Bỏ qua nội dung

Giao Ước Dưới Mái Hiên Xưa

Chương 27 - Chương 27: Nhà chính Tạ gia

Xe dừng trước cổng nhà chính Tạ gia khi trời vừa tối hẳn. Mưa đã ngớt từ lúc nào, nhưng mặt đường còn đọng nước, phản chiếu những dải đèn vàng lạnh lẽo trải dài từ cổng vào tận sảnh lớn. An Nhiên bước xuống xe sau Minh Dương, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự quen mà xa ấy. Lần đầu cô đến đây, cô chỉ thấy mình giống một món đồ được đưa vào bàn cân của một gia tộc giàu có. Lần này, cảm giác còn ngột ngạt hơn. Bởi bây giờ, thứ bị đặt lên bàn cân không chỉ là xuất thân của cô, mà còn là cuộc hôn nhân mà cả Tạ gia đang chờ xem nó thật hay giả.

Quản gia đã đứng sẵn dưới mái hiên. Ông cúi đầu chào Minh Dương trước rồi mới nhìn sang An Nhiên. “Phòng của cậu chủ đã chuẩn bị xong.”

An Nhiên nghe rõ hai chữ “phòng của cậu chủ”, không phải “phòng của hai người”. Rõ ràng nhà chính cũng chưa thật sự tin họ là vợ chồng.

Minh Dương đưa tay đỡ lấy chiếc túi cô đang cầm. Động tác rất tự nhiên, nhưng trước khi chạm vào quai túi, anh vẫn nhìn cô một giây ngắn ngủi như chờ phản ứng. An Nhiên không từ chối. Không phải vì mềm lòng, mà vì cô hiểu từ khoảnh khắc bước vào nơi này, từng cái né tránh nhỏ cũng có thể bị đem ra soi mói.

Sảnh lớn sáng rực ánh đèn pha lê. Tiếng nói chuyện ngừng lại khi hai người bước vào. Tạ Hoàng Bách đang ngồi bên sofa, tay cầm ly rượu vang, khóe môi cong lên như thể đã chờ cảnh này từ lâu. Dương Tố Lan ngồi phía đối diện, áo dài nhung màu trầm khiến bà ta trông càng nhã nhặn và khó đoán.

“Cuối cùng cũng về rồi.” Dương Tố Lan đặt tách trà xuống. “Mẹ còn tưởng hai đứa bận quá, quên mất nhà chính.”

An Nhiên không bỏ lỡ chữ “mẹ” ấy. Bà ta luôn gọi mình như vậy trước mặt người ngoài, nhưng giọng điệu chưa từng mang theo chút thân tình nào.

Minh Dương kéo ghế cho cô ngồi cạnh mình rồi mới lên tiếng. “Bên quỹ có chút việc.”

“Việc gì mà khiến người ta phải gửi tài liệu nặc danh tới tận hội đồng?” Hoàng Bách cười nhẹ. “Anh nghe nói có người còn thống kê cả lịch ra vào phòng ngủ của hai người. Bây giờ làm truyền thông đúng là chịu khó thật.”

An Nhiên siết nhẹ ngón tay dưới bàn. Minh Dương chưa kịp nói gì, cô đã ngẩng lên trước.

“Nếu anh Hoàng Bách quan tâm chuyện phòng ngủ của người khác như vậy, tôi nghĩ người cần thấy bất tiện nên là chúng tôi.”

Không khí bàn trà hơi khựng lại.

Hoàng Bách vẫn cười, nhưng ánh mắt lạnh hơn một chút. “Tôi chỉ lo cho danh tiếng Tạ gia thôi. Dù sao Minh Dương cũng đang giữ quỹ. Một cuộc hôn nhân bị nghi ngờ sẽ ảnh hưởng rất lớn.”

“Ảnh hưởng lớn nhất chắc là với người tung tin.” Minh Dương đặt tay lên thành ghế sau lưng An Nhiên, giọng đều đến lạnh. “Tôi đã cho người điều tra nguồn rò rỉ dữ liệu.”

Dương Tố Lan không để cuộc đối thoại đi xa hơn. Bà ta nhìn An Nhiên từ đầu đến chân, ánh mắt như đang cân đo từng chi tiết trên người cô. “Đã là vợ Minh Dương thì phải quen với việc bị soi xét. Nhà chính không giống căn hộ riêng bên ngoài. Ở đây có quy tắc.”

An Nhiên hiểu câu đó không phải nhắc nhở. Đó là lời cảnh cáo.

Bữa tối diễn ra muộn hơn thường lệ. Bàn ăn dài đến mức ánh đèn giữa bàn không chiếu hết được đầu bên kia. Tạ Quang Hưng không xuất hiện, chỉ nói sức khỏe không tốt. Nhưng chính sự vắng mặt ấy lại khiến áp lực nặng hơn. Giống như ông ta đang quan sát từ đâu đó mà không cần lộ diện.

Người giúp việc bưng món cuối lên bàn thì Dương Tố Lan mới chậm rãi lên tiếng. “An Nhiên, nghe nói trước đây mẹ cô mở tiệm may nhỏ?”

“Vâng.”

“Một mình nuôi con chắc vất vả lắm.” Bà ta gắp thức ăn rất chậm. “Phụ nữ không có chỗ dựa thường phải sống cực hơn người khác.”

An Nhiên biết bà ta chưa nói hết.

Hoàng Bách đặt ly xuống, tiếp lời bằng giọng mềm mỏng hơn nhiều. “Nghe nói Tiệm May Mộc Miên từng dính vào khá nhiều khoản nợ cũ. Tôi vừa xem lại hồ sơ lưu trữ bên nhà.”

Minh Dương ngẩng lên. “Anh xem hồ sơ nào?”

“Chỉ là vài tài liệu tài chính cũ thôi.” Hoàng Bách cười nhạt. “Dù sao dự án tháo dỡ trước kia cũng liên quan khu đất đó.”

Dương Tố Lan đặt khăn xuống cạnh đĩa. “Minh Dương, con cũng nên hiểu một chuyện. Người bước vào Tạ gia không chỉ mang theo bản thân mình. Họ còn mang theo quá khứ, gia đình và cả những rắc rối chưa giải quyết.”

An Nhiên nghe đến đó thì thấy vị thức ăn trong miệng nhạt hẳn.

“Mẹ tôi không phải rắc rối.”

Cả bàn ăn im xuống.

Dương Tố Lan hơi nhướng mày như không ngờ cô cắt lời trực tiếp như vậy. “Ta chỉ nói sự thật thôi. Nếu không có những khoản nợ năm xưa, có lẽ Tiệm May Mộc Miên đã không thành thế này.”

“Khoản nợ đó chưa được kết luận hợp pháp.” Khánh Vy từng nói với cô như vậy rất nhiều lần. Nhưng khi ngồi ở đây, giữa ánh đèn lạnh và những ánh mắt chờ xem cô mất bình tĩnh, An Nhiên mới hiểu cảm giác bị một gia tộc dùng quá khứ đè xuống ngực nặng đến mức nào.

Minh Dương đặt đôi đũa xuống rất khẽ. “Đủ rồi.”

Dương Tố Lan nhìn anh. “Mẹ chỉ muốn cô ấy hiểu quy tắc của Tạ gia. Làm vợ con không thể mãi cư xử theo kiểu ngoài hẻm cũ được.”

Một câu nói không hề nặng lời, nhưng lại giống lưỡi dao mỏng cứa rất sâu.

An Nhiên nhớ tới mái hiên Mộc Miên, nhớ tiếng máy may cũ của mẹ, nhớ những đêm mưa hai mẹ con kéo nhau ngồi sát bên nhau chỉ để tránh chỗ dột trên mái tôn. Hẻm cũ ấy là nơi duy nhất cô từng thật sự có nhà. Vậy mà trong mắt những người ở đây, nó chỉ là thứ xuất thân cần phải xóa đi.

Cô chưa kịp mở miệng thì Minh Dương đã đứng dậy.

“Nhà tôi không có ai được quyền xúc phạm mẹ cô ấy.”

Giọng anh không lớn, nhưng cả bàn ăn đều lặng đi.

Hoàng Bách chống tay nhìn Minh Dương, khóe môi cong lên. “Căng vậy sao? Anh chỉ nghĩ mẹ kế nhắc vài câu thôi.”

“Anh nghĩ nhiều quá rồi.” Minh Dương đáp.

Ánh mắt hai người va vào nhau giữa bàn ăn dài lạnh ngắt.

Dương Tố Lan mỉm cười rất nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn giữ được vẻ mềm mại ban đầu. “Minh Dương, con bảo vệ vợ cũng tốt. Nhưng muốn người khác tin hôn nhân của hai đứa là thật thì chỉ vài câu nói không đủ.”

Bà ta quay sang quản gia. “Đưa An Nhiên lên phòng thay đồ đi. Ngày mai có tiệc quỹ ở nhà chính, con bé cần học vài quy tắc.”

An Nhiên hiểu đây mới là mục đích thật sự.

Không phải quan tâm cô có hòa nhập được hay không. Họ muốn kiểm soát cách cô xuất hiện, cách cô nói chuyện, cách cô đứng cạnh Minh Dương trước mặt người khác.

Phòng thay đồ nằm ở tầng hai, rộng hơn cả căn hộ cũ cô từng thuê. Người giúp việc đưa ra hàng loạt váy áo đã chuẩn bị sẵn rồi lùi ra ngoài. An Nhiên đứng giữa căn phòng đầy gương, cảm giác như mình đang bị ép thành một phiên bản khác.

Cửa mở ra sau lưng.

Minh Dương bước vào, đóng cửa lại trước khi người giúp việc kịp quay đầu nhìn.

“Cô không cần phải mặc nếu không muốn.”

An Nhiên nhìn anh qua gương. “Nhưng nếu tôi không mặc, ngày mai họ sẽ có thêm lý do nói hôn nhân của chúng ta chỉ là diễn.”

“An Nhiên.”

Anh gọi tên cô rất khẽ.

Cô quay lại. “Anh có biết điều khó chịu nhất là gì không?”

Minh Dương im lặng chờ cô nói tiếp.

“Tôi ghét phải đứng ở đây, mặc những thứ họ chọn, diễn vai người vợ họ muốn nhìn thấy.” Cô cười nhạt, nhưng mắt lại đỏ lên vì nén quá lâu. “Nhưng tôi càng ghét hơn nếu để họ dùng mẹ tôi làm cái cớ để đạp Mộc Miên xuống.”

Minh Dương nhìn cô rất lâu. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày mềm đi đôi chút. “Tôi sẽ không để cô một mình ở đây.”

Lần này An Nhiên không hỏi lại anh định bảo vệ cô bằng cách nào nữa. Bởi ít nhất hôm nay, anh đã đứng lên trước bàn ăn thay vì im lặng như những lần đầu.

Người giúp việc gõ cửa thông báo Dương Tố Lan muốn gặp riêng An Nhiên ở phòng trà.

Minh Dương định đi cùng, nhưng An Nhiên giữ tay anh lại.

“Tôi tự đi.”

Anh nhìn cô, cuối cùng chỉ gật đầu.

Phòng trà ở cuối hành lang, cửa mở sẵn. Dương Tố Lan đang ngồi xem một cuốn sổ bìa nâu cũ. Khi An Nhiên bước vào, bà ta không ngẩng đầu ngay.

“Ngồi đi.”

An Nhiên ngồi xuống đối diện.

Một lúc sau, Dương Tố Lan mới đẩy cuốn sổ sang phía cô.

“Cô biết cái này không?”

An Nhiên nhìn xuống. Đó là một cuốn sổ nợ cũ, giấy đã ố vàng theo thời gian. Những dòng chữ viết tay chen chúc kín trang giấy.

Tim cô chợt hụt xuống khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc.

Lâm Mộc Miên.

Tên mẹ cô nằm giữa danh sách những khoản vay và ghi chú thế chấp.

“Đây là sổ lưu nội bộ của dự án năm xưa.” Dương Tố Lan nói rất chậm. “Mẹ cô ký nhận khoản nợ này trước khi qua đời.”

An Nhiên cầm cuốn sổ lên. Đầu ngón tay lạnh ngắt.

“Không thể nào.”

“Cô nghĩ Tạ gia vô cớ giữ căn nhà đó suốt từng ấy năm sao?”

An Nhiên lật nhanh vài trang. Chữ ký bên dưới dòng tên mẹ cô khiến đầu óc cô ong lên. Nó giống nét chữ bà, nhưng lại có gì đó gượng gạo, như một bản sao bị ép viết theo.

Dương Tố Lan quan sát phản ứng của cô rồi nhẹ nhàng nói tiếp. “Một người phụ nữ nợ nần, đem cả căn nhà thế chấp rồi chết giữa đường. Cô nghĩ hình ảnh đó đẹp lắm sao?”

An Nhiên ngẩng phắt đầu lên.

“Mẹ tôi không phải loại người như bà nghĩ.”

“Vậy cô giải thích đi.” Dương Tố Lan chỉ vào cuốn sổ. “Giải thích vì sao tên bà ấy nằm ở đây.”

Căn phòng yên đến mức An Nhiên nghe rõ tiếng máu đập trong tai mình. Những ngày qua, cô đã cố giữ lý trí, cố chờ biên bản, chứng cứ, từng bước xác minh. Nhưng lúc này, nhìn tên mẹ mình bị đặt giữa những dòng chữ như một con nợ thấp kém, thứ bị kéo căng trong cô cuối cùng cũng đứt.

Cô đóng mạnh cuốn sổ lại rồi ném thẳng xuống mặt bàn.

Tiếng “rầm” vang lên chát chúa giữa phòng trà.

“Mẹ tôi đã chết để giữ thứ người Tạ gia các người muốn chôn xuống.” Giọng cô run đi vì giận dữ bị nén quá lâu. “Nếu bà muốn dùng vài dòng chữ trong cuốn sổ này để bôi bà ấy thành kẻ bán nhà vì tiền, vậy hãy đưa bản gốc ra giám định trước mặt luật sư của tôi.”

Ánh mắt Dương Tố Lan lạnh hẳn.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.

Minh Dương đứng ở ngoài hành lang, sắc mặt tối xuống khi nhìn thấy cuốn sổ nằm lệch trên bàn và đôi mắt đỏ của An Nhiên.

Còn An Nhiên thì nhận ra, lần đầu tiên kể từ khi bước vào nhà chính, cô không còn thấy mình đang diễn nữa.

Cô thật sự nổi giận rồi.