Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 31 - Chương 31: Một Vết Nứt Trên Phong Ấn - Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Chương 31: Một Vết Nứt Trên Phong Ấn – Thai Mệnh Tỉnh Giấc

Ngọn đèn xanh cháy ngược nằm ở cuối bậc thang, lửa chúc xuống như một giọt máu lạnh treo giữa hư không. Ánh sáng của nó không soi đường, ngược lại hút hết những vệt sáng còn sót trên mặt đá, khiến bóng của Mộc Tịch Nhan, người áo xám và Trấn Danh Bài đều bị kéo dài về phía tim đèn. Dòng chữ trên thân đèn vẫn còn đó: Họ đã giữ, sinh cơ lấy gì trả? Muốn mẹ con cùng ra khỏi Tử Cục, hãy trả một cái tên đã chết. Tạ Huyền vừa thoát khỏi cơn choáng do Vấn Danh Bia để lại, ý thức còn mỏng như sợi tơ trong thai tức, nhưng khi nhìn thấy chữ “tên đã chết”, hắn lập tức cảm thấy toàn bộ Tỏa Mệnh Hoa Ấn khẽ co lại. Không phải vì nó hiểu. Mà vì trong sâu nhất của hắn, có một thứ vốn tưởng đã bị chôn cùng kiếp trước đang bị câu lên.

Mộc Tịch Nhan chống tay vào bậc đá, cố đứng thẳng. Máu ở khóe môi nàng chưa kịp khô đã bị ánh đèn xanh kéo thành một sợi mảnh, lơ lửng trước mặt. Người áo xám đưa Trấn Danh Bài chắn ngang, nhưng tấm bài chỉ rung lên, vết nứt trên thân bài sáng nhạt rồi tắt. Tàn danh bên trong khàn giọng nói một chữ: “Đừng.” Một chữ ấy vừa bật ra, đèn xanh lập tức rít lên rất nhỏ. Trên thân đèn hiện thêm một hàng chữ: Tàn danh đã làm chứng, không thể trả hai lần. Người áo xám siết chặt ngón tay. Hắn không hỏi tại sao, bởi đến lúc này mọi quy tắc đều đã quá rõ. Bậc thang không cần công bằng. Nó chỉ cần đúng luật theo cách tàn nhẫn nhất.

“Tên đã chết là tên của ai?” Mộc Tịch Nhan hỏi. Giọng nàng nhẹ nhưng không run. Nàng đã mệt đến mức không còn sức để phẫn nộ, chỉ còn lại sự tỉnh táo sắc như lưỡi dao mỏng. Đèn xanh không trả lời bằng tiếng người. Ngọn lửa chúc xuống rung một cái, hơi lạnh lan qua nền đá, biến thành một vòng linh văn dưới chân nàng: Danh đã tuyệt, niệm còn tồn, có thể thế sinh cơ. Danh chưa tuyệt, không được giả chết. Danh bị khóa, không được cưỡng đoạt. Tạ Huyền đọc từng nét linh văn, rồi lập tức hiểu vì sao bậc này đáng sợ hơn Vấn Danh Bia. Nó không ép gọi tên cha. Nó ép trả một thứ đã mất nhưng vẫn còn giá trị. Một cái tên từng thuộc về một người, đã chết về mặt mệnh số, nhưng vẫn còn sót lại trong ký ức đủ để làm nhiên liệu cho Sinh Đăng.

Mộc Tịch Nhan im lặng rất lâu. Tạ Huyền cảm nhận được bàn tay nàng đặt trên bụng mình, lạnh hơn trước rất nhiều. Nàng có lẽ đang nghĩ đến những người đã chết của Tạ gia, đến những danh tự bị Thần Điện xóa khỏi tộc phổ, đến người cha vẫn bị khóa trong nửa ấn xanh. Nhưng tất cả những cái tên ấy hoặc đã bị dùng làm chứng, hoặc đang bị phong, hoặc một khi trả ra sẽ mở đường cho Thần Mục lần tới. Đèn xanh muốn mẹ con họ sống, nhưng đồng thời muốn họ tự tay tháo một chiếc khóa. Đây không phải giao dịch. Đây là mồi câu.

Tạ Huyền ép mình không chìm vào bản năng sợ hãi. Hắn nghĩ đến khe luật vừa giúp họ qua nửa bước trước đó. Giữ không phải gọi. Tạm giữ không phải thụ họ. Bây giờ, trả một cái tên đã chết cũng chưa chắc đồng nghĩa trả toàn bộ người đã từng mang tên ấy. Tên có ba tầng: âm gọi, mệnh chứng và quyền chủ. Âm gọi là vỏ ngoài, mệnh chứng là dấu vết trời đất ghi nhận, quyền chủ là phần ý thức tự nhận mình là ai. Nếu trả cả ba, hắn sẽ đánh mất thứ neo cuối cùng nối quá khứ với hiện tại. Nếu không trả gì, sinh cơ của Mộc Tịch Nhan sẽ tiếp tục bị đèn xanh hút cạn. Vấn đề không phải có trả hay không. Vấn đề là trả đúng phần đã chết, giữ lại phần còn sống.

Trong bóng tối của thai tức, một cái tên cũ hiện lên như tro dưới đáy lò. Nguyễn Minh. Cái tên ấy đã từng thuộc về hắn ở Trái Đất, thuộc về một đời người đã kết thúc. Người mang tên ấy đã chết thật. Không có tộc phổ ở Cửu Vực ghi hắn, không có Thần Điện nhận biết hắn, không có huyết thệ nào nối cái tên ấy với Tạ gia hay Mộc thị. Nhưng nếu đèn xanh nuốt được cái tên đó, nó cũng có thể nhận ra trong thai mệnh này có một mảnh hồn không thuộc về Cửu Vực. Tạ Huyền lạnh cả ý thức. Hắn không sợ mất danh hơn sợ Mộc Tịch Nhan chết, nhưng hắn sợ sau khi trả tên, mẹ hắn sẽ phải gánh thêm tội danh chứa dị hồn trong bụng. Thần Điện vốn đã muốn giết nàng; chỉ cần thêm một lý do, lưỡi dao kia sẽ càng chính đáng hơn trong mắt thiên hạ.

Nửa ấn xanh trên phong ấn bỗng sáng lên rất yếu. Giọng nam bị khóa lại vọng ra, lần này nhỏ đến mức gần như bị tiếng lửa nuốt mất: “Đừng… cho nó… nguyên danh…” Chỉ sáu chữ, nửa ấn lập tức rạn một vệt mảnh như sợi tóc. Mộc Tịch Nhan ngẩng phắt đầu. Người áo xám cũng nhìn về phía vết rạn ấy, sắc mặt dưới mũ trùm thay đổi. Tạ Huyền không có thời gian hỏi người đó là ai. Câu nhắc ấy xác nhận suy đoán của hắn: đèn xanh có thể nhận tên, nhưng nếu nguyên danh bị giao trọn, quyền chủ cũng bị kéo theo. Hắn phải trả cái đã chết, không để cái còn sống bị cướp.

Đèn xanh như cảm nhận được sự do dự. Hơi lạnh dưới chân Mộc Tịch Nhan bỗng tăng lên, từng sợi sinh cơ xanh bị rút khỏi đầu ngón tay nàng. Tóc mai nàng bạc thêm một sợi rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không có Quan Linh Tâm Nhãn, Tạ Huyền sẽ không thấy. Chính sợi bạc ấy khiến mọi tính toán trong hắn im bặt một nhịp. Hắn đã tự nhắc mình không được hành động vì xúc động, nhưng có những lựa chọn nếu tính quá lâu sẽ biến thành hèn nhát. Hắn không thể để mẹ trả mãi trong khi mình chỉ núp trong thai tức phân tích quy tắc. Hắn là thai mệnh chưa sinh, đúng. Nhưng chưa sinh không có nghĩa là không có phần phải gánh.

Tạ Huyền kéo vệt xám Sinh Lộ vào sâu trong Tỏa Mệnh Hoa Ấn. Lần này hắn không dùng nó mở đường ra ngoài, cũng không dùng nó chống đèn. Hắn dùng nó như mũi dao khắc ranh giới trong chính ý thức mình. Một bên là cái tên đã chết, một bên là người đang sống lại. Một bên là Nguyễn Minh của đời trước, một bên là Tạ Huyền chưa kịp chào đời. Ranh giới ấy vừa hiện, đau đớn lập tức bùng lên. Không phải đau ở thân thể, mà là cảm giác có ai đó tách một mảnh ký ức đã nguội khỏi linh hồn hắn: ánh đèn trắng nơi phòng bệnh, tiếng mưa trên cửa kính, bàn tay từng muốn với lấy điện thoại nhưng không còn sức, khoảnh khắc cuối cùng khi hắn biết mình không thể quay về nữa. Những thứ đó không phải sức mạnh, nhưng là bằng chứng hắn từng tồn tại.

Hắn đưa phần vỏ danh đã chết ấy về phía đèn xanh. Không phải bằng lời, vì thai chưa sinh không được biện. Không phải bằng huyết, vì huyết của hắn còn thuộc về mẹ. Hắn dùng một ý niệm rất chặt, từng chữ đóng xuống như khế ước: Ta trả âm gọi của người đã chết. Không trả mệnh chủ đang sống. Không trả ký ức còn cần để phân biệt thiện ác. Không để ngoại danh đè lên thai danh. Nguyễn Minh đã chết. Tạ Huyền chưa sinh. Khoản này chỉ trả sinh cơ, không lập chứng dị hồn. Đèn xanh khựng lại. Trên thân đèn, linh văn xoắn thành từng vòng, rõ ràng đang cố kéo thêm. Tạ Huyền cắn chặt ý thức, giữ ranh giới không cho nó trượt qua phần ký ức và quyền chủ.

Mộc Tịch Nhan bỗng đặt cả hai tay lên bụng. Nàng không biết hắn đã trả cái gì, nhưng nàng cảm nhận được thai tức đang bị xé. “Không được lấy quá phần nó cho.” Giọng nàng khàn đến gần như vỡ, nhưng linh lực Mộc thị vẫn bật lên, quấn quanh Tỏa Mệnh Hoa Ấn thành một lớp rễ xanh. Người áo xám cũng hiểu ngay. Hắn không chứng danh, không thay quyền, chỉ xoay Trấn Danh Bài xuống nền đá, để tấm bài ép lên vòng linh văn dưới chân nàng. Tàn danh trong bài cười khàn một tiếng: “Ghi nợ thì ghi nợ, đừng giả làm trời.” Một câu ấy không phá luật, vì hắn không nói tên ai. Nhưng nó làm đèn xanh run mạnh, như bị chạm vào điểm yếu. Sinh Đăng có thể đòi giá, nhưng không được tự ý nâng giá sau khi người trả đã định khoản.

Ngọn lửa xanh chúc xuống đột ngột bốc ngược lên. Ánh sáng bị hút vào tim đèn phun ra thành một tia mảnh, xuyên thẳng vào Tỏa Mệnh Hoa Ấn. Tạ Huyền tưởng mình sẽ bị thiêu rụi, nhưng tia sáng ấy không đốt hắn. Nó đốt cái vỏ danh đã chết mà hắn vừa cắt ra. Trong khoảnh khắc đó, hắn nghe thấy một tiếng gọi rất xa, như có người ở một thế giới khác gọi tên Nguyễn Minh lần cuối. Âm thanh ấy tắt đi nhanh đến mức gần như chưa từng tồn tại. Một khoảng trống nhỏ mở ra trong ký ức hắn. Không đủ để hắn quên mình từ đâu đến, nhưng đủ để hắn biết từ nay cái tên cũ sẽ không còn là nơi hắn có thể quay về trong mơ. Cái giá này không lớn bằng sinh mạng của mẹ, nhưng cũng không hề nhẹ.

Sinh cơ bị rút khỏi Mộc Tịch Nhan dừng lại. Một vệt xanh nhạt từ đèn chảy ngược về tay nàng, không nhiều, chỉ đủ khiến hơi thở của nàng ổn hơn nửa phần và sợi tóc bạc kia không lan tiếp. Nàng khuỵu xuống, nhưng lần này không ngã. Người áo xám đỡ vai nàng, ánh mắt vẫn dính chặt vào nửa ấn xanh. Vết rạn trên phong ấn không biến mất. Nó còn sâu thêm một chút, để lộ bên trong một tia sáng xanh thẫm khác với ánh đèn. Giọng nam bị khóa không vang lên nữa, nhưng Tạ Huyền cảm thấy trong vết rạn ấy có một nhịp rất chậm đang đáp lại mình, giống một người bị chôn dưới tuyết lâu năm vừa nghe thấy tiếng gõ đầu tiên từ mặt đất.

Rồi thai tức của hắn động. Không phải do Mộc Tịch Nhan truyền linh lực vào, cũng không phải do vệt xám Sinh Lộ cưỡng ép mở đường. Lần đầu tiên từ khi tỉnh lại trong bụng mẹ, Tạ Huyền cảm thấy trong chính mình sinh ra một nhịp mệnh tức riêng, yếu ớt, non nớt, nhưng rõ ràng thuộc về hắn. Nó giống một ngọn đèn nhỏ vừa được châm trong đêm dày. Tỏa Mệnh Hoa Ấn khép lại quanh nhịp mệnh ấy, cánh hoa đỏ giữ chữ “Tạ”, rễ xanh giữ sinh cơ, vệt xám nằm im như món nợ chưa trả hết. Thai Mệnh tỉnh giấc không khiến hắn mạnh lên ngay. Nó chỉ cho hắn một điều quý hơn: từ giây phút này, hắn không còn hoàn toàn là vật được mẹ che chở. Hắn đã có một nhịp để cùng nàng chịu lực.

Đèn xanh nứt một đường từ tim đèn xuống chân đèn. Trên thân đèn hiện ra phán định mới: Tên chết đã trả. Sinh cơ hoàn một phần. Thai mệnh đã tỉnh. Phong ấn rạn một vết. Qua bậc Sinh Đăng, nợ ghi sau sinh. Những chữ cuối cùng khiến Tạ Huyền không hề nhẹ nhõm. Sau sinh. Lại là sau sinh. Tất cả những gì họ giành được trong Tử Cục đều không phải tự do, mà là trì hoãn phán quyết đến khi hắn thật sự bước vào thế giới này. Mộc Tịch Nhan cúi đầu, bàn tay run run phủ lên bụng, rất lâu mới nói khẽ: “Con nghe thấy không? Con đã tự thở được một nhịp rồi.” Tạ Huyền muốn đáp, nhưng khoảng trống nơi cái tên cũ vừa bị đốt khiến hắn đau âm ỉ. Hắn chỉ có thể dùng nhịp mệnh tức mới sinh chạm nhẹ vào lòng bàn tay nàng.

Bậc thang phía trước mở ra trong tiếng đá dịch chuyển. Gió đen tản đi một đoạn, lộ ra một hành lang hẹp hơn, hai bên treo đầy những chuông đồng không lưỡi. Người áo xám vừa dìu Mộc Tịch Nhan bước lên, toàn bộ chuông đồng bỗng đồng loạt xoay mặt về phía bụng nàng. Không có tiếng chuông, nhưng Tạ Huyền nghe trong thai tức vang lên một câu hỏi lạnh đến tận xương: Thai mệnh đã tỉnh, ai cho nó quyền sống? Cuối hành lang, một con mắt vàng khép kín chậm rãi mở ra sau màn bụi, đồng tử dựng thẳng như lưỡi kiếm.