Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 30: Cửa Sinh Trong Tử Cục Trong Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Chương 30: Cửa Sinh Trong Tử Cục – Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Mặt sau của Vấn Danh Bia đen đến mức không phản chiếu ánh sáng. Mộc Tịch Nhan đứng trước nó, bàn tay còn đặt trên bụng, nhưng Tạ Huyền cảm thấy nhịp tim của nàng trong khoảnh khắc ấy gần như ngừng lại. Dòng chữ kia không hỏi tên hắn nữa. Nó hỏi cha hắn. Người cha vô danh, lấy gì cho con giữ họ Tạ? Một câu rất ngắn, lại giống như kéo cả bóng tối của Tạ gia đặt lên vai một thai mệnh chưa sinh. Nếu cha vô danh, họ Tạ không có chỗ bám. Nếu họ Tạ không có chỗ bám, chữ “Tạ” đang nằm sâu trong Tỏa Mệnh Hoa Ấn của hắn sẽ trở thành một nét mực lạc loài, có thể bị xóa, bị đổi, hoặc bị Thần Mục nhân danh nghiệm mệnh mà tịch thu trước khi hắn kịp ra đời.

Người áo xám vô thức tiến lên nửa bước. Trấn Danh Bài trong tay hắn phát ra tiếng rạn rất nhỏ, như một mảnh băng mỏng bị đè dưới gót chân. Hắn lập tức dừng lại. Quy tắc của bậc chín vẫn còn treo lơ lửng: ngoại chứng không được thay quyền. Chỉ cần hắn nói một chữ chứng minh, Vấn Danh Bia có thể lập tức cướp lấy quyền giữ họ, biến lời giúp đỡ thành lưỡi dao cắt khỏi tay mẹ con họ. Tàn danh trong bài cũng không lên tiếng. Sự im lặng lần này không còn là lựa chọn khôn ngoan, mà là một cực hình. Tạ Huyền nghe được trong im lặng ấy có tiếng thở bị nén, tiếng kim loại cũ run lên, và cả một nỗi hận không thể gọi tên.

Mộc Tịch Nhan nhìn nửa ấn xanh mờ trên mặt bia. Sắc mặt nàng trắng đến gần như trong suốt, nhưng mắt lại không né tránh. “Hắn không vô danh.” Giọng nàng khàn, từng chữ đi qua cổ họng như cọ vào vết thương. Mặt bia đen lập tức nổi lên một vòng mực lạnh: Nếu có danh, hãy gọi. Nếu không gọi được, tức là vô danh. Cái bẫy trườn ra rất nhanh. Tạ Huyền lập tức hiểu vì sao giọng nam kia chỉ kịp nói một câu rồi tắt. Bia không cần biết cha hắn thật sự là ai; nó chỉ cần ép Mộc Tịch Nhan gọi cái tên ấy tại đây. Một khi nàng gọi, tên cha sẽ bị kéo vào bậc này, bị ghi trên mặt sau của Vấn Danh Bia, rồi trở thành con đường để Thần Mục lần ngược về Tạ gia, về phong ấn, về Thiên Mệnh Cốt trong người hắn.

Không gọi thì bị coi là vô danh. Gọi ra thì tự mở cửa truy sát. Đây không phải câu hỏi. Đây là tử cục. Tạ Huyền co ý thức lại trong thai tức, cố dùng Quan Linh Tâm Nhãn nhìn vào những đường mực đang vận hành. Cơn đau lập tức dội lên, sâu hơn cả khi bia định viết chữ “Huyền”. Hắn đã dùng năng lực quá nhiều. Vệt xám Sinh Lộ trên Tỏa Mệnh Hoa Ấn lạnh như một vết nứt trong xương, còn cánh hoa đỏ giữ chữ “Tạ” thì nóng đến bỏng. Một lạnh một nóng kéo hắn về hai phía khác nhau, khiến thai tức yếu ớt gần như muốn rời khỏi hình dạng. Nhưng cũng chính trong sự chênh lệch đó, hắn thấy một điểm rất nhỏ trên mặt bia đen không bị mực phủ kín.

Đó không phải chữ. Nó giống một khe hở giữa hai nét luật. Câu hỏi của bia là: lấy gì cho con giữ họ Tạ. Nó cố tình buộc mọi người phải trả lời bằng danh của người cha. Nhưng giữ họ và chứng danh cha không phải cùng một việc. Một đứa trẻ có thể chưa được cha gọi tên, nhưng huyết mạch chưa vì thế mà bị xóa. Một người cha có thể bị khóa danh, nhưng cả tộc không vì một cái tên bị khóa mà biến thành hư vô. Họ Tạ trong hắn lúc này chưa phải lễ nhận họ sau sinh, cũng chưa phải danh phận được ghi vào tộc phổ. Nó chỉ là một vật được giữ lại, một dấu huyết mạch chưa cho phép người ngoài xóa trước khi hắn có quyền tự thở một hơi đầu tiên.

Tạ Huyền cố truyền ý niệm ra ngoài, nhưng lần này ý niệm vừa rời khỏi thai tức đã bị mặt bia đen hút lấy. Trên bia hiện thêm bốn chữ: Thai chưa sinh, không được biện. Cả bóng tối ép xuống bụng Mộc Tịch Nhan. Nàng lảo đảo, một tay chống lên mép đá. Người áo xám nghiến răng đến bật máu nơi khóe môi, vẫn không dám mở miệng. Tạ Huyền thấy sợ. Không phải nỗi sợ của một người trưởng thành trước cái chết, mà là nỗi sợ nguyên thủy của một sinh mệnh còn chưa có thân thể hoàn chỉnh: nếu mẹ hắn gục xuống ở đây, mọi phân tích đều vô nghĩa.

Mộc Tịch Nhan bỗng cúi đầu, đặt lòng bàn tay lên bụng như lúc gọi hắn là con. Nàng không còn cố giải thích với bia. Nàng nói với hắn. “Đừng nghe nó.” Một câu rất nhẹ, gần như tan trong tiếng gió đen quanh bậc thềm. “Họ của con không phải do một tấm bia cho. Cũng không phải do ta lấy trộm. Nó được giữ bằng huyết thệ trước khi tất cả pháp chỉ rơi xuống.” Mặt bia đen rung lên dữ dội. Vòng mực lạnh lập tức quấn về phía cổ tay nàng, như muốn cắt đứt câu nói trước khi nó đi hết. Mộc Tịch Nhan cắn răng, linh lực xanh yếu ớt bật lên từ đầu ngón tay. Lần này ánh xanh không chữa thương cho nàng, mà chui vào Tỏa Mệnh Hoa Ấn, phủ quanh chữ “Tạ” như một lớp rễ mảnh.

Tạ Huyền hiểu nàng đang làm gì. Nàng không gọi tên cha hắn. Nàng cũng không nhờ người áo xám chứng minh. Nàng dùng tư cách người giữ cửa sinh để tuyên bố một trạng thái tạm thời: giữ, không thụ; phong, không nhận; chờ sinh, không xét. Đây là cách duy nhất có thể lách qua tử cục mà không giao tên cha cho bia. Nhưng cái giá đến ngay lập tức. Mỗi sợi linh lực xanh vừa bám lên chữ “Tạ”, khí huyết của Mộc Tịch Nhan lại hụt xuống một phần. Thai tức của hắn được che thêm một lớp, còn hơi thở của nàng lại mỏng đi một lớp. Tạ Huyền muốn đẩy linh lực trở về, nhưng Tỏa Mệnh Hoa Ấn như một bông hoa đang khép trong bão, không cho hắn tự ý cắt rễ.

Mặt bia đen không chịu buông. Nửa ấn xanh ở giữa nó bỗng sáng lên, rồi từ trong ấn vọng ra giọng nam kia thêm lần nữa, lần này đứt đoạn hơn: “Giữ… không phải… gọi…” Chỉ bốn chữ, nửa ấn xanh đã tối sầm. Mộc Tịch Nhan run mạnh. Nước mắt nàng trào ra nhưng không rơi xuống, vì gió đen đã thổi khô ngay trên mi. Tạ Huyền cảm thấy ngực mình đau dù hắn còn chưa có lồng ngực thật sự. Đó là giọng của ai, hắn không biết. Nhưng người ấy hiểu khe luật giống hắn. Giữ họ không phải gọi tên. Giữ một con đường sống cho con không phải lôi cha ra làm chứng trước tấm bia đã chuẩn bị sẵn dao.

“Ta không gọi danh hắn.” Mộc Tịch Nhan nói. Lần này nàng không mềm nữa. Sự dịu dàng trong nàng vẫn còn, nhưng bên dưới nó là thứ cứng rắn đã giúp nàng chạy qua bao nhiêu bậc thang máu. “Ta cũng không để các ngươi lấy chữ vô danh ép con ta thành vật vô chủ. Họ Tạ trong thai tức chỉ tạm giữ đến khi nó sinh ra. Sau sinh, nó tự nhận hay không tự nhận, tự hỏi cha nó là ai, tự quyết có giữ họ ấy hay không. Trước lúc đó, không một bia đá nào được thay nó xóa.” Nàng nâng tay, ép vệt máu nơi đầu ngón vào bụng mình. “Mộc thị giữ sinh. Tạ thị giữ thệ. Danh cha khóa, không đồng nghĩa huyết thệ đoạn.”

Những chữ ấy vừa dứt, toàn bộ mặt bia đen sụp xuống như một mặt nước bị đập vỡ. Tử khí từ bốn phía kéo về, hóa thành tám vòng mực khóa quanh Mộc Tịch Nhan. Chỉ còn một khe sáng rất nhỏ nằm sát dưới chân nàng, mỏng đến mức gần như không thể gọi là đường. Tạ Huyền nhìn khe sáng ấy, rồi nhìn tám vòng tử khí. Hắn bỗng hiểu tên thật của bậc này không phải Vấn Danh nữa. Sau khi hỏi danh, nó dùng danh làm trận. Tám đường chết, một đường sống; cửa sinh nằm trong tử cục, nhưng muốn đi qua phải có người chọn đúng mà không được bước thay người kia.

Nếu Mộc Tịch Nhan chọn bảo vệ chữ “Tạ”, tử khí sẽ ép nàng trả bằng sinh cơ. Nếu Tạ Huyền chọn buông chữ “Tạ”, hắn có thể giảm áp lực cho mẹ, nhưng từ nay Thần Mục sẽ có lý do xem hắn là thai mệnh vô chủ. Cả hai đều là thua. Tạ Huyền ép mình bình tĩnh. Hắn không thể dùng sức phá trận. Hắn chỉ có thể làm điều duy nhất một thai mệnh có thể làm: không kéo mẹ đi thay mình, cũng không buông thứ nàng đã trả giá để giữ. Vệt xám Sinh Lộ trong Tỏa Mệnh Hoa Ấn khẽ động. Hắn đưa ý niệm của mình vào đó, không đẩy ra ngoài, chỉ khắc vào bên trong: Con giữ tạm. Con chưa nhận. Con không để mẹ trả một mình.

Khe sáng dưới chân Mộc Tịch Nhan bỗng rộng ra bằng một sợi chỉ. Không nhiều hơn. Nhưng đủ để tám vòng tử khí chậm lại một nhịp. Một nhịp ấy khiến nàng tìm được chỗ đặt tay. Linh lực xanh không tiếp tục chống thẳng vào mặt bia, mà chuyển xuống khe sáng, như dòng nước nhỏ chui qua đá nứt. Tạ Huyền cũng không cố truyền thêm ý niệm. Hắn co toàn bộ mệnh tức quanh chữ “Tạ”, để chữ ấy nằm yên trong Tỏa Mệnh Hoa Ấn, không sáng lên khoe mình, không chìm xuống trốn tránh. Chỉ giữ. Chỉ đợi. Cửa sinh không mở vì họ thắng bia, mà vì bia không thể chứng minh họ đã phạm luật.

Rắc. Mặt bia đen nứt một đường từ nửa ấn xanh xuống tận đáy. Dòng chữ cũ tan ra, thay bằng một phán định mới: Họ Tạ tạm giữ. Cha danh vẫn khóa. Sau sinh tự xét. Cửa sinh trong tử cục, qua nửa bước. Hai chữ nửa bước khiến người ta không thể nhẹ nhõm. Mộc Tịch Nhan quỵ xuống một gối, máu thấm qua môi. Người áo xám cuối cùng đưa tay đỡ nàng, nhưng không nói một lời nào liên quan đến danh. Trấn Danh Bài trong tay hắn nứt thêm một vết dài, tàn danh bên trong chỉ khàn khàn bật ra một hơi cười rất nhỏ, giống như cười vì còn sống, cũng giống như cười vì biết cái giá này vẫn chưa đến cuối.

Tạ Huyền muốn gọi mẹ, nhưng ý thức hắn đã mờ đi. Trước khi bóng tối kéo xuống, hắn thấy mặt bia đen lùi ra sau, để lộ một bậc thang hẹp phủ đầy mực đã khô. Ở cuối bậc thang ấy có một ngọn đèn xanh đang cháy ngược, lửa chúc xuống đất, ánh sáng không tỏa ra ngoài mà hút tất cả về tim đèn. Trên thân đèn khắc một dòng chữ mới, nhỏ đến lạnh người: Họ đã giữ, sinh cơ lấy gì trả? Rồi dưới dòng chữ ấy, thêm một hàng khác chậm rãi hiện lên: Muốn mẹ con cùng ra khỏi Tử Cục, hãy trả một cái tên đã chết.