Chương 25: Hệ Thống Không Biết Nói Dối
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 25: Hệ Thống Không Biết Nói Dối
Bức ảnh nằm trên màn hình điện thoại của tôi, nhỏ đến mức nếu chỉ lướt qua, người ta có thể tưởng đó là một món đồ bị ai đó bỏ quên trong xe. Một phong bì màu xám, một góc ghế phụ, một dòng chữ viết tay: Bản L.M.A – chưa giao đủ. Nhưng tôi biết nó không phải thứ bị bỏ quên. Nó là một bàn tay vừa thò vào căn phòng này, đặt lên cổ từng người, rồi bình thản bóp nhẹ để xem ai sẽ hoảng trước.
Không ai nói gì trong vài giây đầu. Tôi nghe tiếng máy lạnh, tiếng mưa ngoài kính, tiếng Minh Khang hít vào rất khẽ như vừa bị ai đá trúng chỗ đau cũ. Bảo Lâm là người phản ứng trước. Chị kéo ghế đứng dậy, nhưng không bước ra cửa. “Không ai rời phòng.” Giọng chị thấp, rất chắc. “Không ai gọi bảo vệ chạy theo thang bộ. Không ai nhắn lại số này. Tùng, khóa bản chụp màn hình, lưu thời điểm nhận. Khuê, chị còn ở đó không?”
“Tôi còn.” Giọng luật sư Khuê vang lên qua loa, tỉnh táo đến lạnh người. “Chụp màn hình cả thông báo, lưu ảnh gốc nếu điện thoại cho phép, đừng chuyển tiếp qua ứng dụng khác.” Tôi làm theo, ngón tay hơi cứng. Bức ảnh được lưu lại, nhưng phần thông tin ảnh không có gì hữu ích. Tùng nhìn màn hình phụ rồi lắc đầu. “Ứng dụng đã bóc metadata. Không có EXIF, không có tọa độ, không có thời điểm chụp. Chỉ có thời điểm gửi đến máy chị Hạ.”
Tôi không thất vọng. Sau mấy tiếng vừa qua, tôi đã hiểu một điều rất khó chịu: sự thật hiếm khi tự đặt mình nguyên vẹn trước mặt người cần nó nhất. Nó luôn đến thiếu một góc, rách một mép, hoặc cố tình được đưa đến bằng cách khiến người ta muốn phạm sai lầm. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, đẩy nó về giữa, như thể chỉ cần giữ nó ở đó thì câu chữ trong ảnh sẽ bớt có quyền điều khiển tôi hơn.
Minh Khang nhìn phong bì trong ảnh rất lâu. “Màu giống mẹ tôi nói.” Anh không biện minh, cũng không vội hỏi thêm. Có lẽ anh sợ chính giọng mình sẽ làm mọi người nhớ rằng người ký nhận cuối cùng của chiếc phong bì năm đó là anh. Tôi cũng nhớ. Tôi không muốn quên. Nhưng lúc này, việc nhớ để kết tội anh dễ hơn quá nhiều so với việc nhớ để tìm ra ai đã khiến một đứa con trai đang mất em gái ký vào thứ có thể đã bị rút ruột trước khi đến tay mình.
Bảo Lâm quay sang Tùng. “Lệnh in mới thì sao?” Tùng mở một cửa sổ log khác. Dòng chữ PHU_LUC_C_LMA_full.pdf vẫn nằm đó, bị hệ thống chặn trước khi một tờ giấy nào được nhả ra. “File không vào bộ nhớ in đầy đủ. Nhưng print server giữ được header job, dung lượng, mã băm và lý do chặn.” Cậu dừng một nhịp, rồi nói nhỏ hơn: “Nó không bị chặn vì tên file.”
Cả phòng nhìn cậu. Tùng kéo dòng lý do lên giữa màn hình. Tôi không hiểu hết chuỗi ký tự dài ngoằng, nhưng hiểu được vài từ tiếng Anh khô khốc nằm giữa chúng: legal hold, evidence retention, hash match. Bảo Lâm hỏi ngay: “Nghĩa là gì?” Tùng nuốt khan. “Nghĩa là dấu vân tay số của file này trùng với một tài liệu từng được đưa vào danh sách lưu giữ chứng cứ. Không phải ai đó chỉ đổi tên file cho giống. Hệ thống nhận ra nó bằng mã băm.”
Tôi nghe tim mình đập mạnh hơn. “Có mở được không?” “Không được mở trực tiếp ở đây,” Khuê trả lời trước Tùng. “Nếu đây là tài liệu đang nằm trong danh sách lưu giữ chứng cứ, mọi thao tác phải có biên bản. Nhưng chúng ta có thể đọc phần chỉ mục nếu quyền truy cập cho phép và nếu nó chỉ là metadata.” Bảo Lâm gật với Tùng. “Chỉ metadata. Không lấy nội dung. Không phá quy trình.”
Tùng làm rất chậm, chậm đến mức tôi biết cậu đang sợ một cú click sai sẽ biến cả đêm nay thành vô nghĩa. Màn hình hiện ra một bảng dữ liệu cũ, nền trắng, chữ đen, không có chút kịch tính nào. Vậy mà khi dòng mô tả tải xong, tôi có cảm giác phòng họp vừa hạ xuống thêm một tầng. Tag lưu giữ: NAM_THANH_LMA_PLC. Nhóm hồ sơ: bàn giao gia đình nạn nhân. Mục tài liệu: Phụ lục C – đối chiếu tuyến phản hồi. Trạng thái vật lý: giữ lại khỏi gói bàn giao. Trạng thái biên nhận: đã giao đủ.
Không ai lập tức nói. Có những câu không cần người đọc to. Chúng tự có tiếng động. Giữ lại khỏi gói bàn giao. Đã giao đủ. Hai trạng thái đứng cạnh nhau như hai lời khai đặt trước tòa, một lời được viết cho hệ thống biết, một lời được viết cho người nhận ký. Tôi nhìn Minh Khang. Anh cũng đang nhìn dòng chữ ấy. Mặt anh trắng đi, nhưng không phải kiểu người vừa được minh oan. Đó là vẻ của một người phát hiện vết dao trên tay mình có thể không phải do mình cầm, nhưng máu thì vẫn đã khô dưới móng.
“Tôi ký vào biên nhận đã giao đủ,” anh nói. Giọng anh khàn đến mức gần như không còn là lời giải thích. “Nếu trạng thái vật lý là giữ lại, thì lúc tôi ký…” “Thì anh có thể đã ký một gói không đủ,” tôi cắt ngang. Tôi nghe chính mình rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ. “Hoặc anh ký đủ nhưng sau này có người sửa trạng thái. Hoặc tài khoản hệ thống bị dùng để dựng lại một câu chuyện có lợi cho ai đó. Hệ thống ghi dữ liệu, Minh Khang. Nó không tự biến anh thành vô tội.”
Anh nhìn tôi, không né. “Tôi biết.” Chỉ hai chữ ấy thôi, nhưng lần này tôi không thấy chúng nhẹ. Chúng giống một người đặt vũ khí xuống trước khi bước vào phòng thẩm vấn. Bảo Lâm ghi nhanh vào sổ, rồi nói: “Tốt. Từ giờ không ai dùng chữ ‘minh oan’ trong phòng này. Chúng ta chỉ có dữ liệu mới và dữ liệu đó đang mâu thuẫn với bản biên nhận.”
Tùng tiếp tục kéo xuống phần lịch sử thao tác. “Có bốn mốc trong ngày bàn giao.” Cậu đọc từng dòng, không thêm cảm xúc. “Gói L.M.A được tạo với bốn mục. Sau đó Phụ lục C bị đánh dấu giữ lại khỏi gói vật lý. Mười bảy phút sau, trạng thái biên nhận chuyển thành đã giao đủ. Sau cùng là scan biên nhận có chữ ký người nhận.” Cậu ngừng lại, nhìn Minh Khang rất nhanh rồi quay đi. “Người nhận trên scan là L.M.K.”
Tên viết tắt ấy rơi xuống bàn như một con dấu cũ. Minh Khang không phản ứng mạnh. Có lẽ vì anh đã biết nó đang tới. Tôi bỗng nhớ câu anh nói trong chương trước, rằng anh từng nghĩ càng giữ nhiều giấy tờ thì càng gần sự thật hơn. Hóa ra có những giấy tờ chỉ khiến người ta đứng gần hơn với một lời nói dối được đóng dấu hợp lệ.
Bảo Lâm hỏi: “Ai đánh dấu giữ lại?” Tùng mở cột người thao tác. “Tài khoản QTV.NC03.” Cái tên ấy khiến vai tôi cứng lại. Nguyễn Cẩm. NC03. Phong bì màu xám. Từng mảnh ghép cứ tự tìm đến nhau, nhưng Bảo Lâm lập tức giơ tay như chặn một câu kết luận vô hình. “Không được nhảy cóc. QTV.NC03 là tài khoản, không phải căn cước công dân. Tìm log đăng nhập.”
Tùng gật, chuyển sang bảng audit. Lần này hệ thống chậm hơn. Vòng tròn tải nhỏ xoay liên tục trên màn hình, còn ngoài hành lang vẫn không có tiếng chân nào. Camera thang bộ được đội vận hành gửi sang cùng lúc. Hình ảnh đen trắng cho thấy lúc 21:36, một người mặc áo khoác tối màu đi từ tầng tám xuống chiếu nghỉ tầng bảy. Người đó đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, tay phải cầm điện thoại ngang ngực. Đến 21:37:12, cùng giây với lệnh in bị chặn, người đó đứng sát cửa thang bộ phía đông. Sau đó người ấy đi tiếp xuống dưới.
“Không thấy mặt,” Tùng nói. “Cửa thang bộ mở từ trong nên không có quẹt thẻ. Access point chỉ chứng minh thiết bị ở gần đó, không chứng minh người nào cầm thiết bị.” Bảo Lâm xem lại đoạn hình thêm một lần. “Trích xuất toàn bộ đường đi từ tầng tám xuống sảnh. Nhưng không đuổi theo bằng cảm tính. Người này muốn chúng ta nhìn thấy một phần, nghĩa là phần họ che mới quan trọng.”
Tôi nhìn bóng người trên màn hình và thấy cơn giận trong mình trở nên rất lạ. Nó không còn bốc lên như lửa. Nó đặc lại, nặng xuống, giống bùn sau mưa. Tôi đã từng ghét cảm giác bị nhìn như con gái của một người có tội. Giờ tôi ghét hơn cảm giác có ai đó đang dùng cả nỗi đau của Minh An lẫn tên ba tôi như hai sợi dây để kéo chúng tôi chạy theo hướng họ muốn.
Minh Khang đặt hai tay lên mép bàn. “Nếu mẹ tôi còn giữ hộp hồ sơ, người đó có thể tìm đến nhà tôi.” Bảo Lâm không phủ nhận. “Tôi sẽ nhờ luật sư Khuê liên hệ người lập biên bản, đồng thời báo bảo vệ khu nhà anh theo cách không gây hoảng. Nhưng anh không tự gọi thêm cho mẹ để hỏi từng chi tiết. Mọi câu hỏi bây giờ đều có thể làm bà nhớ sai hoặc động vào chứng cứ.” Anh nhắm mắt một giây rồi gật đầu. Lần đầu tiên trong đêm nay, tôi thấy anh chọn không làm điều bản năng nhất của mình.
Tùng bỗng ngồi thẳng hơn. “Log đăng nhập của QTV.NC03 tải xong rồi.” Cả phòng im lại. Cậu không đọc ngay, mà phóng to phần lịch sử cũ. Trên bảng có hai dòng liên tiếp, cách nhau chưa đầy năm phút. Dòng sau là QTV.NC03 đánh dấu biên nhận hoàn tất. Nhưng dòng trước không phải của QTV.NC03. Đó là một ghi chú cảnh báo được tạo trước khi Phụ lục C bị giữ lại khỏi gói vật lý.
Tôi nhìn vào ô người thao tác. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi không hiểu những chữ đó. Chúng chỉ là vài ký tự trên màn hình, không có giọng nói, không có dáng lưng, không có bàn tay từng xoa đầu tôi khi tôi giả vờ ngủ trên ghế sofa. Rồi chúng ghép lại thành một cái tên mà mười hai năm qua tôi đã nghe người khác nhắc bằng đủ loại giọng: thương hại, khinh miệt, né tránh, kết tội.
NVTAM.
Tùng đọc chậm dòng ghi chú: “Gói L.M.A thiếu Phụ lục C. Không xác nhận giao đủ khi chưa đối chiếu tuyến phản hồi.” Cậu dừng lại, như chính cậu cũng không dám thở mạnh. Dòng kế tiếp, bốn phút sau, tài khoản QTV.NC03 ghi đè trạng thái: “Biên nhận hoàn tất. Giao đủ theo danh mục.”
Tôi không biết mình đã đứng dậy từ lúc nào. Ghế sau lưng cọ xuống sàn một tiếng chói tai. Trước mắt tôi, màn hình vẫn sáng, hệ thống vẫn lạnh lùng giữ nguyên hai dòng chữ cũ. Nó không an ủi tôi. Nó không nói ba tôi vô tội. Nó cũng không nói Minh Khang vô tội. Nó chỉ nói rằng trước khi một bản biên nhận được đóng dấu giao đủ, đã có một tài khoản mang tên ba tôi từ chối xác nhận điều đó.
Minh Khang quay sang tôi, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Lần này tôi không cần anh xin lỗi. Tôi cần anh nhìn. Nhìn thật kỹ thứ mà mười hai năm trước có thể anh chưa từng được nhìn. Bảo Lâm đặt tay lên bàn, giọng rất khẽ nhưng từng chữ rõ ràng: “Khóa màn hình này lại. Chụp toàn bộ audit trail. Từ bây giờ, câu hỏi không còn là Phụ lục C có từng tồn tại hay không.”
Chị nhìn dòng NVTAM, rồi nhìn dòng QTV.NC03 bên dưới. “Câu hỏi là ai đã ép hệ thống nói ngược lại người đầu tiên cảnh báo.”
