Chương 20: Người Được Thiên Vị Cũng Để Lại Dấu Vết
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 20: Người Được Thiên Vị Cũng Để Lại Dấu Vết
Tôi đứng bật dậy quá nhanh nên trong một giây, cả căn phòng như cũng bị kéo theo nhịp tim của tôi. Chiếc ghế va vào tường phát ra một tiếng khô khốc, Tùng quay phắt lại, còn Bảo Lâm đặt ly cà phê xuống bàn mạnh đến mức mặt nước đen trong cốc sóng sánh. Trên màn hình, tin nhắn ẩn danh vẫn nằm đó: Đừng tin bản ghi ở Dư Quang, tìm bản giấy ở kho Nam Cảng. Bức ảnh mờ bên dưới có tên ba tôi và dòng chữ khoanh đỏ: Sửa tuyến lần 3 sau 00:17. Có những câu chỉ cần nhìn thấy một lần đã đủ khiến người ta biết mình sẽ không thể ngủ yên thêm nữa.
Tay tôi đưa về phía điện thoại theo bản năng, nhưng Tùng chụp lấy cổ tay tôi trước khi ngón tay chạm vào khung ảnh. “Đừng bấm gì thêm,” cậu nói rất nhanh. “Tin nhắn này không có link, nhưng file ảnh vẫn có thể còn dữ liệu gốc. Để em chụp màn hình, tắt mạng trên máy phụ rồi mới xử lý.” Bình thường tôi sẽ mắng Tùng vì cái giọng giống nhân viên kỹ thuật đang cứu thế giới khỏi một cú click ngu ngốc. Nhưng tối nay, sự cẩn thận của cậu là sợi dây kéo tôi khỏi ý nghĩ lao thẳng đến Nam Cảng ngay lập tức.
Bảo Lâm kéo điện thoại của tôi về phía chị, không mở thêm gì, chỉ nhìn tin nhắn như nhìn một con dao đặt trên bàn. “Một người thật sự muốn giúp sẽ cho em dữ kiện. Một người muốn gài bẫy cũng sẽ cho em dữ kiện, nhưng vừa đủ để em tự bước vào bẫy.” Chị ngẩng lên. “Không ai đến kho Nam Cảng trong đêm nay nếu không có luật sư, người chứng kiến và phương án rút lui.” Câu “em đi một mình cũng được” đã lên đến cổ họng, rồi tự chết ở đó. Ba tôi đã mất mười hai năm vì một kết luận quá nhanh. Tôi không được phép lặp lại điều đó.
Tùng chuyển ảnh sang máy tách mạng, thao tác bằng vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười. Cậu phóng to từng góc, chỉnh sáng, rồi lưu ba bản khác nhau kèm thời gian nhận tin. “Ảnh bị nén nhiều lần, nhưng không giống ảnh vừa dựng bằng app. Mép giấy có bóng đổ thật, vết gấp cũng không đều. Em chưa dám nói là thật, nhưng nếu giả thì người làm giả biết khá rõ mẫu phiếu cũ.” Cậu chỉ vào góc trái của tờ giấy. Ở đó có một khung chữ nhòe: NC-12/KG.
“NC-12,” tôi lặp lại. Cụm chữ ấy giống như một tiếng động nhỏ rơi xuống đáy trí nhớ. N.Cang_12 trong watermark của video. NC-12 trong ảnh phiếu giao ca. Nam Cảng trong sổ tay của ba. Ba mảnh rời nhau, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng không còn rời rạc nữa. Tùng nhìn tôi, rồi nhìn Bảo Lâm. “Em biết chị đang nghĩ gì, nhưng mình vẫn phải coi nó là giả thuyết.” Tôi gật đầu. “Giả thuyết cũng có quyền được bảo quản tử tế.”
Bảo Lâm lấy giấy ghi chú, viết ba dòng rất nhanh: xác minh người gửi, xác minh mẫu phiếu, xác minh quyền vào kho. Chị luôn có cách biến hoảng loạn thành danh sách công việc, như thể đời chỉ cần được gạch đầu dòng đúng thứ tự là sẽ bớt tàn nhẫn hơn. “Mình trả lời người gửi,” chị nói. “Không hẹn gặp. Không hứa đến. Chỉ yêu cầu thêm bằng chứng không gây nguy hiểm cho họ.” Tôi nhận lại điện thoại, tự gõ: Nếu anh/chị muốn giúp, vui lòng gửi thêm ảnh góc trái phiếu, phần dấu nhận kho và một chi tiết có thể đối chiếu công khai. Chúng tôi sẽ không đến nếu chưa có cách xác minh an toàn.
Tùng đột nhiên “a” một tiếng nhỏ. Cậu mở hai khung hình cuối của video bôi nhọ tôi, đặt cạnh ảnh phiếu giao ca. “Chị nhìn watermark này. N.Cang_12 không giống tên file người dùng đặt. Nó giống mã xuất tự động hơn. Chữ N viết hoa, Cang không dấu, gạch dưới, số 12. Nếu là người dựng clip cố tình gài, họ chọn tên quá sạch. Nhưng ở đây bị crop sót, lại chỉ hiện trong hai khung hình cuối.” Cậu dừng một chút, giọng thấp hơn. “Có khả năng phần mềm lấy tên workspace hoặc nguồn lưu tạm. Nghĩa là clip bẩn hôm nay và hồ sơ Nam Cảng mười hai năm trước có thể đã chạm cùng một hệ thống lưu trữ.”
Cổ họng tôi khô đi. “Một hệ thống đáng lẽ không còn tồn tại?” “Hoặc một hệ thống vẫn còn tồn tại vì có người thấy nó hữu ích,” Tùng đáp. Câu ấy làm căn phòng lạnh hơn cả máy điều hòa. Một kho giấy không tự giữ lại phiếu giao ca. Một mã máy không tự xuất hiện trong clip mới. Và một đoạn dữ liệu đã từng bị sửa sau tai nạn cũng không tự nằm yên mười hai năm rồi đột nhiên bò ra dưới chân tôi. Có bàn tay giữ nó. Có bàn tay dùng nó. Cũng có thể có bàn tay đang muốn tôi nhìn thấy nó vào đúng đêm tôi bị dư luận ném đá nhiều nhất.
Điện thoại tôi rung. Không phải tài khoản ẩn danh. Là Lục Minh Khang. Tên anh hiện lên trên màn hình, sáng trắng trong căn phòng tối, giống một vệt đèn pha chiếu thẳng vào nơi tôi vừa cố phủ khăn lên. Một tin nhắn đến ngay sau đó: Tôi đang ở dưới văn phòng Sao Chổi. Tôi không xin em nghe máy. Tôi có dữ liệu cần nói. Chữ “em” làm tim tôi nhói lên, nhưng cơn nhói ấy không còn đủ quyền kéo tôi ra khỏi bàn làm việc. Tôi đưa điện thoại cho Bảo Lâm xem. Chị nhướng mày. “Cho lên không?” Tôi nói: “Nếu anh ấy mang lời xin lỗi thì để sau. Nếu mang dữ liệu thì cho vào.”
Mười phút sau, Lục Minh Khang bước vào phòng họp nhỏ của Sao Chổi. Áo sơ mi của anh ướt một bên vai vì mưa, tóc hơi rối, khuôn mặt trắng hơn bình thường. Tôi từng nghĩ sự im lặng của anh là một dạng kiểm soát. Tối nay, nó giống hình phạt anh tự đeo vào cổ mình. Tôi chỉ ngồi yên, hai tay đặt trên bàn. Bảo Lâm đứng cạnh cửa, còn Tùng xoay ghế nửa vòng, vẻ mặt ghi rõ nếu ai làm chị An Hạ khóc nữa thì em sẽ dùng dữ liệu đánh người.
Minh Khang đặt một tập giấy mỏng lên bàn, cách tôi đúng một cánh tay. “Tôi nợ An Hạ một lời xin lỗi,” anh nói. Giọng anh khàn, nhưng không cố làm nó đáng thương. “Nhưng tôi biết xin lỗi lúc này không có giá trị bằng việc nói rõ điều tôi vừa kiểm tra được.” Tôi nhìn tập giấy, không chạm vào. “Vậy nói dữ liệu trước.” Hàng mi anh khẽ động. Có lẽ câu đó đau. Cũng tốt. Tối nay không chỉ mình tôi phải biết đau có hình dạng thế nào.
Anh mở trang đầu. Đó không phải log nội bộ đầy đủ, chỉ là bản mô tả quyền truy cập của hệ thống camera hành lang Dư Quang trong khủng hoảng. Minh Khang chỉ vào một dòng. “Đoạn hình của em ở hành lang không thể lấy từ camera thường. Camera đó chỉ xuất được qua ba nhóm quyền: an ninh, pháp chế và tài khoản phản ứng khẩn cấp. Người dựng clip đã dùng hình ảnh từ nguồn nội bộ. Tôi chưa thể đưa log gốc ra ngoài khi chưa có thủ tục pháp lý, nhưng tôi có thể xác nhận một điều: tài khoản xuất hình không nằm trong ca trực được phân quyền tối nay.” Tôi nhìn dòng chữ “tài khoản phản ứng khẩn cấp” và đột nhiên thấy buồn cười. “Một tài khoản được miễn quy trình.” Minh Khang đáp rất khẽ: “Trong hệ thống gọi là đặc quyền.” Tôi ngẩng lên nhìn anh. “Ngoài đời gọi là được thiên vị.”
Không ai trong phòng phản bác. Bất cứ hệ thống nào cho phép một người đi đường tắt cũng đồng thời bắt mọi người khác trả phí cho con đường đó. Người được thiên vị có thể tưởng mình vô hình vì cửa mở sẵn, vì cảnh báo không kêu, vì chữ ký được tin trước khi bị kiểm tra. Nhưng chính những ngoại lệ ấy lại để lại vệt sáng khác màu trên nền tối. Nếu mười hai năm trước cũng có một lệnh được ưu tiên, một tuyến được sửa, một người được đi trước người đang kẹt trong hầm, thì ba tôi không chỉ bị kết tội vì một sai sót. Ông bị đẩy ra đứng thay cho cả một cơ chế biết ưu ái đúng người và bỏ rơi đúng lúc.
Tùng kéo tập giấy về phía mình, không che giấu vẻ khó chịu với người vừa mang nó đến. “Anh nói tài khoản xuất hình không nằm trong ca trực. Vậy nó là tài khoản ma?” Minh Khang lắc đầu. “Không. Tài khoản ma thì dễ xóa hơn. Đây là tài khoản ngoại lệ, được tạo để dùng khi khủng hoảng truyền thông vượt cấp. Người có quyền kích hoạt rất ít.” “Rất ít là mấy?” Bảo Lâm hỏi. Minh Khang nhìn chị, rồi nhìn tôi. “Ba người. Nhưng tối nay một người đang ở nước ngoài, một người đang nằm viện, còn người còn lại đã phủ nhận.” Tùng cười khẩy. “Phủ nhận là một phương pháp xác minh tuyệt vời, nếu chúng ta đang sống trong truyện cổ tích.” Tôi suýt bật cười, nhưng khóe môi vừa nhúc nhích đã rơi xuống. Vì cổ tích thường có phù thủy. Còn chuyện của chúng tôi chỉ có log bị sửa và người biết cách sửa log.
Điện thoại tôi rung lần nữa. Lần này là tài khoản ẩn danh. Tin nhắn mới hiện ra: Đừng hỏi ai ở Dư Quang. Người được mở cửa sẽ đến trước cô. Ngay sau đó là hai bức ảnh. Bức thứ nhất chụp rõ hơn phần dấu nhận kho, có cùng mã NC-12/KG và một ô ghi “tập phiếu trực tuyến đêm Nam Thành”. Bức thứ hai là ảnh của một cuốn sổ mượn hồ sơ, trang giấy mới hơn rất nhiều so với phiếu giao ca. Dòng ngày tháng ở đầu trang khiến gáy tôi lạnh đi: hôm nay, 21:08. Nghĩa là trước cả khi tôi rời khỏi phòng họp Dư Quang, đã có người tìm đến kho Nam Cảng để mượn đúng tập hồ sơ đó.
Tùng phóng to ảnh lên màn hình. Bảo Lâm bước đến sát bàn. Minh Khang cũng nhìn, sắc mặt anh thay đổi rất nhanh, từ căng thẳng sang một thứ trống rỗng khó gọi tên. Ở cột “người nhận tạm”, nét bút hơi nghiêng, không quá giống chữ ký thật nhưng đủ rõ để bất cứ ai cũng đọc được. Ba chữ nằm đó như một viên đá ném thẳng vào mặt nước vừa lặng: Lục Minh Khang. Trong vài giây, tôi không nghe thấy tiếng mưa, tiếng máy lạnh hay tiếng thở của ai nữa. Tôi chỉ nghe câu mình đã tự nhủ cách đây ít phút vang lên trong đầu. Người được thiên vị cũng để lại dấu vết. Và dấu vết mới nhất, dù thật hay giả, đang mang tên người vừa đứng trước mặt tôi để nói rằng anh muốn sửa lại sự im lặng của mình.
