Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 35: Một lựa chọn không phải người

Chương 35: Một lựa chọn không phải người

YÊU CẦU THU HỒI HỨA MẠN SỐNG.

Dòng chữ đỏ treo trên màn hình như một vết cắt chưa kịp khép miệng. Không ai trong toa đầu nói gì. Tiếng thở của người bị thương bên toa giữa đứt quãng qua lớp cửa chưa khép hết, tiếng chất dẫn lưu còn sót lại trong sợi dây xẹp xuống nhỏ từng giọt lên sàn kim loại, và tiếng móng tay S-17 cào nhẹ vào vách toa hòa vào nhau thành một âm thanh khiến da đầu Hứa Mạn tê dại. Cô biết mình phải hỏi Lưu Triết ngay lập tức. Phải túm cổ ông ta, bắt ông ta nói ra vật dẫn cũ là ai, vì sao xác chết trong lồng lại mang tên cô, và cái gọi là “xác minh trở về” rốt cuộc muốn kéo cô trở về chỗ nào. Nhưng trạm chuyển tải không cho cô thời gian đó.

Từ trên trần, các đèn cảnh báo chuyển từ đỏ nhấp nháy sang trắng lạnh. Cánh tay máy vừa rồi còn đầy sát ý bỗng rút lưỡi cắt về, thay bằng những vòng kẹp mềm phủ lớp cao su đen. Một hàng chữ mới hiện lên trên vách: ƯU TIÊN THU HỒI SỐNG. CẤM TỔN HẠI MỤC TIÊU CHÍNH. CẤM TỔN HẠI DẤU DẪN. Đội trưởng phản ứng nhanh hơn tất cả. Anh kéo Hứa Mạn lùi vào khe giữa hai toa, nhưng sàn dưới chân cô lập tức sáng lên một vòng định vị. Vòng sáng đó không bám theo đội trưởng, không bám theo Lưu Triết, mà dính chặt vào cô như một con mắt đã tìm được con mồi.

“Nằm xuống!” đội trưởng quát.

Hứa Mạn vừa khuỵu gối, một vòng kẹp trượt sát qua vai cô, đập vào vách toa sau lưng. Nó không đâm, không cắt, chỉ mở ra như một cái hàm muốn ôm trọn cổ tay cô. Đội viên trẻ bắn hai phát vào khớp nối của cánh tay máy. Đạn tóe lửa, khớp nối lệch đi, nhưng vòng kẹp thứ hai đã rơi xuống từ hướng khác. Rõ ràng hệ thống đã thay đổi cách săn. Nó không còn muốn giết họ để dọn đường. Nó muốn giữ Hứa Mạn nguyên vẹn, còn những người còn lại chỉ là vật cản có thể đẩy ra, kẹp lại hoặc khóa chết trong toa.

S-17 gầm lên. Tiếng gầm lần này thấp đến mức gần như không thành tiếng. Nó đổ người khỏi vách, một tay chống sàn, nửa mặt dính giọt chất dẫn lưu đỏ đen đã khô thành vệt. Khi ánh đèn trắng quét qua người nó, da vùng má nơi chất dẫn lưu bắn vào co giật từng nhịp rất nhỏ, như dưới lớp da xám có thứ gì đang học cách bò. Hứa Mạn nhìn thấy mà tim chìm xuống. S-17 cũng nhìn thấy vòng sáng dưới chân cô. Nó không lao tới ngay. Đôi mắt đục của nó di chuyển giữa vòng kẹp, cổ tay cô và lồng kính, rồi hàm răng va vào nhau một cái rất khẽ.

“Nó đang đổi quy trình.” Lưu Triết nói như hụt hơi. “Thu hồi sống nghĩa là nó sẽ không dùng lưỡi cắt với cô nữa. Nhưng nó sẽ khóa toàn trạm, xả khí gây mê và dùng kẹp mềm giữ dấu dẫn. Một khi cổ tay cô bị cố định, không cần ống kim cũ, hệ thống vẫn có thể đưa cô vào khoang xác minh.”

“Khoang nào?” Hứa Mạn hỏi, mắt không rời cánh tay máy đang lùi lại tìm góc mới.

Lưu Triết im lặng nửa nhịp. Chính nửa nhịp đó làm đội trưởng quay phắt lại, mũi dao gần như chạm cổ ông. “Nói.”

“Khoang hồi quy nằm dưới lồng cách ly.” Lưu Triết nuốt khan. “Nó dùng cho vật dẫn có dữ liệu trùng lặp. Trước đây… trước đây chỉ dùng trên người chết hoặc người mất phản ứng. Nếu đưa cô vào đó khi cô còn tỉnh, tôi không biết nó sẽ làm gì.”

“Ông không biết, hay ông không muốn nói?” Hứa Mạn hỏi.

Lưu Triết tránh mắt cô lần nữa. Câu trả lời nằm ngay trong cử chỉ đó. Một vòng kẹp đột ngột quét ngang qua toa, buộc đội trưởng phải đẩy Hứa Mạn ngã xuống. Lưng cô đập vào mép ray, dấu dẫn trên cổ tay đau nhói như bị lôi ra khỏi xương. Bên toa giữa, đội viên già gằn giọng gọi họ rút nhanh, vì người bị thương bắt đầu co giật. Cửa thông sang toa giữa chỉ còn mở rộng hơn vai người một chút; nếu chậm thêm, họ sẽ bị chia cắt ngay trong toa đầu.

Hứa Mạn chống tay ngồi dậy, nhìn vòng sáng vẫn bám dưới chân mình. Một ý nghĩ lạnh lẽo nổi lên. Nếu mục tiêu là “Hứa Mạn sống”, thì chỉ cần hệ thống không còn nhận cô là một người sống hoàn chỉnh nữa, quy trình thu hồi sẽ bị nhiễu. Cô chưa kịp nói ra, Lưu Triết đã như đoán được ánh mắt của cô. Mặt ông ta biến sắc.

“Không được.”

“Tôi còn chưa hỏi.”

“Cô đang nghĩ tới ô nhiễm dấu dẫn.” Lưu Triết lùi một bước, giọng khàn hẳn. “Không được. Dấu dẫn của cô đang cộng hưởng với dữ liệu cũ. Nếu cô bôi chất dẫn lưu hoặc máu của mẫu thu hồi lên đó, hệ thống có thể tạm thời không xác định cô là người, nhưng cũng có thể mở khóa nhánh khác. Cô hiểu không? Có những quy trình không dành cho người sống.”

Hứa Mạn nhìn sang S-17. Nó đang đứng giữa cô và vòng kẹp, vai rách run lên, nhưng không lùi. Trong toa đầy mùi kim loại cháy và máu đen, nó là thứ duy nhất hệ thống không muốn thu hồi nguyên vẹn như con người. Nó là mẫu, là sai số, là xác chết biết nghe nhịp gõ. Và cũng là kẻ vừa dùng răng giữ đầu kim để cô còn đứng được ở đây.

“Thế thì vừa đúng.” Hứa Mạn nói rất nhỏ. “Nó muốn bắt một Hứa Mạn là người. Tôi sẽ cho nó một Hứa Mạn không còn sạch theo định nghĩa của nó.”

Đội trưởng lập tức hiểu cô định làm gì. “Không.” Anh nắm cổ tay cô, lực mạnh đến mức gần như đau. “Cô bước nhầm một bước, chúng ta không biết kéo cô về bằng cách nào.”

“Nếu tôi không bước, nó kéo tôi đi.” Hứa Mạn nhìn thẳng vào anh. “Anh có cách khác không?”

Đội trưởng không trả lời. Anh có thể chém khớp nối, có thể kéo người bị thương, có thể dùng thân mình chắn một vòng kẹp, nhưng anh không thể bắn nát cả trạm chuyển tải đang thức dậy quanh họ. Sự im lặng đó không phải do do dự, mà vì anh quá tỉnh táo để nói dối.

Vòng kẹp thứ ba rơi xuống. S-17 bật qua, dùng vai húc lệch nó. Lực va đập làm vết thương trên vai nó toạc rộng, máu đen bắn lên sàn. Mùi máu trộn với chất dẫn lưu trên mặt nó khiến các dòng chữ trên màn hình nhiễu loạn trong một khoảnh khắc: MẪU THU HỒI S-17… Ô NHIỄM DẪN… KHÔNG PHẢI MỤC TIÊU CHÍNH. Hứa Mạn nhìn thấy đúng khoảnh khắc ấy. Không phải may mắn. Là phản ứng phân loại của hệ thống. Nó nhận ra S-17 như một mẫu không ổn định và tránh để dữ liệu của nó chạm vào mục tiêu chính.

“Mày nghe tao không?” Hứa Mạn gọi.

S-17 quay đầu. Cổ nó giật từng nhịp, mắt đục, khóe miệng nứt ra vẫn còn rỉ máu. Vòng sáng dưới chân Hứa Mạn làm nó bực bội, còn cổ tay cô làm nó đói. Hứa Mạn thấy rõ điều đó. Sự thật tàn nhẫn đến mức không cần che giấu: trong khoảnh khắc này, nó không hoàn toàn là người để cô có thể yêu cầu bằng đạo lý, cũng không hoàn toàn là thú để cô chỉ cần ra lệnh. Cô nâng cổ tay có dấu dẫn lên, đặt giữa hai người, rồi dùng tay kia gõ vào mu bàn tay mình. Một nhịp. Ngừng. Một nhịp ngắn. Lần này không phải “chờ”, cũng không phải “cắn cái đó”. Là một câu cô không biết nó có hiểu trọn vẹn hay không.

“Giúp tao biến thành thứ nó không bắt được.”

Đội viên trẻ ở phía sau bật ra một tiếng chửi nghẹn. Đội trưởng siết tay, nhưng Hứa Mạn không rút cổ tay lại. S-17 nhìn dấu dẫn đỏ rực dưới da cô. Nó cúi thấp đầu, mũi gần như chạm vào cổ tay cô, tiếng thở rít qua răng. Hứa Mạn cảm thấy bản năng của nó đang kéo căng như sợi dây sắp đứt. Nếu nó cắn xuống, không ai kịp cứu cô. Nếu nó lùi lại, vòng kẹp phía sau sẽ tới trước.

S-17 há miệng.

Nó không cắn cô. Nó cắn vào lòng bàn tay của chính mình.

Âm thanh thịt rách bật lên ngắn và nặng. Máu đen trào ra, lẫn một vệt đỏ đen mỏng từ chất dẫn lưu còn bám ở mặt. S-17 run lên dữ dội, như cả cơ thể nó cũng phản đối hành động đó. Rồi nó dùng bàn tay bị cắn, rất chậm, rất vụng về, ấn lên cổ tay Hứa Mạn. Nhiệt lạnh thấm qua da cô. Dấu dẫn bùng sáng. Cơn đau từ cổ tay chạy ngược lên vai, xuyên qua ngực, đâm vào sau gáy như ai đó đóng một cây kim dài vào tủy sống. Hứa Mạn cắn môi đến bật máu, nhưng không rút tay. Cô nghe Lưu Triết thở dốc, nghe đội trưởng gọi tên mình, nghe loa trần đột ngột im bặt.

Vòng sáng dưới chân cô đổi màu. Từ đỏ chuyển sang trắng, rồi sang một màu xám bẩn không ổn định. Trên vách hiện liên tiếp các dòng phân tích chồng lên nhau: MỤC TIÊU CHÍNH: HỨA MẠN SỐNG. DẤU DẪN: HOẠT ĐỘNG. TÌNH TRẠNG SINH HỌC: Ô NHIỄM. PHÂN LOẠI NGƯỜI: THẤT BẠI. PHÂN LOẠI MẪU: CHƯA KHỚP. KHỞI ĐỘNG CÁCH LY DI ĐỘNG.

“Chạy!” Lưu Triết gần như hét lên. “Cửa thải lạnh bên phải sẽ mở, chỉ vài giây thôi!”

Sàn cạnh lồng cách ly tách ra một đường hẹp. Không phải cửa thoát chính, mà là một khe bảo trì thấp, phía sau có luồng khí lạnh phả ra mang mùi thuốc sát trùng cũ. Đội trưởng không phí thêm lời. Anh đẩy Hứa Mạn về phía khe, quay lại kéo Lưu Triết bằng cổ áo. Đội viên trẻ dìu đội viên già và người bị thương lách qua cửa toa giữa đang ép xuống. Vòng kẹp trên trần rối loạn, không biết nên thu hồi cô như mục tiêu sống hay cách ly cô như mẫu ô nhiễm. Chính khoảng do dự của máy móc là con đường duy nhất họ có.

Nhưng hệ thống không rối quá lâu. Một vòng kẹp từ phía lồng kính đổi hướng, không chụp cổ tay Hứa Mạn nữa mà quấn thẳng lấy cổ chân S-17. Cơ thể nó bị kéo giật về sau, móng cào rách sàn. Hứa Mạn quay phắt lại. S-17 không kêu, chỉ nhìn cô. Trong đôi mắt đục của nó, lớp tỉnh táo mỏng vừa rồi đang bị cơn đau và mùi máu đẩy xuống rất sâu.

“Không được bỏ nó!” Hứa Mạn lao tới.

Đội trưởng giữ cô lại, nhưng lần này anh không kéo cô đi. Anh ném dao. Lưỡi dao cắm vào khe nối của vòng kẹp, không cắt đứt được, chỉ làm nó khựng một nhịp. Một nhịp đó đủ để Hứa Mạn gõ mạnh lên vách kim loại cạnh mình. Một nhịp. Ngừng. Một nhịp ngắn. S-17 co người, dùng chính bàn tay vừa cắn của mình bấu vào dây kẹp. Máu đen bôi lên lớp cao su. Màn hình lập tức lóe cảnh báo ô nhiễm thứ hai. Vòng kẹp buông ra như chạm phải axit.

S-17 bò tới khe bảo trì. Hứa Mạn nắm lấy cổ tay nó. Lần đầu tiên từ khi cô gặp nó, da nó lạnh đến mức khiến cô thấy đau, nhưng bàn tay ấy không giật khỏi cô. Đội trưởng chui vào cuối cùng, kéo tấm lưới bên trong xuống đúng lúc cửa thải lạnh bắt đầu đóng. Phía ngoài, lồng cách ly chìm trong sương trắng. Xác chết mang tên Hứa Mạn vẫn ngồi cúi đầu, bàn tay khô đặt trên mặt kính, ngón tay không gõ nữa. Nó như đang lắng nghe một nhịp khác, nhịp vừa được tạo ra bằng máu của S-17 và dấu dẫn của cô.

Khi khe bảo trì khép lại, Hứa Mạn ngã quỵ xuống nền ống hẹp. Cổ tay cô tối sầm một vòng quanh dấu dẫn, không giống vết bầm, càng không giống máu tụ. Nó giống một con dấu mới, xám lạnh, đang ăn dần vào đường đỏ cũ. Lưu Triết nhìn thấy, mặt cắt không còn chút máu.

“Cô vừa làm gì vậy?” đội viên trẻ run giọng hỏi.

Hứa Mạn chưa kịp đáp. Từ vách ống bảo trì, một loa phụ đã hỏng từ lâu bỗng bật lên tiếng rè rè. Giọng hệ thống lần này không còn dịu dàng. Nó chậm, lạnh, và gần như hài lòng.

“Mục tiêu Hứa Mạn sống đã tự nguyện rời phân loại người.”

Trong bóng tối chật hẹp, S-17 ngẩng đầu. Hứa Mạn cũng ngẩng lên, cổ tay đau đến mức hơi thở vỡ vụn. Loa phụ tiếp tục đọc dòng cuối cùng, như một cánh cửa khác vừa mở sau lưng họ.

“Điều kiện xác minh trở về thứ nhất: hoàn tất.”