Bỏ qua nội dung

Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi

Chương 27: Vết sáng dưới da

Chương 27: Vết sáng dưới da

02:36.

Con số lạnh lẽo treo trên màn hình như một lưỡi dao chậm rãi hạ xuống. Đội trưởng cầm ống chìa cơ khí trong tay, lớp nhựa ố vàng trên thân chìa phản chiếu ánh xanh của dòng cảnh báo: LỐI BẢO TRÌ S3 ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH DẤU. NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG: S-17. Không ai trong phòng lập tức nói đi hay không đi. Bầy ngoài cổng không cho họ thời gian tranh luận, từng cú va làm tủ thép nghiêng thêm một chút, tiếng móng tay thối đen cào vào cạnh kim loại như mưa đá đập lên nắp quan tài. Người bị thương dưới tay đội viên già co giật, lồng ngực phập phồng nông đến mức Hứa Mạn phải cúi sát mới thấy hơi thở còn kéo qua cổ họng anh ta. Cô dùng phần gạc còn sạch chặn lại miệng vết thương, ngón tay đau buốt vì máu khô dính vào da, nhưng mắt vẫn nhìn S-17 sau lớp rèm nhựa. Thứ đó không cào kính, không gọi bầy, cũng không rời khỏi khe bảo trì. Nó chỉ quỳ ở đó, đầu cúi thấp, bàn tay xám đặt trên mặt kính như đang chờ họ hiểu xong một điều rất đơn giản: ở lại là chết.

“Mở S3.” Đội trưởng cuối cùng nói.

Lưu Triết bật dậy như bị ai giật dây. “Anh điên rồi à? Nó dẫn xuống dưới, không phải lối thoát. Một khi cửa S3 đóng, các anh không quay lại được.”

Đội trưởng không nhìn anh ta, chỉ ném một câu cho đội viên trẻ: “Giữ cổng thêm ba mươi giây. Không cần đẹp, chỉ cần chưa thủng.” Rồi anh quay sang đội viên già. “Làm cáng.”

Đội viên già không hỏi lại. Ông giật tấm nẹp nhôm khỏi cạnh giường kiểm nghiệm, dùng dây đai cố định mẫu và hai thanh giá treo dịch ghép thành một khung tạm. Động tác của ông nhanh, thô, không có chút nghi thức cứu thương nào đẹp đẽ, nhưng mọi nút buộc đều tránh vết thương ở đùi người kia. Hứa Mạn phụ ông kéo người bị thương lên tấm nẹp. Anh ta đau đến mức lưng cong lên, miệng há ra mà không phát được tiếng. Máu mới rỉ qua lớp bột đông, mùi tanh lập tức khiến bầy ngoài cổng điên hơn. Một khe đen mở giữa tủ thép và mép cổng; đội viên trẻ dùng báng súng nện xuống cái đầu đã chui vào, nhưng phía sau nó là nhiều tiếng rít hơn, thấp và dày như cả hành lang đang thở.

Hứa Mạn liếc bộ đếm. 02:03. “Ổ khóa S3 ở đâu?”

S-17 gõ lên kính. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Rồi nó kéo bàn tay xuống, chỉ vào mảng tường bên phải buồng kính, nơi trước đó chỉ giống một tấm panel phủ bụi. Hứa Mạn chạy tới, dùng khuỷu tay quét lớp bụi xám đi. Bên dưới có một khe tròn nhỏ, quá cũ để còn nằm trong bản đồ điều khiển mới. Đội trưởng đưa ống chìa vào. Nó không khớp ngay. Anh xoay nửa vòng, rồi dừng, ánh mắt trầm xuống. Trên mặt khóa có ba rãnh nông, rãnh giữa bị kẹt bởi một đoạn kim loại cong. Không phải hỏng tự nhiên. Có ai đó từng cố vô hiệu hóa khóa cơ.

“Đừng ép.” Hứa Mạn nói. Cô nhìn về phía Lưu Triết. “Anh biết nó bị kẹt.”

Lưu Triết thở hắt. “Tôi biết rất nhiều thứ. Biết đủ để không mở nó.”

“Vậy cũng biết cách mở.” Đội trưởng nói, giọng rất thấp.

Lưu Triết nhìn nòng súng đã hạ xuống bên tay đội trưởng, rồi nhìn cổng đang cong vào. Trong mắt anh ta có một thứ không giống sợ chết, mà giống sợ bị buộc phải quay lại một căn phòng đã tự tay khóa kín nhiều năm trước. “Nếu mở bằng chìa hỏng, hệ thống sẽ yêu cầu dẫn sáng. Không có dẫn sáng thì cửa phụ chỉ hé được một nửa. Người bị thương không qua nổi.”

“Dẫn sáng là gì?” Hứa Mạn hỏi.

Lưu Triết mím môi. S-17 trả lời thay anh ta bằng cách đặt tay lên mặt trong buồng kính. Ánh đèn xanh trên màn hình quét qua lớp da xám, và trong một khoảnh khắc rất ngắn, Hứa Mạn nhìn thấy dưới da nó có một vệt sáng mảnh chạy dọc từ cổ tay lên cẳng tay. Không phải ánh phản chiếu trên bề mặt. Nó nằm ở bên trong, len theo những đường đen khô cứng như mạch máu đã chết, yếu đến mức nếu chớp mắt sẽ bỏ lỡ. Vệt sáng ấy đập một nhịp, rồi tắt. S-17 co vai lại, đầu đập nhẹ vào kính, không phát ra tiếng rên, nhưng Hứa Mạn bỗng hiểu vì sao người bị thương từng gọi lối đó là buồng lưu mẹ. Hệ thống này không chỉ nhận thẻ, không chỉ nhận mạch sống. Nó còn nhận thứ đã được cấy vào cơ thể của mẫu.

“Nó phải đau lắm.” Đội viên già buột miệng, rồi chính ông cũng sững lại vì mình vừa nói chữ “nó” bằng giọng dành cho một người sống.

Lưu Triết lạnh mặt. “Đó không phải đau. Đó là phản ứng nguồn. Khi phản ứng đủ mạnh, cửa S3 sẽ mở, đồng thời đánh dấu toàn bộ liên kết áp tải. Các anh đi qua đó thì hệ thống sẽ coi các anh là thứ đi cùng S-17.”

“Tốt.” Đội trưởng nói. “Ít nhất hệ thống biết chúng ta đi cùng ai.”

Lưu Triết bỗng lao về phía bảng điều khiển. Anh ta không lao vào đội trưởng, cũng không chộp chìa, mà nhắm thẳng đến nút cảm ứng dưới dòng “Hủy áp tải tạm thời”. Hứa Mạn phản ứng trước cả khi hiểu hết ý định đó. Cô dùng vai đẩy anh ta lệch khỏi bảng. Cú va khiến vết thương ở tay cô rách lại, máu nóng trượt xuống cổ tay. Lưu Triết túm lấy áo cô, nghiến răng: “Cô không biết nó là gì! Cô tưởng nó giúp cô vì nó nhớ mình từng là người à? S-17 biết mở cửa vì nó từng được dạy dẫn người vào, không phải dẫn người ra!”

Đội trưởng kéo Lưu Triết giật ngược lại, bẻ tay anh ta ép xuống mặt bàn thép. Nhưng đầu ngón tay Lưu Triết vẫn quệt qua ô cảm ứng. Màn hình kêu bíp một tiếng chói tai: NHẬN LỆNH HỦY ÁP TẢI. YÊU CẦU XÁC NHẬN NGƯỜI GIÁM SÁT PHỤ.

01:22.

Người bị thương mở mắt. Anh ta đã không còn đủ sức nói thành câu, nhưng bàn tay dính máu lại run lên, cố với về phía bảng. Hứa Mạn lập tức hiểu. Quyền tạm thời của anh ta có thể giữ liên kết, nhưng anh ta không chạm nổi. Cô kéo cả tấm cáng dịch lại gần bảng, mặc đội viên già chửi khàn vì sợ vết thương bung. Đội trưởng ghì Lưu Triết không cho anh ta giãy. Đội viên trẻ ở cổng hét: “Nhanh lên! Nó qua rồi!” Một cánh tay thối rữa đã chui quá khuỷu vào trong, móng tay quào vào nền, kéo theo nửa vai méo mó.

Hứa Mạn đặt bàn tay người bị thương lên ô xác nhận. Màn hình nhấp nháy vàng: MẠCH SỐNG SUY GIẢM. QUYỀN TẠM THỜI KHÔNG ỔN ĐỊNH. Cô cắn răng, đặt bàn tay mình đè lên tay anh ta như trước. Máu cô hòa với máu anh ta thành một mảng đỏ sẫm trên kính cảm ứng. “Không đủ thì lấy của tôi.”

Hệ thống không trả lời ngay. Sau rèm nhựa, S-17 bỗng nâng cánh tay có vệt sáng lên. Nó áp bàn tay vào tấm kính, đúng vị trí đối diện với khe khóa cơ. Vệt sáng dưới da nó lại hiện ra, lần này rõ hơn, xanh trắng và mảnh như sợi dây cháy âm ỉ trong thịt chết. Nó chạy qua cổ tay, qua khuỷu, lên đến vai rồi biến mất dưới lớp áo rách cháy. Cùng lúc đó, khóa cơ trong tường phát ra tiếng lách cách đầu tiên. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. S-17 dừng lại, đầu nghiêng sang Hứa Mạn.

Lần này cô không cần nghĩ. Cô gõ một tiếng lên mặt bảng.

Khóa cơ xoay nấc cuối cùng. Dòng cảnh báo hủy áp tải tắt phụt, thay bằng chữ trắng lạnh: DẪN SÁNG XÁC NHẬN. LIÊN KẾT ÁP TẢI DUY TRÌ. LỐI BẢO TRÌ SẠCH S3 MỞ TRONG 00:40.

Tấm panel bên phải buồng kính trượt xuống, để lộ một khoang cửa hẹp chìm trong bóng tối. Không khí từ bên trong phả ra không mang mùi xác thối của hành lang, cũng không giống mùi hóa chất khử nhiễm. Nó có mùi nước cũ, kim loại ngâm lâu và một thứ ngọt lợ như trái cây bị quên trong phòng lạnh. Trên vách trong khoang, từng đường đèn mảnh lần lượt sáng lên, không chiếu ra ngoài mà chạy sát dưới lớp vật liệu trong suốt, giống hệt những vệt sáng vừa hiện dưới da S-17.

“Khiêng.” Đội trưởng ra lệnh.

Đội viên già và Hứa Mạn nâng đầu cáng, đội trưởng kéo phần chân sau khi đẩy Lưu Triết về phía trước bằng một cú thúc nòng súng. Lưu Triết loạng choạng bước vào cửa S3 đầu tiên, mặt trắng bệch. Anh ta không còn phản đối bằng lời, nhưng vai căng cứng như đang đi vào một nơi có thể gọi tên từng tội lỗi của mình. Đội viên trẻ lùi cuối cùng, vừa lùi vừa bắn hai phát ngắn vào khe cổng. Tiếng súng trong khoang chật đập vào tai Hứa Mạn đến đau nhói. Tủ thép bị hất bật. Cả bầy tràn vào như nước đen vỡ đập.

“Đóng cửa!” đội viên trẻ gào.

Cửa S3 không đóng theo nút. Nó chờ nhịp. Hứa Mạn nhìn thấy màn hình nhỏ trong khoang hiện ba chấm sáng. Cô không chờ S-17 gõ trước. Cô dùng khớp tay đập lên vách trong: một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Từ buồng kính phía sau, qua lớp hỗn loạn của tiếng bầy, có một tiếng đáp rất nhẹ vang lên. Một tiếng.

Cửa sập xuống.

Bóng tối và ánh xanh nuốt lấy họ cùng lúc. Tấm cửa dày chặn bầy ở bên ngoài, nhưng không chặn được âm thanh. Những thân thể đập vào mặt kim loại sau lưng họ, từng cú làm bụi trắng rơi khỏi trần. Hứa Mạn đặt cáng xuống sàn khoang S3, thở dốc đến mức ngực đau như bị ép. Người bị thương vẫn còn sống, nhưng hơi thở đã mỏng hơn trước. Trên màn hình gắn ở vách lối bảo trì, một sơ đồ dài tự động hiện lên. Điểm sáng nhỏ đại diện cho họ nằm ở đầu tuyến, bên cạnh một dấu hiệu màu xanh ghi S-17. Cuối tuyến không có chữ “ra ngoài”. Chỉ có một dòng chỉ hướng: BUỒNG LƯU MẸ – 180M.

Lưu Triết nhìn dòng chữ đó, môi run lên. “Đừng để nó thấy các người chảy máu.”

Đội trưởng hỏi ngay: “Nó là ai?”

Lưu Triết không trả lời. Người bị thương trên cáng bỗng mở mắt, ánh nhìn lạc qua vai Hứa Mạn về phía những đường đèn xanh trong tường. Anh ta cố nâng tay, chỉ vào cổ tay cô. Hứa Mạn tưởng vết máu đang chảy thêm, nhưng khi cúi xuống, cô thấy ngay dưới lớp da nơi S-17 từng nắm qua khe bảo trì có một điểm sáng rất nhỏ. Nó không nằm trên máu, cũng không nằm trên bề mặt da. Nó ở bên dưới, yếu ớt, xanh trắng, đập ba nhịp rồi dừng lại như đang chờ cô đáp.

Màn hình trên vách S3 phát ra một tiếng bíp khẽ.

DẤU DẪN TẠM THỜI: ĐÃ CHUYỂN GIAO.