Bỏ qua nội dung

Giao Ước Dưới Mái Hiên Xưa

Chương 38: Di chúc thật

Chương 38: Di chúc thật

Phong thư nằm trên lòng bàn tay An Nhiên, nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể làm nó vỡ ra thành bụi giấy. Nhưng chính sự nhẹ ấy lại đè lên tim cô nặng hơn tất cả những tờ hợp đồng Minh Dương từng đặt trước mặt cô, nặng hơn cả thông báo tháo dỡ, cả mái hiên sập trong đêm mưa. Nét chữ của mẹ cô ở bên ngoài phong bì vẫn rõ, từng nét hơi nghiêng, mềm nhưng dứt khoát, giống hệt những đường kim bà từng khâu trên cổ áo học sinh của cô nhiều năm trước. “Đừng giao phong thư cho Lâm Chí Thành.” Một câu ngắn, không giải thích, không oán trách, nhưng đủ để xé toạc hình bóng người cậu hiền lành mà An Nhiên đã cố giữ lại trong trí nhớ của mình suốt bao năm.

Khánh Vy là người kéo cô ra khỏi khoảng lặng trước tiên. Cô đặt điện thoại đang quay video xuống giá đỡ tạm bằng một hộp chỉ, sau đó mở túi tài liệu, lấy ra đôi găng tay mỏng và một túi niêm phong trong suốt. Giọng cô rất khẽ, nhưng tỉnh táo đến mức khiến căn phòng sau tiệm bớt chao đảo: “An Nhiên, nghe tao. Phong thư này đang ở trong tài sản của mày, trên vật kỷ niệm của mẹ mày, lại ghi đích danh gửi cho mày. Mày có quyền mở. Nhưng chúng ta sẽ làm từng bước, chụp mặt trước, mặt sau, tình trạng sáp niêm, rồi mới mở theo mép dán. Nếu bên trong là giấy tờ pháp lý, tao sẽ lập biên bản ngay tại chỗ với người làm chứng.” An Nhiên gật đầu. Cô muốn nói mình hiểu, nhưng cổ họng nghẹn đến mức chỉ bật ra một tiếng rất nhỏ.

Ở ngoài cửa, tiếng bước chân của Minh Dương dừng lại dưới mái hiên tạm. Anh vẫn chưa vào. Dù vừa rồi chính anh cảnh báo người lạ ở lối sau, dù anh có đủ lý do để bước qua ngưỡng cửa và nhìn thứ có thể lật ngược cả thế cờ, anh vẫn đứng ở bên ngoài như đã hứa. Sự im lặng ấy khiến An Nhiên đau theo một cách khác. Trước đây cô từng ghét anh vì luôn quyết định thay mình. Bây giờ, khi anh thật sự lùi lại, cô mới hiểu ranh giới cũng có thể là một kiểu bù đắp. Cô nhìn phong thư, rồi nhìn ra cửa. “Minh Dương.” Anh ngẩng lên ngay. An Nhiên không nhìn rõ mặt anh trong bóng tối, chỉ thấy vai áo đen ướt mưa của anh dưới ánh đèn vàng yếu. Cô nói chậm: “Anh có thể vào. Nhưng chỉ với tư cách người làm chứng, không phải người quyết định thay tôi.”

Minh Dương bước vào rất chậm, dừng cách bàn cắt một khoảng đủ xa. “Được.” Anh không hỏi trong thư có gì, không thúc giục, cũng không đưa tay chạm vào bất cứ thứ gì. Trần Hạo đứng ngoài cửa sau với bác bảo vệ dân phố, giữ cho căn phòng nhỏ không bị quá nhiều người chen vào. Khánh Vy đọc rõ thời gian, địa điểm, tên những người có mặt, tình trạng phong thư và nguồn gốc phát hiện. Mọi thứ được cô nói bằng một giọng pháp lý khô khan, nhưng bàn tay cầm bút của cô lại siết rất chặt. An Nhiên biết Khánh Vy đang cố giữ cho cô một con đường sạch sẽ nhất, bởi nếu phong thư thật sự là chứng cứ, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể trở thành cái cớ để Hoàng Bách hoặc Lâm Chí Thành nói nó bị dựng lên sau này.

Mép sáp cũ được chụp lại dưới ánh đèn. Trên lớp giấy dầu bọc ngoài có vài vết ố mờ, nhưng phong thư bên trong gần như còn nguyên vẹn. Khánh Vy dùng dao rọc giấy cắt một đường thật mảnh theo cạnh đã khô keo, tránh làm hỏng dấu niêm. An Nhiên đứng cạnh, hai tay lạnh ngắt. Cô đã nghĩ mình sẽ run rất mạnh khi mở thứ mẹ để lại, nhưng đến khoảnh khắc giấy tách ra, cơ thể cô lại bình tĩnh lạ thường. Có lẽ vì trong sâu thẳm, cô đã chờ câu trả lời này quá lâu. Một người chờ mưa tạnh suốt mười lăm năm, đến lúc nhìn thấy ánh đèn đầu tiên dưới mái hiên, đôi khi không còn sức để bật khóc ngay.

Bên trong phong thư có ba lớp giấy. Lớp đầu tiên là một lá thư tay của mẹ cô. Lớp thứ hai là một văn bản dày hơn, giấy ngả vàng, mép có dấu giáp lai màu đỏ đã phai nhưng chưa mất nét. Lớp cuối cùng là một tờ biên nhận nhỏ, ghi số quyển, số chứng thực và tên một văn phòng công chứng cũ đã chuyển địa điểm. Khánh Vy chỉ nhìn qua đã khựng lại. Cô không đọc thành tiếng ngay, mà cúi sát hơn dưới ánh đèn, kiểm tra dấu nổi, số trang và chữ ký ở cuối văn bản. Một lúc sau, cô hít vào rất chậm. “An Nhiên.” Giọng cô thấp xuống. “Đây không giống bản photo. Đây là bản chính hoặc ít nhất là một bản lưu có chứng thực gốc. Có dấu công chứng cũ, có số vào sổ, có chữ ký của người lập di chúc và hai người làm chứng.”

Hai chữ di chúc khiến An Nhiên như bị ai đó kéo thẳng khỏi sàn nhà lạnh. Cô nhìn văn bản trên bàn. Dòng tiêu đề không dài, chữ đánh máy cũ hơi lệch, nhưng rõ ràng đến tàn nhẫn: “Di chúc về quyền sở hữu và quản lý Tiệm May Mộc Miên.” Bên dưới là tên bà ngoại cô, số giấy tờ tùy thân cũ, địa chỉ căn nhà trong hẻm, số thửa, số hồ sơ nhà đất và phần mô tả tài sản gắn liền với đất. Những con chữ vốn xa lạ của pháp lý bỗng trở nên gần gũi lạ thường, bởi chúng không nói về một khối tài sản vô tri. Chúng nói về chiếc máy may đạp chân, tường vàng phai, mái hiên che mưa, nơi mẹ cô từng ngồi cúi đầu vá áo đến khuya và nơi An Nhiên từng nghĩ mình đã mất vĩnh viễn.

Khánh Vy đeo găng tay, lật sang trang thứ hai bằng động tác rất nhẹ. Cô đọc chậm từng đoạn quan trọng, không thêm cảm xúc, không bỏ chữ: “Người lập di chúc để lại toàn bộ quyền sở hữu Tiệm May Mộc Miên cho cháu ngoại là Lâm An Nhiên. Do Lâm An Nhiên tại thời điểm lập di chúc chưa đủ tuổi thành niên, mẹ ruột của cháu là người quản lý tạm thời cho đến khi cháu đủ tuổi, nhưng không có quyền chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho hoặc định đoạt tài sản nếu không vì lợi ích trực tiếp của Lâm An Nhiên.” Căn phòng im đến mức tiếng mưa nhỏ giọt từ mái tôn hư cũng nghe như tiếng kim rơi. An Nhiên nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn tên mình nằm giữa văn bản cũ. Hóa ra Mộc Miên chưa từng được để lại cho cậu cô. Cũng chưa từng thuộc về những người có quyền đem nó ra đổi nợ. Nó vốn là nhà của cô, từ rất lâu trước khi cô đủ lớn để tự bảo vệ nó.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô. Trong nhiều năm, An Nhiên từng tự hỏi mình có quá cố chấp không, có phải cô đang bám lấy một nơi mà về mặt giấy tờ đã không còn liên quan đến mình hay không. Cô từng bị gọi là kẻ không biết điều, bị nhắc rằng người chết không thể giữ nhà cho người sống, bị chính người thân dùng dáng vẻ khổ sở để khiến cô thấy mình ích kỷ. Nhưng trên mặt giấy vàng ố này, sự thật nằm đó, bình tĩnh và sắc bén hơn mọi lời biện minh. Không phải cô cố chấp giành thứ không thuộc về mình. Là có người đã lấy thứ vốn thuộc về cô, rồi bắt cô cảm thấy tội lỗi vì muốn đòi lại.

Minh Dương đứng yên ở phía đối diện bàn cắt. Ánh mắt anh rơi trên văn bản, rồi dừng lại ở sắc mặt trắng bệch của An Nhiên. Anh không nói “tôi đã bảo rồi”, cũng không nói “cuối cùng cô có bằng chứng”. Anh chỉ lấy chiếc khăn tay sạch trong túi áo, đặt xuống mép bàn cách cô một khoảng, không chạm vào tay cô. “Cô không cần đọc hết một lần nếu không chịu nổi.” Giọng anh khàn, thấp, không còn vẻ lạnh lùng dùng để che mọi thứ như trước. An Nhiên nhìn chiếc khăn tay ấy. Cô không cầm ngay, nhưng cũng không đẩy trả. Một lúc sau, cô nói: “Tôi phải đọc. Mẹ tôi đã giấu nó đến mức dùng áo cưới để giữ. Tôi không thể dừng ở nửa đường.” Minh Dương khẽ gật đầu. “Vậy tôi ở đây. Chỉ ở đây thôi.”

Lá thư của mẹ cô được mở sau cùng. Giấy mỏng hơn bản di chúc, chữ viết tay ken dày, có đoạn mực đậm nhạt không đều như được viết trong lúc vội. Khánh Vy hỏi An Nhiên có muốn tự đọc hay để cô đọc thay. An Nhiên đưa tay nhận lấy lá thư. Đầu ngón tay cô chạm vào giấy qua lớp găng mỏng, nhưng vẫn có cảm giác như chạm vào hơi ấm đã tắt từ lâu. Trong thư, mẹ cô viết rằng bà ngoại trước khi mất đã nghi ngờ Lâm Chí Thành nợ nần và nhiều lần hỏi mượn giấy tờ nhà. Vì thương con trai, bà ngoại từng mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn lập di chúc để bảo vệ Mộc Miên cho An Nhiên. Mẹ cô phát hiện sau đó có người lục tìm giấy tờ, nên mới khâu bản chính vào lớp lót áo cưới đang may dở, bởi “người chỉ biết tìm két sắt sẽ không nghĩ một tờ giấy có thể nằm dưới một đường kim”.

An Nhiên đọc đến đó thì mắt cay xè. Mẹ cô còn viết nếu bà xảy ra chuyện trước khi kịp giao phong thư, An Nhiên không được vội tin bất cứ ai nói rằng giấy tờ đã mất, càng không được giao cho Lâm Chí Thành dù ông ta khóc lóc xin lỗi. Bà không viết những câu kết tội dài. Bà chỉ ghi rất ngắn rằng một người bị nợ ép có thể nói mình bất đắc dĩ, nhưng bất đắc dĩ không có nghĩa là được quyền bán nơi trú mưa của đứa trẻ khác. Dòng chữ cuối cùng run hơn những dòng phía trên: “Nếu mẹ không kịp về, con hãy nhớ, Mộc Miên không phải gánh nặng mẹ để lại cho con. Đó là chỗ để con biết mình từng được yêu thương.”

Không ai trong phòng nói gì trong một lúc lâu. Khánh Vy quay mặt đi trước, giả vờ kiểm tra lại camera. Trần Hạo ở ngoài cửa cúi đầu, còn bác bảo vệ dân phố thở dài rất khẽ. An Nhiên cầm lá thư, môi mím chặt đến trắng. Cô không khóc thành tiếng. Nước mắt chỉ rơi xuống một giọt, bị cô dùng mu bàn tay lau đi trước khi nó kịp chạm vào giấy. Từ ngày mái hiên sập, cô đã tưởng mình chỉ đang tìm một bằng chứng để thắng kiện. Nhưng đến giờ cô mới hiểu, thứ mẹ cô giấu trong áo cưới không chỉ là một bản di chúc. Đó là lời xác nhận muộn màng rằng cô không bị bỏ lại tay trắng. Có người đã cố bảo vệ cô đến phút cuối cùng, chỉ là con đường trở về của lời bảo vệ ấy quá dài.

Khánh Vy kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, lập tức chuyển nỗi nghẹn thành hành động. “Giấy này rất mạnh, nhưng chưa đủ để thắng ngay. Sáng mai tao sẽ liên hệ văn phòng công chứng kế thừa hồ sơ cũ, xin trích lục số vào sổ và xác nhận con dấu. Cùng lúc đó phải giám định chữ ký của bà ngoại mày, đối chiếu với hồ sơ hộ tịch, hồ sơ nhà đất và các bản giấy mà Lâm Chí Thành từng dùng để thế chấp. Chúng ta cũng phải chứng minh phong thư được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn, quy trình mở có người làm chứng và video liên tục.” Cô dừng một chút, nhìn An Nhiên bằng ánh mắt đỏ nhưng rất sáng. “Nói cách khác, đây không phải phép màu. Đây là thứ mẹ mày chuẩn bị từ trước. Việc của chúng ta là đưa nó ra ánh sáng đúng cách.”

An Nhiên gật đầu. Hai tay cô vẫn lạnh, nhưng trong lòng lại có một đường chỉ vừa được thắt lại. Không phải lành hẳn. Không có vết rách nào rộng mười lăm năm lại có thể liền chỉ vì một tờ giấy xuất hiện trong đêm. Nhưng vết rách ấy cuối cùng đã có mép để khâu. Cô ngẩng lên nhìn Minh Dương. “Anh có thể giúp tôi một việc không?” Minh Dương đáp gần như ngay lập tức: “Cô nói đi.” An Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, giọng mệt nhưng rõ: “Đừng để người của Hoàng Bách hoặc Tạ gia chạm vào Mộc Miên tối nay. Còn phần pháp lý, tôi và Khánh Vy tự đi.” Trong mắt Minh Dương có một thoáng đau rất nhẹ, nhưng anh không phản bác. “Tôi hiểu. Tôi sẽ chỉ giữ cửa.”

Câu “giữ cửa” ấy khiến Khánh Vy liếc anh một cái, không còn sắc lạnh như trước nhưng cũng chưa hẳn mềm đi. Cô lấy túi niêm phong, đặt bản di chúc, lá thư và biên nhận vào từng ngăn riêng, dán nhãn thời gian. An Nhiên nhìn chiếc áo cưới còn nằm trên bàn, đường lót vừa mở lộ ra như một vết thương nhỏ. Cô dùng tay vuốt lại mép vải, bỗng nhớ ngày còn bé từng hỏi mẹ vì sao áo cưới phải khâu nhiều lớp như vậy. Khi ấy mẹ cô cười, nói có những điều quan trọng không nên để lộ ra ngoài quá sớm, nhưng cũng không thể không may thật chắc. Cô từng nghĩ đó là lời nói về một chiếc áo. Bây giờ cô biết, mẹ đã nói về cả cuộc đời họ.

Đúng lúc Khánh Vy chuẩn bị khóa túi niêm phong cuối cùng, điện thoại của Trần Hạo reo lên ngoài cửa. Anh nghe máy rất nhanh, chỉ “ừ” hai tiếng rồi quay vào. Sắc mặt anh thay đổi rõ rệt dưới ánh đèn vàng. Minh Dương nhận ra trước, giọng trầm xuống: “Có chuyện gì?” Trần Hạo nhìn An Nhiên, rồi nhìn Khánh Vy, như cân nhắc nên nói thế nào để không làm căn phòng vừa có được một chút hy vọng lại chìm xuống. Nhưng tin tức không vì anh chậm nói mà bớt nghiêm trọng. “Người của tôi theo địa chỉ nhà Lâm Chí Thành vừa báo lại. Ông ta không có ở nhà. Camera khu dân cư ghi được ông ta kéo vali ra ngoài cách đây hai mươi phút, điện thoại đã tắt, tài khoản ngân hàng vừa rút một khoản tiền mặt lớn.”

Khánh Vy lập tức đứng bật dậy. “Ông ta biết rồi.” Minh Dương quay đầu nhìn ra con hẻm ướt mưa, ánh mắt lạnh đi trong một nhịp. Còn An Nhiên vẫn đứng bên bàn cắt, trước mặt là chiếc áo cưới dang dở, túi niêm phong chứa di chúc thật và lá thư cuối cùng của mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn thấy mình là đứa trẻ bị người lớn đẩy qua hết lời nói dối này đến lời nói dối khác. Cô đặt tay lên túi tài liệu, giọng khản nhưng vững: “Vậy đừng để ông ta mang theo sự thật chạy khỏi tôi lần nữa.” Ngoài mái hiên, mưa vừa ngớt lại rơi xuống, mỏng và lạnh. Ở đầu dây bên kia, giọng người của Trần Hạo vang lên gấp gáp: “Tạ tổng, ông Lâm lên xe về hướng bến xe phía nam rồi.”