Chương 1 - Chương 1: Mái hiên sắp bị tháo
Chương 1: Mái hiên sắp bị tháo
Cơn mưa cuối mùa rơi xuống con hẻm Mộc Miên lúc thành phố vừa lên đèn.
Những giọt nước đập lộp bộp trên mái tôn cũ, trượt qua giàn hoa giấy đã úa màu rồi rơi thành từng vệt dài trước bậc thềm. Mùi vải ẩm, mùi gỗ mục và mùi bụi lâu ngày quện vào nhau, quen đến mức chỉ cần đứng ngoài cửa, Lâm An Nhiên cũng thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Tiệm May Mộc Miên vẫn ở đó.
Tường vàng đã phai. Biển hiệu gỗ nghiêng đi một góc. Cánh cửa kéo han gỉ có chỗ bong sơn, trên ô kính nhỏ còn dán mảnh giấy cũ mẹ cô từng viết: “Nhận sửa áo cưới, áo dài, đồ trẻ em.” Nét chữ ấy mềm như đường kim, sau mười lăm năm vẫn bám trên kính, cứng đầu không chịu biến mất.
An Nhiên đưa tay chạm vào ổ khóa. Lòng bàn tay cô lạnh vì mưa.
Cô đã từng nghĩ chỉ cần gom đủ tiền, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, cô có thể chuộc lại nơi này. Cô làm việc tự do cho các dự án phục dựng nhà cổ, nhận cả những việc người khác chê vụn vặt: đo lại cửa gỗ, khảo sát nền gạch, vẽ bản hiện trạng cho những căn nhà sắp bị sửa đến không còn nhận ra hình hài cũ. Mỗi đồng tiền để dành đều có tên của tiệm may này.
Nhưng sáng nay, một cuộc gọi từ ban quản lý dự án đã kéo cô ra khỏi bản vẽ dang dở.
“Cô Lâm, chúng tôi thông báo để cô chuẩn bị di dời tài sản còn sót lại. Công trình trong hẻm Mộc Miên thuộc diện tháo dỡ giai đoạn một.”
Giọng người bên kia điện thoại bình thản, như thể họ chỉ đang báo thời tiết ngày mai có mưa.
An Nhiên mở khóa, kéo cửa lên. Tiếng kim loại rít trong mưa khiến vài con mèo hoang dưới mái hiên đối diện giật mình bỏ chạy. Bên trong tối om. Cô bật công tắc, bóng đèn vàng trên trần nhấp nháy hai lần rồi sáng lên, yếu ớt phủ xuống căn phòng nhỏ từng là cả thế giới của cô.
Chiếc máy may đạp chân đặt cạnh cửa sổ vẫn phủ vải trắng. An Nhiên bước đến, gỡ tấm vải ra. Bụi bay lên trong ánh đèn, lấm tấm như những mảnh ký ức bị nghiền vụn.
Khi cô còn nhỏ, mẹ cô thường ngồi ở đây, chân đạp bàn máy đều đều, tay giữ vải, mắt cúi xuống đường kim. Mỗi lần An Nhiên làm rách áo vì trèo cây, mẹ không mắng. Bà chỉ cầm chiếc áo lên, nhìn vết rách rồi nói:
“Vết rách không xấu. Xấu là biết nó rách mà mặc kệ cho nó toang thêm.”
An Nhiên khi ấy không hiểu. Bây giờ hiểu rồi, người nói câu đó lại không còn nữa.
Trên bàn máy may vẫn có hộp gỗ nhỏ đựng chỉ. Cô mở ra. Những cuộn chỉ đã bạc màu nằm lộn xộn bên trong, riêng cuộn chỉ đỏ ở góc hộp vẫn còn quấn chặt, màu đỏ sẫm như một vệt máu khô. An Nhiên nhặt nó lên, dùng ngón cái miết qua sợi chỉ.
Đây là cuộn chỉ mẹ cô dùng để đánh dấu đường sống áo cưới. Mẹ từng bảo màu đỏ giữ người ta nhớ mình đang may thứ gì quan trọng. Một chiếc áo cưới không được phép may cẩu thả, cũng như một mái nhà không được phép đánh mất bằng vài chữ ký không rõ từ đâu mà có.
An Nhiên đặt cuộn chỉ vào túi áo khoác, rồi bước đến cánh cửa tủ hồ sơ cũ.
Tủ đã bị mối ăn một góc. Bên trong chỉ còn vài quyển sổ đo áo, một ít hóa đơn vàng ố và phong bì bản sao giấy tờ mà cô đã lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần. Trên bản photo giấy chứng nhận cũ, tên bà ngoại cô vẫn còn đó. Sau đó là tên mẹ cô. Rồi đến một loạt giấy tờ thế chấp, chuyển nhượng, xác nhận nợ mà mỗi lần nhìn vào, An Nhiên đều có cảm giác mình đang đọc một ngôn ngữ được viết ra chỉ để đẩy người yếu thế ra khỏi nhà mình.
Cô không có bản gốc.
Đó là vấn đề lớn nhất.
Một tiếng gõ vang lên ngoài cửa.
An Nhiên quay lại. Dì Hậu, chủ quán chè đầu hẻm, đứng dưới ô, tay cầm một tập giấy bọc nylon. Gương mặt người phụ nữ ngoài năm mươi ướt một nửa vì mưa, ánh mắt nhìn cô vừa thương vừa ngại.
“An Nhiên à… người ta dán cái này từ chiều. Dì sợ mưa làm ướt nên gỡ xuống cất giúp con.”
An Nhiên nhận lấy tập giấy. Miếng nylon lạnh buốt. Bên trong là thông báo tháo dỡ có dấu đỏ, chữ in đậm và những dòng căn cứ pháp lý xếp ngay ngắn đến tàn nhẫn.
Thời hạn di dời tài sản: bảy ngày.
Sau thời hạn trên, đơn vị thi công sẽ tiến hành tháo dỡ theo kế hoạch đã được phê duyệt.
An Nhiên đọc chậm từng dòng. Cô không khóc. Từ năm mười hai tuổi, cô đã học được một điều: khóc không làm giấy tờ đổi tên, cũng không khiến người đã đi quay về.
Dì Hậu thở dài.
“Con định làm sao?”
An Nhiên gấp tờ giấy lại, mép giấy hằn vào đầu ngón tay.
“Con lên ban quản lý hỏi lại.”
“Người ta nói giấy tờ không đứng tên con…”
“Không đứng tên con không có nghĩa là họ được phép biến nơi này thành đống gạch vụn trong im lặng.”
Dì Hậu nhìn cô, môi mấp máy như muốn nói thêm, cuối cùng chỉ thở ra.
“Con giống mẹ con quá. Càng đau càng không chịu cúi đầu.”
Câu ấy làm An Nhiên khựng lại một nhịp. Nhưng cô chỉ kéo khóa túi áo, giấu cuộn chỉ đỏ sâu hơn.
Sáng hôm sau, An Nhiên đến văn phòng ban quản lý dự án khi trời vẫn còn âm u. Tòa nhà kính nằm cuối đại lộ mới mở, cách hẻm Mộc Miên chưa đầy ba cây số nhưng giống như ở một thành phố khác. Bên ngoài là bảng phối cảnh dự án: những khối nhà cao tầng sáng bóng, quảng trường lát đá, quán cà phê có mái che màu trắng. Không có tiệm may, không có tường vàng, không có mái hiên cũ.
Cô ngồi trước bàn tiếp dân gần một giờ mới đến lượt.
Người cán bộ phụ trách hồ sơ còn trẻ, đẩy cặp kính lên sống mũi khi nghe cô trình bày.
“Cô Lâm, chúng tôi hiểu đây là nơi có giá trị kỷ niệm với cô. Nhưng theo hồ sơ hiện tại, cô không phải chủ sở hữu hợp pháp cũng không phải người đại diện được ủy quyền.”
“Tôi có bản sao giấy tờ cũ. Căn nhà này là của bà ngoại tôi để lại cho mẹ tôi.”
“Bản sao không đủ để tạm dừng kế hoạch.” Anh ta nói rất nhẹ, nhưng từng chữ như một cánh cửa đóng lại. “Nếu cô muốn khiếu nại, cô cần cung cấp bản gốc hoặc văn bản chứng minh quyền lợi trực tiếp. Hiện tại, đầu mối làm việc với dự án đã có trong hồ sơ.”
An Nhiên đặt hai tay lên mép bàn.
“Đầu mối nào?”
Anh ta lật tập hồ sơ trước mặt, dừng lại ở một trang có kẹp giấy màu xanh. Có lẽ vì cô không rời mắt, cũng có lẽ vì trang đó không thuộc phần cần che, anh ta xoay tập giấy lại cho cô xem phần thông tin liên hệ.
“Bên tiếp nhận và lưu giữ hồ sơ gốc liên quan đến khu nhà này. Cô nên làm việc với họ trước. Nếu họ xác nhận có tranh chấp hoặc đồng ý cung cấp bản gốc, cô mới có căn cứ xin tạm hoãn.”
An Nhiên cúi xuống.
Dòng chữ đầu tiên đập vào mắt cô là tên một tổ chức cô đã nghe nhiều lần trong các dự án bảo tồn bị biến thành thương mại: Quỹ Phục Hưng Đô Thị.
Dòng thứ hai là chức danh: Giám đốc điều hành.
Dòng thứ ba, chỉ có ba chữ, lạnh lùng nằm giữa trang giấy trắng.
Tạ Minh Dương.
An Nhiên nhìn cái tên ấy rất lâu. Cô chưa từng gặp người đàn ông này, nhưng thành phố này không thiếu lời đồn về anh: người thừa kế Tạ gia, kẻ có thể quyết định một khu phố cũ được phục dựng hay bị san phẳng chỉ bằng một chữ ký trên bàn họp. Người ta nói anh trẻ, giỏi, lạnh đến mức không bao giờ đặt tình cảm vào bất cứ hồ sơ nào.
Rất hợp.
Một người như vậy quả thật rất hợp để đứng giữa cô và tiệm may của mẹ.
Cán bộ trước mặt ho khẽ.
“Cô Lâm?”
An Nhiên ngẩng lên. Gương mặt cô bình tĩnh đến mức chính cô cũng thấy lạ.
“Tôi có thể xin bản sao phần thông tin liên hệ này không?”
“Chỉ được cấp phiếu hướng dẫn đầu mối, không cung cấp toàn bộ hồ sơ.”
“Vậy phiếu hướng dẫn cũng được.”
Mười lăm phút sau, cô bước ra khỏi tòa nhà kính với một tờ giấy mỏng trong tay. Mưa đã ngừng, nhưng mặt đường vẫn ướt. Những tấm kính cao phản chiếu bóng cô thành một vệt nhỏ và tối giữa những khối nhà sáng bóng.
Điện thoại trong túi rung lên. Là số của dì Hậu.
“An Nhiên, con về được không? Có người đến tiệm. Họ đang đo đạc, còn dùng sơn đánh dấu lên tường.”
Cô siết chặt tờ giấy.
Khi An Nhiên chạy về đến hẻm Mộc Miên, một nhóm công nhân khảo sát đã đứng trước tiệm. Trên bức tường vàng phai, cạnh biển hiệu Mộc Miên, ai đó vừa phun một ký hiệu màu đỏ: D-17.
Dỡ – số mười bảy.
Mái hiên nơi mẹ cô từng treo những chiếc áo cưới mới may xong bỗng trở nên nhỏ bé đến tội nghiệp dưới nét sơn đỏ ấy.
An Nhiên bước tới, chắn trước cửa.
“Ai cho các anh đánh dấu lên tường?”
Người phụ trách đội khảo sát quay lại. Anh ta không hung hăng, chỉ mệt mỏi như đã gặp quá nhiều người giống cô.
“Chúng tôi làm theo danh sách. Cô có ý kiến thì gửi lên ban quản lý.”
“Tôi đã gửi.”
“Vậy cô chờ phản hồi. Còn hôm nay chúng tôi chỉ đo hiện trạng.”
Chỉ đo hiện trạng.
Chỉ dán thông báo.
Chỉ đánh dấu.
Chỉ cần thêm bảy ngày nữa, nơi này sẽ chỉ còn là một khoảng đất trống trên bản vẽ.
An Nhiên nhìn bàn tay mình. Đầu ngón tay cô còn dính bụi từ tủ hồ sơ cũ, móng tay có vệt mực xanh của tờ phiếu hướng dẫn. Trong túi áo, cuộn chỉ đỏ cấn vào lòng bàn tay như một cái gai nhỏ.
Cô không đủ quyền pháp lý để giữ căn nhà.
Cô không có bản gốc.
Cô thậm chí không có cả thời gian để hoảng loạn cho tử tế.
Nhưng cô còn biết tên người đang giữ chìa khóa của cánh cửa này.
An Nhiên lấy tờ phiếu từ túi áo ra, mở lại. Dưới logo của Quỹ Phục Hưng Đô Thị, cái tên kia vẫn nằm đó, rõ ràng đến chói mắt.
Tạ Minh Dương.
Cô gấp tờ giấy, cất cùng cuộn chỉ đỏ.
Đêm đó, dưới mái hiên sắp bị tháo, An Nhiên đứng rất lâu trước ký hiệu D-17. Mưa từ mép tôn nhỏ xuống vai áo cô, từng giọt lạnh buốt. Cô ngẩng đầu nhìn biển hiệu Mộc Miên nghiêng trong gió, rồi khẽ nói, như nói với mẹ, cũng như nói với chính mình:
“Con sẽ không để họ tháo nơi này xuống mà chưa biết sự thật.”
Sáng mai, cô sẽ đi tìm Tạ Minh Dương.
