Chương 28 - Chương 28: Vụ tai nạn năm ấy
Minh Dương đứng ở cửa phòng trà, phía sau lưng là hành lang dài sáng lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, An Nhiên không biết anh đã nghe được bao nhiêu, nhưng cô không còn đủ sức để vội vàng thu lại cơn giận của mình. Cuốn sổ nợ nằm lệch trên mặt bàn, mép giấy ố vàng cong lên dưới ánh đèn, tên Lâm Mộc Miên vẫn nằm đó như một vết bẩn bị người ta cố tình đặt trước mắt cô. Dương Tố Lan ngồi đối diện, vẻ nhã nhặn trên gương mặt đã mỏng đi, chỉ còn lại một loại bình tĩnh khiến người khác lạnh gáy.
“Con vào đúng lúc.” Dương Tố Lan thong thả lên tiếng. “Vợ con dường như không hiểu quy tắc nói chuyện trong nhà chính.”
Minh Dương bước vào, đóng cửa lại sau lưng. Anh không nhìn An Nhiên ngay, mà nhìn cuốn sổ trên bàn trước. Ánh mắt ấy rất sâu, rất tối, giống như trong một giây ngắn ngủi, anh đã nhận ra thứ gì không nên xuất hiện ở đây. “Nếu quy tắc của nhà chính là đem một tài liệu chưa được giám định ra để kích động người khác, vậy con nghĩ người cần học lại quy tắc không phải cô ấy.”
An Nhiên nghe rõ hai chữ “cô ấy”, không thân mật, nhưng cũng không xa lạ. Nó giống một đường kẻ anh kéo xuống giữa cô và Dương Tố Lan. Chỉ là đường kẻ ấy chưa đủ để khiến ngực cô nhẹ đi. Cuốn sổ kia đã đánh thẳng vào nơi mềm nhất của cô: mẹ cô, người đã nằm lại trong một đêm mưa không kịp giải thích điều gì.
Dương Tố Lan cười rất khẽ. “Minh Dương, con định vì cô ta mà nghi ngờ hồ sơ cũ của Tạ gia sao?”
“Con chỉ nghi ngờ thứ không có nguồn gốc rõ ràng.” Minh Dương đi tới cạnh bàn, nhưng không lập tức chạm vào cuốn sổ. Anh quay sang An Nhiên, giọng hạ thấp hơn. “Đừng chạm thêm vào giấy.”
An Nhiên ngẩng lên nhìn anh. Sự nhạy cảm sau cơn giận khiến câu nói ấy đâm vào cô như một lời ngăn cản. “Anh cũng sợ tôi làm hỏng thứ có thể dùng để buộc tội mẹ tôi à?”
Ánh mắt Minh Dương khựng lại. Anh im vài giây rồi mới nói: “Tôi sợ cô vô tình làm hỏng dấu vết có thể chứng minh nó không đáng tin.”
Câu trả lời ấy khiến những ngón tay lạnh cứng của An Nhiên hơi co lại. Cô không muốn mềm lòng chỉ vì một câu nói đúng lúc, càng không muốn quên rằng anh vẫn đang giấu cô nhiều điều. Nhưng ít nhất, trong căn phòng trà này, anh không đứng về phía cuốn sổ. Anh đứng ở phía cần kiểm chứng sự thật.
Minh Dương yêu cầu quản gia mang phong bì niêm kín và điện thoại ghi hình vào phòng. Dương Tố Lan không ngăn, nhưng khóe môi bà ta lạnh đi thấy rõ. An Nhiên tự chụp từng trang liên quan đến tên mẹ cô: dòng ghi khoản vay, cột thế chấp, chữ ký, vết gấp giấy và số trang bị viết đè bằng mực khác màu. Khi máy ảnh thu gần ngày ký, tim cô thắt lại. Ngày mười bảy tháng Chín. Đó là ngày giỗ của mẹ cô.
Không khí trong phòng như bị rút cạn. An Nhiên nhìn dãy số ấy đến mức mắt hơi nhòe đi. Trong ký ức của cô, ngày mẹ mất là một ngày mưa rất lớn. Bà nói ra ngoài một lát, bảo cô ở nhà trông tiệm, đừng mở cửa cho người lạ. Một lát ấy kéo dài thành cả đời. Vậy mà trong cuốn sổ của Tạ gia, cùng ngày ấy lại biến thành ngày mẹ cô ký nhận nợ.
“Bản gốc đang ở đâu?” An Nhiên hỏi. Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ đều rõ ràng. “Tôi muốn niêm phong để giám định chữ ký.”
Dương Tố Lan nhấc tách trà đã nguội lên, không uống. “Cô không có quyền yêu cầu nhà chính giao tài liệu nội bộ.”
“Vậy tài liệu nội bộ cũng không có quyền kết tội mẹ tôi.” An Nhiên nhìn thẳng vào bà ta. “Bà có thể giữ nó trong tủ của Tạ gia bao lâu tùy thích. Nhưng từ giây phút bà đem nó ra trước mặt tôi, nó không còn là một quyển sổ cũ nữa. Nó là bằng chứng cần được kiểm chứng.”
Minh Dương đặt phong bì xuống bàn. “Con sẽ mời luật sư đến làm việc với mẹ vào sáng mai. Nếu hồ sơ sạch, Tạ gia không cần sợ giám định.”
Nụ cười trên môi Dương Tố Lan tắt hẳn. “Con đang tự kéo mình vào chuyện của cô ta.”
“Con đã ở trong chuyện này từ ngày ký giấy kết hôn.” Minh Dương đáp, giọng vẫn đều, nhưng sự lạnh lẽo trong đó khiến căn phòng im xuống. “Mẹ biết điều đó rõ hơn ai hết.”
An Nhiên không nhìn anh. Cô sợ chỉ cần quay sang, cơn tức đang chống đỡ mình sẽ vỡ ra thành thứ gì yếu hơn. Cô cất điện thoại, đứng dậy rời khỏi phòng trà trước. Khi đi ngang qua cửa, cô nghe Dương Tố Lan nói sau lưng bằng giọng rất thấp: “Có những sự thật không phải cứ đào lên là chịu nổi đâu.”
Câu nói ấy bám theo An Nhiên suốt dọc hành lang. Cô bước nhanh, nhưng không biết mình muốn đi đâu. Minh Dương đuổi kịp trước cửa phòng anh, vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm cô khó chịu.
“Vào trong đã.” Anh nói. “Ở hành lang có camera.”
An Nhiên bật cười rất khẽ, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. “Đúng rồi. Ở đây thứ gì cũng có mắt, chỉ có sự thật là không.”
Minh Dương không phản bác. Anh mở cửa phòng, để cô vào trước rồi mới đóng lại. Căn phòng được chuẩn bị như phòng vợ chồng đúng nghĩa: giường lớn, tủ áo của cả hai, hai chiếc ly cạnh nhau. Sự sắp đặt ấy vốn để kiểm tra họ, nhưng An Nhiên chỉ thấy mệt. Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ, nơi mưa đêm lại rơi lên mặt kính.
“Tôi sẽ ngủ ở sofa.” Minh Dương nói, như thể hiểu cô đang nghĩ gì.
An Nhiên không đáp. Cô mở điện thoại, gửi toàn bộ ảnh vừa chụp cho Khánh Vy. Chưa đầy một phút sau, Khánh Vy gọi lại. Giọng cô ở đầu dây bên kia khàn đi vì mệt, nhưng sự tỉnh táo vẫn sắc như thường. “An Nhiên, cậu đang ở đâu?”
“Nhà chính Tạ gia.”
Khánh Vy im lặng hai giây. “Vậy nghe cho kỹ. Đừng nói ngoài hành lang, đừng để ai cầm điện thoại của cậu, và đừng đưa bản gốc nào cho họ nếu chưa có biên bản.”
An Nhiên nhìn về phía Minh Dương. Anh đứng cạnh bàn, không chen vào cuộc gọi, nhưng khi nghe ba chữ “bản gốc”, ánh mắt anh tối xuống. Cô bật loa ngoài. “Tớ vừa thấy một cuốn sổ nợ có tên mẹ tớ. Ngày ký là ngày mẹ tớ mất.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng giấy lật rất nhanh. Khánh Vy hít vào một hơi. “Tớ cũng vừa đối chiếu xong một phần hồ sơ tai nạn năm đó. An Nhiên, mẹ cậu không chết trên đường về nhà như lời người lớn từng nói với cậu.”
Căn phòng bỗng yên đến mức tiếng mưa ngoài cửa kính trở nên rõ ràng khác thường. An Nhiên đặt tay lên mép bàn để giữ mình ngồi thẳng. “Vậy mẹ tớ đi đâu?”
“Theo sổ tiếp dân cũ của Thanh tra quận, chiều tối hôm đó Lâm Mộc Miên có lịch nộp đơn tố cáo liên quan đến hợp đồng thế chấp Tiệm May Mộc Miên. Trong mục ghi chú có bốn chữ: mang theo chứng cứ.” Khánh Vy nói chậm lại, như sợ mỗi chữ đều sẽ cứa vào cô. “Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường dẫn đến trụ sở tiếp dân, không phải tuyến đường từ tiệm về nhà.”
An Nhiên nhắm mắt. Trong trí nhớ của cô, mẹ vẫn đứng dưới mái hiên cũ, cúi xuống buộc lại dây áo mưa cho cô, nói rằng mưa lớn thì phải ở trong nhà. Khi ấy cô còn giận vì mẹ không cho đi cùng, còn bĩu môi nói người lớn lúc nào cũng có bí mật. Mẹ chỉ xoa đầu cô, cười rất buồn, bảo rằng có những chuyện mẹ phải tự đi trước, đợi xong rồi sẽ về kể cho cô nghe. Bà đã không bao giờ trở về.
“Hồ sơ tai nạn ghi thế nào?” Minh Dương bất ngờ lên tiếng. Giọng anh thấp, nhưng không che được độ căng trong đó.
Khánh Vy dừng một nhịp, có lẽ vì không ngờ anh cũng đang nghe. “Ghi là trời mưa, đường trơn, xe máy tự mất lái. Kết luận được chốt sau mười ngày. Người nhà ký xác nhận không yêu cầu điều tra thêm là Lâm Chí Thành.”
Tên người cậu ruột rơi xuống căn phòng như một vật nặng. An Nhiên mở mắt, cổ họng khô rát. Lâm Chí Thành từng kể mình chạy đến bệnh viện, lo hậu sự, vì thương chị gái mà gánh hết mọi chuyện. Nhưng trong hồ sơ, chữ “không yêu cầu điều tra thêm” lại nằm sau tên ông ta. Một nét bút ấy có thể đã đóng nắp lên tất cả những gì mẹ cô muốn nói.
“Không chỉ vậy.” Khánh Vy tiếp tục, giọng lạnh hơn. “Biên bản hiện trường ghi có hai nhân chứng. Nhưng bản sao lưu chỉ còn lời khai của một người bán hàng ven đường. Mục lục vẫn đánh số hai bản tường trình, còn tập hồ sơ thiếu đúng một trang giữa ảnh hiện trường và lời khai thứ nhất.”
An Nhiên nghe thấy tim mình đập mạnh trong tai. “Một trang nhân chứng mất khỏi hồ sơ?”
“Ừ. Và trang đó không phải rơi ra vì cũ.” Khánh Vy đáp. “Số thứ tự hồ sơ bị liền lại bằng bản scan sau này, nhưng bản mục lục giấy còn dấu. Có người đã lấy nó ra trước khi hồ sơ được đóng lưu trữ chính thức.”
An Nhiên không khóc. Nước mắt dường như bị cơn sốc làm đông lại. Cô chỉ thấy một khoảng rỗng mở ra trong ngực, nơi từng đặt câu chuyện cũ mà người lớn kể suốt mười lăm năm. Mẹ cô không đơn giản trượt ngã trong một đêm mưa. Bà đã đi đến nơi có thể tố cáo một vụ tráo giấy tờ, mang theo chứng cứ, rồi chết trước khi kịp bước vào cánh cửa ấy.
“Còn nhân chứng thứ hai?” cô hỏi. “Có tên không?”
Khánh Vy im lặng lâu hơn lần trước. Trong khoảng im lặng ấy, An Nhiên nhìn thấy bàn tay Minh Dương đặt trên lưng ghế siết lại. Rất nhanh thôi, nhưng cô vẫn nhìn thấy. Trái tim cô vốn đã lạnh, lúc này lại chìm xuống thêm một tầng.
“Có dấu vết trong hồ sơ bồi thường bảo hiểm xe.” Khánh Vy nói. “Tên cũ là Trần Hữu Nghĩa. Nhưng sau vụ tai nạn nửa năm, người này làm thủ tục đổi tên và chuyển hộ khẩu khỏi thành phố. Tớ chưa lấy được tên mới đầy đủ, nhưng chắc chắn một điều.”
“Điều gì?” An Nhiên hỏi.
Giọng Khánh Vy vang lên qua loa điện thoại, rõ ràng từng chữ một. “Nhân chứng cuối cùng của vụ tai nạn năm ấy đã đổi tên.”
