Chương 20: Người Gọi Anh Là Cậu Tống
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 20: Người Gọi Anh Là Cậu Tống
Mưa ở cầu thang nhà trọ Kim Liên đã nhỏ đi, nhỏ đến mức không che nổi tiếng ổ khóa cũ khép lại sau lưng. Chị Liên đứng trong khung cửa phòng 302, hai tay giữ chặt mép áo len, nhìn Dật ký vào giấy giao nhận tấm ảnh như nhìn một người vừa nhận hộ bà một món nợ. Hạ Miên đưa lại cho chủ trọ một bản, nói nhỏ: “Nếu có ai hỏi, chị chỉ cần nói đã giao theo lời ông Trần, có chữ ký nhận. Chị không cần kể thêm gì.” Chị Liên gật đầu, mắt vẫn dõi theo túi chống nước trên tay Dật. Có lẽ bà không sợ tấm ảnh, bà sợ thứ người ta muốn lấy lại từ sau lưng nó.
Ra đến ngõ, Dật không đi về phía ngõ Cầu Sắt. Anh đứng dưới mái hiên một sạp rau đã đóng cửa, chụp lại mặt trước, mặt sau tấm ảnh, rồi đưa điện thoại cho Hạ Miên kiểm tra. “Một địa chỉ giấu sau ảnh lúc gần hai giờ sáng không phải phiếu giảm giá, đi ngay chỉ được khuyến mãi thêm một cái bẫy.” Hạ Miên nhìn dòng chữ “Số 17 ngõ Cầu Sắt, kho gia vị cũ An Tín”, vẻ mặt căng nhưng tỉnh. “Kho đó gần đường tàu bỏ, ban đêm ít camera. Không phải nơi để hai người ghé qua vì tò mò.” Dật cất ảnh vào túi. “Tôi không tò mò. Tôi chỉ hơi ghét bị người ta coi là dễ dụ.”
Anh gọi về quán, dặn bà Lưu giữ Đinh Mộc ở lại, khóa cửa sau và không trả lời nếu có người lạ hỏi về ông Trần. Bên kia, Đinh Mộc vẫn cố chen vào: “Anh Dật? Anh bị đánh chưa?” Dật nhắm mắt một cái. “Cảm ơn lời chúc rất có tính gia đình. Anh chưa.” Bà Lưu giành máy, hỏi bếp còn cần giữ lửa không. Dật nhìn nước mưa chảy đen qua rãnh cống, đáp: “Canh nguội thì hâm lại. Người lạnh thì khó hâm hơn.”
Khi họ quay lại hẻm Thanh Đăng, quán vẫn sáng một nửa như con mắt không chịu ngủ. Đinh Mộc ngồi sau quầy thu ngân, trước mặt là danh sách nhân chứng dài hơn cả hóa đơn nhập gạo. Bà Lưu đeo kính, canh nồi canh với dáng vẻ như canh không phải canh mà là tài sản quốc gia. Thấy Dật vào, bà nhìn từ đầu đến chân rồi mới mắng: “Đi tìm người mất tích mà về ướt như giẻ lau. Mẹ cậu mà thấy chắc đuổi ra phơi chung với khăn bàn.” Chữ “mẹ cậu” làm tay Dật khựng lại khi đặt túi ảnh xuống bàn. Không ai giả vờ không thấy, nhưng cũng không ai hỏi ngay. Ở hẻm này, tò mò thì tò mò, người ta còn chưa thở xong thì đừng dí dao vào cổ.
Hạ Miên sao lưu ảnh và giấy giao nhận vào một thư mục mã hóa, tên thư mục chỉ ghi “302”. Cô không đăng, không gửi nhóm tòa soạn, cũng không biến một bà chủ trọ run rẩy thành nguồn tin. Dật nhìn cách cô xử lý, không khen, chỉ kéo nồi nhỏ lên bếp, thả mấy lát gừng già vào canh thừa. Đêm mưa, một nồi canh gừng không cứu được danh tiếng quán, nhưng ít ra nó giữ người trong quán khỏi ngồi run quanh một tấm ảnh như quanh một vật nguyền rủa.
“Địa chỉ đó mình báo công an không?” Đinh Mộc hỏi. Dật khuấy nồi. “Báo rằng sau lưng tấm ảnh cũ có một địa chỉ kho gia vị và một cái tên? Công an sẽ hỏi ông Trần đâu, ai đe dọa, chứng cứ đâu. Chúng ta trả lời bằng cảm giác thì họ mời về uống nước nóng trước.” Đinh Mộc xị mặt. “Vậy làm gì?” “Làm việc người lớn ghét nhất.” Dật đặt muỗng xuống. “Kiểm tra từng bước.”
Hạ Miên tra hồ sơ cũ của An Tín, Đinh Mộc so địa chỉ với mấy tuyến giao hàng, bà Lưu gọi một ông bạn bán tạp hóa gần cầu Sắt. Dật không ngồi. Anh lau đi lau lại đúng một vệt nước đã khô, mắt thỉnh thoảng lướt qua tấm ảnh mẹ mình đứng dưới mái hiên hẻm Thanh Đăng. Trong ảnh, Lâm Chiêu Hòa xắn tay áo, nghiêng mặt nói chuyện với Trần Bách, dáng vẻ như người đang tính một nồi canh phải đủ cho bao nhiêu người ăn.
Ba giờ kém mười, bà Lưu nhận được tin. Kho An Tín đã bỏ trống gần hai năm, nhưng mấy hôm nay có người đến thay khóa, nói là kiểm kê tài sản trước giải tỏa. Người đó mặc sơ mi trắng, đi xe tốt, nói chuyện lịch sự. Hạ Miên ngẩng lên. “Giống người gọi cho chị Liên.” Dật gật đầu. “Vậy càng không đến ngay.” Đinh Mộc nôn nóng: “Nhưng nếu họ dọn sạch trước sáng mai thì sao?” Dật nhìn cậu. “Nếu họ đủ sức dọn sạch trong một đêm, chứng tỏ chỗ đó không giữ thứ quan trọng nhất nữa. Nếu họ muốn chúng ta thấy khóa mới, chứng tỏ họ cần mình nóng ruột.”
Đúng lúc ấy, chuông gió ở cửa khẽ leng keng. Một người phụ nữ mặc áo mưa xám bước vào, nước nhỏ từ vành nón xuống nền gạch. Bà khoảng gần năm mươi, mặt gầy, tóc buộc thấp, tay ôm một túi vải bạc màu. Bà nhìn qua nồi canh, bàn inox, bảng menu viết tay, rồi dừng mắt ở Dật. Dật biết ngay người này không đến vì đói. Người đói nhìn nồi trước. Bà nhìn anh trước, như xác nhận một gương mặt đã đặt cạnh nhiều năm áy náy.
Dật đặt khăn lau xuống. “Quán sắp đóng.” Người phụ nữ cởi mũ áo mưa, giọng khàn nhưng rõ: “Tôi gọi cơm trắng, thịt kho mềm, thêm nước sốt.” Đinh Mộc lập tức nhìn Dật, bởi đó là món ông Trần hay gọi. Bà Lưu đang định hỏi thì im bặt. Hạ Miên không chạm vào máy ghi âm. Dật xoay người vào bếp. “Thịt kho hôm nay hơi nhạt.” Bà đáp rất nhẹ: “Bà ấy cũng từng nói cậu kho nhạt.” Cái muỗng trong tay Dật chạm vào thành nồi một tiếng khô. Anh quay lại, mắt tối xuống. “Khách mới mà chê nhanh vậy, quán tôi có ưu đãi gì cho người quen của người quen à?” Người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống. “Tôi không phải khách mới. Tôi là người lẽ ra nên xuất hiện từ lúc đưa cuốn sổ cho cậu.”
Không khí trong quán co lại. Hạ Miên hỏi: “Bà là Mạnh Lan?” Người phụ nữ gật đầu. Dật bưng phần cơm ra, đặt trước mặt bà: cơm trắng, thịt kho, thêm một muỗng nước sốt. Anh không ngồi đối diện, chỉ đứng bên cạnh bàn như một ông chủ quán chờ khách trả tiền. “Tôi tưởng người để lại manh mối thích chơi trốn tìm hơn ăn khuya.” Mạnh Lan nhìn bát cơm, chưa động đũa. “Tôi trốn đủ lâu rồi. Trốn nữa thì không còn ai nhớ chị Chiêu Hòa đã cố giữ cái gì.”
Tên mẹ anh được nói ra trong quán, không qua ảnh, không qua sổ. Dật cầm bình trà rót cho bà, nước nóng chảy vào ly một đường ổn định đến mức gần như cố chấp. “Ở đây người ta trả tiền trước khi kể chuyện dài.” Mạnh Lan ngẩng lên. “Cậu vẫn giống hồi nhỏ, cậu Tống. Càng sợ càng nói khó nghe.” Ly trà trong tay Dật dừng giữa không trung. Từ “cậu Tống” không lớn, nhưng nó như tiếng dao gõ vào thớt lúc nửa đêm, làm mọi thứ trong quán lộ nguyên hình: tạp dề cũ, bảng hiệu cũ, cái tên Lâm Dật cũ, và một thân phận chưa bao giờ chết hẳn.
Dật đặt ly xuống. “Bà gọi nhầm người. Quán này họ Lâm.” Mạnh Lan nhìn anh, ánh mắt không sắc mà mệt. “Tôi cũng mong mình gọi nhầm. Người họ Lâm có thể chỉ cần nấu canh đến ba giờ sáng rồi ngủ tới trưa. Người họ Tống thì sẽ bị kéo về những nơi người ta không để cậu yên.” Dật nhếch môi. “Nghe như lời nguyền kèm cơm phần.” “Không phải lời nguyền.” Bà lấy từ túi vải ra một mảnh nhãn giấy ép plastic vụng về. Trên đó có dòng chữ mờ: An Tín – kho 17, bên dưới là một dãy ký hiệu bắt đầu bằng chữ “nền”. “Là dấu cũ của chị Chiêu Hòa. Đừng đến kho An Tín đêm nay. Họ đang chờ cậu tìm tới để biến cậu thành người tự ý xâm nhập tài sản dự án. Ông Trần để địa chỉ lại không phải để cậu lao vào, mà để cậu biết còn có người từng đi qua con đường đó trước cậu.”
Hạ Miên cúi nhìn mảnh nhãn nhưng không chạm vào. “Ông Trần đang ở đâu?” Mạnh Lan nắm đôi đũa, tay hơi run. “Còn sống. Tạm thời. Tôi không nói nơi ở của ông ấy trước mặt bất kỳ thiết bị nào, kể cả điện thoại đã tắt.” Đinh Mộc lập tức úp điện thoại xuống bàn như bị bắt quả tang gian lận. Dật không cười. “Bà biết ông ấy gặp nguy hiểm nhưng vẫn để ông ấy chạy một mình?” Mạnh Lan nhìn bát cơm. “Tôi biết quá nhiều người từng chạy một mình rồi, cậu Tống. Có người chạy không kịp. Có người kịp nhưng cả đời không dám quay đầu.”
Ngoài đầu hẻm, đèn xe quét ngang cửa quán rồi dừng lại vài giây. Mạnh Lan cúi đầu, tay siết túi vải. Dật bước ra kéo cửa cuốn xuống thêm một nửa, động tác bình thường như chuẩn bị đóng quán. Bà Lưu mở cửa tạp hóa bên cạnh, cố ý làm rơi mấy thùng mì cho vang lên một trận lạch cạch. Đinh Mộc hiểu ra chậm hơn một nhịp, vội chạy vào bếp bưng rổ rau, miệng la: “Anh Dật, hành này hỏng rồi!” Dật liếc cậu. “Hành hỏng thì phạt em ăn hết.” Tiếng đối đáp vớ vẩn che đi vài giây căng như dây thép. Chiếc xe ngoài hẻm không vào, chỉ nổ máy thêm một lúc rồi rời đi.
Dật quay lại bàn. “Bà có mười phút trước khi tôi đổi ý và tính tiền chỗ rau bị em tôi diễn hỏng.” Mạnh Lan ăn một miếng cơm đã nguội bớt, nhai rất chậm. “Vị khác chị ấy nấu.” Dật nói: “Tất nhiên. Tôi không phải mẹ tôi.” “Tốt.” Bà đặt đũa xuống. “Đừng cố thành chị ấy. Chị ấy đã thua vì quá nhiều người chỉ chờ bà đứng một mình. Cậu muốn thắng thì phải đọc cuốn sổ như bằng chứng, không phải như di vật. Trang nước sốt đậu nành, dòng ngày tháng lệch, ký hiệu nền và số kho 17. Bắt đầu từ đó.” Dật nhìn mảnh nhãn giấy, rồi nhìn bà. “Bà muốn tôi tin một người xuất hiện lúc ba giờ sáng, gọi tôi bằng cái tên tôi không dùng, đưa một cái nhãn cũ và bảo tôi đừng đi vào chỗ bà viết sau ảnh?” Mạnh Lan gật đầu. “Không. Tôi muốn cậu nghi ngờ tôi. Người không nghi ngờ thì sống không lâu trong chuyện này.”
Hạ Miên hỏi: “Ngày mai bà có quay lại không?” Mạnh Lan kéo mũ áo mưa lên. “Nếu tôi còn không bị người ta mời uống trà quá lâu.” Bà lấy tiền đặt dưới ly, đúng bằng giá một phần cơm. Dật nhìn tờ tiền. “Ông Trần hay trả thừa.” “Ông ấy chuộc lỗi theo cách của ông ấy. Tôi chưa có tư cách rộng rãi vậy.” Bà đi đến cửa, dừng lại khi tay chạm vào mép cửa cuốn. Bà quay đầu, lần này nhìn thẳng vào Dật. “Cậu Tống.” Dật không sửa nữa. Có những cái tên càng phủi càng dính, giống mùi khói bếp bám vào áo sau một đêm dài. Mạnh Lan nói tiếp, giọng thấp đến mức gần như bị tiếng mưa còn sót nuốt mất: “Mẹ cậu không chết vô ích.”
Cửa khép lại sau lưng bà. Trong quán, không ai động đũa, không ai hỏi tiền cơm có cần nhập sổ không. Dật đứng yên một lúc, rồi cầm mảnh nhãn An Tín đặt cạnh tấm ảnh cũ. Hai vật chứng nhỏ nằm trên bàn inox, một cái giữ mặt mẹ anh trong hẻm, một cái giữ số kho mà bà từng đi qua. Nồi canh phía sau vẫn sôi, nhưng Dật quên tắt bếp cho đến khi Hạ Miên bước tới vặn nhỏ lửa. Cô không hỏi anh có ổn không, vì câu ấy tối nay quá nhẹ. Dật nhìn dòng chữ kho 17, rồi chậm rãi kéo cuốn sổ công thức của mẹ từ ngăn thu ngân ra. Lần này, anh không đọc nó như một người con tìm giọng mẹ. Anh đọc như người vừa bị gọi về đúng tên mình.
