Bỏ qua nội dung

Giao Ước Dưới Mái Hiên Xưa

Chương 49: Dưới mái hiên mới

An Nhiên hỏi xong mới nhận ra lòng bàn tay mình đã ướt. Không phải vì mưa, cũng không phải vì chiếc phong bì hồ sơ Mộc Miên đang được cô ôm quá chặt, mà vì câu hỏi ấy một khi rơi xuống sẽ không thể nhặt lại làm như chưa từng tồn tại. Mái hiên tạm trên đầu vẫn nhỏ giọt ở một mép gỗ chưa được đóng kín. Tiếng nước rơi đều xuống chiếc chậu nhôm cũ, từng tiếng một, giống như đang đếm khoảng im lặng giữa hai người. Minh Dương không lập tức trả lời. Anh nhìn cô, rồi nhìn tập thỏa thuận vừa được ký xong, vẻ bình tĩnh trên mặt không che hết được sự mệt mỏi đã đi theo anh từ phiên đối chất đến tận nơi này.

Một lúc lâu sau, anh nói: “Anh muốn ở lại.” Giọng anh rất thấp, không giống một lời khẳng định dùng để giữ người, mà giống người đã nghĩ kỹ đến mức mỗi chữ đều có trọng lượng. “Nhưng anh không còn quyền ở lại chỉ vì anh từng là chồng trên giấy của em. Anh cũng không muốn em vì Mộc Miên, vì vụ kiện, vì cha em, hay vì bất kỳ sự giúp đỡ nào của anh mà phải gật đầu. Nếu em muốn anh rời khỏi mái hiên này tối nay, anh sẽ đi. Ngày mai anh vẫn đến văn phòng Khánh Vy với tư cách người làm chứng, vẫn giao những hồ sơ còn lại cho giám định, vẫn đối diện Tạ gia. Nhưng anh sẽ không dùng những việc đó để đổi lấy một chỗ đứng bên cạnh em.”

An Nhiên nhìn anh rất lâu. Cô từng nghe Minh Dương nói nhiều câu lạnh lùng hơn thế, sắc hơn thế, thậm chí có những câu từng khiến cô tức đến mức chỉ muốn quay lưng bỏ đi. Nhưng chính câu nói không có chút ép buộc này lại làm cô thấy cổ họng nghẹn lại. Trước đây, anh luôn cho rằng giữ lại một thứ gì đó là cách an toàn nhất: giữ giấy tờ để tránh bẫy, giữ sự thật để chờ đủ chứng cứ, giữ cô trong hợp đồng để cô không bị Tạ gia xé nát. Đến cuối cùng, anh mới hiểu có những thứ càng giữ càng làm người ta đau. Cô cúi xuống nhìn phong bì trong tay mình, hỏi khẽ: “Vậy tại sao anh vẫn trả tất cả trước khi em trả lời?”

“Vì em phải có mọi thứ thuộc về em trước khi quyết định có chọn anh hay không.” Minh Dương đáp không tránh né. “Nếu anh đặt câu hỏi khi hồ sơ còn nằm trong tay anh, nó vẫn là một cuộc trao đổi, dù anh có phủ nhận thế nào. Anh đã bắt đầu sai từ một bản hợp đồng. Anh không muốn kết thúc cũng sai bằng một món nợ khác.” Anh dừng lại, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mép bàn gỗ đã trầy. “Anh yêu em, An Nhiên. Không phải vì thương hại, không phải vì áy náy với mẹ em, cũng không phải vì muốn chuộc lỗi thay Tạ gia. Anh yêu em vì em là em, là người trong lúc bị dồn đến đường cùng vẫn biết đứng thẳng, là người nhìn thấy vết rách nhưng không cho phép nó trở thành lý do để hủy đi cả tấm vải.”

Câu cuối khiến mắt An Nhiên cay lên. Mẹ cô cũng từng nói như vậy, chỉ khác là ngày đó bà ngồi bên chiếc máy may đạp chân, vừa cắt chỉ vừa cười, bảo vết rách không đáng sợ bằng bàn tay khâu quá vội. An Nhiên đã sống nhiều năm như một người cứ chạm vào đâu cũng sợ làm rách thêm. Cô sợ tin lầm người cậu, sợ hận nhầm người cha, sợ yêu nhầm một người có họ Tạ. Bây giờ, khi giấy tờ đã trở về, hợp đồng đã kết thúc, cả nỗi sợ cũng không thể núp sau lý do rõ ràng nào nữa. Nó chỉ còn là nỗi sợ trần trụi của một người không quen được chọn mà không phải trả giá.

Điện thoại của Minh Dương rung lên trên mặt bàn. Anh nhìn màn hình, rồi đặt máy xoay về phía An Nhiên. Tên Khánh Vy hiện lên, bên cạnh là dòng thông báo cuộc gọi. An Nhiên gật đầu. Minh Dương bật loa ngoài, giọng Khánh Vy lập tức vang ra cùng tiếng lật giấy rất khẽ: “Tớ báo nhanh để hai người yên tâm. USB đã được chuyển đến đơn vị giám định dữ liệu theo đúng biên bản tiếp nhận. Trần Hạo đã tạo mã kiểm tra bản sao kỹ thuật, bản gốc niêm phong đang giữ trong két của văn phòng trước khi bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền vào sáng mai. Bên Hoàng Bách cho người hỏi xin bản sao nhưng bị từ chối. Tạ Quang Hưng cũng đã nhận thông báo bảo toàn dữ liệu, nên từ giờ nếu họ xóa, sửa hoặc làm mất hồ sơ liên quan, đó sẽ là một điểm bất lợi rất rõ.”

An Nhiên chậm rãi thở ra. Niềm nhẹ nhõm không đến ào ạt như cô từng tưởng. Nó giống một mũi chỉ cuối cùng được luồn qua lớp vải dày, không làm vết rách biến mất ngay, nhưng đủ để hai mép vải không bung thêm trong đêm. Khánh Vy nói tiếp: “Chín giờ sáng mai cậu đưa chú Lâm đến văn phòng. Lời khai bổ sung cần ghi rõ chuyện thư bị chặn, khoản nợ bị ép nhận và tất cả những lần Lâm Chí Thành dùng danh nghĩa người thân để tiếp cận hồ sơ. Còn một việc nữa, đừng trả lời truyền thông tối nay. Hoàng Bách đang rất cần một câu nói sơ hở.” An Nhiên đáp: “Tớ biết. Mai gặp.”

Cuộc gọi tắt, tiệm may lại rơi vào tiếng mưa và mùi gỗ ẩm. Minh Dương cất điện thoại, nhưng không nói ngay. Chính sự im lặng ấy khiến An Nhiên thấy rõ anh đã thật sự học cách chờ. Trước đây, mỗi lần nguy cơ kéo đến, anh sẽ sắp xếp sẵn đường đi rồi đẩy cô vào vị trí anh cho là an toàn. Bây giờ, anh đứng trước mặt cô, có thể đưa ra hàng chục phương án, nhưng chỉ hỏi bằng ánh mắt xem cô muốn thế nào. An Nhiên đặt phong bì xuống bàn, vuốt phẳng một góc bị tay mình làm nhăn. “Ngày mai anh đến cùng em,” cô nói. “Nhưng không phải với tư cách người che chắn. Anh đến với tư cách người có liên quan, người làm chứng, và người đã từng sai.”

Minh Dương gật đầu rất khẽ. “Được.” Không thanh minh, không mặc cả, không tự nhận mình đáng được tha thứ hơn vì đã làm đúng vài việc muộn màng. Chỉ một chữ ấy thôi, lại làm những phòng tuyến trong lòng An Nhiên mềm đi một chút. Cô nhìn ra ngoài, nơi mái hiên cũ đã bị tháo gần hết, những thanh gỗ mới được xếp sát tường, trên mỗi thanh còn dính lớp bụi cưa mỏng. Ban ngày, thợ sửa mái có hỏi cô muốn dựng lại y như cũ hay thay toàn bộ bằng kiểu mới chắc hơn. Khi đó cô chưa trả lời. Bây giờ cô bỗng hiểu, có lẽ một mái hiên không cần giống hệt quá khứ mới được gọi là trở về. Nó chỉ cần đủ chắc để người đứng dưới đó không còn sợ cơn mưa đầu mùa.

Minh Dương lấy từ trong cặp ra một hộp gỗ nhỏ. Lần này anh không đẩy về phía cô như cách anh từng đẩy hợp đồng, cũng không mở ra ngay để buộc cô phải nhìn. Anh chỉ đặt nó giữa khoảng cách vừa đủ của hai người, giọng càng thấp hơn: “Còn một việc anh đã chuẩn bị, nhưng em có quyền từ chối ngay cả việc nghe.” An Nhiên nhìn chiếc hộp. Màu gỗ rất cũ, trên nắp có một vết xước mảnh giống đường kim bị lệch. Cô không biết vì sao tim mình đập nhanh hơn. “Anh nói đi.”

Minh Dương mở hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc rất mảnh, không sáng bóng hoàn hảo như những món trang sức đắt tiền cô từng thấy trong các buổi tiệc Tạ gia. Mặt nhẫn có một đường vân nhỏ được giữ lại, giống dấu gãy cũ đã được mài nhẵn chứ không bị xóa đi. An Nhiên nhận ra màu bạc ấy trước khi anh giải thích. Đó là màu của chiếc vòng tay mẹ cô từng đeo, sau này bị gãy trong hộp đồ may và nhiều năm nằm im cùng những cuộn chỉ cũ. Minh Dương nói chậm rãi: “Khánh Vy đã xác nhận nó không nằm trong nhóm vật chứng phải niêm phong. Anh nhờ bà Lưu hỏi một tiệm hoàn kim cũ, chỉ làm lại phần đã gãy thành hình nhẫn, không khắc tên, không thêm đá, không biến nó thành thứ xa lạ. Nếu em không muốn, anh sẽ đem nó về lại hình dạng chiếc vòng. Anh không lấy bạc của mẹ em để ép em nhận lời. Anh chỉ muốn dùng một thứ thuộc về ký ức của em để hỏi em một câu không còn điều kiện nào kèm theo.”

An Nhiên đưa tay chạm vào mép hộp nhưng không cầm chiếc nhẫn lên. Bạc cũ nằm dưới ánh đèn vàng, dịu đến mức khiến cô đau. Cô nhớ bàn tay mẹ từng đặt lên đầu mình, nhớ tiếng vòng va nhẹ vào thân máy may mỗi khi bà đạp chân. Trong rất nhiều năm, An Nhiên tưởng những âm thanh ấy đã chết cùng một căn nhà bị cướp mất. Vậy mà tối nay, chúng trở lại bằng hình dạng khác, nhỏ hơn, im lặng hơn, và khiến cô sợ hơn cả khi đối diện một tập hồ sơ dày. Hạnh phúc đến quá muộn luôn làm người ta nghi ngờ. Cô sợ chỉ cần mình đưa tay ra, thứ ấm áp này sẽ biến thành một điều khoản khác, một cái giá khác, một ngày mưa khác mà cô không kịp giữ.

Minh Dương không quỳ xuống. Anh đứng thẳng trước mặt cô, như một người đặt mình ngang hàng với lựa chọn của cô chứ không dựng lên một cảnh tượng khiến cô phải cảm động. “Lâm An Nhiên,” anh nói, từng chữ rất rõ, “nếu một ngày nào đó em muốn kết hôn lần nữa, em có bằng lòng để người đó là anh không? Không phải hôm nay cũng được. Không phải sau khi vụ kiện kết thúc cũng được. Anh không xin em quên những gì anh từng làm sai. Anh chỉ xin em cho anh cơ hội học cách đứng dưới mái hiên này cùng em, bằng sự thật, bằng kiên nhẫn, và bằng tất cả những ngày sau này anh không còn được phép quyết định thay em.”

An Nhiên mím môi. Một phần trong cô muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi. Có lẽ vì sau quá nhiều năm dùng nước mắt để tiễn đưa, cô muốn lần đầu tiên dùng sự tỉnh táo để đón nhận một điều tốt đẹp. Cô nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn ra mái hiên tạm đang nhỏ nước. Trên chiếc bàn cạnh cửa, tờ giấy ghi mẫu biển hiệu mới vẫn còn để đó. Ban chiều, cô đã viết thử tên “Mộc Miên” rất nhiều lần nhưng không hài lòng. Bây giờ cô cầm bút, chậm rãi viết dưới dòng chữ cũ bốn chữ “Mái Hiên Xưa”. Nét bút đầu hơi nghiêng, nét sau đã vững hơn. Mộc Miên là tên mẹ để lại, còn Mái Hiên Xưa có lẽ sẽ là cách cô giữ lại quá khứ mà không để mình mắc kẹt mãi trong đó.

Minh Dương không giục. Anh chỉ nhìn dòng chữ mới trên tờ giấy, rồi nhìn cô. An Nhiên khép nắp hộp lại, nhưng không đẩy về phía anh. Cô đặt bàn tay lên trên hộp gỗ, cảm nhận hơi lạnh của bạc xuyên qua một lớp mỏng rất xa, rồi nói: “Em sợ.” Minh Dương đáp: “Anh biết.” Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên trong đêm ấy mà không né tránh. “Vậy cho em một ngày.”

Mưa ngoài hiên nhẹ dần. Minh Dương nhìn cô, trong mắt không có thất vọng, chỉ có một thứ dịu dàng bình tĩnh như ánh đèn cũ sau nhiều lần mất điện vẫn còn sáng được. “Anh chờ,” anh nói. An Nhiên gật đầu. Cô không đeo nhẫn, cũng không trả lại. Cô chỉ giữ chiếc hộp bên cạnh phong bì hồ sơ Mộc Miên, để hai thứ từng là ràng buộc và ký ức nằm cạnh nhau trên mặt bàn gỗ. Đêm nay, cô chưa nhận lời. Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều cơn mưa, cô không đóng cửa trước khi bình minh đến. Ngày mai, khi cha cô ký lời khai bổ sung, khi mái hiên mới được dựng lên, cô sẽ trả lời anh dưới chính mái hiên ấy.