Bỏ qua nội dung

Giao Ước Dưới Mái Hiên Xưa

Chương 32: Người đứng một mình

Chương 32: Người đứng một mình

An Nhiên không tắt máy ngay sau câu nói ấy. Trong khoang xe hẹp, tiếng mưa gõ lên cửa kính như những mũi kim rơi liên tiếp xuống mặt bàn gỗ, còn Khánh Vy ngồi cạnh cô, một tay giữ phong bì hồ sơ, một tay mở máy tính bảng kiểm tra danh sách việc phải làm trong đêm. Ở đầu dây bên kia, Minh Dương im lặng rất lâu. Cuối cùng, cô nói trước: “Anh lưu tin nhắn của Hoàng Bách, chụp màn hình, chuyển cho Khánh Vy. Không họp báo, không để đội pháp lý của anh phát thông cáo, không cho người theo tôi dưới danh nghĩa bảo vệ. Nếu hắn muốn dùng chuyện tôi rời căn hộ để đánh vào hợp đồng, cứ để hắn lộ xem hắn biết bằng cách nào.” Minh Dương đáp khẽ: “Được. Tôi sẽ chuyển cho cô ấy.” Anh không hỏi địa chỉ, cũng không hỏi cô sẽ ngủ ở đâu. Trước khi cuộc gọi kết thúc, anh chỉ nói nếu có người lạ quanh nơi cô ở, hãy báo cho Khánh Vy trước, anh sẽ không tự ý xử lý. An Nhiên nhìn bóng mình nhòe đi trên kính xe. “Tôi biết phải làm gì. Và anh cũng nhớ phải làm gì.”

Phòng tạm Khánh Vy đặt nằm trên tầng ba một khu căn hộ dịch vụ nhỏ phía sau văn phòng luật. Cầu thang hẹp, tường ẩm, bóng đèn hành lang chớp tắt theo gió. Không có phòng khách rộng, không có bếp sáng đèn, không có đôi dép mềm đặt sẵn cạnh cửa; chỉ có một chiếc giường, một bàn làm việc, một sofa ngắn và mùi nước lau sàn còn mới. An Nhiên đặt tấm biển Mộc Miên đã sứt cạnh dựa vào chân tường. Khi tiếng khóa cửa vang lên sau lưng, cô mới nhận ra mình đã thật sự bước ra khỏi căn hộ của Minh Dương, không phải trong một cơn giận nhất thời, mà bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại sau một đêm bị mưa dội đến tận xương.

Khánh Vy không khuyên cô ngủ, cũng không nói những câu an ủi thừa thãi. Cô mở phong bì Minh Dương giao, lấy từng bản sao ra, kẹp bằng giấy ghi chú màu vàng. Hồ sơ được chia thành ba nhóm: tai nạn năm xưa, quyền sở hữu Mộc Miên và vụ mái hiên sập. Cái nào liên quan đến Tạ gia mà chưa có bản gốc chỉ được xem là đầu mối; cái nào dùng để yêu cầu bảo toàn hiện trường thì xử lý trước. An Nhiên gật đầu, lấy hộp kim chỉ của mẹ ra đặt lên bàn. Bên trong, cuộn chỉ đỏ đã phai màu vẫn mắc vào chiếc kim hơi cong. Mẹ cô từng nói đường khâu đẹp không phải đường khâu không có lỗi, mà là đường khâu biết giữ phần vải rách không bung thêm. Đêm nay, căn hộ đã rời khỏi, nhẫn đã tháo xuống, mái hiên đã sập, nhưng cô vẫn còn tên mình trên những lá đơn sắp nộp.

Gần bốn giờ sáng, Khánh Vy hoàn tất bản yêu cầu giám định hiện trường, đơn đề nghị bảo toàn vật chứng và văn bản đề nghị trích xuất camera hẻm trong khung giờ trước khi mái hiên sập. An Nhiên đọc từng dòng, sửa vài chi tiết về vị trí tấm biển, đường nứt trên trụ gỗ và mùi kim loại lạ cô ngửi thấy khi ôm biển chạy ra khỏi mái hiên. Ở phần người yêu cầu, cô dừng bút rất lâu. Trước đây, một chữ “vợ” của Tạ Minh Dương từng có thể mở ra nhiều cánh cửa mà Lâm An Nhiên không tự mở được. Nhưng chữ ấy cũng khiến người ta dễ quên cô mới là người mất mẹ, mất nhà, mất tuổi thơ dưới mái hiên đó. Cuối cùng, cô viết chậm rãi: Lâm An Nhiên, người có quyền lợi liên quan trực tiếp đến Tiệm May Mộc Miên.

Buổi sáng thành phố xám lạnh sau mưa. Khánh Vy đưa hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận, còn An Nhiên đứng ngoài hành lang chờ đóng dấu, tay ôm túi tài liệu dày đến mức các cạnh giấy hằn vào lòng bàn tay. Những người đi ngang không ai biết người phụ nữ mặc áo khoác còn ẩm này vừa rời khỏi một cuộc hôn nhân hợp đồng, cũng không ai biết trong túi cô có những mảnh giấy có thể kéo cả một gia tộc xuống khỏi vẻ ngoài sạch sẽ. Sự vô danh ấy khiến cô thấy trần trụi, nhưng cũng khiến cô tỉnh táo. Không còn cái bóng của Minh Dương đứng trước che mọi mũi dao, cô là An Nhiên. Nếu phải bị thương, vết thương đó ít nhất cũng thuộc về lựa chọn của chính cô.

Đến trưa, Khánh Vy nhận được giấy hẹn xử lý ban đầu và bản xác nhận đã tiếp nhận yêu cầu trích xuất camera. “Chưa đủ để thắng, nhưng đủ để ngăn người ta dọn sạch hiện trường trong im lặng.” Khánh Vy đưa bản photo cho An Nhiên rồi dặn cô về phòng nghỉ. An Nhiên cất giấy vào túi trong của áo khoác. “Tao đến Mộc Miên. Không vào sâu, chỉ kiểm tra những thứ còn có thể bị lấy đi.” Khánh Vy cau mày: “Một mình?” An Nhiên nhìn ra con đường còn loang nước mưa. “Ừ. Nhưng tao sẽ bật ghi âm, gửi định vị cho mày, và nếu có ai đến dọn hiện trường thì gọi công an phường ngay. Tao không đi để làm anh hùng. Tao đi vì đó là nhà tao.” Khánh Vy nhìn cô vài giây, cuối cùng nhét thêm mấy túi zip và bút đánh dấu vào tay cô. “Vậy nhớ cho rõ, mạnh mẽ không có nghĩa là im lặng chịu đòn.”

Mộc Miên sau cơn mưa trông nhỏ hơn trong ký ức. Mái hiên gãy nghiêng xuống một bên, tấm bạt che tạm phập phồng trong gió, phần gỗ mục bị dây cảnh báo quây lại như một vết thương bị buộc sơ sài. Ông Bảy ngồi trước cửa tiệm tạp hóa bên cạnh, vừa thấy An Nhiên đã đứng dậy. “Sáng nay có hai người lạ quanh quẩn ngoài hẻm, hỏi bao giờ dọn mớ gỗ này. Ông bảo chưa có chủ nhà, không ai được chạm.” An Nhiên cảm ơn ông, rồi mở điện thoại chụp toàn cảnh từ đầu hẻm đến cửa tiệm. Mỗi tấm ảnh đều kèm thời gian, vị trí và một câu ghi chú ngắn. Cô chưa từng học làm luật sư, nhưng cô đã học đủ nhiều từ những lần mất mát để biết thứ không được ghi lại sẽ rất dễ bị người khác xóa khỏi đời mình.

Cô chưa kịp bước qua dây cảnh báo thì một chiếc xe tải nhỏ dừng ở đầu hẻm. Ba người đàn ông mặc áo phản quang bước xuống, người đi đầu cầm một tập giấy mỏng đã được bọc nylon. Anh ta nói giọng lịch sự nhưng ánh mắt lại lướt qua An Nhiên như thể cô chỉ là vật cản tạm thời. “Chúng tôi nhận yêu cầu xử lý phần mái hư hỏng để đảm bảo an toàn. Phiền cô tránh ra một chút, dọn xong sẽ bàn giao lại mặt bằng.” An Nhiên nhìn logo trên ngực áo họ, rồi nhìn tập giấy trong tay người kia. “Yêu cầu của ai?” Anh ta hơi khựng lại. “Ban quản lý dự án chỉnh trang khu hẻm. Công trình nguy hiểm thì phải xử lý ngay.”

Nếu là vài tuần trước, có lẽ An Nhiên sẽ lập tức gọi Minh Dương. Anh sẽ đến, hoặc Nguyên sẽ đến, một câu của Tạ Minh Dương đủ khiến những người này lùi lại. Nhưng hôm nay, điện thoại nằm yên trong túi áo cô. An Nhiên bước lên một bước, đứng ngay trước phần dây cảnh báo. “Tôi đã nộp yêu cầu bảo toàn hiện trường và giám định nguyên nhân sập mái hiên. Đây là bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ. Trước khi có biên bản làm việc với người có quyền lợi liên quan, các anh không được di chuyển ốc vít, mảnh kim loại, thanh đỡ hoặc bất kỳ giấy tờ nào tìm thấy trong khu vực này.” Cô đưa bản photo ra, tay không run, giọng cũng không run.

Người đàn ông cầm giấy cau mày. “Cô là chủ sở hữu à?” Câu hỏi ấy đâm thẳng vào điểm yếu cũ, nơi giấy tờ nhà đất vẫn còn là một mê cung bị người khác tráo đổi. An Nhiên nghe rõ tim mình nện lên một nhịp rất mạnh, nhưng cô không lùi. “Tôi là người có quyền lợi bị ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời là người đã nộp yêu cầu giám định. Nếu các anh cho rằng mình có quyền dọn hiện trường, vui lòng đọc rõ tên đơn vị yêu cầu, số công văn và người ký để tôi ghi âm làm tài liệu bổ sung.” Ông Bảy phía sau cũng lên tiếng: “Tôi làm chứng. Đêm qua mái sập, con bé ở đây. Mấy chú dọn giờ này, sau này mất đồ thì ai chịu?”

Ba người đàn ông nhìn nhau. Người trẻ nhất trong nhóm đã bước nửa chân qua dây cảnh báo, nghe vậy liền rụt lại. An Nhiên không cao giọng, cũng không xô đẩy ai. Cô chỉ mở ứng dụng ghi âm, đọc rõ ngày giờ, địa điểm, biển số xe tải và yêu cầu họ xuất trình giấy tờ. Sự bình tĩnh của cô khiến vẻ lịch sự giả tạo trên mặt người cầm đầu nứt ra một đường rất mỏng. Anh ta cười gượng, nói sẽ liên hệ lại với ban quản lý rồi ra hiệu cho hai người kia quay về xe. Khi chiếc xe tải lùi khỏi đầu hẻm, chân An Nhiên mới mềm đi trong một giây. Cô vịn tay vào khung cửa gỗ của Mộc Miên, lòng bàn tay chạm phải lớp bụi ẩm lạnh. Đứng một mình không phải không sợ. Đứng một mình là sợ đến mức muốn gọi một cái tên quen thuộc, nhưng cuối cùng vẫn gọi tên chính mình trước.

Khánh Vy gọi đến ngay sau đó. Khi nghe An Nhiên kể lại, cô im lặng vài giây rồi nói: “Mày làm đúng. Gửi tao file ghi âm và ảnh biển số xe ngay.” An Nhiên gửi xong, mới cùng ông Bảy bước vào phần trong tiệm còn an toàn. Chiếc máy may cũ được phủ bạt vẫn đứng ở góc phòng, im lìm như một người già thức trắng đêm. Cô đeo găng tay, nhặt từng vật rơi khỏi khu vực mái sập cho vào túi zip: hai con ốc vít còn sáng màu bất thường, một mảnh kim loại cong, mẩu giấy kiểm tra an toàn bị rách mất góc và vài mảnh gỗ có dấu cạy ở đầu nối. Trong tủ vải phía sau, chiếc áo cưới dang dở của mẹ vẫn được bọc trong lớp khăn trắng cũ. An Nhiên chỉ kiểm tra phần bọc bên ngoài, chụp lại vị trí chiếc áo rồi niêm phong tạm ngăn tủ bằng băng giấy có chữ ký của mình và ông Bảy. Có những bí mật nằm trong vải cũ, nếu mở sai lúc, sai cách, chúng có thể bị người khác gọi là tưởng tượng của một đứa con gái quá thương mẹ.

Chiều muộn, An Nhiên quyết định thuê căn phòng nhỏ trên tầng hai tiệm ảnh cũ đối diện Mộc Miên. Chủ tiệm ảnh là người quen của mẹ cô, nghe chuyện chỉ lấy trước một tháng tiền thuê và đưa chìa khóa mà không hỏi thêm. Căn phòng hẹp, cửa sổ nhìn thẳng xuống mái hiên gãy, trong góc còn mùi thuốc tráng phim cũ lẫn với mùi gỗ ẩm. Khánh Vy phản đối suốt mười phút, cuối cùng đành giúp cô kéo vali lên cầu thang. “Mày đúng là chọn chỗ ở như chọn chiến hào.” An Nhiên đặt tấm biển Mộc Miên lên bàn, lau vết bùn trên chữ khắc đã sứt cạnh. “Chiến hào cũng được. Ít nhất từ đây tao nhìn thấy ai đến gần nhà mình.”

Khi Khánh Vy rời đi mua thêm khóa cửa và camera nhỏ, căn phòng bỗng yên xuống. An Nhiên đứng bên cửa sổ, nhìn qua hẻm. Mái hiên cũ chỉ còn một nửa, dây cảnh báo đỏ trắng rung nhẹ trong gió. Ở căn hộ của Minh Dương, giờ này chắc đèn vẫn sáng, chiếc hộp nhẫn có lẽ vẫn nằm trong tay anh hoặc trên bàn làm việc lạnh lẽo. Nghĩ đến đó, ngực cô đau âm ỉ, nhưng cô không quay đầu lại với quyết định của mình. Cô không rời đi để trừng phạt anh. Cô rời đi để cứu phần mình suýt đánh mất trong những ngày được bảo vệ quá chặt: quyền được biết, được chọn, được đứng trước vết thương của chính mình mà không cần ai che mắt.

Điện thoại rung lên lúc trời vừa sẫm. Trên màn hình là một số lạ, nhưng dãy số ấy An Nhiên đã thuộc từ nhiều năm trước. Cô nhìn rất lâu mới bấm nghe. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nặng, rồi giọng Lâm Chí Thành khàn đặc, không còn vẻ hiền lành khổ sở thường ngày: “Nhiên, cậu nghe nói mái hiên sập rồi. Cháu đang ở gần Mộc Miên đúng không?” An Nhiên không đáp ngay. Bàn tay cô siết quanh mép điện thoại, mắt vẫn nhìn xuống con hẻm ướt mưa. “Cậu muốn gì?” Lâm Chí Thành im lặng một nhịp, sau đó hạ giọng: “Cậu muốn gặp cháu. Một mình thôi. Đừng dẫn luật sư, cũng đừng để người nhà họ Tạ biết. Cậu đang giữ nửa trang bị xé khỏi cuốn sổ nợ của mẹ cháu.” Gió ngoài cửa sổ thổi qua, làm tấm biển Mộc Miên trên bàn khẽ nghiêng đi một chút. An Nhiên nhìn cái bóng của chính mình in trên kính, một mình, rất mỏng, nhưng không còn lùi nữa.