Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 41: Lời Thề Chưa Thành - Đêm Tạ Gia Đổ Máu

Cánh cửa đá tự mở không phát ra tiếng. Nó chỉ tách khỏi bóng tối một đường mảnh như vết thương cũ, để luồng hơi lạnh bên trong lặng lẽ tràn ra, chạm vào bụng Mộc Tịch Nhan trước khi chạm vào da thịt nàng. Tạ Huyền trong Thai Mệnh lập tức run lên. Không phải vì lạnh, mà vì Thiên Mệnh Cốt trong thân thể chưa thành hình của hắn bỗng im bặt, giống như một kẻ đang thì thầm bên tai đột nhiên nhìn thấy thứ còn cổ xưa hơn mình. Hắn chưa kịp thở ra một ý nghĩ, dòng chữ trên cửa đã sáng lên: người mang cổ cốt, không được qua cửa này.

Người áo xám tựa vào vách đá, nửa mảnh Trấn Danh Bài nằm trong tay hắn mờ đến gần như không còn chữ. Máu từ sau lưng hắn rơi xuống nền khoang, không lan ra mà bị những rãnh đá nhỏ nuốt lấy. Hắn nhìn cửa đá, giọng khàn như mài qua sỏi: “Đây không phải Sinh Môn.” Mộc Tịch Nhan không quay đầu. Nàng đang cố giữ hơi thở đều, nhưng Tạ Huyền cảm nhận được Tỏa Mệnh Hoa Ấn trên người nàng mỏng đến mức mỗi lần pháp chỉ phía trên ép xuống, cánh hoa vô hình ấy lại rụng đi một lớp. Người áo xám nói tiếp: “Là Cấm Cốt Môn. Tạ gia dùng để xử lý thứ không nên trở về.”

Tạ Huyền hiểu ngay vì sao cửa tự mở. Nó không mở vì thương hại mẹ con hắn, cũng không mở vì họ tìm được đường sống. Nó mở vì cảm nhận được cổ cốt, giống như lưỡi đao tự rời vỏ khi thấy kẻ bị chém đi ngang qua. Nếu Mộc Tịch Nhan bế hắn đi qua, cấm chế trong cửa sẽ coi hắn là vật chứa, coi Thiên Mệnh Cốt là tội chứng, rồi nghiền cả mẹ lẫn con thành một phần lời thề cũ của Tạ gia.

Phía sau, tiếng đá thấm máu vang lên từng đợt. Huyết Phạt đã xuống tới tầng phụ. Nó không ầm ĩ như lửa cháy trên sân Tạ gia, cũng không sắc như đinh pháp chỉ vừa cắm ở miệng Huyết Tỉnh. Nó giống một cơn mưa đỏ chảy ngược trong lòng đá, đi theo vệt tóc Mộc Tịch Nhan bị pháp kính đốt thành tro, men theo mùi máu nàng và những tên Tạ thị bị gạch trên vách. Thượng sứ áo trắng không cần nhìn thấy họ; hắn chỉ cần để hình phạt của Thần Điện tìm đến mọi thứ còn sống dưới lòng đất này.

Mộc Tịch Nhan đặt tay lên bụng. Lòng bàn tay nàng lạnh, nhưng động tác lại rất vững. “Nếu không qua cửa thì đi đâu?” nàng hỏi. Người áo xám im lặng. Lối hẹp sau lưng đang bị Huyết Phạt đổ xuống. Cửa trước mặt là Cấm Cốt Môn. Một bên là chết vì Thần Điện, một bên là chết vì lời thề của Tạ gia. Đêm Tạ gia đổ máu đến lúc này mới lộ ra vẻ tàn nhẫn nhất: ngay cả đường sống tổ tiên để lại cũng có thể biến thành dao.

Thiên Mệnh Cốt trong Tạ Huyền lại động. Lần này nó không vội vàng xúi giục, chỉ thả ra một tia ấm rất nhỏ, vừa đủ để hắn nhớ rằng chỉ cần mượn lực, hắn có thể phá cửa, nuốt Huyết Phạt, khiến mẹ không phải đứng giữa hai cái chết. Tạ Huyền đau đến muốn nôn, dù hắn chưa có thân thể đủ để nôn ra bất cứ thứ gì. Hắn bám lấy nhịp tim của Mộc Tịch Nhan như bám vào sợi dây cuối cùng trong nước sâu. Không. Nếu lựa chọn đầu tiên của hắn là mượn cổ cốt để qua Cấm Cốt Môn, vậy từ giờ về sau mọi cánh cửa khác đều sẽ dạy hắn quỳ nhanh hơn.

Hắn ép mình nghe. Không nghe lời dụ dỗ, không nghe tiếng Huyết Phạt đang tới, cũng không nghe tiếng xương trong tưởng tượng bị nghiền nát. Hắn nghe trận văn trên cửa. Cấm Cốt Môn có ba lớp nhịp. Lớp ngoài nhận cổ cốt, lớp giữa nhận huyết mạch Tạ thị, lớp sâu nhất lại đứt quãng, giống một câu nói chưa được nói xong. Không phải khóa. Là thề. Một lời thề chưa thành. Tạ Huyền không hiểu hết văn tự cổ trên đá, nhưng hắn nhận ra khoảng trống giữa hai nét linh tức: nơi đáng lẽ phải có một cái tên, lại bị ai đó cố ý khoét đi.

Mộc Tịch Nhan khẽ cúi đầu, như nghe được sự thay đổi rất nhỏ trong Thai Mệnh. Nàng đưa ngón tay dính máu chạm lên hàng chữ cảnh báo. Máu Mộc thị không làm cửa mở rộng, cũng không xua được khí lạnh. Nhưng khi nàng miết qua nét chữ cuối cùng, lớp tro trên khung cửa rơi xuống, để lộ một hàng chữ nhỏ hơn bị khắc nghiêng: nếu cổ cốt trở về, Tạ thị nguyện dùng danh trấn cốt, dùng huyết khóa môn, không để Quy Khư mượn đời sau làm chìa khóa.

Người áo xám nhìn hàng chữ ấy, vai hắn run một cái rất nhẹ. Không phải vì sợ. Là vì nhận ra. “Lời thề này chưa đóng.” Hắn nâng nửa mảnh Trấn Danh Bài lên. Ánh bạc yếu ớt bên trong tấm bài đập một nhịp như trái tim sắp tắt. “Năm đó có người rút tên khỏi đây. Bởi vậy cửa mới còn khe.” Mộc Tịch Nhan quay đầu nhìn hắn. Trong đáy mắt nàng có một câu hỏi, nhưng nàng không nói ra. Người từng mở cửa cứu nàng ở dược phòng rất có thể cũng là người làm lời thề này không trọn vẹn.

Phía trên khoang đá, Huyết Phạt rơi xuống giọt đầu tiên. Nó chạm nền, không bắn tung, mà nở ra như một đóa hoa máu mỏng. Vách đá nơi nó chạm vào lập tức hiện lên vô số tên Tạ thị, rồi từng tên bị đốt từ giữa chữ. Tạ Huyền cảm thấy Tỏa Mệnh Hoa Ấn trên người mẹ bị kéo mạnh. Mộc Tịch Nhan khụy một gối, bàn tay vẫn che bụng, môi bật máu nhưng không kêu. Người áo xám bước tới chắn trước nàng, dù thân hình hắn đã lung lay như chỉ cần một ngón tay cũng có thể đẩy ngã.

“Không thể dùng máu ngươi.” Hắn nói với Mộc Tịch Nhan. “Ngươi không mang danh Tạ thị. Nếu ép thề, cửa sẽ ăn cả mẫu tử các ngươi.” Mộc Tịch Nhan nhìn nửa mảnh Trấn Danh Bài trong tay hắn. “Còn ngươi?” Người áo xám cười một tiếng rất thấp. Nụ cười ấy không nhẹ nhõm, cũng không bi tráng. Nó chỉ giống một người đã đi đến nơi mình biết sớm muộn cũng phải đến. “Tên của ta vốn đã bị trấn ở đây. Thêm một lần nữa, chẳng khác bao nhiêu.”

Tạ Huyền bỗng thấy ngực mình đau nhói, dù hắn chưa có ngực đúng nghĩa. Hắn không biết người áo xám là ai, không biết tấm bài kia trấn tên gì, nhưng hắn hiểu cái giá của một cái tên trong thế giới này nặng hơn mạng. Mạng chết còn có thể chôn. Tên bị xóa, có khi ngay cả người từng nhớ đến ngươi cũng sẽ quên vì sao mình đau. Hắn dùng chút ý thức cuối cùng đập vào Tỏa Mệnh Hoa Ấn một lần, không phải để mở đường, mà để báo cho Mộc Tịch Nhan: đừng để người này chết thay vô nghĩa.

Mộc Tịch Nhan siết chặt tay. Nàng không hiểu hết ý thức của đứa con chưa sinh, nhưng nàng hiểu sự chống cự ấy. Nàng nhìn người áo xám, giọng rất khẽ: “Nếu phải trả giá, ta trả cùng ngươi. Đứa trẻ trong bụng ta không đi qua cửa này bằng cổ cốt, cũng không đi qua bằng mạng của một người khác.” Nàng rút cây kim bạc cuối cùng khỏi tay áo, đâm vào giữa Tỏa Mệnh Hoa Ấn và vệt máu trên cửa. Một sợi mộc tức mảnh như tóc nối vào nửa mảnh Trấn Danh Bài. “Dùng danh của ngươi mở khe. Dùng mộc tức của ta giữ mạng. Không ai được tự ý chết trước mặt con ta.”

Người áo xám ngẩn ra. Chỉ một nhịp ấy thôi, Huyết Phạt đã lan đến sau gót. Hắn không còn thời gian phản đối. Nửa mảnh Trấn Danh Bài bị hắn ấn vào khoảng trống trên lời thề. Cửa đá lập tức rung lên. Không phải mở rộng, mà là khép lại, như con thú bị chọc vào vết thương bỗng cắn xuống. Máu từ vai người áo xám bắn lên mặt cửa, máu từ môi Mộc Tịch Nhan rơi vào rãnh trận, còn trong Thai Mệnh, Tạ Huyền cắn chặt ý thức của mình trước cám dỗ đang gào lên: dùng ta, nếu không tất cả sẽ chết.

Hắn không dùng. Hắn chỉ nhớ. Nhớ nhịp đứt của lời thề, nhớ khoảng trống bị khoét khỏi tên, nhớ cách Huyết Phạt đi theo máu sống chứ không đi theo mộc tức đã được tách thành sợi. Rồi hắn đẩy cảm nhận ấy về phía mẹ bằng một nhịp rất yếu. Mộc Tịch Nhan lập tức đổi hướng cây kim, kéo ngang qua rãnh đá bên trái. Mộc tức không phá cấm chế; nó chỉ làm ranh giới giữa danh và huyết chậm lại nửa hơi thở. Nửa hơi thở ấy đủ để người áo xám nghiêng Trấn Danh Bài, ép khoảng trống trên lời thề lệch khỏi hàng chữ chính.

Một khe tối hiện ra dưới chân cửa. Không đủ cho người đi thẳng, chỉ đủ cho một người cúi xuống bò qua như kẻ bị đuổi khỏi chính gia tộc mình. Người áo xám nghiến răng, đẩy Mộc Tịch Nhan trước. “Đi!” Nàng không cãi, ôm bụng hạ thấp người chui qua khe đá. Cạnh cửa cắt rách vai nàng, máu vừa chảy ra đã bị mộc tức cuốn ngược, không để Huyết Phạt bắt được. Tạ Huyền bị ép đến tối sầm, nhưng vẫn giữ chặt một ý nghĩ: đây không phải chiến thắng. Đây chỉ là vay thêm một đoạn đường sống.

Người áo xám theo sau chậm hơn. Khi nửa thân hắn vừa qua khe, Huyết Phạt phía ngoài bỗng hóa thành một sợi xích đỏ, quấn lấy cổ tay cầm Trấn Danh Bài. Tấm bài rạn thêm một đường, chữ trên mặt bài lóe lên trong khoảnh khắc. Tạ Huyền chỉ kịp thấy một nét đầu của chữ Tạ, rồi ánh bạc tắt phụt. Người áo xám gầm khẽ, tự bẻ cổ tay bị xích giữ sang một bên, dùng lực đau đến méo cả vai để kéo tấm bài khỏi lời thề. Khe cửa đóng sập sau lưng hắn, cắt đứt sợi Huyết Phạt, cũng cắt mất một mảnh tay áo nhuốm máu.

Bên trong cửa không phải đường thoát. Đó là một gian thạch thất thấp, bốn phía treo đầy bài vị đá không tên. Ở giữa thạch thất có một bệ tròn khô cạn, trên bệ đặt một chiếc nôi đá nhỏ hơn cánh tay người trưởng thành. Mộc Tịch Nhan vừa nhìn thấy chiếc nôi ấy, sắc mặt đã trắng bệch. Người áo xám khuỵu xuống sau lưng nàng, Trấn Danh Bài trong tay chỉ còn một mảnh đen vô chữ. Tạ Huyền nghe tiếng nước nhỏ giọt ngay dưới chiếc nôi đá, từng giọt như đang đếm số hơi thở còn lại của hắn.

Rồi tất cả bài vị không tên trên vách cùng sáng lên. Không có tiếng người, nhưng một ý niệm cổ xưa ép thẳng vào Thai Mệnh, lạnh lẽo và không cho phép trốn tránh. Người gieo cốt, hãy trả lời lời thề chưa thành. Giữ đứa trẻ, hay giữ nhân gian?