gì?”
Lưu Triết mấp máy môi. Dưới ánh hơi nước hỗn tạp, mặt ông xám như giấy ngâm bẩn. “Khu điểm neo phụ.”
Dao của đội trưởng lập tức nhích lên. “Nói rõ.”
“Không phải khu giam chính.” Lưu Triết nuốt khan. “Khi mẫu phản kháng không nghe lệnh ăn, bọn họ dùng thứ mẫu từng phản ứng mạnh nhất: âm thanh, mùi, nhịp, tên, người quen. Dấu tay là vết nhận dạng áp lực. Trẻ con bị bắt đặt tay lên đây nhiều lần để máy ghi phản xạ thần kinh.”
Hứa Mạn nghe đến “tên” thì cổ tay đau âm ỉ. Vết mờ dấu tay trẻ con dưới da cô nóng lên trong một nhịp, rồi lạnh buốt. “H-M có liên quan đến hành lang này không?”
Lưu Triết tránh mắt cô theo bản năng. Lần này Hứa Mạn không chờ đội trưởng ép. Cô bước sát tới, hạ giọng: “Ông vừa nói không biết tôi vẫn còn sống. Nghĩa là trong hồ sơ ông từng thấy kết luận tử vong. Tôi hỏi lại, H-M có liên quan đến hành lang này không?”
“Có.” Lưu Triết nói rất nhỏ. “Nhưng không phải tên đầy đủ. H-M là tín hiệu phụ dùng để gọi mẫu trở về khi lệnh chính thất bại. Bên cạnh mã đó có ghi chú: phản xạ tương thích với S-17. Tình trạng: không xác nhận thi thể.”
“Không xác nhận thi thể mà ông nói như tôi đã chết?”
“Vì những người vào danh sách đó hiếm khi sống được ra ngoài.” Lưu Triết run giọng. “Tôi chỉ bảo trì van và khóa xả. Tôi biết đủ để sợ, không đủ để cứu ai cả.”
S-17 bỗng phát ra một tiếng rít thấp. Không phải vì đói. Giọng loa trong hành lang đã đổi câu. Lần này, giữa tiếng nhiễu kéo dài, có một tiếng phụ nữ cố nén khóc: “Tay để lên đây. Ngoan. Đừng cắn. Mẹ ở đây.”
Chữ “mẹ” khiến S-17 xoay người. Nó không lao tới người sống, mà lao vào hành lang. Hứa Mạn chỉ kịp đưa tay túm lấy mảnh áo rách sau lưng nó. Vải mục rách toạc trong lòng bàn tay cô. S-17 đã chồm qua ngưỡng cửa nửa thân, móng tay cào lên vách, phủ đúng vào một dấu tay trẻ con đã khô từ rất lâu.
Đèn trắng bật lên dưới lớp sàn.
“Đừng để nó chạm tiếp!” Lưu Triết hét lên. “Dấu tay là khóa nhận dạng!”
Hứa Mạn không kéo được S-17 bằng sức. Cô đập mạnh khớp tay xuống mép cửa: một nhịp dài, một nhịp ngắn, rồi một nhịp ngắn nữa. Nhịp cuối lệch vì cổ tay đau, nhưng đủ để S-17 khựng lại. Nó quay đầu nhìn cô. Trong mắt nó, cơn đói bị đẩy xuống sâu hơn, thay bằng sự rối loạn gần như đau đớn. Những mảng màu không liền nhau bật lên: áo vải xanh đã bạc, một bàn tay che trước miệng nó, mùi thuốc sát trùng, và câu “đừng để họ nghe thấy con biết tên mình”.
Hệ thống trên vách hành lang sáng từng dòng chữ đỏ nhạt: PHẢN XẠ TÊN RIÊNG CHƯA KÍCH HOẠT. TÍN HIỆU PHỤ H-M ĐÃ VÀO VÙNG HIỆU LỰC. TIẾN HÀNH DẪN DỤ MẪU.
Đội trưởng nhìn dòng chữ rồi quyết định rất nhanh. “Vào. Nhưng không đi theo tiếng loa. Người bị thương ở giữa. Lưu Triết đi trước tôi nửa bước. Cậu,” anh nhìn đội viên trẻ, “nếu cửa sau sập xuống, bắn bản lề chứ không bắn nó.”
Đội viên trẻ trắng mặt gật đầu. Đội viên già kéo người bị thương lên lưng. Hứa Mạn đi sát S-17, giữ khoảng cách chỉ bằng một cánh tay. Cô không chạm vào nó nữa. Một zombie vừa biết đau sẽ nhớ cả sự giúp đỡ lẫn cưỡng ép, nên cô chỉ gõ rất nhẹ lên vách mỗi khi giọng loa méo thành tiếng gọi.
Hành lang không dài, nhưng mỗi mét đều như đi qua cổ họng của một con vật đã chết. Dấu tay hai bên có cái rất nhỏ, có cái lớn hơn bàn tay trẻ con bình thường, móng cào kéo thành những vệt cong. Dưới lớp rỉ sét bong tróc, Hứa Mạn thấy vài ký hiệu được khắc bằng vật nhọn: S-03, S-09, S-17. Bên cạnh S-17 có một nét chữ non nớt, như ai đó đã cố viết rồi bị kéo đi trước khi hoàn thành: Tần…
Cô dừng lại nửa nhịp. S-17 cũng dừng.
“Cô thấy gì?” đội trưởng hỏi khẽ.
Hứa Mạn chưa kịp trả lời thì cuối hành lang vang lên tiếng kim loại mở khóa. Một mùi ngọt tanh theo luồng gió ẩm tràn tới. Không phải máu tươi, cũng không hoàn toàn là xác thối. Đó là mùi mô bảo quản lâu ngày bị hâm nóng, thứ mùi có thể đánh thức bản năng đói mà không cần người sống. S-17 lập tức cúi người. Các đường bạc dưới cổ nó sáng lên từng đoạn.
“Chết tiệt.” Lưu Triết lùi lại. “Buồng mồi nhử.”
Một ô cửa nhỏ cuối hành lang mở hé. Bên trong có ánh đèn vàng yếu và một khay thép phủ khăn trắng. Loa cũ phát ra tiếng phụ nữ run rẩy: “Đói thì ăn cái này. Đừng cắn người. Đừng cắn mẹ.”
S-17 lao đi.
Hứa Mạn chạy theo ngay lập tức. Đội trưởng chửi một tiếng, kéo Lưu Triết ép sát vách. Khi S-17 chạm đến ô cửa nhỏ, hai tấm kẹp từ sàn bật lên nhằm khóa cổ chân nó. Nhưng cơn đau vừa học được khiến phản xạ của nó nhanh hơn. Nó giật người né, tấm kẹp chỉ cắt vào bắp chân, để lại một vệt rách sâu. S-17 gầm lên, tiếng đau lẫn giận.
“Dừng lại!” Hứa Mạn hét, rồi tự biết tiếng hét vô dụng. Cô lao tới mép khay thép, không chạm vào mô trên đó mà giật mạnh khăn trắng phủ xuống sàn. Bên dưới không phải xác người hoàn chỉnh. Chỉ là những mảnh mô đã khô một nửa, được gắn ống dẫn mùi và dây điện nhỏ. Thứ này không phải thức ăn. Nó là cái móc câu.
S-17 nhìn khay thép. Nước dãi đen kéo thành sợi ở khóe miệng nó, nhưng bàn tay vừa nâng lên lại run dữ dội. Trên khay có một miếng thẻ nhựa bị ghim xuyên qua, chữ đã nhòe nhưng vẫn đọc được nửa dòng: MẪU DINH DƯỠNG PHỤC HỒI – DÙNG CHO TẦN…
Hệ thống không cho cô đọc hết. Cửa sau lưng đột ngột sập xuống. Đội viên trẻ phản ứng đúng lệnh, bắn hai phát vào bản lề trái. Tia lửa văng tung tóe, cửa kẹt lại ở nửa chừng, đủ cho đội viên già kéo người bị thương trườn qua, nhưng không đủ cho tất cả cùng rút. Trên trần buồng mồi nhử, một vòi phun mảnh bắt đầu hạ xuống.
“Thuốc cưỡng chế đó!” Lưu Triết gào lên. “Nó không giết mẫu, chỉ làm mẫu mất kiểm soát!”
Hứa Mạn không nhìn vòi phun. Cô nhìn S-17. “Anh nghe tôi.”
S-17 không nghe. Nó đang nhìn thẻ nhựa trên khay, nhìn chữ “Tần” như nhìn một vết thương không nằm trên da. Vòi phun rít lên. Đội trưởng nhào tới chém vào ống dẫn, nhưng vai trái bị thương khiến lực chém lệch. Hơi thuốc trắng phun ra thành màn mỏng.
Hứa Mạn cắn răng, dùng bàn tay có dấu mờ trẻ con chụp lấy thẻ nhựa trên khay. Cảm giác lạnh buốt xuyên qua cổ tay, như có ai đặt bàn tay rất nhỏ vào trong xương cô. Trong đầu cô vang lên một tiếng khóc trẻ con bị nén lại, rồi một âm tiết rời rạc.
“Mặc.”
Không phải loa nói.
S-17 nói.
Hơi thuốc chạm vào da nó. Các đường bạc dưới cổ sáng rực, cơn đói trồi lên trong mắt, nhưng âm tiết vừa bật ra đã làm nó khựng lại. Hứa Mạn giơ thẻ nhựa trước mặt nó, ép chính mình đọc phần chữ còn lại qua lớp nhòe: “Tần… Mặc.”
S-17 há miệng. Hàm răng đen nhọn run lên. Nó nhìn Hứa Mạn, rồi nhìn thẻ, rồi nhìn khay mô. Cánh tay đang vươn về phía thức ăn giả chậm chạp chuyển hướng, đập thẳng vào vòi phun trên trần. Ống thuốc gãy gập. Chất lỏng trắng đổ xuống lưng nó, khiến da nó bốc khói mỏng. Nó đau đến cong người, nhưng vẫn dùng thân thể chặn ngay trước Hứa Mạn.
Đội trưởng nhân cơ hội kéo cô lùi khỏi buồng mồi nhử. Đội viên trẻ bắn phát thứ ba vào bản lề, cánh cửa kẹt rơi xuống nửa gang nữa rồi dừng hẳn. Tất cả chen qua khe hẹp trong hơi thuốc và mùi mô thối. S-17 ra cuối cùng, bắp chân rách, lưng bốc khói, nhưng nó không quay lại cắn khay thép.
Khi họ vừa thoát khỏi buồng mồi nhử, đèn trong hành lang phụ đồng loạt tắt. Chỉ còn một màn hình nhỏ sau lớp kính bẩn sáng lên ở vách cuối. Trên màn hình không có bản đồ thoát hiểm. Chỉ có một hồ sơ cũ đang tự mở: MẪU S-17. TÊN TRƯỚC KHI ĐÁNH SỐ: TẦN MẶC. TÍN HIỆU PHỤ H-M: ĐÃ KÍCH HOẠT LẠI. NGƯỜI GỌI TÊN PHÙ HỢP: HỨA MẠN.
Hứa Mạn đứng chết lặng trước màn hình. Sau lưng cô, S-17 cúi đầu, cổ họng phát ra tiếng gió rách. Lần này nó không nói “đau”, cũng không nói “người”. Nó nhìn hai chữ trên màn hình, rồi từng âm một bò ra khỏi cổ họng như được kéo khỏi một ngôi mộ rất sâu.
“Tần… Mặc.”
Ngay khoảnh khắc tên ấy hoàn chỉnh, toàn bộ hành lang vang lên tiếng khóa mở liên tiếp. Một giọng nam xa lạ, bình tĩnh hơn mọi giọng loa trước đó, cất lên từ hệ thống: “Xác nhận tên thật. Khoang hồi thu số bốn mở. Đưa Tần Mặc và Hứa Mạn trở về.”
