Bỏ qua nội dung

Cơm Đêm Hẻm Cũ

Chương 25: Bản Tin Nhỏ

Then cửa kéo xuống phát ra một tiếng khô và gọn. Đinh Mộc đứng nép bên bàn, hai tay vẫn nắm chặt miệng túi nilon như sợ chỉ cần buông ra, mảnh nhãn kia sẽ tự bò về phía nhà máy. Dật khóa thêm chốt trong, rồi quay lại nhìn căn bếp. Đèn tuýp trên trần sáng quá trắng, làm vệt sốt khô trên miếng giấy hiện rõ như một vết bẩn không thể lau bằng nước rửa chén. Tống Thực. Hai chữ ấy nằm ở đó, mờ nhạt, méo mó, nhưng đủ khiến mọi tiếng động trong quán nhỏ đều có vẻ đáng nghi. Chỉ có Dật thấy cổ tay mình cứng lại, như vừa cầm nhầm một con dao không sạch.

“Em về nhà đi.” Anh nói với Đinh Mộc. Cậu bé lập tức ngẩng đầu. “Nhưng…” “Không nhưng. Mẹ em vừa về ca đêm, bà cần ngủ. Em cũng cần ngủ. Ngày mai đi học mà mắt đỏ như vừa đi đòi nợ, cô giáo hỏi thì em định khai cả Đông Cảng số 3 à?” Đinh Mộc bị câu ấy chặn lại, môi mím rất chặt. Bà Lưu đi tới kéo túi áo khoác cho cậu ngay ngắn, miệng vẫn càu nhàu: “Trẻ con bây giờ đúng là lạ, có giường không nằm, cứ thích đứng trong bếp nghe người lớn đau đầu.” Dật lấy một hộp bánh bao nhỏ còn nóng trong xửng, nhét vào tay cậu. “Mang về. Nếu mẹ hỏi, nói bà Lưu ép. Bà ấy chuyên cưỡng bức bằng tinh bột.” “Cậu nói ai hiền?” Bà Lưu quắc mắt. Lần đầu trong tối đó, Đinh Mộc bật ra một tiếng cười rất nhỏ, nhưng khi cậu quay người ra cửa, vai vẫn chưa buông xuống hẳn.

Sau khi Đinh Mộc đi khuất, Hạ Miên đặt máy ảnh xuống bàn, mở lại từng tấm hình vừa chụp. Cô không chạm tay vào mảnh nhãn, chỉ dùng một đôi đũa sạch gạt mép giấy cho phẳng hơn, rồi chụp thêm mặt sau dưới ánh đèn xiên. Dật đứng cạnh, nhìn con dấu mờ trên màn hình lớn dần. “Đừng đưa lên mạng.” Anh nói. Hạ Miên liếc anh. “Anh tưởng tôi là tài khoản hóng biến à?” “Tôi sợ cô phóng viên lên cơn nghề nghiệp.” “Tôi lên cơn nghề nghiệp thì người đầu tiên tôi phỏng vấn là cái nồi sốt của anh. Ít ra nó không trả lời vòng vo.” Dật định đáp, nhưng cuối cùng chỉ kéo ghế ngồi xuống. Anh biết mình đang muốn dùng mấy câu vặt vãnh để đẩy hai chữ Tống Thực ra xa hơn một chút. Vấn đề là chữ trên giấy không phải khách ăn xong có thể tiễn ra cửa.

Hạ Miên mở máy tính ở góc bàn, đặt độ sáng thấp để không hắt ra ngoài khe cửa. “Tôi sẽ không dùng mảnh nhãn này để viết. Nó là vật chứng yếu, lại đến từ áo của mẹ Đinh Mộc. Nếu động vào bà ấy bây giờ, người bị kéo xuống trước nhất không phải Tống thị.” Dật nhìn cô. Có những lúc Hạ Miên nói rất nhanh, như sợ nếu chậm một chút thì lòng thương người sẽ bị người khác chụp thành mềm yếu. Anh gật đầu. “Vậy cô tìm gì?” “Tin cũ.” Cô gõ vài chữ vào ô tìm kiếm, rồi thêm năm mẹ anh mất. “Nếu có sản phẩm từng bị rút, báo địa phương kiểu gì cũng có một bản tin nhỏ. Không đủ lớn để ai nhớ, nhưng đủ để hệ thống lưu một dòng.” Trong nghề nấu ăn, có những mùi chỉ cần thoảng qua đã biết trong nồi từng có gì; có lẽ nghề báo cũng vậy.

Gần nửa đêm, màn hình hiện ra toàn những mẩu tin vô thưởng vô phạt: khuyến mãi siêu thị, lễ trao giải doanh nghiệp xanh, bài quảng bá dòng sốt gia đình của Tống Thực, vài thông cáo được viết sạch sẽ đến mức đọc xong chẳng nhớ nổi vị gì. Hạ Miên cau mày, đổi từ khóa. Dật đứng dậy hâm lại nước gừng, bỏ ít đường phèn rồi đặt cạnh tay cô. “Cô mà ngất trong quán, tôi phải lau thêm một người, phiền lắm.” Hạ Miên cầm ly, hơi nước phủ lên mắt kính. “Anh yên tâm, tôi còn sống để chứng kiến anh học cách nói một câu tử tế không cần bọc giấy dầu.” Bà Lưu ở gian sau vọng ra: “Hai đứa bớt đấu khẩu, máy tính nó không sợ đâu mà kích nó.” Dật cụp mắt cười khẽ.

Đến khi đồng hồ treo tường chỉ qua mười hai giờ mười, Hạ Miên bỗng dừng tay. Trên màn hình là một trang lưu trữ báo cũ, giao diện xám xịt, chữ nhỏ như hóa đơn in thiếu mực. Tiêu đề nằm khiêm tốn ở cột bên phải: “Một dòng sốt đóng gói tạm ngừng lưu hành để điều chỉnh tiêu chuẩn cảm quan.” Bản tin chỉ dài chưa đến hai trăm chữ. Không có ảnh. Không có tên nhà báo rõ ràng, chỉ ký tắt H.M. Dật đọc chậm từng dòng. Sản phẩm thuộc nhóm sốt nền gia dụng, phân phối thử nghiệm tại ba quận, được doanh nghiệp thông báo tự nguyện thu hồi vì “hậu vị chưa ổn định trong một số điều kiện bảo quản”. Ngày đăng là cuối tháng mưa năm mẹ anh chết, chỉ sau đêm ghi trong cuốn sổ đúng bốn ngày.

Trong cổ họng Dật, vị khô của bản sốt B như quay lại. Anh không nói gì. Hạ Miên cũng không vội mừng. Cô kéo bản tin xuống cuối, chụp màn hình, lưu mã bài, rồi mở một bảng ghi chú mới. “Chưa đủ. Một bản tin thu hồi tự nguyện có thể là chuyện bình thường.” “Bình thường đến mức không ai nhớ?” Dật hỏi. “Rất nhiều chuyện quan trọng bị chôn bằng cách làm cho nó trông bình thường.” Cô đáp. Câu ấy khiến anh nhìn cô lâu hơn một chút. Hạ Miên không né, nhưng tay cô siết nhẹ cạnh ly nước gừng.

Điện thoại Hạ Miên rung đúng lúc đó. Cô nhìn tên người gọi, sắc mặt đổi rất nhanh rồi đứng dậy ra gần cửa sau. Dật không cố nghe, nhưng căn bếp nhỏ không rộng đến mức một cuộc gọi căng thẳng có thể giả vờ thành tiếng gió. “Em chỉ xin quyền truy cập kho lưu trữ cũ,” cô nói, giọng nén thấp. Đầu dây bên kia nói rất lâu. Hạ Miên nhìn xuống nền xi măng, ngón tay gõ lên cạnh máy. “Không, em chưa viết gì. Em biết clip của quán đang nóng, nhưng chuyện này không phải bài minh oan cảm tính. Em cần đối chiếu thời gian và hồ sơ thu hồi.” Lại một khoảng im. Dật thấy vai cô cứng lại. “Anh bảo em bỏ?” Câu hỏi ấy nhẹ, nhưng trong quán giống tiếng dao chạm thớt. Bà Lưu đứng yên trong bóng tối gian sau, không chen một lời.

Khi Hạ Miên quay lại, mặt cô vẫn bình tĩnh, chỉ có môi dưới bị cắn đến trắng. “Tòa soạn bảo clip bôi nhọ thì có thể viết theo hướng đời sống, còn đụng tới thu hồi sản phẩm cũ của Tống Thực thì không có lợi ích công chúng rõ ràng.” Dật nhướng mày. “Câu đó dài vậy mà dịch ra chỉ có hai chữ: đừng đụng.” “Anh thông minh đột xuất làm tôi hơi sợ.” “Tôi cũng đang sợ. Thường tôi thông minh là sắp có chuyện tốn tiền.” Hạ Miên bật cười một tiếng, nhưng tiếng cười rơi xuống rất nhanh. Cô ngồi lại trước máy. “Họ không cấm tôi đọc. Họ chỉ không cho tôi mở đề tài chính thức.” “Khác nhau ở đâu?” “Khác ở chỗ nếu tôi tiếp tục, mọi thứ tôi tìm được chưa chắc còn nằm trong hệ thống của họ ngày mai.”

Dật kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Anh không quen nhìn một người khác bị ép im lặng vì chuyện của mình. “Cô có thể dừng.” Anh nói. “Tôi nói thật. Đừng lôi công việc của cô vào.” Hạ Miên vẫn nhìn màn hình. “Anh nghĩ tôi đang giúp anh à?” “Không thì giúp cái nồi?” “Tôi đang giúp một bản tin nhỏ khỏi chết lần thứ hai.” Cô quay sang, mắt sáng nhưng không mềm. “Nếu sản phẩm đó thật sự chỉ thu hồi vì hậu vị, nó xứng đáng được nằm yên trong kho lưu trữ. Nếu nó liên quan đến một công thức bị sửa, một người phụ nữ phản đối rồi chết trong đúng năm ấy, và một nhà máy phụ trợ vẫn đang phối trộn mã 17B, thì ít nhất nó phải được nhìn lại bằng câu hỏi đúng. Tôi không viết để cứu quán anh trong một đêm. Tôi viết vì có những chuyện bị gọi là nhỏ quá lâu rồi.”

Dật im lặng. Anh muốn nói cảm ơn, nhưng chữ ấy mắc lại ở một chỗ rất trẻ con trong ngực. Cuối cùng anh chỉ đẩy ly nước gừng về phía cô. “Uống đi. Người bảo vệ bản tin cũng cần đường.” Hạ Miên nhìn ly nước, rồi nhìn anh, khóe miệng hơi cong. “Câu này gần tử tế rồi.” “Cô ghi âm lại đi. Mai tôi phủ nhận.” Bà Lưu hừ một tiếng ngoài sau: “Phủ nhận cái gì, tôi làm chứng.” Không khí trong bếp vì vậy bớt căng một chút, đủ để Dật thở ra. Nhưng sự nhẹ đi ấy không kéo dài. Hạ Miên bấm mở bản tin lần nữa, định tải bản lưu đầy đủ. Trang trắng ra, biểu tượng xoay tròn một lúc lâu, rồi hiện thông báo không có quyền truy cập.

Cô thử lại bằng mã bài. Không có kết quả. Tìm tiêu đề, không có kết quả. Mở lịch sử lưu trữ, đường dẫn cũ trả về trang lỗi. Dật nhìn tay cô càng lúc càng gõ nhanh, nghe tiếng phím lách cách như mưa đập lên mái tôn. “Mới nãy còn đó.” Anh nói. Hạ Miên không trả lời ngay. Cô mở trang quản trị nội bộ mà cô vẫn có quyền xem ở mức phóng viên, đăng nhập lại, rồi dừng hẳn. Trong mục lịch sử, dòng thay đổi vừa xuất hiện nằm lạnh lẽo dưới ánh đèn: bài viết bị gỡ khỏi kho công khai lúc 00:17, người thao tác là tài khoản quản trị cũ không hiển thị tên thật. Bên dưới, lý do chỉ có bốn chữ: rà soát nội dung.

Dật nhìn đồng hồ. Mười hai giờ mười tám. Từ lúc Hạ Miên nhận cuộc gọi đến lúc bản tin biến mất, chưa đầy mười phút. Anh đứng dậy, đi tới cửa cuốn, áp tay lên lớp kim loại lạnh để chắc rằng chốt vẫn đóng. Ngoài hẻm không có ai, chỉ có ánh đèn vàng và mùi nước mưa còn mắc trong cống. Khi anh quay lại, Hạ Miên đã chụp lại màn hình lịch sử thay đổi, mặt cô trắng hơn lúc trước nhưng mắt không lảng đi. Trên bàn, mảnh nhãn dính sốt nằm cạnh ly nước gừng chưa uống hết. Một thứ đến từ áo công nhân ca đêm. Một thứ đến từ kho lưu trữ báo chí. Hai thứ nhỏ đến mức bất kỳ ai cũng có thể gọi là không đáng kể. Dật nhìn chúng, rồi khẽ nói: “Bản tin nhỏ quá, nên họ tưởng xóa đi là không ai nghe tiếng.” Hạ Miên đáp rất thấp: “Nhưng nó vừa kêu rồi.”