Bỏ qua nội dung

Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi

Chương 25: Người sống bị thương

Chương 25: Người sống bị thương

Ba tiếng gõ tan rất chậm trong khoang kiểm nghiệm phụ. Sau đó mọi thứ im đi, im đến mức Hứa Mạn nghe được tiếng máu mình rơi xuống nền kim loại thành từng giọt nhỏ. Ngoài cổng đưa dụng cụ, bầy vẫn cào vào tấm che, nhưng âm thanh bị lớp tường dày ép lại thành một thứ rung ù ù dưới chân, giống tiếng máy cũ chưa chịu chết. Trong buồng kính cuối phòng, bàn tay xám vẫn đặt trên mặt kính, năm ngón duỗi ra, không cào, không đập, chỉ chờ.

“Đừng trả lời.” Lưu Triết nói. Giọng anh ta thấp đến gần như rít qua kẽ răng. “Nó học rất nhanh. Cô đáp một lần, nó sẽ nhớ nhịp tim của cô.”

Đội trưởng không nhìn anh ta. Anh đưa tay ra hiệu cho đội viên trẻ kiểm tra cổng sau lưng, còn mình nâng đèn pin chĩa vào buồng kính. Ánh sáng xuyên qua rèm nhựa đục, hắt lên một bóng người méo mó đứng nghiêng bên trong. Không đủ rõ để nhìn mặt, nhưng đủ để thấy bả vai gầy, cổ tay dài và một bên thân hình hơi khuỵu xuống như đang phải tựa vào tường kính để đứng vững.

Hứa Mạn nhìn tư thế ấy, cổ họng siết lại. Bầy ngoài kia khi nghe tiếng người sẽ lao thẳng về phía âm thanh. Túi thi thể khi gặp mồi nhiệt sẽ giật như bị dây kéo. Nhưng thứ trong buồng kính này đang cố giữ thân mình khỏi ngã. Cô không biết một cá thể đã chết có cần giữ thăng bằng như vậy không.

“Nó không gọi bầy.” Cô nói.

“Cô lấy gì chắc?” đội viên trẻ hỏi vọng lại từ phía cổng. Cậu vừa nói vừa đẩy một tủ thép đổ ngang, chèn thêm vào đường ống họ vừa chui qua. Mỗi lần tấm che sau lưng bị móng xám cào trúng, tủ lại rung lên một nhịp.

“Bầy gọi bằng bốn nhịp.” Hứa Mạn đáp. “Ba nhịp rồi chờ là hỏi.”

Lưu Triết bật cười khan. “Cô đang dùng chữ ‘hỏi’ với một mẫu nhiễm.”

“Vậy anh giải thích đi.” Hứa Mạn quay đầu nhìn anh ta. “Vì sao nó biết khử nhiễm thủ công? Vì sao nó không mở nắp Dưới 0 mà dẫn chúng ta vào đây? Vì sao nó đứng trong buồng kính, không phá ra, không kéo bầy vào cùng?”

Lưu Triết mím môi. Trên mặt anh ta không còn vẻ phủ nhận sắc bén như trước, chỉ còn một loại sợ hãi mệt lả. Hứa Mạn biết anh ta đang cân nhắc nói dối, nhưng không đủ sức nghĩ ra lời nói dối nào kín kẽ. Cuối cùng anh ta chỉ thốt ra: “Buồng đó dùng cho mẫu sau sàng lọc. Nếu hệ thống nhận nó là ‘mẫu trở về’, cửa ngoài sẽ không mở trừ khi người phụ trách xác nhận.”

“Người phụ trách là ai?” đội trưởng hỏi.

Lưu Triết không đáp.

Bàn tay xám trên kính đột nhiên rời đi. Tất cả cùng nín thở. Bóng sau rèm lùi một bước, rồi cúi xuống rất chậm. Có tiếng kim loại kéo trên nền kính, chói tai nhưng yếu. Một khe chuyển mẫu nhỏ dưới chân buồng sáng lên bằng đèn xanh nhạt. Bên trong khe, một vật bị đẩy ra ngoài, mắc lại nửa chừng vì lớp gioăng cao su đã cứng. Đội trưởng lập tức chĩa súng ghim vào khe.

“Đừng chạm.” Anh nói.

Hứa Mạn không bước tới ngay. Cô dùng đầu kẹp thép kéo vật đó ra xa buồng kính trước. Đó là một cuộn gạc y tế đã mở, bị bóp méo trong lòng bàn tay nào đó rất mạnh. Trên gạc có máu. Không phải màu nâu đen của máu chết đã khô trong túi thi thể, cũng không phải lớp dịch đục quanh móng bầy. Máu này đỏ sẫm, còn ướt, bị sương khử nhiễm làm loãng thành viền hồng ở mép vải.

Đội trưởng cúi xuống nhìn. “Máu người sống.”

Câu ấy làm phòng kiểm nghiệm phụ lạnh hơn. Đội viên già vừa lục tủ dụng cụ vừa khựng tay. Đội viên trẻ ở sau lưng quay phắt lại. Lưu Triết thì lùi một bước, gót giày đạp lên mảnh kính vỡ phát ra tiếng rắc nhỏ.

“Không thể.” Anh ta lặp lại, lần này nhỏ hơn. “Không còn người sống trong khoang này.”

Hứa Mạn nhìn vệt ướt trên nền. Từ ống thông đến buồng kính là dấu kéo rõ ràng, nhưng dưới mùi khử nhiễm nồng gắt còn có một đường khác mảnh hơn, gần như bị lau mất. Nó không đi vào buồng kính. Nó vòng qua chân bàn thép, dừng ở tấm rèm cách ly bên trái, nơi một tủ lưu mẫu bị đẩy lệch khỏi đường ray. Nếu không có cuộn gạc dính máu mới, cô sẽ nghĩ vệt ấy chỉ là nước khử nhiễm chảy loang.

“Không chỉ có nó.” Hứa Mạn nói.

Đội trưởng hiểu rất nhanh. Anh ra hiệu cho đội viên già che bên phải, đội viên trẻ giữ cổng, rồi cùng Hứa Mạn tiến về phía rèm cách ly. Mỗi bước chân đều làm nền kim loại kêu rất khẽ. Hứa Mạn ép bàn tay bị thương sát bụng để máu mình không nhỏ thêm xuống đất, tránh trộn mùi. Cô không muốn bầy ngoài kia có thêm một đường dẫn mới.

Sau rèm là một khoang thay đồ hẹp, bên trong treo mấy bộ áo bảo hộ đã ố vàng. Tủ lưu mẫu đẩy lệch để lộ khoảng trống phía sau, vừa đủ cho một người co lại. Đèn pin quét qua đầu gối, bàn tay, lớp áo phòng thí nghiệm rách nát, rồi dừng ở một khuôn mặt tái nhợt gần như không còn màu người. Người đó còn sống. Hứa Mạn biết vì lồng ngực anh ta nhấp lên rất nhẹ, cách quãng và đau đớn. Một mảng băng thô quấn quanh đùi trái đã thấm đỏ gần hết. Trên cổ anh ta có vết xước dài, không giống vết cắn; mép vết thương thẳng, như bị mảnh kính hoặc lưỡi kim loại cứa qua.

“Nam, khoảng ba mươi.” Đội trưởng nói nhanh. “Mất máu nhiều. Kiểm tra cổ tay.”

Hứa Mạn quỳ xuống, hai đầu gối chạm phải thứ nước lạnh dưới nền. Cô dùng tay lành bắt mạch. Rất yếu, nhưng có. Da người đó lạnh vì khử nhiễm và mất máu, không phải cái lạnh cứng của thi thể. Khi cô kéo mí mắt anh ta lên, đồng tử co chậm dưới ánh đèn.

“Còn phản xạ.” Cô nói. “Chưa biến đổi rõ. Không thấy dấu cắn ở cổ và tay.”

“Không thấy không có nghĩa là không có.” Lưu Triết đứng ngoài rèm, giọng run. “Trong phòng này từng có quy định. Người bị thương không được đưa ra ngoài khu sàng lọc.”

Đội trưởng quay đầu. “Quy định nào?”

“Quy định sống sót.” Lưu Triết đáp. “Máu tươi là mồi. Một người sống bị thương sẽ kéo cả khoang chết theo.”

Đội viên trẻ ở cổng đột nhiên chửi thấp. “Nó nghe được rồi.”

Tủ thép chèn sau lưng rung mạnh hơn trước. Không phải từng móng lẻ tẻ nữa, mà là nhiều thân thể cùng ép vào một điểm. Dưới khe tấm che, một lớp dịch đen bị đẩy vào thành vệt mỏng. Bầy ngoài kia không nhìn thấy họ, nhưng máu sống trong phòng, dù đã bị mùi cồn che bớt, vẫn giống một đường chỉ đỏ thả vào bóng tối.

“Cầm máu trước.” Hứa Mạn nói.

“Cô điên à?” Lưu Triết gần như gằn lên. “Chúng ta vừa thoát khỏi một cái chết vì mang theo túi thi thể. Bây giờ cô muốn mang thêm một người chảy máu?”

“Anh ta không phải túi thi thể.” Hứa Mạn đáp. Cô không cao giọng, nhưng từng chữ đều cứng. “Anh ta còn sống.”

Đội trưởng không tham gia tranh cãi. Anh đã lấy dây garô khẩn cấp từ túi đội viên già ném sang cho cô. “Ba phút. Nếu không kiểm soát được máu, chúng ta không kéo nổi anh ta đi.”

Hứa Mạn gật đầu. Cô cắt lớp băng cũ, lập tức thấy vết thương ở đùi sâu hơn cô tưởng. Nó không phải vết cắn. Mép cắt dài, sắc, có mảnh kính trong suốt ghim nghiêng dưới da. Người này bị thương khi bò qua đâu đó, hoặc bị một cửa kính vỡ chém vào. Cô không rút mảnh kính ra. Rút lúc này sẽ làm máu phun mạnh hơn. Cô chỉ ép gạc mới quanh mép, dùng dây garô siết phía trên và quan sát màu da bên dưới.

Người bị thương rên rất khẽ. Âm thanh nhỏ đến gần như bị tiếng cào sau cổng nuốt mất, nhưng bàn tay xám trong buồng kính lại phản ứng trước tất cả. Nó đặt lên kính lần nữa, gõ một tiếng ngắn.

Hứa Mạn ngẩng đầu.

Bóng sau rèm nhựa không tiến ra. Nó chỉ đưa tay sang bên trái, ngón trỏ xám chỉ vào một ngăn tủ có ký hiệu chữ thập đã tróc sơn. Đội viên già mở tủ, bên trong còn hai ống bột đông máu đóng gói chân không và một mặt nạ lọc cũ. Hạn dùng trên vỏ đã quá lâu, nhưng bao bì chưa rách. Đội trưởng nhìn qua rồi ném bột đông máu cho Hứa Mạn. “Dùng được thì dùng. Không có lựa chọn tốt hơn.”

Bột rắc xuống làm vết thương sủi bọt hồng. Người bị thương co giật, mắt mở hé. Hứa Mạn giữ vai anh ta, thấp giọng nói: “Nghe tôi không? Anh đang ở khoang kiểm nghiệm phụ. Chúng tôi là đội thu hồi. Anh tên gì?”

Môi người đó mấp máy. Không có tiếng. Hứa Mạn cúi sát hơn, gần đến mức ngửi thấy hơi thở anh ta toàn mùi máu và hóa chất.

“…không… mở…”

“Không mở cái gì?” cô hỏi.

Mắt anh ta đảo về phía buồng kính. Sợ hãi lướt qua khuôn mặt trắng bệch, nhưng kỳ lạ là không giống nỗi sợ trước quái vật. Nó giống nỗi sợ của người biết một cái khóa đang giữ thứ gì đó quan trọng, mà người ngoài không hiểu sẽ phá hỏng. Anh ta cố giơ tay, nhưng chỉ nâng được vài phân rồi rơi xuống nền. Trong lòng bàn tay anh ta có một thẻ từ gãy đôi, mặt thẻ bị máu che mất phần tên. Hứa Mạn lau bằng mép gạc. Một dòng chữ hiện ra dưới ánh đèn: “KHU SÀNG LỌC S – QUYỀN MỞ KHÓA TẠM THỜI.”

Lưu Triết nhìn thấy thẻ ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch. “Anh lấy cái đó ở đâu?”

Người bị thương nghe giọng Lưu Triết thì đồng tử co lại. Anh ta cố quay đầu tránh, nhưng cơn đau kéo thân thể co rúm. Hứa Mạn đặt tay lên vai anh ta, không cho anh ta cử động mạnh. Đội trưởng lập tức bước chắn giữa Lưu Triết và khoang thay đồ.

“Anh biết anh ta.” Đội trưởng nói.

Lưu Triết không trả lời. Nhưng sự im lặng của anh ta lần này còn rõ hơn một câu thú nhận.

Phía sau, màn hình cạnh buồng kính lại nhấp nháy. Dòng chữ cũ biến mất, thay bằng một cảnh báo mới chạy từng nét đứt đoạn: MÁU SỐNG ĐƯỢC GHI NHẬN. KHÓA CÁCH LY CẤP HAI SẼ KÍCH HOẠT SAU 00:60. VẬT THỂ KHÔNG ĐĂNG KÝ SẼ BỊ LOẠI KHỎI KHOANG SẠCH.

“Loại khỏi khoang sạch nghĩa là gì?” đội viên trẻ hỏi, dù vẻ mặt cậu cho thấy cậu đã đoán được câu trả lời.

Lưu Triết nuốt khan. “Phun đẩy.”

“Đẩy đi đâu?”

Không ai cần anh ta nói hết. Ngoài cổng đưa dụng cụ, bầy đang cào đến mức tủ thép bắt đầu trượt từng chút một. Nếu hệ thống đẩy mọi vật thể không đăng ký khỏi khoang sạch, nơi nhận sẽ chỉ có một: đường cổng vừa bị bầy vây kín.

Hứa Mạn nhìn người bị thương dưới tay mình, nhìn thẻ từ gãy trong lòng bàn tay anh ta, rồi nhìn bàn tay xám vẫn đặt trên kính. Ba bên đều bị khóa trong cùng một căn phòng: người sống mất máu, cá thể xám không phá cửa, và đội thu hồi chỉ còn chưa đầy một phút trước khi hệ thống cũ quyết định thay họ.

Người bị thương đột nhiên níu lấy cổ tay áo cô. Lực rất yếu, nhưng đủ làm máu trên tay anh ta in thành một dấu đỏ lên vải. Anh ta mở mắt, nhìn thẳng Hứa Mạn, cố đẩy từng chữ ra khỏi cổ họng khô rát.

“Đừng… để Lưu Triết… xác nhận.”

Đèn cảnh báo trên buồng kính chuyển từ xanh nhạt sang trắng lạnh. Bộ đếm bắt đầu chạy xuống 00:59.