Bỏ qua nội dung

Cơm Đêm Hẻm Cũ

Chương 48: Đừng Làm Anh Hùng Rẻ Tiền

Mưa gõ lên mái tôn sau bếp mỗi lúc một dày. Tờ sơ đồ trong tay Dật mềm ra ở mép vì nước từ tóc Đinh Mộc nhỏ xuống, đường bút xanh loang nhẹ ở chỗ ghi giờ đổi ca bảo vệ. Ngoài quầy, nồi thịt kho vẫn sôi lục bục trên lửa nhỏ, mùi nước hàng và tiêu trắng đáng lẽ phải làm người ta đói, nhưng lúc này chỉ khiến căn bếp chật hơn. Dật nhìn dòng chữ “xe chuyển lô cũ ra kho ngoài – đêm nay” thêm hai giây, rồi gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi tạp dề của mình.

Đinh Mộc lập tức đưa tay chụp lấy. “Anh trả em.” Dật nghiêng người tránh, giọng rất bình tĩnh: “Không.” “Đó là đồ của em.” “Còn cái đầu trên cổ em là đồ mẹ em nuôi mười bảy năm. Cái nào quan trọng hơn thì anh giữ cái đó.” Cậu bé tức đến đỏ mắt. Nếu bình thường, cậu đã có thể bật ra mười câu cãi cùn liên tiếp, nhưng tối nay cổ họng cậu nghẹn như có ai nhét một nắm giẻ ướt vào đó. Cậu chỉ nói được: “Anh không có quyền.” Dật gật đầu. “Ừ, anh không có quyền. Nên anh đang dùng mặt dày.”

Hạ Miên đứng ở cửa bếp, tay vẫn chưa chạm vào điện thoại. Cô nhìn sơ đồ đã biến mất trong túi Dật, rồi nhìn Đinh Mộc. “Cậu đi vào đó, nếu bị bảo vệ bắt, camera chỉ cần quay được cậu ở hàng rào là đủ. Họ không cần chứng minh cậu lấy gì. Họ chỉ cần nói cậu có ý định phá hoại.” Đinh Mộc quay phắt sang cô. “Chị là phóng viên mà cũng bảo em ngồi chờ à?” Hạ Miên im một nhịp, nhận lấy câu đó như nhận một cái tát nhẹ nhưng đúng chỗ. “Tôi là phóng viên nên mới bảo cậu đừng biến mình thành phần dễ viết nhất trong thông cáo của họ.”

Đinh Mộc cười khan. “Hay thật. Người lớn các anh chị nói câu nào cũng có vẻ đúng. Chưa xác minh. Đừng hành động nóng. Phải có biên bản. Phải có nguồn độc lập. Trong lúc các anh chị nói đúng, họ chuyển hết hàng đi, mẹ em bị đuổi, rồi sao nữa? Viết một bài rất tử tế về người lao động nghèo bị nghiền à?” Mẹ cậu ở bàn trong cùng nghe thấy, vội đứng dậy, nhưng bà Lưu giữ tay bà lại. Không ai trách cậu. Câu ấy bén không phải vì nó độc, mà vì nó có phần thật ở trong.

Dật bước ra khỏi bếp, kéo một chiếc ghế nhựa đặt ngay trước mặt Đinh Mộc. Anh ngồi xuống thấp hơn cậu một chút, như thể đang cố khiến cuộc cãi nhau này bớt giống một cuộc thẩm vấn. “Mộc, nghe anh nói một lần. Em lẻn vào nhà máy đêm nay, nếu may mắn, em thấy được một chiếc xe. Em không có quyền dừng xe, không có quyền mở thùng, không có quyền quay trong khu vực cấm. Nếu xui, em bị bắt. Nếu rất xui, trong túi em tự nhiên có thêm một cái tem nhãn, một con dao rọc giấy, hay bất cứ thứ gì họ cần để biến em thành thằng nhóc bị kích động đi phá kho.”

“Anh dọa em?” “Anh đang tiết kiệm thời gian cho người của Tống thị, khỏi phải dọa lại bằng giọng dễ nghe hơn.” Dật ngước mắt lên. Trong đáy mắt anh không có vẻ đùa. “Đừng làm anh hùng rẻ tiền. Anh hùng rẻ tiền là loại chỉ cần một cơn tức, một cái áo mưa mỏng và một tờ sơ đồ nhặt được là lao vào chỗ người khác đã chăng sẵn lưới. Em tưởng mình trả giá bằng thân mình thì cao thượng lắm. Không. Em trả giá bằng công việc của mẹ em, bằng lời khai của mẹ em, bằng tất cả những thứ bà ấy đang cố giữ.”

Đinh Mộc siết chặt quai áo khoác. “Vậy anh bảo em làm gì?” Dật chỉ về bàn inox. “Ngồi xuống. Viết lại toàn bộ ai nói với em chuyện xe chuyển hàng, nói lúc nào, ở đâu, có ai nghe thấy không. Nếu nguồn là tin nhắn thì chụp màn hình, lưu bản sao. Nếu là người trong nhà máy thì không nhắc tên ở đây. Hạ Miên sẽ tìm cách xác minh tuyến đường kho ngoài từ phía đường công cộng, không vào trong cổng. Anh sẽ gọi Mạnh Lan hỏi mã lô có vạch xanh và số mười bảy có thể thuộc nhóm nào. Sáng mai, nếu nhà máy gọi mẹ em lên làm việc, anh đi cùng đến cổng. Không ký riêng. Không nói miệng. Không một mình.”

Kế hoạch ấy nghe không oai. Nó không có cảnh trèo tường trong mưa, không có khoảnh khắc giật được thùng hàng như phim, cũng không làm trái tim một cậu bé mười bảy tuổi đỡ tức ngay lập tức. Nó chỉ có giấy, giờ, nguồn, câu chữ và mấy người lớn trông không đủ mạnh để chặn một nhà máy đang sáng đèn. Đinh Mộc nhìn Dật một lúc lâu, rồi nói rất nhỏ: “Anh sợ.”

Dật không phủ nhận. Anh đứng dậy, đi tới bếp tắt hẳn lửa nồi thịt kho. Mùi nước hàng đã hơi gắt, phần thịt sát đáy chắc bắt đầu khô. Anh cầm khăn lau tay, lau mãi một vệt nước không còn ở ngón cái. “Ừ.” Anh đáp. “Anh sợ.” Quán yên đến mức tiếng mưa ngoài hiên nghe như đổ sát vào tai. “Anh sợ người quanh anh bị kéo vào chuyện này. Sợ một đứa trẻ nghĩ mình phải tự đi chịu đòn thay mẹ. Sợ sau này, mỗi lần nhìn cái ghế em hay ngồi, anh lại phải tự nhủ nếu đêm đó mình kéo mạnh hơn một chút thì mọi chuyện đã khác.”

Đinh Mộc cứng người. Bà Lưu thở dài rất khẽ. Hạ Miên cúi mắt xuống điện thoại úp trên bàn, không ghi âm đoạn này. Mẹ Đinh Mộc lấy tay che miệng, vai run lên nhưng không dám khóc thành tiếng. Dật quay lại, giọng đã trở về kiểu cà khịa quen thuộc, chỉ là mệt hơn. “Em muốn làm con trai hiếu thảo thì sống cho giống con trai hiếu thảo. Đừng đem mình ném vào tay người ta rồi bắt mẹ em vừa mất việc vừa đi ký giấy bảo lãnh. Trò đó không cảm động, chỉ phiền.”

Đinh Mộc bật cười một tiếng ngắn, không biết vì tức hay vì đau. “Anh nói nghe dễ quá.” “Dễ thì anh đã mở lớp dạy làm người trưởng thành, thu học phí bằng tiền mặt rồi.” Dật kéo ngăn kéo, lấy một cuốn sổ giao hàng cũ và cây bút đặt lên bàn. “Viết.” Cậu không nhận. Dật đẩy bút thêm một chút. “Viết xong, anh nấu mì cho em. Không lấy tiền. Coi như quán tài trợ cho thanh niên suýt phạm ngu vì hiếu thảo.”

Nếu là mọi ngày, Đinh Mộc sẽ mắng anh dùng từ quá đáng. Tối nay cậu chỉ nhìn cây bút. Hạ Miên đi ra ngoài mái hiên gọi vài cuộc ngắn, giọng thấp, hỏi về tuyến đường xe tải từ khu Đông ra kho ngoài, chỉ hỏi phần đường công cộng và camera cửa hàng ven đường. Bà Lưu dỗ mẹ Đinh Mộc uống thêm canh. Dật đứng cạnh quầy, mắt không rời cậu bé. Cậu biết, nên càng bực. Sự giám sát ấy không giống dây thừng, nhưng với một người đang muốn chạy, một ánh mắt cũng đủ thành khóa.

Cuối cùng, Đinh Mộc cầm bút. Cậu viết rất mạnh, đầu bút hằn xuống giấy. Người báo tin là một anh bốc xếp từng học cùng lớp nghề với cậu, gọi từ điện thoại công cộng gần trạm xe buýt, nói nghe tổ trưởng nhắc “đêm nay dọn lô cũ qua kho Hòa Tân”. Cậu không biết anh kia có nhìn thấy giấy điều xe không. Không biết xe mấy giờ ra. Không biết biển số. Mỗi dòng “không biết” làm vai cậu thấp thêm một chút. Dật nhìn những chữ ấy, trong lòng nặng xuống. Điều tra thật luôn bắt đầu bằng việc thừa nhận mình chưa biết gì; nhưng với người đang đau, câu “chưa biết” nghe chẳng khác nào bỏ cuộc.

“Thấy chưa?” Đinh Mộc ném bút xuống. “Toàn là không biết. Anh cần thứ này làm gì?” Dật cầm cuốn sổ lên, xé trang đó ra rồi gấp lại cẩn thận. “Cần để không ai sau này thêm bớt vào lời em. Cần để nếu anh bốc xếp kia biến mất khỏi điện thoại công cộng, mình còn biết bắt đầu hỏi ở đâu. Cần để chứng cứ của mẹ em không bị trộn với cơn tức của em.” Đinh Mộc nhìn anh, môi mím trắng. “Còn nếu đêm nay họ chuyển thật thì sao?” “Thì chương này của đời chúng ta chưa kết thúc ở cái cổng đó.” Dật đáp. “Nhưng nếu em bị bắt ở cổng đó, họ sẽ rất vui lòng viết kết thay em.”

Cậu im lặng rất lâu. Sau đó, cậu tháo tạp dề phụ việc, đặt lên bàn. Động tác ấy nhẹ hơn Dật tưởng, nhưng cũng vì nhẹ nên càng khó nghe. “Em về thay đồ.” Dật cau mày. “Anh đưa em về.” “Mẹ em còn ở đây.” “Bà Lưu đưa cô ấy về. Anh đưa em.” Đinh Mộc ngẩng lên, đôi mắt đỏ quạch nhưng khô. “Không cần. Em không phải tù nhân của quán anh.” Dật vừa định nói thì mẹ Đinh Mộc gọi tên cậu, giọng run. Cậu quay sang bà, cố nặn ra vẻ bình thường. “Con về lấy áo khô cho mẹ. Mẹ ngồi đây đi, con quay lại ngay.”

Mẹ cậu muốn đứng lên, nhưng lưng đau khiến động tác chậm nửa nhịp. Chính nửa nhịp ấy đủ để Đinh Mộc bước ra cửa. Dật theo ngay sau. Mưa tạt vào mặt lạnh buốt. “Mộc.” Cậu dừng dưới mái hiên, không quay đầu. Dật nói thấp: “Em hứa với anh, không tới nhà máy.” Một khoảng im rơi xuống giữa hai người, mỏng như làn mưa nhưng lạnh hơn. Đinh Mộc đáp: “Anh Dật, có những chuyện anh có thể đợi vì anh đã đợi mười năm rồi. Em không giỏi như anh.”

Câu ấy cắm thẳng vào chỗ Dật không kịp né. Anh bước tới, nhưng Đinh Mộc đã chạy ra màn mưa. Dật chỉ kịp túm hụt một góc áo khoác ướt. Chiếc bóng gầy của cậu lách qua đầu hẻm, biến mất sau biển hiệu tiệm tạp hóa đã tắt đèn. Trên bàn inox phía sau, chiếc tạp dề phụ việc nằm im, dây buộc xoắn lại thành cái nút xấu xí như buổi tối này. Dật quay vào lấy điện thoại, đúng lúc màn hình sáng lên một tin nhắn từ số lạ: “Đừng theo em. Em không làm anh hùng. Em chỉ làm con trai của mẹ em.”