Chương 2: Người giữ giấy tờ
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 2: Người giữ giấy tờ
Sáng hôm sau, hẻm Mộc Miên vẫn còn mùi mưa cũ. Ký hiệu D-17 màu đỏ nằm trên tường tiệm may như một vết thương chưa kịp khô. Lâm An Nhiên đặt tay lên ổ khóa lạnh, trong túi áo khoác cuộn chỉ đỏ cấn vào lòng bàn tay cô.
Dì Hậu mở quán chè sớm hơn mọi ngày. Thấy An Nhiên khóa cửa tiệm, bà bước ra mái hiên bên kia hẻm, giọng thấp vì lo. “Con đi tìm người đó thật à?”
“Con không còn lựa chọn nào khác.” An Nhiên kéo khóa túi xách, nhìn thêm một lần tấm biển Mộc Miên nghiêng dưới mái tôn. “Nếu đội khảo sát quay lại, dì gọi con ngay.”
“Đừng để người ta ép con ký cái gì bậy bạ. Người giàu nhiều khi không nói chuyện bằng lý đâu, họ nói bằng giấy tờ và người đại diện.”
“Vậy con sẽ nói chuyện với người đang giữ giấy tờ.” Cô nói khẽ, rồi bước ra khỏi hẻm trước khi cổ họng mình kịp run.
Trụ sở Quỹ Phục Hưng Đô Thị nằm trong khu trung tâm mới, mặt kính cao và sáng. Trong sảnh đặt mô hình dự án với những khối nhà sáng màu, lối đi bộ thẳng tắp. An Nhiên nhìn rất lâu mà không tìm thấy hẻm Mộc Miên.
Nhân viên lễ tân mỉm cười khi nghe cô trình bày. “Cô có lịch hẹn trước với anh Tạ không ạ?”
“Tôi không có lịch hẹn. Ban quản lý dự án hướng dẫn tôi đến đây vì hồ sơ Tiệm May Mộc Miên đang do quỹ lưu giữ. Tôi cần gặp người phụ trách.”
“Cô vui lòng để lại thông tin. Bộ phận pháp chế sẽ phản hồi sau ba đến năm ngày làm việc.”
“Tiệm của tôi còn bảy ngày trước khi bị tháo dỡ.” An Nhiên đặt tờ phiếu lên quầy, giọng vẫn thấp nhưng rõ. “Ba đến năm ngày làm việc của các cô có thể bằng nửa đời còn lại của một căn nhà.”
Nụ cười của cô gái sau quầy khựng lại. Sau một cuộc gọi nội bộ ngắn, cô ấy ngẩng lên. “Cô Lâm có thể ngồi chờ, nhưng chúng tôi không đảm bảo anh Tạ sẽ tiếp.”
An Nhiên ngồi xuống khu ghế gần cửa sổ, ôm tập bản sao giấy tờ cũ trên đùi. Những tờ giấy ấy không đủ giá trị pháp lý, nhưng là thứ duy nhất cô có thể mang theo.
Gần trưa, cửa thang máy riêng bên trái mở ra. Một nhóm người bước ra, tiếng giày da chạm xuống nền đá gọn và khô. Người đàn ông đi giữa mặc vest xám đậm, dáng không vội nhưng khiến người khác tự động nhường đường.
Không cần ai giới thiệu, cô biết đó là Tạ Minh Dương.
An Nhiên đứng dậy. “Anh Tạ.”
Bước chân của nhóm người chậm lại. Trợ lý bên cạnh Minh Dương nhìn cô trước, lịch sự nhưng cảnh giác. Minh Dương dừng mắt trên gương mặt cô, rồi nhìn tờ phiếu trong tay cô. “Cô Lâm An Nhiên?”
Việc anh biết tên cô không làm cô nhẹ nhõm. “Tôi đến vì hồ sơ Tiệm May Mộc Miên.”
“Bộ phận pháp chế sẽ tiếp nhận yêu cầu.” Anh nói ngắn gọn, như đóng dấu lên một văn bản đã đọc xong.
Tôi đã nghe câu đó từ lễ tân và ban quản lý dự án. Trong lúc mọi người chuyền tôi từ bàn này sang bàn khác, đội khảo sát đã phun ký hiệu tháo dỡ lên tường nhà mẹ tôi.” An Nhiên giữ giọng thấp nhưng rõ. “Tôi cần biết vì sao quỹ của anh đang giữ hồ sơ gốc.”
Minh Dương khép máy tính bảng lại. “Cô đang yêu cầu xem hồ sơ niêm phong của một dự án đang trong quy trình pháp lý.”
“Tôi đang yêu cầu được biết căn nhà của mẹ tôi bị đưa ra khỏi tay gia đình tôi bằng cách nào.”
“Theo hồ sơ hiện tại, căn nhà đó không đứng tên mẹ cô.”
An Nhiên đã tự nhắc mình phải bình tĩnh, nhưng câu nói ấy vẫn đâm thẳng vào phần mềm nhất trong cô. “Hồ sơ hiện tại không tự nhiên mà có. Một chữ ký có thể bị ép, một bản chuyển nhượng có thể bị tráo, một người yếu thế có thể bị đẩy vào nợ nần rồi bị bảo rằng tất cả đều đúng quy trình.”
Minh Dương nhìn cô như nhìn một dữ kiện chưa được kiểm chứng. “Cô có bản gốc chứng minh những điều vừa nói không?”
“Không. Nếu có, tôi đã không đứng ở đây.”
“Vậy cô chỉ có nghi ngờ.”
“Có những thứ bắt đầu bằng nghi ngờ mới không bị chôn dưới bê tông.” Cô nhìn thẳng vào anh. “Tôi không xin anh thương hại. Tôi xin quyền được kiểm tra hồ sơ liên quan đến gia đình mình.”
Minh Dương quay sang trợ lý. Người trợ lý đưa cho anh một tập tài liệu mỏng đặt trong túi bảo quản trong suốt. Bìa ngoài màu nâu đã sờn góc, mép bìa dán một dải giấy niêm phong cũ, dấu đỏ nhòe đi vì thời gian. Tim An Nhiên đập mạnh.
Anh không đưa tập tài liệu cho cô. “Hồ sơ gốc của khu Mộc Miên được chuyển vào kho lưu giữ của quỹ từ nhiều năm trước, theo một thỏa thuận cũ giữa các bên liên quan. Nó không phải tài sản cá nhân để tôi muốn giao cho ai thì giao.”
“Nhưng anh có quyền mở nó.”
“Có quyền không đồng nghĩa với nên làm.”
An Nhiên bật cười rất khẽ, khô đến mức không giống tiếng cười. “Đúng là câu nói của người chưa từng mất nhà vì một bộ hồ sơ nằm trong tay người khác.”
Ánh mắt Minh Dương thay đổi rất nhẹ, không đủ để gọi là dao động, nhưng đủ để cô biết câu vừa rồi đã chạm vào đâu đó. Anh nhanh chóng thu lại vẻ khác thường ấy. “Nếu tôi mở hồ sơ sai cách, chứng cứ bên trong có thể mất giá trị.”
“Vậy anh muốn tôi đứng nhìn họ tháo mái hiên xuống rồi đợi quy trình thương xót?”
“Cô có thể nộp đơn yêu cầu tạm hoãn, kèm chứng cứ liên quan. Có thể nhờ luật sư đại diện. Nếu đủ căn cứ, có thể yêu cầu biện pháp khẩn cấp.”
“Những câu đó rất đúng.” An Nhiên gật đầu, mắt hơi đỏ nhưng không rơi nước. “Đúng đến mức không cứu được gì trong bảy ngày.”
Một giọng nói khác vang lên từ phía sau, mềm hơn nhưng khiến người nghe không thoải mái hơn chút nào. “Ồ, đây là cô Lâm của tiệm may trong hẻm Mộc Miên phải không?”
An Nhiên quay lại. Người đàn ông vừa bước đến mặc vest xanh đậm, nụ cười lịch thiệp như được đo may riêng cho gương mặt. Cô nhận ra anh ta qua ảnh treo ngoài sảnh: Tạ Hoàng Bách, phó tổng phụ trách đầu tư bất động sản của Tạ gia.
Hoàng Bách nhìn cô rồi nhìn sang Minh Dương. “Anh tưởng chuyện khu đó đã xong. Sao còn để người ta phải chạy đến tận đây?”
Minh Dương không đáp. Hoàng Bách mỉm cười với cô, giọng ôn hòa. “Cô Lâm, tôi thông cảm với tình cảm của cô dành cho căn nhà cũ. Nhưng dự án đã qua nhiều vòng phê duyệt. Nếu ai cũng vì kỷ niệm riêng mà yêu cầu dừng lại, thành phố này sẽ không bao giờ phát triển được.”
An Nhiên không thích cách anh ta dùng từ “kỷ niệm riêng”. “Nếu thành phố phát triển bằng cách xóa sạch những gì chưa từng được giải thích rõ ràng, có lẽ thứ phát triển nhanh nhất là sự im lặng.”
Nụ cười của Hoàng Bách nhạt đi. Minh Dương cuối cùng lên tiếng, giọng thấp nhưng đủ khiến câu chuyện dừng lại. “Chuyện này để tôi xử lý.”
“Dĩ nhiên.” Hoàng Bách nhún vai. “Chỉ là hội đồng rất nhạy cảm với rắc rối pháp lý trước ngày công bố giai đoạn hai. Một tiệm may cũ không đáng để ảnh hưởng cả quỹ.”
Anh ta rời đi, để lại trong sảnh một thứ cảm giác nguy hiểm mơ hồ hơn cả nước hoa đắt tiền. An Nhiên quay lại Minh Dương. “Anh ta nói đúng ý anh không?”
Minh Dương không trả lời. “Lên phòng họp.”
Phòng họp tầng hai mươi bảy nhìn xuống khu phố cũ phía xa. Từ độ cao đó, hẻm Mộc Miên chỉ là một vùng mái tôn lộn xộn giữa những con đường thẳng tắp. Minh Dương ra hiệu cho trợ lý đặt một bản trích lục trước mặt cô.
An Nhiên lật bản trích lục. Những dòng chữ khô khốc hiện ra: mã hồ sơ, thời điểm tiếp nhận, tình trạng lưu giữ, tên các bên từng liên quan. Cô dừng lại ở một dòng có tên mẹ mình, rồi một dòng khác có tên Lâm Chí Thành.
“Dòng này nghĩa là gì?” cô hỏi.
“Nghĩa là người tên Lâm Chí Thành từng nộp bổ sung giấy tờ vào bộ hồ sơ.”
“Cậu tôi nói ông ấy không giữ gì cả.”
“Vậy cô nên hỏi lại cậu cô.”
An Nhiên ngẩng đầu. “Anh biết có điểm bất thường, đúng không?”
Minh Dương không phủ nhận, cũng không thừa nhận. “Tôi biết bộ hồ sơ này phức tạp hơn những gì cô đang nghĩ. Vì vậy, tôi càng không thể để cô cầm nó rồi lao vào một vụ tranh chấp đã được sắp đặt kỹ.”
“Anh gọi việc tôi cứu nhà mẹ mình là lao vào?”
Tôi gọi việc thiếu chứng cứ mà đối đầu sai người là tự đẩy mình vào thế thua.” Giọng anh vẫn đều, nhưng ánh mắt nặng hơn. “Nếu người từng tráo giấy tờ vẫn còn đó, cô cầm được hồ sơ chưa chắc đã giữ được căn nhà.”
An Nhiên im lặng. Cô ghét việc anh nói có lý gần như bằng việc anh không chịu giúp cô. Sự thật là cô không có đủ tiền, đủ thời gian, cũng không có bản gốc trong tay.
“Vậy anh giữ hồ sơ để bảo vệ tôi, hay để bảo vệ quỹ của anh?”
“Cả hai có thể không mâu thuẫn.”
“Với tôi thì có.” An Nhiên đẩy bản trích lục về phía anh. “Vì tiệm may bị đánh dấu tháo dỡ là thật. Còn sự bảo vệ của anh, nếu có, tôi chưa thấy.”
Cô đứng dậy. Minh Dương không ngăn ngay. Anh chỉ nhìn cô đi đến gần cửa mới nói: “Cô Lâm.”
An Nhiên dừng lại nhưng không quay đầu. “Còn gì nữa?”
“Tôi có thể tạm thời giữ đội tháo dỡ không chạm vào Tiệm May Mộc Miên trong vài ngày.”
Lần này cô quay lại. Niềm hy vọng vừa lóe lên đã bị cô ép xuống, vì người từng bị đẩy vào đường cùng sẽ học được cách không tin món quà không ghi giá. “Đổi lại điều kiện gì?”
Minh Dương đứng dậy, đi đến bên cửa kính. Bóng anh đổ dài trên mặt bàn như một vệt mực đen. “Tôi cần một người đứng cạnh mình trong một việc riêng. Còn cô cần thời gian và một cánh cửa để chạm vào bộ hồ sơ.”
An Nhiên nhìn anh, trái tim đập chậm lại từng nhịp. Cô không biết phía sau câu nói ấy là cái bẫy gì, chỉ biết người đàn ông này chưa từng có ý định cho không bất cứ thứ gì.
Minh Dương quay đầu, ánh mắt bình tĩnh đến tàn nhẫn. “Cô muốn giấy tờ. Vậy cô lấy gì để đổi?”
