Chương 24 - Chương 24: Bên Kia Nhà Máy
Điện thoại của Đinh Mộc bị úp xuống mặt bàn, nhưng mấy chữ trên màn hình vừa rồi vẫn như còn sáng trong mắt mọi người. Tối nay mẹ tăng ca, con đừng chờ cửa. Một tin nhắn rất bình thường của một người mẹ làm ca đêm, vậy mà trong căn bếp vừa thử xong hai đĩa sốt, nó nghe giống tiếng khóa cửa bật lại từ một hành lang tối. Nồi sốt B đã được đậy kín, mùi gắt không còn xộc thẳng vào mũi nữa, chỉ để lại một vệt khô mỏng trong cổ họng. Dật nhìn Đinh Mộc, thấy cậu bé đang cố đứng thẳng như người lớn, nhưng hai tay lại bấu vào cạnh bàn inox đến trắng cả móng.
“Trả lời mẹ em đi.” Dật nói. Đinh Mộc ngẩng phắt lên, trong mắt có cả hoảng lẫn bướng. “Em hỏi mẹ làm ở khu nào được không?” “Không.” Dật đáp ngay, nhanh đến mức Hạ Miên cũng nhìn anh. Anh lấy khăn lau vệt nước cạnh điện thoại, giọng thấp hơn một chút. “Em nhắn như bình thường. Hỏi mẹ ăn chưa. Dặn mẹ về cẩn thận. Không hỏi nhà máy, không hỏi mùi, không hỏi lô hàng. Người đi làm cả ngày chỉ cần nghe con mình bình thường một chút là đủ rồi.” Đinh Mộc mím môi, rõ ràng không phục. Bà Lưu đứng bên cạnh thở dài: “Thằng nhỏ nghe cậu đi. Người lớn mệt mà con cái đột nhiên hỏi như thẩm vấn, tim rớt xuống nền luôn chứ chẳng đùa.”
Đinh Mộc cúi xuống gõ tin nhắn. Mỗi chữ hiện ra chậm chạp như phải bẻ từ trong cổ tay: Mẹ ăn gì chưa? Về nhớ gọi con. Con không chờ cửa nhưng con để đèn. Gửi xong, cậu đặt máy xuống, mắt vẫn dính vào nó. Dật kéo ghế cho cậu ngồi, rồi đặt trước mặt cậu một ly nước ấm. “Giờ nói những thứ em đã biết sẵn. Không đoán.” Đinh Mộc ôm ly nước bằng hai tay. “Mẹ em làm ở xưởng phụ trợ, không phải nhà máy chính. Người ta gọi là bên kia nhà máy, đi qua cầu nhỏ sau bến xe tuyến 17. Hồi đầu mẹ chỉ làm đóng gói, gần đây mới hay bị gọi tăng ca ở khu phối trộn. Mẹ bảo thiếu người, lương ca đêm cao hơn.” Cậu dừng một nhịp. “Từ khoảng mấy tuần nay áo mẹ mới có cái mùi giống bản B. Trước đó cũng hôi dầu, hôi gia vị, nhưng không khô cổ kiểu này.”
Hạ Miên lấy sổ tay ra, nhưng không ghi ngay lời cậu nói. Cô nhìn Dật, đợi anh gật đầu mới viết những gạch đầu dòng rất ngắn: xưởng phụ trợ, bên kia nhà máy, cầu nhỏ, tuyến 17, khu phối trộn, mùi đổi gần đây. Dật không chạm vào cuốn sổ của mẹ nữa. Anh dùng một tờ hóa đơn nhập rau đã hết giá trị, lật mặt sau trắng lên để ghi riêng. “Tên công ty?” Đinh Mộc lắc đầu. “Trên áo mẹ có chữ Đông Cảng hay Đông… gì đó. Em không chắc. Mẹ hay nói chỗ ấy đổi tên mấy lần, lương thì chẳng đổi.” Bà Lưu hừ một tiếng rất khẽ. “Công ty đổi tên nhanh hơn người ta thay khăn lau bàn, thường là chẳng có gì thơm.” Dật liếc bà. “Bà nói câu này trước hay sau khi làm thơ chửi đời?” “Sau khi tôi bán rau ba mươi năm, đủ tư cách.”
Một chút tiếng cười mỏng lướt qua rồi tắt ngay. Dật biết mình cần tiếng cười ấy, như người nấu canh cần mở vung đúng lúc để nồi khỏi trào. Anh quay sang Hạ Miên. “Cô có tìm được gì từ nguồn công khai không?” Hạ Miên mở điện thoại, để độ sáng thấp. “Chỉ được xem bản đồ và tin tuyển dụng, chưa dùng bài vở gì hết.” Cô phóng to khu công nghiệp ở cuối tuyến xe 17. Sau nhà máy lớn có một dãy kho phụ trợ nằm khuất sau con kênh hẹp, tên hiển thị là Đông Cảng số 3. Một mẩu tuyển dụng cũ ghi cần công nhân phối trộn sốt nền, ca đêm, có xe đưa đón tuyến 17. Không có chữ Tống thị trên tiêu đề, chỉ có tên một công ty cung ứng nghe rất sạch sẽ và rất xa lạ. Dật nhìn nó một lúc rồi tắt màn hình. “Chưa phải chứng cứ. Nhưng đủ để biết cái bóng nằm ở đâu.”
“Vậy mình đi không?” Đinh Mộc hỏi ngay. Câu hỏi bật ra nhanh hơn cả lý trí của cậu. Dật đặt bút xuống, nhìn thẳng vào cậu. “Không.” “Em chỉ đứng ngoài…” “Không.” “Nhưng mẹ em ở đó.” Lần này Dật im vài giây. Chính vì mẹ em ở đó, anh muốn nói, nhưng câu ấy nếu bật ra sẽ giống một vết dao. Anh đổi cách khác. “Nếu em đi, em không cứu được mẹ em. Em chỉ báo cho người khác biết mẹ em có liên quan tới một thằng nhóc làm ở quán đang bị soi vì clip bẩn. Em muốn bảo vệ mẹ thì tối nay em làm con trai, không làm điều tra viên.” Đinh Mộc đỏ mắt, quay mặt sang chỗ khác. Hạ Miên khẽ nói: “Điều tra có lúc phải lùi một bước. Không phải vì sợ, mà vì người cần bảo vệ còn đang đứng trong vùng sáng của người khác.”
Chiều trôi xuống bằng tiếng cửa cuốn kéo lên và mùi cơm mới. Quán vẫn phải mở. Bên ngoài, vài ánh mắt tò mò lượn qua như muỗi quanh đèn, có người giả vờ xem menu rồi thì thầm về đoạn clip bôi nhọ. Dật không ra giải thích. Anh thái cải thìa, chiên trứng, múc canh củ cải, làm mọi động tác chậm hơn thường ngày nhưng không sai. Chỉ có một lần anh rắc muối vào nồi thịt kho rồi khựng lại, nhìn đầu ngón tay mình như vừa chạm vào một ký hiệu cũ. Bà Lưu lập tức đẩy khuỷu tay anh ra. “Đủ rồi. Cậu mà biến thịt kho thành nước biển, khách chửi tôi chứ không chửi mẹ cậu đâu.” Dật kéo khóe miệng. “Bà yên tâm, biển cũng chưa mặn bằng miệng bà.” Bà Lưu lườm anh, nhưng mắt lại mềm đi.
Đinh Mộc phụ việc như người vừa bị buộc dây vào ghế. Cậu lau bàn quá mạnh, suýt làm đổ bình trà; bê cơm thì cứ nhìn điện thoại trong túi áo. Dật không mắng. Anh chỉ đẩy cho cậu những việc nhỏ, không cần dao, không cần lửa: xếp đũa, ghi món, lấy thêm khăn giấy. Đến gần chín giờ rưỡi, điện thoại của cậu rung một lần. Mẹ cậu nhắn: Hôm nay về chuyến cuối. Ở nhà còn cơm không? Đinh Mộc đọc xong, cổ họng chuyển động. Dật đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Anh mở hộp giấy sạch, xới một phần cơm mềm, thêm thịt kho đã gạt bớt mỡ, một ít cải thìa và canh gừng đựng riêng. “Mang về nhà. Không mang tới nhà máy. Mẹ em về thì có cái ăn nóng. Nếu bà hỏi, nói quán thừa cơm, anh bắt em đem về cho đỡ phí.”
“Anh Dật…” Đinh Mộc cầm hộp cơm, giọng nghẹn. Dật buộc túi lại, không nhìn cậu lâu. “Anh không tốt bụng. Anh chỉ ghét đồ ăn tử tế bị bỏ nguội.” Hạ Miên đưa thêm một tờ giấy ăn, nói nhẹ: “Nếu thấy gì lạ, em nhắn cho anh Dật trước. Không tự xử lý. Không chụp mặt ai. Không gửi lung tung.” Đinh Mộc gật đầu. Lần này cậu không cãi nữa. Khi cậu rời quán, vai vẫn căng, nhưng bước chân không còn cái vẻ muốn lao thẳng ra cuối tuyến 17. Dật đứng ở cửa nhìn cậu đi qua đoạn đèn vàng của hẻm, cho đến khi bóng cậu khuất sau tiệm sửa khóa. Anh quay vào, phát hiện Hạ Miên đang nhìn mình. “Gì?” “Anh vừa nói chuyện giống người lớn.” “Đừng lan truyền tin thất thiệt. Ảnh hưởng thương hiệu lười biếng của tôi.”
Đêm xuống chậm. Khách thưa hơn mọi hôm, nhưng không vắng hẳn. Một chú tài xế công nghệ ghé mua hộp cơm cuối cùng, vừa trả tiền vừa lẩm bẩm rằng clip trên mạng nhìn là biết cắt ghép, vì quán bẩn thật thì làm gì có mùi canh sạch như vậy. Dật đáp một câu cảm ơn rất nhỏ, nhỏ đến mức chính anh cũng thấy lạ. Sau khi đóng cửa, anh không lên gác ngay. Anh lau cái bàn đã lau ba lần, kiểm lại hộp đựng hai mẫu sốt, ghi thời gian vào giấy niêm phong, rồi lại đứng yên. Hạ Miên ngồi ở góc bàn, sắp ảnh trong máy theo thứ tự, không giục anh nghỉ. Căn bếp sau một ngày dài có thứ im lặng rất rõ: im lặng của người biết mình vừa đặt chân tới mép một cánh cửa, nhưng chưa được phép mở.
Gần mười một giờ rưỡi, cửa cuốn bị gõ hai tiếng rất khẽ. Dật ngẩng đầu ngay. Bà Lưu ở gian sau cũng ló mặt ra, tóc còn kẹp bằng cái kẹp nhựa màu đỏ. “Giờ này còn ai?” Dật ra mở khe cửa vừa đủ, rồi mặt lập tức sầm xuống. Đinh Mộc đứng ngoài, thở gấp, trên trán có mồ hôi lạnh dù gió đêm thổi qua hẻm. “Em đã nói gì?” Dật hỏi trước khi cậu kịp mở miệng. Đinh Mộc vội lắc đầu. “Không. Em không hỏi gì hết. Em ở nhà. Mẹ về, ăn cơm, rồi đi tắm. Áo khoác mẹ treo ngoài ban công, cái này dính ở gấu áo. Mẹ bảo chắc tem thùng, vứt đi là được. Em… em không vứt.”
Cậu chìa ra một miếng nhãn giấy đã nhăn, được kẹp giữa hai lớp túi nilon trong suốt. Hạ Miên lập tức đứng dậy, nhưng Dật đưa tay chặn cô lại trước khi cô chạm vào. Anh lấy đôi đũa dùng một lần còn nguyên trong bao, gắp miếng nhãn đặt lên đĩa trắng. Trên đó có vệt sốt nâu đã khô, mùi gắt rất nhạt nhưng vẫn đủ làm cổ họng người ta nhận ra. Một nửa chữ đã nhòe vì hơi nước, phần còn đọc được là: nguyên liệu phối trộn – nền sốt 17B. Dòng dưới nhỏ hơn, bị gấp đúng chỗ, chỉ lộ vài chữ rời rạc: Đông Cảng số 3, ca đêm, kiểm cảm quan nội bộ. Bà Lưu im bặt. Đinh Mộc nhìn Dật như chờ bị mắng, nhưng Dật không mắng. Anh chỉ nhìn mảnh giấy, sắc mặt trắng xuống trong ánh đèn bếp.
Hạ Miên cúi gần hơn, dùng máy ảnh chụp từ nhiều góc mà không chạm tay vào nhãn. “Nó không chứng minh chuyện cũ,” cô nói rất khẽ, như tự nhắc mình trước khi nhắc anh. Dật gật đầu. “Ừ. Nó chỉ chứng minh tối nay mùi đó có đường đi.” Anh lấy tờ hóa đơn trắng, ghi thêm bên dưới dòng cũ: Đông Cảng số 3 – nền sốt 17B – ca đêm. Khi bút dừng lại, Đinh Mộc bỗng nói: “Còn một mặt sau.” Cậu chỉ vào mép nhãn bị gập. Dật dùng đầu đũa lật rất nhẹ. Phía sau lớp giấy dính sốt, một con dấu vuông mờ hiện ra, không đủ tròn để thành logo hoàn chỉnh, nhưng đủ để đọc hai chữ nằm cạnh nhau. Tống Thực. Trong căn bếp nhỏ, tiếng tủ lạnh chạy đều đều bỗng trở nên rất to. Dật nhìn hai chữ ấy, rồi nhìn hộp sốt B đang niêm phong trên kệ. Lần này, anh không viết “chưa kết luận” nữa. Anh chỉ nói: “Khóa cửa lại.”
