Chương 15: Cái Tên Trong Sổ Khám
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 15: Cái Tên Trong Sổ Khám
Hộp thịt kho nguội rất nhanh trong hành lang bệnh viện. Lớp mỡ trên mặt nước sốt bắt đầu se lại thành những vệt mỏng dưới đèn trắng. Dật cầm hộp cơm đứng trước giường số 17, nhìn ga trắng đã được kéo phẳng đến mức không còn một nếp nhăn thừa. Người ta có thể dọn một chiếc giường sạch như chưa từng có ai nằm ở đó, nhưng không dọn được mùi thuốc sát trùng, mùi cháo nhạt và cái khoảng trống rất biết nói ở đầu giường. Hạ Miên đứng bên cạnh anh, tay đặt trên quai túi, mắt nhìn tấm thẻ tên đã bị rút mất. Cô không giơ điện thoại lên. Điều đó khiến Dật bớt muốn đẩy cô ra khỏi câu chuyện này.
“Không hỏi y tá bằng giọng phóng viên à?” Dật nói, mắt vẫn đặt trên hai vệt keo trắng ở đầu giường. Hạ Miên liếc anh. “Anh muốn tôi bị mời xuống phòng bảo vệ trước mười giờ sáng thì cứ nói.” Cô hạ giọng, vừa đủ để tiếng bánh xe đẩy thuốc lăn qua che mất nửa câu. “Bệnh án là thông tin riêng tư. Chúng ta không phải thân nhân, không có giấy ủy quyền. Cách hợp lý nhất là để lại liên hệ, nhờ bệnh viện chuyển cho ông ấy hoặc người nhà nếu có.” Dật nhìn hộp thịt kho trong tay. “Nếu người đưa ông ấy đi không phải người nhà thì sao?” “Vậy càng phải làm cho đúng. Làm sai một bước, sau này mọi thứ anh nhìn thấy đều có thể bị coi là nghe lén, nhìn trộm, suy diễn.”
Dật muốn cà khịa thêm một câu, nhưng lời mắc lại ở cổ. Mười năm trước, anh cũng từng thấy một vài thứ rồi im. Bây giờ Hạ Miên đứng cạnh anh, dùng cùng một chữ “đúng” nhưng không làm anh thấy bị dồn vào tường. Cô không bảo anh dừng lại, chỉ bảo anh đừng biến sự vội vàng thành dao tự cứa tay mình. Dật đặt hộp cơm lên tủ đầu giường trống, rồi lập tức cầm lại. Đồ của người không còn ở đây đặt xuống đâu cũng giống thừa.
Ở bàn trực, cô y tá trẻ vừa lật sổ vừa nghe một người nhà bệnh nhân hỏi chuyện thuốc truyền. Dật đợi cho đến khi người kia đi rồi mới tiến lên. “Chúng tôi muốn gửi lại số điện thoại cho bệnh nhân từng ở giường mười bảy. Không xin bệnh án, không hỏi chẩn đoán. Nếu ông ấy đồng ý liên hệ thì gọi lại, không thì thôi.” Cô y tá nhìn anh, rồi nhìn Hạ Miên. “Tên bệnh nhân?” “Trần Bách.” Ngón tay cô khựng rất nhẹ trên mép sổ, nhẹ đến mức nếu không quen nhìn người ta cắt hành bằng dao cùn, Dật chắc đã bỏ qua. “Anh chị là gì của bệnh nhân?” “Người quen,” Hạ Miên đáp trước. “Ông ấy sống một mình, mất liên lạc với nơi thường lui tới. Nếu bệnh viện có quy trình chuyển lời nhắn hoặc tiếp nhận thông tin nghi ngại, chúng tôi sẽ làm theo.”
Câu trả lời ấy khiến cô y tá không thể đuổi họ đi ngay, nhưng cũng không mở sổ ra thêm. Cô kéo một tập phiếu khác che lên trang giấy. “Người bệnh đã hoàn tất thủ tục chuyển đi. Thông tin cụ thể chúng tôi không cung cấp cho người không phải thân nhân.” “Chuyển viện hay ra viện?” Dật hỏi. “Tôi không thể trả lời.” “Ông ấy tự đi được không?” “Tôi cũng không thể trả lời.” Dật gõ nhẹ móng tay lên thành hộp cơm. “Vậy cô trả lời câu dễ hơn: hộp thịt kho này nếu để lại đây thì có ai ăn không? Nếu không ai ăn, tôi đem về. Đồ nguội hâm lại lần hai dễ có mùi.”
Cô y tá ngẩng lên, rõ ràng không ngờ một người đang hỏi bệnh nhân mất tích lại chuyển sang lo nước kho bị hôi. Hạ Miên quay mặt đi, khóe miệng nhịn cười thất bại một chút. Cô hộ lý ca đêm từng chỉ giường cho họ vừa đi ngang qua, nghe chữ “thịt kho” thì dừng chân. “Chị Linh, để họ xuống phòng công tác xã hội ghi phiếu đi. Bệnh nhân đó không có người nhà ở đây, sáng nay đi gấp quá, đồ ăn chắc cũng không nhận được.” Nói xong, cô hộ lý lập tức cúi đầu đẩy xe vải bẩn đi, như thể câu vừa rồi rơi ra không phải từ miệng mình.
Phòng công tác xã hội nằm ở cuối hành lang tầng một, nhỏ hơn cái kho gạo của quán nhưng treo nhiều bảng quy định hơn. Một chị nhân viên đeo kính nghe Hạ Miên trình bày xong thì đưa cho họ một tờ phiếu tiếp nhận thông tin. “Chúng tôi chỉ có thể ghi nhận. Nếu bệnh nhân hoặc người liên hệ trong hồ sơ đồng ý, họ sẽ chủ động gọi lại. Bệnh viện không xác nhận nơi chuyển đến, cũng không cung cấp số người bảo lãnh.” Hạ Miên gật đầu. “Được. Trên phiếu chúng tôi ghi rõ chỉ xin chuyển lời nhắn.” Dật cầm bút, phần quan hệ với bệnh nhân bỏ trống một lúc lâu, cuối cùng viết bốn chữ: chủ quán cơm. Chị nhân viên nhìn thấy, đẩy kính. “Quan hệ này hơi…” “Ít nhất còn thật hơn ‘người thân xa’,” Dật nói. “Ông ấy nợ tôi ba lần tiền cơm thừa. Tôi đến đòi nợ bằng thịt kho, nghe cũng hợp lý.”
Hạ Miên đạp nhẹ vào mũi giày anh dưới gầm bàn. Dật viết số điện thoại của quán, số của mình, rồi nghĩ một lát mới thêm câu: nếu bác Trần không muốn gặp, chỉ cần nhắn hai chữ bình an. Nét bút đến chữ cuối hơi nặng. Anh không thích cầu xin người khác cho mình một câu trả lời, nhưng trong bệnh viện này, mọi thứ đều có cửa kính, bảng số và quy trình; sự lo lắng của một chủ quán cơm không đủ tư cách đi qua bất kỳ cánh cửa nào.
Điện thoại Dật rung đúng lúc chị nhân viên mang phiếu vào trong để đối chiếu mã hồ sơ. Trên màn hình hiện tên bà Lưu. Anh vừa bắt máy đã nghe tiếng bà đập thứ gì đó xuống bàn inox. “Nó gửi bản sao rồi, nhưng thiếu phụ lục. Còn kèm một tờ bảo chú Phúc mười một giờ rưỡi qua văn phòng dự án ký biên bản bàn giao tự nguyện. Tự nguyện cái đầu nó.” Dật nhắm mắt một giây. “Bà đừng để chú Phúc đi một mình. Cũng đừng để chú ấy ký thêm gì. Bảo Đinh Mộc chụp từng trang, nhưng chỉ chụp khi chú Phúc đồng ý. Chỗ nào thiếu thì ghi thiếu. Nếu họ gọi giục, bật loa ngoài.”
“Cậu đang ở bệnh viện hay đang ngồi trong bụng tôi mà biết hết?” Bà Lưu mắng, nhưng tiếng thở bớt gấp. Hạ Miên đã mở điện thoại, nhanh chóng gõ một đoạn mẫu: Tôi đã nhận bản sao nhưng chưa đủ phụ lục, chưa xác nhận nội dung và chưa đồng ý bàn giao. Cô đưa màn hình cho Dật xem. Anh đọc qua, gật đầu. “Bà Lưu, tôi gửi cho bà một câu. Bảo chú Phúc đọc đúng câu đó nếu họ ép. Đừng thêm cảm xúc, cảm xúc không có dấu đỏ nên bên kia hay giả vờ không thấy.” Bên kia, bà Lưu hừ một tiếng. “Còn ông Trần?” Dật nhìn cánh cửa phòng công tác xã hội. “Đang đi tìm cái tên đã đưa ông ấy đi.”
Chị nhân viên trở ra sau gần mười phút. Thời gian đó đủ để Dật đếm ba lần vết nứt trên nền gạch và nghe Hạ Miên gọi người quen chuyên mảng y tế, chỉ hỏi quy trình chung về bệnh nhân cao tuổi không có thân nhân. Khi cúp máy, cô nói nhỏ: “Nếu người bệnh còn tỉnh và đồng ý, bệnh viện có thể làm thủ tục theo người bảo lãnh tạm thời. Vấn đề là chúng ta không biết lúc ông ấy đi, ông ấy tỉnh đến mức nào.” Dật nhìn hộp cơm. “Ông ấy đủ tỉnh để chê thịt kho ngọt, nhưng chưa chắc đủ tỉnh để cãi người mặc sơ mi phẳng.”
Chị nhân viên đặt phiếu tiếp nhận có đóng dấu ngày lên bàn. “Chúng tôi đã ghi nhận. Số điện thoại của anh sẽ được chuyển theo quy trình.” Hạ Miên nhận giấy, hỏi: “Nếu sau này người quen có căn cứ cho rằng bệnh nhân bị đưa đi trái ý muốn, họ nên gửi đến đâu?” Chị nhân viên im vài giây. “Công an phường nơi bệnh viện đặt trụ sở, hoặc nơi bệnh nhân cư trú. Nhưng phải có căn cứ, không thể chỉ nói nghi ngờ.” Dật hỏi: “Căn cứ có bao gồm việc một ông già sống một mình bị người của dự án thu mua hẻm bảo lãnh đưa khỏi viện trước giờ ép dân ký giấy không?” Hạ Miên lập tức nhìn anh. Chị nhân viên cũng nhìn anh, ánh mắt thay đổi rất nhỏ. “Anh nên cẩn thận với câu vừa nói.” “Tôi đang học,” Dật đáp.
Có tiếng gọi từ bên trong. Một nhân viên khác mang ra cuốn sổ khám dày, bìa xanh đã bong góc, đặt xuống bàn để chị đeo kính ký xác nhận mã phiếu. Dật lùi nửa bước theo bản năng, không muốn bị coi là cố nhìn. Hạ Miên cũng cúi xuống cất giấy vào túi. Nhưng cuốn sổ quá cũ, gáy bung làm trang giữa trượt lệch ra ngoài. Chị nhân viên kéo một tờ bìa che phần chẩn đoán và số chứng minh, chỉ để hở cột mã lưu bệnh ở mép phải để đối chiếu. Trong khoảnh khắc ngón tay chị lần theo dòng chữ, Dật thấy số 17, thấy mốc 7:40 được ghi bằng mực xanh, và bên cạnh cột “người bảo lãnh/đưa đi” là một khoảng bị tờ bìa che gần hết. Chỉ còn hai nét cuối của một chữ ký lộ ra, sắc và gọn như đã ký quá nhiều giấy tờ kiểu này.
Dật không chắc. Không thể chỉ vì hai nét bút mà kéo một người vào câu chuyện. Anh ép mình nhìn sang chỗ khác, đúng như Hạ Miên đã nhắc. Nhưng đúng lúc đó điện thoại anh sáng lên lần nữa. Bà Lưu gửi ảnh bản sao Quan Hạo vừa chuyển cho chú Phúc. Ở cuối trang đầu tiên, dưới dòng “đại diện đơn vị hỗ trợ”, có chữ ký của Quan Hạo: nét Q kéo dài, phần H dựng thẳng, nét cuối hất lên rất lạnh. Dật nhìn ảnh trên màn hình, rồi nhìn phần mép giấy chưa kịp được che lại trong cuốn sổ khám. Hai nét ấy trùng nhau đến mức dạ dày anh lạnh đi.
“Anh sao vậy?” Hạ Miên hỏi rất khẽ. Dật tắt màn hình, nhưng ngón tay vẫn đè trên cạnh điện thoại. Chị nhân viên đã khép sổ lại, khuôn mặt trở về vẻ đúng quy định. “Anh chị còn cần gì thêm không?” Dật lắc đầu. Anh cầm hộp thịt kho lên, đột nhiên thấy mình không thể đem nó về, cũng không thể để nó ở đây. Ra khỏi phòng công tác xã hội, anh mới dừng lại dưới bảng hướng dẫn thoát hiểm. Hạ Miên đứng trước mặt anh, không hỏi dồn, chỉ đưa tay chắn bớt dòng người đi qua. Dật mở lại tấm ảnh bà Lưu gửi, phóng to chữ ký ở cuối trang, rồi nói bằng giọng thấp đến mức gần như bị tiếng loa gọi số khám nuốt mất: “Người ký đưa ông Trần đi lúc bảy giờ bốn mươi… là Quan Hạo.”
