Bỏ qua nội dung

Dư Quang Sau Mưa

Chương 34: Mười bảy phút phát sáng

CHƯƠNG 34. MƯỜI BẢY PHÚT PHÁT SÁNG

Chấm đỏ của Minh Khang đứng im trên bản đồ như một giọt máu không chịu loang. Tôi gọi anh thêm một lần nữa, giọng mình vỡ ở cuối câu. Bộ đàm chỉ trả lại tiếng rè, tiếng nước đập vào bê tông và hơi thở đứt quãng của một người đang cố giữ bình tĩnh trong bóng tối. Rồi giọng anh vang lên, thấp và khàn: “An Hạ, cửa trước mặt bị kẹt. Phía sau có tiếng gõ. Người đó còn tỉnh, nhưng nước đang lên.” Tôi nhắm mắt đúng một giây. Nếu lâu hơn, tôi sợ mình sẽ nhìn thấy gương mặt Minh An trong tấm ảnh cũ thay vì chấm tín hiệu đang đỏ trên màn hình.

“Anh không được mở cửa ngay,” tôi nói. “Nếu cửa đó giữ nước, mở sai là cả khoang tràn xuống.” Tùng bảo tôi nhắc anh tìm khe thoát trên mép phải, vì tiếng gõ phía sau nhiều khả năng đến từ buồng phụ chứ không phải khoang trũng. Bên kia có tiếng kim loại cào nhẹ, rồi Minh Khang đáp: “Tôi thấy khe. Có người nói được. Nam, khoảng ba mươi tuổi, chân mắc dưới khung xe.” Đức “Gấu” gầm lên ở kênh phụ: “Sếp, giữ nguyên đó. Tôi đang vòng dây xuống. Đừng tự làm anh hùng.” Minh Khang ho rất khẽ. “Tôi chưa chết để cậu chửi.” Bình thường câu đó có thể khiến tôi bật cười. Lúc ấy, tay tôi chỉ lạnh đến mất cảm giác.

Tôi buộc mình rời mắt khỏi chấm đỏ của anh để nhìn toàn bộ màn hình điều phối. Một tín hiệu ở đoạn dốc giữa hầm vừa tắt rồi sáng lại yếu hơn. Cửa thoát số hai vẫn còn hai người chưa đưa ra được, xe bơm mới mở được một làn đường, còn nước trên camera dân phòng đang dâng từng vạch. Nếu tôi để nỗi sợ kéo mình chạy xuống hầm, tôi sẽ chỉ trở thành một người nữa cần cứu. Tôi mở kênh trực tiếp, nhắc mọi người mở đường, gửi dữ liệu đúng đầu mối và không tự ý xuống hầm.

Đúng lúc đó, Mai Uyên gọi tới. Hình ảnh rung dữ dội, mờ vì hơi nước. Sau lưng cô là ánh đèn xanh của phòng kỹ thuật Nam. “Tôi quay được rồi,” cô thở dốc. “Bảo Lâm cắm thiết bị vào tủ. Hắn không phá. Hắn đang sao chép.” Tôi nói ngay: “Gửi file cho Tùng và luật sư Duy. Không giữ bản duy nhất trong máy.” Mai Uyên cười rất khẽ, mắt đỏ lên. “Lần đầu tiên tôi hy vọng cái camera này nhìn đúng thứ.” Màn hình tối sầm nửa giây. Khi sáng lại, tôi nghe cô nói nhỏ hơn: “Hắn thấy tôi rồi.”

Tôi quát cô rời khỏi đó, nhưng đầu dây chỉ còn tiếng bước chân chạy trên nền kim loại, tiếng cửa va mạnh, rồi một file mới hiện lên trong nhóm khẩn cấp của Tùng. Khung hình đầu tiên đủ khiến máu trong tôi lạnh lại: Bảo Lâm đứng trước tủ dữ liệu cũ, áo mưa đen mở phanh, tay cắm bộ đọc di động vào cổng lưu trữ. Trên mặt hắn không còn nụ cười lịch sự. Tùng im đúng hai giây rồi nói nhanh: “Thiết bị của hắn đang mount ổ cũ. Nó làm chỉ mục phụ bật lên. Dữ liệu mười bảy phút không bị xóa sạch, chỉ bị cắt khỏi hồ sơ chính. Em bắt được luồng mirror qua mạng nội bộ cũ.”

Tôi không hiểu hết kỹ thuật, nhưng hiểu được chữ quan trọng nhất: còn. Tùng nói luồng mới lấy được ba mươi phần trăm; nếu Bảo Lâm rút thiết bị hoặc xóa lại chỉ mục, mọi thứ sẽ tắt. Cách duy nhất là phát trực tiếp luồng đang đọc để public mirror kịp tạo bản sao. Tôi nhìn màn hình live khu vực cứu hộ. Nó có thể trở thành con dao cắt sợi dây mười hai năm trói cổ cha tôi, nhưng dữ liệu không phải thứ ném ra vì tức giận. Tôi nói với Tùng: “Che mặt nạn nhân nếu có hình. Chỉ phát timeline, âm thanh cần thiết, metadata và đoạn chứng minh điều hướng sai.”

Luật sư Duy gọi chen vào: “An Hạ, phát như vậy có rủi ro pháp lý. Nhưng nếu tủ đang bị can thiệp và hiện trường có nguy cơ mất chứng cứ, ưu tiên là bảo toàn dữ liệu gốc. Tôi sẽ ghi nhận chuỗi nhận file, thời gian nhận, người gửi, mã hash. Em nói rõ đây là dữ liệu đang được sao lưu khẩn cấp để chống xóa chứng cứ, không kết luận thay cơ quan điều tra.” Tôi nghe chữ rủi ro và nghĩ đến mười hai năm. Nhà tôi đã sống đủ lâu trong một thứ an toàn giả tạo dựng bằng im lặng. Tôi nhìn chấm đỏ của Minh Khang rồi nói: “Phát.”

Trong vài giây đầu, màn hình chỉ hiện những dòng mã thời gian và âm thanh nhiễu. Bình luận chậm lại như cả thành phố vừa nín thở. Rồi một giọng nam lẫn trong tiếng mưa vang lên, méo nhưng rõ: “Còn người trong xe. Tôi vào lại.” Tôi nhận ra giọng ấy trước khi lý trí kịp xác nhận. Ba. Không phải trong ký ức, không phải qua nét chữ, không phải qua hồ sơ đóng dấu đỏ. Timeline nhảy tới phút thứ ba. Một khung hình camera góc thấp hiện lên: người đàn ông mặc áo phản quang rách vai bế một cô bé tóc ướt ra khỏi cửa xe, đặt cô bé vào tay đội cứu hộ. Dòng dữ liệu sinh hiệu ghi rõ: mạch yếu, còn thở.

Không ai bên cạnh tôi nói gì. Cô bé đó là Minh An. Người bế cô bé ra là cha tôi. Và mười hai năm qua, người ta bắt con gái ông sống dưới cái bóng của hai chữ hung thủ. Tùng nghẹn giọng: “Chị, timestamp khớp. Minh An được kéo ra trước khi xe cứu thương bị điều hướng.” Timeline tiếp tục chạy. Phút thứ bảy, một lệnh điều phối nhảy sang tuyến phía Tây, xa hơn mười một phút. Phút thứ chín, có giọng người đàn ông khác quát trong bộ đàm: “Không ghi xe cứu hộ thứ hai vào báo cáo. Khóa cổng phụ. Lỗi thuộc tài xế xe dịch vụ, hiểu chưa?” Khung hình chớp lên một cổ tay đeo đồng hồ mặt vuông viền bạc, cùng kiểu đồng hồ đã từng xuất hiện trong thẻ nhớ cũ của ba.

Bình luận nổ tung, nhưng lần này tiếng ồn không thể nuốt sự thật nhanh như trước. Người xem chụp màn hình, ghi lại timestamp, tag báo chí, tag cơ quan chức năng. Chị Chi đọc thông báo thay tôi ở kênh phụ, giọng vững đến mức tôi biết chị đang khóc mà vẫn không để ai nghe ra. Hoài Phương ghim bản hướng dẫn lưu dữ liệu, gửi cơ quan điều tra, không săn lùng sai đối tượng. Trong cơn bão ấy, tôi chỉ nghe thấy giọng ba tôi ở phút cuối đoạn dữ liệu: “Chị Vân, tôi không cứu được bé An đúng lúc. Nhưng con bé còn thở khi ra khỏi hầm. Xin đừng để con gái tôi sống thay tội của tôi.”

Tôi không biết nước mưa hay nước mắt làm mắt mình nhòe đi. Mười hai năm, tôi đã nghĩ mình cần một câu tuyên bố lớn để cha được trả lại tên. Nhưng sự thật khi trở về lại mang hình dạng rất nhỏ: một giọng nói khàn, một đứa trẻ còn mạch, một lời cầu xin không kịp đến tay người cần nghe. Trong bộ đàm, Minh Khang im lặng đến mức tôi tưởng tín hiệu lại mất, rồi giọng anh vang lên rất khẽ: “An Hạ.” Chỉ hai chữ thôi, nhưng trong đó có thứ gì đó vỡ ra. Không phải thương hại. Là một người cuối cùng đã nhìn thấy cha tôi bằng mắt của sự thật.

Tôi không cho mình sụp xuống. “Anh còn đó không?” tôi hỏi, như người đang giữ một đầu dây rất mỏng. Minh Khang đáp: “Còn. Người phía sau cửa đang yếu đi. Tôi đã đưa được ống oxy qua khe. Đức cách tôi khoảng tám mét.” Tôi nhắm mắt. “Anh nghe em nói không?” Câu ấy rơi ra trước khi tôi kịp chọn đại từ. Đầu dây yên một nhịp rất ngắn. Rồi anh nói: “Anh nghe.” Một tiếng đáp thôi, nhưng nó khiến lồng ngực tôi đau đến mức phải hít sâu. Trong đêm cũ, có lẽ đã có quá nhiều người không nghe nhau. Lần này, ít nhất chúng tôi còn nghe được.

Tùng kéo tôi trở lại dữ liệu: “Chị, luồng mirror yếu. Bảo Lâm đang cố ngắt thiết bị. Public mirror mới giữ được mười hai phút đầu. Năm phút cuối chưa đủ bản sao.” Tôi nhìn về phía đường dịch vụ Nam. Tầng kỹ thuật chỉ là một khối bê tông thấp nửa chìm trong mưa, cửa thép hé ra ánh sáng xanh lạnh. Nếu mất năm phút cuối, lời nhắn của ba và đoạn lệnh che giấu có thể bị cắt cụt. Tùng đã đẩy cấu hình sang máy tôi; tôi chỉ cần cắm dây vào cổng bảo trì ngoài hành lang kỹ thuật để giữ relay. Chị Chi lập tức phản đối: “Hạ, không.” Tôi nhìn chị. “Em không xuống hầm. Em chỉ lên hành lang kỹ thuật. Hai phút.”

Tôi biết câu đó nghe giống mọi câu ngu ngốc trước khi tai nạn xảy ra. Vì vậy tôi gọi một dân phòng đi cùng, bật định vị trực tiếp, đưa điện thoại phụ cho chị Chi giữ kênh live và dặn Tùng mở camera thân máy. Không có gì là anh hùng ở đây. Chỉ là trong cuộc chiến với người chuyên xóa dấu vết, đôi khi cách duy nhất để sống sót là tạo ra quá nhiều bản sao. Tôi chạy qua màn mưa, tai vẫn nghe tiếng Đức gào trong hầm: “Tôi thấy dây của sếp rồi! Kéo chậm thôi, đừng làm sập cửa!” Minh Khang ho sặc, nhưng vẫn nói: “Ưu tiên người trong buồng. Tôi giữ cửa.”

Hành lang kỹ thuật hẹp và tối hơn tôi tưởng. Nước đã tràn tới mắt cá chân, lạnh buốt, kéo theo rác và bùn. Dân phòng đi trước dùng đèn pin soi tủ bảo trì ngoài cùng. Tôi cắm dây chuyển vào cổng theo đúng hướng dẫn của Tùng, màn hình hiện dòng kết nối nhấp nháy. “Có chưa?” tôi hỏi. Tùng hét lên: “Có! Giữ nguyên. Năm phút cuối đang lên.” Trên điện thoại, dữ liệu tiếp tục chạy. Phút mười lăm, lệnh khóa cổng phụ hiện rõ hơn. Phút mười sáu, giọng ba tôi gửi lời nhắn. Phút mười bảy, hình ảnh cuối cùng là ông quay đầu về phía ánh sáng yếu trong hầm, nói: “Đừng tắt đèn. Còn sáng là còn người.”

Ngay khoảnh khắc public mirror báo đủ một trăm phần trăm, cánh cửa thép phía sau tôi đóng sầm lại. Người dân phòng đứng ngoài bị ngăn bởi lớp kính mờ, đập tay lên cửa nhưng âm thanh bị nước và bê tông nuốt mất một nửa. Tôi quay lại. Bảo Lâm đứng ở đầu cầu thang dẫn lên tầng kỹ thuật trên, áo mưa đen nhỏ nước xuống nền, tay cầm bộ điều khiển van phụ. “Cô đúng là con gái Nguyễn Văn Tâm,” hắn nói, giọng lịch sự đến ghê người. “Luôn thích giữ lại thứ đáng ra phải chìm xuống.” Tôi lùi một bước, lưng chạm vào tủ bảo trì còn nóng. “Anh thua rồi. Dữ liệu đã có bản sao.”

Bảo Lâm cười. “Dữ liệu có bản sao. Còn người thì sao?” Hắn giơ bộ điều khiển lên. Trên màn hình nhỏ là mã van xả phụ khu Nam, nơi nước đang dồn về nhánh Minh Khang mắc kẹt. “Tắt live, đưa tôi thiết bị của cô, và nói rằng dữ liệu chưa xác minh. Tôi có thể để máy bơm phụ chạy tiếp.” Cổ họng tôi khô lại, nhưng tay vẫn âm thầm chạm vào nút phát sóng trên điện thoại. Ở đầu dây rất xa, giữa tiếng rè và tiếng nước, giọng Minh Khang vang lên: “An Hạ, cô đang ở đâu?” Tôi nhìn Bảo Lâm, nhìn dòng nước đục đang dâng qua mắt cá chân, rồi nghe chính mình trả lời rất chậm: “Em ở nơi mười bảy phút cuối cùng vừa phát sáng.”

Bảo Lâm bước xuống một bậc. Sau lưng hắn, tầng kỹ thuật chìm trong ánh đèn xanh lạnh. Dưới chân tôi, nước tiếp tục dâng. Và trong bộ đàm, Minh Khang gọi tên tôi lần nữa, lần này không còn bình tĩnh được nữa.