Chương 19: Tấm Ảnh Trong Phòng Trọ
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 19: Tấm Ảnh Trong Phòng Trọ
Câu nói của Hạ Miên nằm lại trong quán lâu hơn tiếng mưa. Trên màn hình laptop, những tài khoản không mặt vẫn nối nhau chạy qua, tên nào cũng sạch đến mức giống như mới được rửa bằng nước tẩy. Chúng không có ảnh gia đình, không có bữa sáng chụp vội, không có một lần than kẹt xe hay khoe mèo. Chúng chỉ xuất hiện để mắng quán cơm, rồi biến mất giữa đám đông như những giọt nước bẩn đổ chung xuống cống.
Dật nhìn một lúc, sau đó đưa tay kéo cuốn sổ gọi món cũ dưới ngăn thu ngân ra. Đinh Mộc tưởng anh định ghi lại tài khoản, vội đẩy bút tới. Dật không nhận cây bút ấy, chỉ lật mấy trang đã quăn mép vì dầu và hơi nước, miệng nói: “Tài khoản ảo thì sáng mai cô ấy tiếp tục bắt lỗi chính tả. Người thật thì phải tìm bằng cách của người thật.” Hạ Miên ngẩng lên. “Anh nghĩ tới ông Trần?” Dật dừng tay ở một trang có nét chữ của mình từ nhiều tháng trước: cơm trắng nhiều nước sốt, thịt kho mềm, giao nhà trọ Kim Liên, phòng 302. Anh gõ móng tay lên dòng địa chỉ. “Ông ấy ăn món này mười một lần, lần nào cũng chê tôi kho hơi nhạt. Người khó tính như vậy không tự nhiên biến mất chỉ để tôi bị mắng oan trên mạng.”
Đinh Mộc lập tức đứng bật dậy, suýt làm đổ chồng hộp giấy. “Em đi với anh.” Dật liếc cậu. “Em ở lại.” “Em biết chạy nhanh.” “Chính vì biết chạy nhanh nên càng ở lại. Thanh niên mười bảy tuổi đi theo hai người lớn lúc một giờ sáng vào nhà trọ của người mất tích, nghe rất giống tiêu đề bài báo mà Hạ Miên sẽ viết nếu cô ấy hết lương tâm.” Hạ Miên không cười, nhưng khóe miệng động rất nhẹ. Đinh Mộc vẫn muốn cãi, Dật đã đẩy cuốn danh sách nhân chứng sang trước mặt cậu. “Ở đây trông quán, ai gửi video thì ghi tên, giờ quay, vị trí đứng. Bà Lưu mà mắng anh thì ghi riêng vào mục tiếng ồn nền.”
Bà Lưu từ bàn bên cạnh hừ một tiếng. “Tôi còn chưa mắng đủ đâu.” Nhưng bà vẫn kéo kính xuống, cầm bút như cầm dao phay, nói với Đinh Mộc: “Cậu đi theo nó chỉ tổ thêm một đứa bị người ta dọa. Ngồi đây, bà chỉ cho cách viết tên người lớn mà không sai dấu.” Chị Nhàn ăn xong bát cơm, cũng nhét mấy tờ tiền lẻ còn lại vào hộp thu ngân, bảo Dật: “Đi thì mặc áo mưa. Người ta mắng ông chủ xấu tính thì được, cảm lạnh lại bắt khách nghe giọng mũi thì tội chúng tôi.” Dật cầm áo khoác treo sau cửa, đáp: “Yên tâm, giọng tôi có nghẹt cũng vẫn tính tiền rõ.”
Hạ Miên thu laptop, bỏ sổ tay và điện thoại vào túi chống nước. Trước khi ra khỏi quán, cô quay lại nhìn Đinh Mộc. “Không đăng gì hết. Kể cả muốn bênh anh ấy.” Cậu bé gật đầu, mặt nghiêm túc như nhận nhiệm vụ ở đồn công an. Dật kéo cửa cuốn xuống một nửa, để ánh đèn quán còn hắt ra ngoài như một vạch ấm giữa con hẻm ướt. Anh không khóa hẳn, bởi bên trong vẫn còn người, nồi canh vẫn đặt trên bếp nhỏ lửa, và một cái quán bị tấn công trên mạng không thể trông giống như đã tự nhận thua.
Nhà trọ Kim Liên nằm cuối một con ngõ hẹp phía sau chợ cũ, nơi ban ngày bán rau, ban đêm chỉ còn mùi nước rửa sạp và vỏ hành dập nát. Mưa đã nhỏ hơn, nhưng mái tôn hai bên ngõ vẫn nhỏ giọt xuống nền gạch, mỗi bước giẫm lên đều nghe tiếng lép nhép rất khó chịu. Hạ Miên đi sau Dật nửa bước, thỉnh thoảng cúi nhìn điện thoại. Dật không quay đầu cũng biết cô đang kiểm tra clip. Anh nói: “Nhìn nữa mặt sẽ nhăn, sau này lên ảnh thẻ nhà báo không ai nhận.” Hạ Miên tắt màn hình. “Anh vẫn đùa được.” “Không đùa thì phải nghĩ xem ngày mai cần mua bao nhiêu gạo trong lúc cả mạng bảo cơm nhà tôi bẩn. Đùa ít tốn tiền hơn.”
Cô im lặng vài giây rồi hỏi: “Anh sợ khách không đến nữa à?” Dật bước qua một vũng nước, tránh để bùn bắn lên ống quần. “Khách không đến thì tôi nấu ít lại. Tôi sợ người thật bị tài khoản giả kéo đi như kéo bao rác. Họ nhìn một đoạn clip, tưởng mình đang đứng về phía công lý, rồi tiện tay giẫm lên mặt người khác.” Anh nói xong mới nhận ra câu đó dài hơn mức bình thường của mình, bèn bổ sung: “Tóm lại là tôi sợ ế.” Hạ Miên “ừ” một tiếng rất khẽ, không vạch trần anh.
Cửa nhà trọ khóa bằng một cái then sắt cũ, bên cạnh treo bảng giá phòng viết bằng bút lông đã nhòe. Dật gõ ba lần. Một lúc lâu sau, đèn tầng trệt bật sáng, có tiếng dép lê kéo lê trên nền xi măng. Người mở cửa là một phụ nữ ngoài năm mươi, tóc búi thấp, áo khoác len cài lệch cúc. Bà nhìn Dật trước, rồi nhìn Hạ Miên, ánh mắt lập tức cảnh giác. “Hết phòng rồi.” Dật đáp: “Tôi không thuê phòng. Tôi tìm ông Trần Bách ở phòng 302.” Cánh cửa khép lại một chút. “Không có ai tên đó.”
Hạ Miên không vội rút thẻ nhà báo. Dật cũng không chen chân vào cửa. Anh chỉ lấy cuốn sổ gọi món đã bọc trong túi nilon, mở đúng trang giao cơm. “Ông ấy từng đặt cơm ở quán tôi. Mấy hôm nay ông ấy mất liên lạc. Tôi muốn biết ông có để lại gì không.” Người phụ nữ nhìn dòng chữ, mặt căng ra. “Cậu là chủ quán cơm trong clip?” Dật gật đầu. Bà kéo cửa hẹp thêm. “Vậy càng đừng vào. Chiều nay đã có người hỏi phòng đó rồi. Họ nói ông Trần dính chuyện giải tỏa, ai giữ đồ giúp ông ấy cũng tự rước phiền phức. Tôi chỉ cho thuê phòng, tôi còn phải nuôi cháu ngoại, không có sức đấu với mấy người làm dự án.”
Dật nghe tới hai chữ dự án thì mắt hơi lạnh xuống, nhưng giọng vẫn đều: “Ai hỏi?” Bà lắc đầu rất nhanh. “Không biết. Áo sơ mi trắng, đi xe đẹp, nói chuyện lịch sự. Lịch sự quá nên tôi càng sợ.” Hạ Miên ghi lại trong đầu, không lấy bút. Dật nhìn cầu thang tối phía sau bà, rồi lùi nửa bước. “Nếu bà không tiện thì thôi. Tôi không ép. Nhưng nếu ông Trần thật sự để lại đồ, bà giữ lâu cũng nguy hiểm. Người muốn lấy đồ của ông ấy sẽ không hỏi cửa tử tế mãi đâu.”
Câu ấy không phải dọa. Có lẽ vì vậy mà mặt bà chủ trọ còn khó coi hơn. Bà nhìn ra ngõ, như sợ ngay sau lưng Dật có ai đang nghe. Sau cùng, bà thở dài, mở cửa rộng thêm bằng một vẻ miễn cưỡng đến tội nghiệp. “Năm phút. Không quay phim, không chụp mặt tôi, không lục tung phòng. Ông ấy trả tiền phòng tới cuối tháng, chìa khóa để lại trong phong bì. Trước khi đi còn nói, nếu ông chủ quán cơm đêm tìm tới, cho cậu ấy xem cái khung ảnh trên bàn. Tôi tưởng ông ấy sốt mê nói nhảm.” Dật khựng lại rất nhẹ. Hạ Miên nhìn thấy, nhưng không hỏi.
Cầu thang nhà trọ hẹp, lan can dính một lớp bụi ẩm. Phòng 302 ở cuối hành lang, cửa sơn xanh bong từng mảng như vảy cá. Bà chủ trọ mở khóa, bật công tắc. Bóng đèn tuýp chớp hai cái rồi sáng lên, để lộ một căn phòng nhỏ đến mức người cao như Dật đứng vào đã thấy trần thấp hơn bình thường. Một cái giường sắt, một tủ nhựa, một bàn gỗ ép, một ấm đun nước, vài vỉ thuốc ho còn nguyên và một đôi dép nhựa đặt ngay ngắn dưới chân giường. Không có dấu vật lộn, không có quần áo vứt bừa, cũng không có mùi người ở lâu ngày. Căn phòng sạch theo kiểu của người chuẩn bị rời đi, không phải kiểu của người được đưa đi vội.
Hạ Miên đứng ở cửa, trước tiên chụp toàn cảnh căn phòng và góc đặt đồ, tránh để tay mình lọt vào khung. Cô nói nhỏ: “Tôi chỉ ghi hiện trạng. Nếu có gì quan trọng, mình mang ra ngoài dưới sự chứng kiến của chủ trọ.” Dật gật đầu. Anh đi tới bàn gỗ, nơi đặt một khung ảnh rẻ tiền úp mặt xuống. Bên cạnh khung là một hộp cơm nhựa đã rửa sạch, trên nắp còn dán tem cũ của quán: thịt kho, thêm nước sốt. Dật cầm hộp lên, ngửi thấy mùi nhựa và chút xì dầu đã bám rất lâu, bỗng thấy cổ họng mình khô như vừa nuốt phải cơm nguội.
Anh đặt hộp xuống, lật khung ảnh lại. Bên trong không phải ảnh gia đình ông Trần, cũng không phải giấy tờ. Đó là một tấm ảnh cũ đã phai màu, mép ảnh hơi cong. Trong ảnh, hẻm Thanh Đăng nhiều năm trước hẹp hơn bây giờ, bảng hiệu quán tạp hóa của bà Lưu còn mới, nền đường chưa lát lại, trước một căn bếp nhỏ có một người phụ nữ đứng nghiêng người nói chuyện với Trần Bách. Bà mặc áo sơ mi trắng, tay xắn lên quá khuỷu, tóc buộc sau gáy. Trên mặt bà không có vẻ của người phu nhân nhà giàu, chỉ có nét mệt mỏi và nghiêm túc của người đang tính xem một nồi canh phải đủ cho bao nhiêu người ăn.
Dật nhìn tấm ảnh rất lâu. Lâu đến mức bà chủ trọ ở cửa sốt ruột ho một tiếng. Hạ Miên bước lại gần, ánh mắt chạm vào khuôn mặt người phụ nữ trong ảnh rồi dừng. Cô đã từng thấy gương mặt ấy trong tấm hình cũ Dật kẹp trong sổ công thức, chỉ khác là ở đây bà không đứng trong phòng khách Tống gia, không mặc đồ đắt tiền, không bị đặt giữa những thứ sáng bóng làm người ta xa cách. Bà đứng ở hẻm Thanh Đăng, dưới mái hiên thấp, ngay nơi Dật đang cố giữ lại bằng một quán cơm mở sau sáu giờ chiều.
“Mẹ anh?” Hạ Miên hỏi rất khẽ. Dật không đáp ngay. Ngón tay anh đặt lên mép khung ảnh, khớp tay hơi trắng. Một lúc sau, anh nói: “Ảnh chụp xấu.” Hạ Miên nhìn anh. Anh vẫn nhìn tấm ảnh, giọng khàn hơn thường ngày một chút. “Góc này làm bà trông dữ quá.” “Bà dữ à?” “Dữ đúng lúc. Không dữ thì trong nhà đó người ta đã nhai cả xương.” Câu cà khịa rơi xuống rất nhẹ, không làm căn phòng bớt lạnh đi bao nhiêu. Dật cúi đầu thêm chút nữa, nhìn thấy phía sau lưng mẹ trong ảnh có một cái bảng gỗ nhỏ, chữ viết tay bị mưa làm nhòe nhưng vẫn nhận ra được hai chữ: bếp đêm.
Điện thoại của bà chủ trọ đột nhiên reo. Tiếng chuông sắc và khô, làm cả ba người cùng quay lại. Bà nhìn màn hình, mặt tái đi. “Số lúc chiều.” Dật đặt khung ảnh xuống bàn, không chạm thêm gì nữa. Hạ Miên hạ giọng: “Bà không cần nghe.” Nhưng bà đã bấm nhầm vì run. Đầu dây bên kia vang ra giọng nam rất ôn hòa, đủ lớn để trong phòng nghe thấy: “Chị Liên, phòng 302 có ai lên không? Nếu có người lạ hỏi đồ của ông Trần, chị cứ báo tôi. Dự án đang kiểm kê, đừng để giấy tờ thất lạc.”
Bà chủ trọ vội nói: “Không có ai, tôi ngủ rồi.” Người bên kia cười một tiếng. “Vậy tốt. Mai chúng tôi ghé lấy lại vài món ông ấy để nhầm, chị chuẩn bị chìa khóa nhé.” Cuộc gọi tắt trước khi bà kịp trả lời. Trong căn phòng nhỏ, bóng đèn tuýp lại chớp một cái. Hạ Miên nhìn Dật, ánh mắt hỏi rất rõ: đi ngay. Dật nhặt khung ảnh lên, quay sang bà chủ trọ. “Tấm này ông ấy dặn cho tôi xem. Tôi muốn mang đi. Bà có thể ghi một tờ xác nhận rằng bà giao lại theo lời ông Trần, tôi ký nhận, không kéo bà vào chuyện khác.”
Chị Liên cắn môi. “Cậu mang đi rồi họ hỏi tôi thì sao?” Dật nhìn tấm ảnh trong tay, rồi nhìn người phụ nữ đang run vì một cuộc gọi lịch sự. Anh nói: “Thì bà nói tôi lấy bằng giấy ký nhận. Họ muốn tìm thì tìm tôi. Tôi vốn đang nổi trên mạng, thêm một tấm ảnh cũng không làm mặt tôi xấu hơn được bao nhiêu.” Hạ Miên lấy trong túi ra một tờ giấy trắng, viết rất nhanh: thời gian, địa điểm, vật phẩm, người giao, người nhận. Cô không ghi suy đoán, không ghi tên dự án, không biến nỗi sợ của chủ trọ thành bằng chứng quá sức bà chịu đựng. Chị Liên nhìn cách cô viết, cuối cùng ký tên bằng nét run run.
Khi Dật chuẩn bị đặt ảnh vào túi chống nước, một góc giấy lót sau khung bị bong ra. Anh dừng tay. Mép ảnh phía sau không phẳng, như từng bị ai đó dán thêm một lớp giấy mỏng để che thứ gì. Hạ Miên lập tức đưa điện thoại tới bật đèn, nhưng không giục. Dật dùng móng tay tách rất chậm lớp băng dính đã ố vàng. Âm thanh giấy cũ rời ra nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa ngoài hành lang nuốt mất. Dưới lớp lót, không có thư dài, không có lời trăn trối, chỉ có mấy dòng chữ viết vội bằng bút bi xanh, nét chữ của người già hơi run nhưng vẫn gọn gàng.
Dật đọc một lần, rồi đọc lại. Hạ Miên nhìn qua vai anh, hơi thở cũng khựng lại. Phía sau tấm ảnh mẹ anh đứng trong hẻm Thanh Đăng là một địa chỉ: Số 17 ngõ Cầu Sắt, kho gia vị cũ An Tín. Bên dưới có thêm bốn chữ nhỏ hơn, như sợ người đọc không kịp hiểu trước khi bị ai đó tìm thấy: Tìm Mạnh Lan.
