Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 34: Bản năng và ống kim
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 34: Bản năng và ống kim
Hai chữ “Mạn” tắt đi quá nhanh, nhưng vẫn như bị đóng thẳng vào mắt Hứa Mạn. Trước khi cô kịp xác định nó đi cùng họ gì, màn hình đã vỡ thành một mảng nhiễu trắng. Trong lồng cách ly, xác chết mặc đồ bảo hộ vẫn nằm nghiêng trên sàn kính, bàn tay khô cứng gõ từng nhịp đều đặn. Một nhịp. Ngừng. Hai nhịp ngắn. Rồi một nhịp dài hơn, chính xác đến mức không giống cơn co giật.
Dấu dẫn trên cổ tay Hứa Mạn đau nhói theo từng tiếng gõ, như có một sợi dây mảnh luồn vào tận xương. S-17 chắn trước mặt cô, lưng cong thấp, vai rách kéo thành một đường đen dưới lớp da xám. Tiếng gầm của nó không lớn, nhưng đủ khiến đội viên trẻ phía sau siết súng.
“Ông thấy tên đó không?” Hứa Mạn hỏi.
Lưu Triết nhìn màn hình đã nhiễu trắng, môi khô đến mức mỗi chữ bật ra đều như cọ qua giấy nhám. “Dữ liệu cũ bị hỏng. Đừng tin thứ vừa hiện lên.”
“Ông bảo tôi đừng tin hệ thống, nhưng mỗi lần hệ thống nói gì, mặt ông lại trắng hơn.” Hứa Mạn quay đầu nhìn ông. “Vật dẫn cũ là ai?”
“Không phải lúc này.” Đội trưởng chen ngang, mắt vẫn dán vào cánh tay máy trên trần. “Cửa toa đang mở, rút vào toa giữa trước.”
Anh nói đúng. Lồng cách ly đã hút phần lớn cánh tay máy về quanh xác chết, để lại một khe trống ngắn giữa toa đầu và toa giữa. Nhưng ngay khi đội trưởng kéo Hứa Mạn lùi nửa bước, bàn tay khô trong lồng gõ mạnh hơn. Màn hình trên vách toa bật sáng: ĐỐI CHIẾU VẬT DẪN PHỤ HIỆN TẠI. YÊU CẦU MẪU MẠCH.
Từ đáy lồng, một ống kim mảnh như râu côn trùng trượt ra. Nó không hướng về xác chết, mà xuyên qua khe hẹp dưới tấm chắn trong suốt, bò dọc theo ray về phía cửa toa. Đầu kim bạc đỏ rung nhẹ, trên thân nối liền với một sợi dây trong suốt đang phập phồng như mạch máu nhân tạo.
Đội viên trẻ chửi khẽ. “Nó muốn lấy máu cô ấy?”
“Không chỉ máu.” Lưu Triết lùi về sau, vai đụng vách toa. “Nó muốn lấy nhịp dẫn. Một khi ống kim chạm vào dấu dẫn, hệ thống sẽ dùng cô làm chìa phụ.”
S-17 đột nhiên lao về phía ống kim.
Không ai kịp giữ nó. Cơ thể vốn đã yếu bỗng bật lên bằng một thứ sức mạnh không giống tỉnh táo. Nó không nhắm vào Hứa Mạn. Nó chồm đến đầu kim bạc đỏ như một con thú ngửi thấy mùi máu lạ xâm phạm lãnh địa. Hai bàn tay xám đập xuống sàn, móng cào tóe tia lửa.
“S-17!” Hứa Mạn gọi.
Nó không quay lại.
Đây mới là thứ cô sợ nhất: bản năng trong cơ thể nó bị đánh thức mạnh hơn phần tỉnh táo vừa mới mọc ra. S-99 trong xác chết và ống kim kia giống một mùi gọi quá sâu. Đầu kim bật lên khỏi sàn, nhắm thẳng vào cổ tay Hứa Mạn. S-17 nghiêng đầu, há miệng cắn vào thân ống.
“Đừng để nó cắn đứt!” Lưu Triết gào lên. “Dây đó có chất dẫn lưu. Nếu văng vào vết thương hở của nó—”
Đội trưởng không đợi ông ta nói hết. Anh vung dao móc vào dây trong suốt phía sau ống kim, ghì mạnh sang bên. Dây căng lên, phát ra tiếng rít nhỏ. Đầu kim lệch khỏi cổ tay Hứa Mạn một tấc, nhưng thân ống vẫn quẫy như vật sống. S-17 cắn hụt, hàm răng đập xuống sàn kim loại. Một vệt nứt chạy qua môi nó, máu đen sẫm rỉ ra. Mùi máu vừa lan ra, xác chết trong lồng bỗng gõ nhanh hơn.
Một nhịp dài. Ba nhịp ngắn. Hai nhịp dài.
S-17 khựng lại. Cổ nó xoay chậm về phía lồng kính. Trong đôi mắt đục, Hứa Mạn thấy một lớp mờ khác phủ lên. Nó không còn nhìn ống kim nữa. Nó nhìn xác chết, nhìn dấu dẫn cụt đang sáng lên trên cổ tay khô quắt.
“Không.” Hứa Mạn bước tới một bước, dù dấu dẫn đau đến mức đầu gối cô suýt khuỵu. “Nó đang gọi mày.”
Đội viên trẻ túm cánh tay cô. “Chị đừng lại gần!”
“Nếu để nó nghe theo nhịp đó, chúng ta giữ không nổi.” Hứa Mạn giật tay ra. Nếu S-17 lao vào lồng, hệ thống sẽ có cả vật dẫn cũ, vật dẫn phụ và mẫu thu hồi trong cùng một điểm. Đó chính là kết quả nó muốn.
Ống kim lại bật lên. Đội trưởng bị dây kéo trượt nửa bước về phía cửa. Đội viên trẻ lập tức ôm ngang người anh. Trong toa giữa, đội viên già vẫn đè người bị thương xuống, một tay giữ băng, một tay chĩa súng về phía ống kim mà không dám bắn. Bắn vỡ nó, chất dẫn lưu có thể văng khắp toa.
Hứa Mạn nhìn Lưu Triết. “Cắt ở đâu?”
Lưu Triết sững người. “Cô nói gì?”
“Ông biết hệ thống này. Ống kim có điểm ngắt thủ công không?”
“Có, nhưng nằm ở chân lồng. Chốt bảo dưỡng màu vàng, dưới mép ray bên trái. Phải kéo nó ra trước khi kim lấy đủ mẫu, nếu không van sẽ khóa chết.” Lưu Triết nuốt khan. “Nhưng cô vừa tới gần, nó sẽ đâm thẳng vào dấu dẫn của cô.”
Hứa Mạn nhìn S-17. Nó vẫn đứng giữa cửa toa và lồng cách ly, cổ họng khò khè đứt đoạn. Bàn tay nó run, móng cắm vào sàn, như một nửa cơ thể muốn lao tới cắn xé xác chết, nửa còn lại đang cố nhớ vì sao mình phải đứng yên. Cô chợt hiểu: phải cho bản năng của nó một việc khác.
Hứa Mạn cúi xuống, nhặt vỏ ống S-99 đã rỗng bên cạnh xác chết. Thân ống trong suốt lạnh buốt, đầu kim đã rút cạn nhưng vẫn còn mùi bạc đỏ rất nhạt. Cô nắm nó trong lòng bàn tay, bước đến bên S-17. Nó giật mạnh, ánh mắt rơi xuống vỏ ống, hàm răng lại va vào nhau.
Hứa Mạn đưa tay còn lại lên, gõ vào mu bàn tay mình. Một nhịp. Ngừng. Một nhịp ngắn. Rồi cô đặt vỏ ống S-99 xuống sàn, đẩy về phía ống kim đang quẫy.
“Không phải tao.” Cô nói rất chậm. “Cắn cái đó.”
S-17 nhìn cô. Dấu dẫn đau tới mức mắt cô mờ đi, nhưng cô vẫn không rút tay về. Nếu nó hiểu, họ còn một cơ hội. Hứa Mạn lại gõ. Một nhịp. Ngừng. Một nhịp ngắn. Không phải xin nó chờ nữa. Là xin nó chọn.
Ống kim lao lên.
S-17 bật người. Nó không cắn Hứa Mạn. Nó cắn thẳng vào vỏ ống S-99 trên sàn, dùng cả hàm ép vỏ ống rỗng vào đầu kim bạc đỏ. Đầu kim đâm xuyên qua vỏ ống, bị mắc kẹt trong thân rỗng. S-17 dùng hai bàn tay giữ chặt, cổ họng gầm lên méo mó. Chất dẫn lưu phập phồng dữ dội, nhưng không phun ra ngoài được.
“Bây giờ!” Hứa Mạn hét.
Đội trưởng buông dây, lăn một vòng xuống mép ray bên trái. Đội viên trẻ bám sau anh, dùng báng súng chặn cánh tay máy vừa hạ xuống. Hứa Mạn lao theo, trườn sát mép toa, dùng thân lồng che góc đâm của đầu kim. Chốt bảo dưỡng màu vàng nằm đúng nơi Lưu Triết nói, nhưng bị một lớp màng đông cứng phủ lên. Cô dùng dao của đội trưởng vừa ném qua cạo mạnh, để lộ tay kéo nhỏ bằng hai ngón tay.
Trong lồng, xác chết bỗng ngẩng hẳn đầu. Cổ nó gập thành một góc không thể có ở người sống. Bàn tay khô đặt lên mặt kính, không gõ nữa, mà kéo một đường dài. Màn hình chớp liên tục: MẪU MẠCH CHƯA ĐỦ. TĂNG CƯỜNG DẪN GỌI.
Một âm thanh bật ra từ loa trần. Không phải giọng hệ thống, cũng không hẳn là tiếng người. Nó khàn, nứt, kéo dài như băng ghi âm bị ngâm nước quá lâu.
“Mạn…”
Hứa Mạn cứng người.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để ống kim giật mạnh khỏi hàm S-17. Vỏ ống S-99 nứt toác. Một giọt chất dẫn lưu đỏ đen bắn lên má nó. S-17 co rúm lại như bị bỏng, nhưng hai bàn tay vẫn kẹp đầu kim. Nó ngẩng lên nhìn Hứa Mạn. Trong mắt nó có đau, có đói, có một thứ giận dữ hoang dã, nhưng vẫn còn một đường tỉnh táo rất mỏng. Đường đó đang chờ cô kéo.
Hứa Mạn cắn răng, chụp lấy chốt vàng và kéo hết sức. Chốt không nhúc nhích. Đội trưởng quay về, nắm cổ tay Hứa Mạn, cùng kéo. Đội viên trẻ chống chân vào ray, kéo đội trưởng. Ba người dồn lực vào một điểm. S-17 gầm lên cùng lúc, dùng hàm cắn lại vỏ ống đã nứt, ép đầu kim xuống sàn.
Chốt vàng bật ra.
Ống kim đang quẫy đột ngột mềm nhũn. Sợi dây trong suốt phía sau nó xẹp xuống như bị rút hết khí. S-17 nhả ra, lùi nửa bước rồi đổ nghiêng vào vách toa, vai run từng cơn. Hứa Mạn chưa kịp thở, mặt kính lồng cách ly đã phủ kín sương trắng. Xác chết bên trong không co giật nữa. Nó ngồi gập người, đầu cúi thấp, như đang chờ một mệnh lệnh mới.
Màn hình ngừng nhấp nháy. Một dòng chữ hiện ra, chậm và rõ đến tàn nhẫn.
ĐỐI CHIẾU GIÁN ĐOẠN. MẪU MẠCH KHÔNG ĐỦ.
Hứa Mạn vừa định thở ra thì dòng thứ hai xuất hiện.
DỮ LIỆU TÊN ĐÃ KHÔI PHỤC MỘT PHẦN.
Lưu Triết lẩm bẩm: “Không thể… mẫu chưa đủ, sao nó vẫn khôi phục được?”
Hứa Mạn nhìn ông. “Ông biết nó sẽ hiện ra tên gì.”
Lưu Triết tránh mắt cô.
Trong lồng, xác chết chậm rãi giơ bàn tay có dấu dẫn cụt lên. Ngón tay khô chỉ về phía Hứa Mạn. Nó chỉ đúng vào cổ tay cô, đúng vào dấu dẫn đang đỏ rực dưới da. Màn hình phía sau nó hiện từng ký tự, lần này không tắt ngay.
VẬT DẪN CŨ: HỨA MẠN.
Không khí trong toa như bị rút sạch.
Đội trưởng lập tức chắn nửa người trước Hứa Mạn, dao vẫn cầm trong tay, ánh mắt quét từ Lưu Triết sang lồng cách ly. S-17 dựa vào vách, khó khăn ngẩng đầu. Khi nhìn thấy hai chữ đó, nó không gầm nữa. Nó chỉ nhìn Hứa Mạn, rất lâu, như vừa nghe được một điều mà bản năng của nó đã biết từ trước.
Hứa Mạn muốn nói đó là nhầm lẫn. Muốn tin trên đời có thể có hai người trùng tên, trùng dấu dẫn, trùng nhịp cộng hưởng. Nhưng loa trên trần không cho cô khoảng trống ấy.
Giọng hệ thống trở lại, nhỏ đến mức gần như dịu dàng.
“Vật dẫn cũ và vật dẫn phụ trùng tên. Đối chiếu trạng thái: một tử vong, một hoạt động. Khởi động quy trình xác minh trở về.”
Dòng chữ cuối cùng sáng lên màu đỏ.
YÊU CẦU THU HỒI HỨA MẠN SỐNG.
